Sáng sớm, những cái bóng từng trông giống bốn đầu động vật cũng biến lại thành những ngọn núi bình thường vì ánh sáng và bóng khiến cho nhìn thấy đất đá và cây cối rõ ràng hơn, che lấp sự tưởng tượng của con người.
Thợ săn Gla ước tính bằng mắt thì thấy rằng chỗ dùng để dựng trại nằm cách trung tâm của thung lũng khoảng một cây số, có nghĩa là vương quốc này có diện tích hình tròn hơn ba triệu mét vuông.
“Như vậy thì bản đồ đã sai mất rồi.” Puthanet quay sang cất tiếng với người làm bác.
“Hẳn không sai đâu, sai là do chúng ta hiểu nhầm rằng bản đồ đó thể hiện khoảng cách, nhưng thật ra nó là bản đồ thể hiện các biểu tượng cùng tỉ lệ không giống thật.”
“Coi như là chúng ta đi thêm một cây số thì chúng ta có thể thấy đền thờ cổ phải không bác Yai?” Sarut cất tiếng hỏi.
“Có thể như thế.”
“Nếu thế thì còn chờ gì nữa, chúng ta mau đi thì hơn.” Chatglao lên tiếng.
Tharatorn gật đầu trước khi quay sang nói với Wachira hãy chuẩn bị sẵn sàng. Đúng tám giờ sáng thì anh chàng thiếu tá cũng vẫy tay ra tín hiệu bắt đầu xuất phát tiến đến đích.
Bầu không khí của chuyến đi tràn ngập sự tĩnh lặng, một phần vì sự việc tồi tệ vào chiều tối hôm qua khi mất mát tận hai người từ sự việc không ngờ đến. Trung úy Kampaeng vẫn khẳng định sẽ đi ở cuối đoàn mà có thêm hai người khuân vác giúp quan sát, và để cho phần còn lại mỗi người kiểm soát một xe kéo, có năm người phụ nữ ngồi canh cùng. Còn thợ săn Gla thì làm trách nhiệm dẫn đường thay cho bố cùng với Wachira.
“Khun Chai Yai nói rằng nguyên thung lũng này là cả một thành luôn sao… Mom?” La-Or-Jan quay sang hỏi người yêu vốn đi cùng xe kéo mà cô đang ngồi cùng sự thắc mắc.
“Phải.” Puthanet gật đầu đáp. “Là một thành trì lớn trong thời kỳ trước hoặc thời kỳ đầu Phật giáo.”
“Vậy tại sao không còn lại tàn tích hay cái gì cho nhìn thấy?”
“Con người thời kỳ trước xây dựng nhà cửa từ gỗ, thời gian trôi qua thì nó cũng mục rã theo tuổi thọ của nó. Thời gian cả trăm ngàn năm, có lẽ chẳng còn gì cho nhìn thấy đâu. Có còn chỉ là mấy mấy đền thờ hoặc những công trình thờ phụng thần thánh được làm từ đá vốn có thể trụ mãi thôi.”
“Trung tâm của thành này là ngôi đền thờ phụng thần thánh của bọn họ phải không?”
“Hẳn là phải, giống như đền Bayon nằm ngay giữa Angkor Thom, kinh thành cuối cùng của vương quốc Khơ me đấy, nơi đó to hơn nơi này gấp ba lần.”
“Ô hô, thung lũng này tính ra là rất rộng lớn rồi, ở đó còn rộng lớn hơn sao?” La-Or-Jan cất lời cùng sự kinh ngạc. “Người thời xưa quả thật là kỳ diệu.”
“Ai mà ngờ, người hiện đại còn đáng kinh ngạc hơn.”
“Tại sao ạ?”
“Ơ, em không biết à, Bangkok đấy, có diện tích gấp nơi này đến năm trăm lần.” Anh giơ tay lên giang cả năm ngón tay ra.
“Thật vậy.” Cô nàng cất tiếng theo kiểu vừa nhận ra trước khi cười thành tiếng. “Em có lẽ đã quen với việc là một điểm nhỏ trong thành phố lớn với đầy những toà nhà nhà cửa rồi chăng, nên không biết rằng nó lớn đến thế nào. Khi đến nhìn khu rừng rộng như vậy thì không biết rằng nó rất nhỏ khi so sánh với thành phố lớn trong thời hiện tại.”
Puthanet còn chưa kịp nói gì tiếp thì La-Or-Jan đã nghe thấy tiếng thợ săn Gla la lên từ đằng trước.
“Đến rồi.”
Khi đoàn xe kéo di chuyển đến vị trị mà thợ săn Gla cùng thiếu tá Wachira đang đứng thì La-Or-Jan thấy rằng khu vực xung quanh vẫn là rừng rậm, có những cây tung cây đa mọc dày đặc, phía trước là đồi lưng rùa cao khoảng năm mét.
Thợ săn Gla dẫn mọi người leo lên trên đỉnh ngọn đồi đó rồi để cho mấy người khuân vác canh chừng xe kéo. Khi đến đỉnh thì La-Or-Jan nhìn thấy quanh cảnh thung lũng xung quanh thật rõ ràng, cả bốn ngọn núi biểu tượng đều nổi bật hùng vĩ tại vị trí của nó, quả thật xứng đáng là trung tâm của thung lũng.
“Chỗ này là trung tâm.” Anh chàng thợ săn giang cánh tay ra rồi quay mặt về phía bắc giống như bức tượng khổng lồ của thành Rio De Janero. “Nhìn mà xem, cả bốn ngọn núi vừa hay khớp với chỗ này.”
“Chính xác.” Wachira nhìn xung quanh cùng sự kinh ngạc.
“Đền thờ cổ của thành Pimpa hẳn là nằm bên dưới.” Tharatorn suy đoán trong lúc hạ người ngồi quỳ rồi dùng tay chạm vào mặt đất dưới chân. “Mấy đồi đất này hẳn là được tạo ra từ việc san lấp suốt mấy trăm mấy ngàn năm qua.”
“Nếu thế thì chúng ta giúp nhau tìm lối vào thôi.” Mom Ratchawong Ratchanon đề nghị.
“Phân chia lực lượng ra ngoài xem, hẳn là có lối đi nào đó có thể dẫn vào bên dưới đồi.”
Khi Tharatorn nói xong thì toàn bộ cũng phân chia lực lượng ra thành vòng rộng, dần dần dò tìm từ vị trí đỉnh đi vòng xuống, khoảng hai phút trôi qua thì La-Or-Jan cũng nghe thấy tiếng Sarut hét lên từ phía bắc.
“Chỗ này có lối vào.”
Mọi người chạy ào đến tìm Sarut thì thấy anh đứng ở chỗ cây tung cao lớn có rễ cực to tạo thành từng dải chằng chịt trùm lên một phần đồi, và ở giữa một cặp rễ to thì có khe hẹp chỉ đủ rộng để từng người lách người đi vào.
Khi Sarut ra tư thế định đi vào thì thợ săn Gla vội lao đến dùng cánh tay ngăn lại trước.
“Để tôi đi vào trước thì hơn, Mom.”
Anh chàng Mom Luang gật đầu, thợ săn Gla liền quay về xe kéo rồi cầm ra ba cái đuốc. Anh cầm lấy một cái để châm rồi đưa phần còn lại cho thiếu tá Wachira, sau đó thì dùng cây đuốc đó để dẫn đường đi vào bên trong. Anh chàng thợ săn biến mất khoảng mười lăm phút rồi đi ra cùng với nụ cười.
“Vãi… bên trong kỳ diệu lắm.”
Đến lúc này, Tharatorn vốn trông ra đặc biệt sốt sắng trong việc tìm kiếm đền thờ cổ cũng không chậm trễ mà vội đẩy lưng thợ săn Gla cho là người đầu tiên đi vào bên trong khe hẹp giữa rễ cây. Wachira vốn châm những cái đuốc còn lại đưa cho Wina một cái để soi đường ở giữa đoàn, còn một cái thì anh cầm đi ở cuối hàng. Sau đó thì mọi người dần dần đến xếp hàng để đi qua khe đó, cho đến lượt của Kanthika.
“Ờ… Kan không vào có được không ạ?”
“Bệnh sợ không gian hẹp lại tái phát chứ gì.” Puthanet cất tiếng trong khi Soifah nhìn con gái đầy thông cảm.
“Nhưng chúng ta đã cất công đến tận nơi này rồi đấy.” Wachira nói.
“Thiếu tá vào đi ạ, để Kan chờ ở bên ngoài.”
“Cũng được.” Anh chàng quân nhân thở dài trước khi đưa đuốc cho Puthanet. “Hãy lo cho Khun Chai nhé, để tôi đưa Kan ra chỗ xe kéo nghỉ ngơi.”
“Không cần đâu thiếu tá.” Soifah cất tiếng chen lên. “Thiếu tá hãy đi bảo vệ cho Khun Chai đi, để tôi đưa con đi.”
“Nhưng mẹ ạ.”
“Không cần nhưng nhị gì cả. Con gái thế này, làm sao bảo mẹ để lại được.” Soifah cất tiếng và ôm lấy con gái cùng sự yêu thương.
“Vậy thì chúng ta đi thôi thiếu tá.” Puthanet chạm vào vai bằng hữu.
Thiếu tá Wachira đành phải để cho vị hôn thê chờ ở bên ngoài, hẳn là an toàn hơn bên trong vì không biết sẽ gặp phải cái gì trong bóng tối của đền thờ bí ẩn.
Bên trong hang rộng khoảng hai mét, cao ba mét, kéo dài về phía đông. Về hướng tây có lẽ cũng có lối đi, nhưng bị chồng đá sụp xuống chặn đường đến mức không thể nào đi qua được.
“Chỗ này hẳn là hành lang đi quanh đền thờ.” Tharatorn đánh giá cùng với dùng tay vuốt lên trên bề mặt đá tương đối nhẵn giống như mấy lâu đài đá nói chung, trên mặt đất có đầy những cục đá hình chữ nhật vương vãi khiến cho đi lại khó khăn.
“Tại sao lại làm dày đến thế này, bác Yai?” Chatglao cất tiếng hỏi đầy hứng thú.
“Hẳn là dùng làm tường, và có thể dùng làm lối đi mật dành cho nhà vua hoặc nhân vật quan trọng.”
“Nghĩa là phải có lối đi cắt thẳng vào ngay phần trung tâm phải không anh Chai Yai?”
“Có lẽ là phải, Chai Lek.” Tharatorn trả lời trước khi khều thợ săn Gla đi men theo lối.
Đi được khoảng năm mươi mét thì đến một phòng hình chữ nhật khoảng chín mét vuông, đoán rằng đây có lẽ là phòng góc hành lang vì có lối đi rẽ xuống phía nam sang một hành lang khác. Thợ săn Gla đi dẫn đường vào trong lối đó khoảng 50 mét thì thấy một phòng khác rộng gấp đôi phòng góc hành lang ban nãy. Ở tường phía đối diện có lối hành lang cùng kích cỡ để có thể đi tiếp, hai bên tường còn lại là hốc rộng và cao to đặc điểm giống như vòm cửa. Bên tay trái vốn được đoán là cửa đi về phía đền thờ cổ thì có chồng đất đá và rễ cây che lối dày đặc, còn phía đối diện thì mở rộng về phía sảnh to ở bên trong.
“Nhìn mặt hồi đi.” Tharatorn chỉ lên phía trên vòm cửa thì thấy một mặt hồi hình tam giác, được khắc thành đầu sư tử, vốn là cùng hướng với núi hình đầu sư tử bên ngoài.
Khi tất cả mọi người bước qua ngưỡng cửa đầu sư tử thì thấy một sân rộng to khoảng 8000 mét vuông, có các cột đá chống đỡ xà nằm rải rác và có hồ nước hình vuông to dài, mỗi cạnh 50 mét, ở giữa có tượng đá điêu khắc bốn động vật cát tường đang há miệng.
“Thật đáng kinh ngạc, bọn họ dẫn nước từ nơi nào đó rồi để cho chảy ra từ miệng bốn bức tượng điêu khắc, voi, ngựa, bò và sư tử xuống hồ này.’ Tharatorn cất tiếng.
“Nước vẫn đầy trong hồ luôn.” Puthanet cất tiếng.
Người làm bác gật đầu trước khi chỉ về phía bức tượng điêu khắc rắn thần khổng lồ cao gần hai mét được đặt thật hùng vĩ nổi bật trên bục giữa sảnh rộng này. “Nhìn cái kia đi.”
“Wow… đó là rắn thần Tam Nhãn phải không bác Yai?” Chatglao cất tiếng hỏi.
“Có lẽ là phải.” Người làm bác trả lời trước khi đi cầu thang cao dốc xuống phía sân bên dưới vốn thấp hơn khoảng hai mét, rồi đi vòng qua hồ sư tử về phía sân rộng trung tâm, sau đó thì ngẩng cổ nhìn rắn thần khổng lồ đó cùng sự kinh ngạc.
“Nhìn đi, trên trán còn có vết lõm.”
“Kích thước bằng The Third Eye đấy.” Hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ nói.
“Tường xung quanh có đầy các tranh điêu khắc.” Sarut vốn không đi theo xuống dưới liền hét lên nói, sau khi đi xem xét bức tường ban công xung quanh cùng thợ săn Gla.
Puthanet hạ người quỳ gối xuống, dùng tay phủi bụi và mạng nhện đang bám trên bục tượng điêu khắc rắn thần, trước khi nhìn thấy các dấu vết cạy khắc có hình dạng khác nhau giống như những con chữ xếp thành ba hàng.
Tharatorn kéo lấy cây đuốc từ Wachira rồi chúi người đến nhìn gần gần. “Đúng vậy, là ngôn ngữ cổ.”
Hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ cười rồi quay sang tìm cô thủ thư. “Đến lượt cô rồi… Salika.”
“Thưa vâng.” Cô nàng gật đầu trước khi đi lại gần rồi dần dần đọc từng chữ một.
“Khi ánh sáng của điểm phân soi xuống, trước khi màn đêm ngang bằng
Tia sáng của đôi mắt sẽ rực rỡ, giải thoát người dân Pimpa khỏi hình phạt
Nhờ cống phẩm vô vàn dành cho… rắn thần Tam Nhãn vĩ đại”
“Lại là câu đố nữa rồi.” Puthanet lẩm bẩm than. “Nó là gì vậy, điểm phân rồi màn đêm ngang bằng.”
“Điểm phân là khi mặt trời nằm ở vị trí trùng với đường xích đạo của Trái đất, chỉ xảy ra hai lần trong năm mà thôi, khoảng tháng ba và tháng chín mỗi năm. Vào ngày đó thì thời gian ban đêm sẽ bằng với ban ngày, nên gọi là đêm ngang bằng.”
“Điểm phân soi xuống hẳn có nghĩa là khi mặt trời lặn vào ngày hôm đó, có lẽ sẽ rọi ánh sáng qua khung cửa ngựa hắt vào The Third Eye tạo ra tia sáng soi cho nhìn thấy một nơi nào đó, mà người dân Pimpa đem cống phẩm đến dâng lên cho rắn thần Tam Nhãn để xóa bỏ lời nguyền.”
“Ô hô, anh Chai Yai suy nghĩ thật đơn giản.”
“Thì đoán thử, nhưng để biết chắc chắn thì chúng ta phải quay lại một lần nữa vào ngày điểm phân.”
“Khoảng ngày 20, 21 của tháng này.” Tharatorn trả lời trước khi chỉ về phía cửa ngựa vốn có chồng đất đá cộng với rễ cây che lấp dày đặc giống như những cửa khác. “Khiến cho chúng ta vẫn có đủ thời gian để mở cánh cửa đó cho ánh sáng soi vào.”
“Cho nó nổ luôn không tốt sao… Khun Chai Yai?”
Giọng một ai đó không quen tai người khác nhưng quen tai La-Or-Jan vang lên ở lối vào hình đầu sư tử, khi tất cả mọi người quay sang nhìn thì thấy khoảng mười người đàn ông tráng kiện đứng cầm súng rifle nhắm về phía nhóm bọn họ từ phía ban công hướng nam, trong khi Sarut và thợ săn Gla cũng bị hai khẩu súng khác chĩa đến, trước khi bị đẩy đi xuống nhập hội với bên dưới.
“Suliya.” La-Or-Jan khẽ rên lên.
“Buông súng đi.” Chàng trai gầm lên. “Ai ngọ nguậy là tôi bắn.”
Theo như đánh giá xem xét thì người cầm súng trong đoàn người thì chỉ có mấy Khun Chai cùng Wina mà thôi, lại còn yếu thế hơn ở chỗ đám người đó đứng ở nơi cao hơn, tất cả các chàng trai đành phải buông súng theo lời dọa của Suliya.
“T́ôt lắm, nếu các người dễ bảo thế này thì hai người phụ nữ bên ngoài sẽ an toàn.”
“Ơi, thằng điên, đừng làm gì vợ con tôi đấy.” Ratchanon gầm lên một cách bất mãn.
“Bình tĩnh đi Khun Chai.” Suliya cười thành tiếng. “Tôi đã bảo rồi đấy thôi, sẽ không ai bị làm sao nếu như không ai khiến cho tôi giận, vợ con của Khun Chai sẽ an toàn nếu mọi người không bướng.”
༺♥༻
Bên ngoài, toàn bộ đoàn xe kéo bị bao vây bởi mười người đàn ông tráng kiện, ai nấy đều cầm một khẩu súng rifle đi lại loanh quanh. Những người khuân vác thì bị trói lại ở giữa nhóm, trong khi Soifah và Kanthika bị bắt ngồi đâu lưng lại với nhau trên xe kéo.
“Chúng ta nên làm sao đây, mẹ ạ?” Kanthika thì thầm.
“Không biết.” Soifah thở dài, nghĩ đến lúc hơn hai mươi người bí ẩn ập đến cùng với vũ khí đầy trong tay thì cảm thấy thảng thốt, vì bọn họ phân chia nhau để đi theo chồng bà và những người khác vào bên trong hốc hẹp đó, không biết giờ này ở bên trong đã xảy ra chuyện gì rồi.
“Chà… tiểu thư này đây thật là xinh đẹp.” Một người đàn ông tráng kiện bước đến đứng làm mặt tán tỉnh.
“Thật vậy, chúng ta không lấy tiền công được không?” Người còn lại cất lời lẫn với cười lớn. “Xin cô nàng này về ngắm chơi chơi có được không?”
“Cũng tốt đấy.” Hắn cười cùng mặt mũi thèm khát. “Bên trong còn khoảng hai ba người, chúng ta đem chia nhau đi.”
Bè phái của bọn chúng cười thành tiếng đáp lại, nhưng vào giây tiếp theo thì đôi mắt của người ở gần cô cũng mở to giống như người bạn háo sắc bên cạnh, ấn đường của cả hai bị đục thành lỗ bởi phát đạn tử thần trước khi cùng nhau ngã xuống nằm thành đống.
“Ơi… đã xảy ra chuyện gì vậy?” Giọng nói của người đàn ông tráng kiện đang đứng xung quanh mấy người khuân vác la hét.
Giây tiếp theo, Kanthika nhìn thấy Mom Luang Ronnajak nhảy ra từ bụi cây đằng sau người đàn ông đó rồi khóa người, trước khi dùng dao bowie cắt cổ cho người đàn ông đó tắt thở.
“Mày.” Người đàn ông tráng kiện còn lại gầm lên khi thấy bạn chết, liền quay họng súng sang định bắn anh chàng Mom Luang nhưng bỗng dưng cũng rơi rụng giống như chim gãy cánh, trên đầu hắn cũng bị đục lỗ bởi một phát đạn bí ẩn.
Chính vào thời khắc hỗn loạn đó, cô nàng Mom Luang nhìn thấy năm người đàn ông nữa nhảy ra từ bụi cây giống như Ronnajak rồi dùng dao xử lý những tên đàn ông bí ẩn đó cho chết sạch một cách nhanh chóng.
“Jak.” Kanthika kêu lên, giọt nước mắt rơi xuống.
Khi sáu người đàn ông lao đến thì cô thấy rằng toàn bộ là nhóm người đã rời đi săn hổ vằn, bao gồm cả trung sĩ Pad-thana và người khuân vác mà cô nghĩ rằng đã bị hổ ngoạm đi ăn thịt mất rồi.
“Chuyện gì vậy Jak?”
“Là kế hoạch của hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ ạ, bác Soi.” Anh chàng quân nhân trả lời trong khi cởi trói.
“Nghĩa là thế nào?”
Ronnajak mỉm cười trước khi hú kêu thành tiếng chim giống như tín hiệu gì đó, không bao lâu thì Asira cũng đến nhập hội cùng với khẩu súng dài gắn ống nhắm mục tiêu trong tay, khiến cho cô nàng Mom Luang biết được rằng thật ra cả ba phát đạn tử thần đó đều là kỹ năng bắn súng của đơn vị chiến đấu đặc biệt như thiếu tá Mom Luang Asira Jutathep.
“Hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ ra lệnh cho trung sĩ Pad-thana và binh sĩ Bun-chuay làm như thể bị hổ lôi vào rừng đấy bác Soi.”
“Hèn chi, nghe thấy âm thanh om sòm của người bị hổ ngoạm đi nhưng lại không nghe thấy tiếng con hổ nào. Bác nghĩ rằng nó cứ là lạ nhưng cảm thấy giật mình nhiều hơn, nên không kịp ngộ ra.” Soifah cất tiếng.
“Phải ạ, nó chỉ là dàn cảnh cho mọi người xuôi theo thôi.” Asira thêm vào. “Bố cũng biết rằng hoàng tử ra lệnh cho cháu và thợ săn Kom cùng hai người khuân vác đi săn hổ. Vừa hay Jak tự ứng cử nên đến nhập hội luôn, thợ săn Kom đưa chúng cháu đi gặp trung sĩ Pad-thana nên mới biết rằng nó là kế hoạch để cho chúng cháu tách ra vì không tin tưởng đám người đi theo chúng ta từ khi ra khỏi chùa cetiya ba đỉnh.”
“Bọn chúng luôn đi theo chúng ta sao anh Petch?”
“Ừm.” Chàng trai gật đầu. “Biết lâu rồi, nhưng vẫn chưa nói cho nhóm phụ nữ vì không muốn để cho lo lắng.”
“Bọn chúng còn mười tên nữa, đã đi vào tìm bố và những người khác trong hốc rồi.”
“Lối vào ở đâu, đưa anh đi được không?”
“Được ạ.”
Khi nghĩ đến sự an toàn của bố và anh trai, cộng với người yêu và những người khác thì cô nàng Mom Luang liền gạt đi nỗi sợ không gian hẹp luôn tồn tại từ ngày còn bé rồi đưa đơn vị chiến đấu đặc biệt đi qua ngọn đồi cao to về phía hốc có rễ cây lớn áp song song hai bên ngay lập tức.
“Thím và Kan chờ ở bên ngoài nhé.”
“Kan không được đi vào sao? Kan lo cho bố.”
“Đừng thì hơn, lần này anh không có chỗ để ngắm bắn, có thể phải giáp lá cà, nguy hiểm lắm.”
“Nhưng…”
“Vậy đi.” Asira đưa súng ngắn cho cô. “Kan canh chừng bên ngoài đây, nếu ai không phải bọn anh xuất hiện thì cứ bắn.”
“Vâng.” Cô nàng Mom luang gật đầu đáp đầy nghiêm trang. Cô không sợ súng vì bố mẹ từng đưa đi tập bắn thường xuyên.
Soifah rút súng ngắn của bản thân ra khỏi bao da bên eo. “Thím cũng sẽ lên đạn, chỉ cần bọn chúng ló ra thôi.”
“Cảm ơn thím.” Asira mỉm cười, sau đó thì quay sang gật đầu ra tín hiệu cho Ronnajak, trung sĩ Pad-thana, thợ săn Kom và 10 người khuân vác khác vốn có vũ khí sẵn sàng trong tay, cùng nhau dần dần đi qua khe hẹp đó vào bên trong.
༺♥༻
“Nếu cho nổ thì nơi này nhất định sẽ sụp xuống.” Mom Ratchawong Ratchanon hét nói với người cầm súng.
“Nếu thế thì mấy Khun Chai phải ra sức một chút.”
“Không có ích gì đâu Suliya.” Puthanet cất lời chêm vào. “Còn rất nhiều ngày mới đến ngày điểm phân, dù thế nào thì các người cũng phải chờ.”
“Chờ thì chờ thôi.” Chàng trai nhún vai. “Trong lúc đó thì các người hãy làm những nhân công tốt trong việc đào hốc để ánh sáng soi qua cửa đó cho bằng được.”
“Chuyện đó cũng không được.” Ratchanon thốt lên. “Nếu làm lung tung thì nơi này có thể sẽ sụp bất cứ lúc nào.”
“Sợ cái gì chứ, Khun Chai Lek là một kỹ sư lớn mà không phải sao? Tìm cách để khiến nó không sập đi.”
“Dù thế nào cũng không được, chúng ta phải có trụ đỡ cấu trúc. Bất kỳ sự thay đổi nào có thể tạo ra chuỗi ảnh hưởng cũng nên. Đừng quên, những cục đá đó chỉ được đem đến đặt chồng lên nhau và níu giữ lấy bằng chốt mà thôi.”
“Tôi không có nhiều thời gian đến thế, dù thế nào cũng phải mạo hiểm, nhưng tôi sẽ xem các người mạo hiểm từ bên ngoài một cách an toàn.”
“Nếu nó sụp thì tương đương như không đạt được điều gì cả.” Hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ nói.
“Vẫn tốt hơn là để cho Người quay về rồi gửi người đến bắt tôi. Thà tôi mạo hiểm, rồi nếu nó thật sự thất bại thì tôi chỉ cần trốn ra nước ngoài cùng người yêu của tôi… thế thôi.”
La-Or-Jan giật bắn cùng câu nói chốt cuối của Suliya. Cô vừa cảm thấy thảng thốt vừa cảm thấy tội lỗi trong cùng một lúc khi phản bội ý tốt anh dành cho cô, nhưng khi lối đi của anh là sai trái thì cô xin chọn đi con đường đúng đắn, mà chắc chắn rằng anh và cô sẽ không bao giờ đi cùng đường trừ phi anh ép buộc cô.
“La-Or, lên gặp tôi.”
“Không.” Puthanet gầm lên cùng với dịch người đến che chắn cho người yêu.
“Tránh ra Mom, tôi đã bảo là phải nghe lời không phải sao?” Suliya siết khẩu rifle trong tay trong tư thế sẵn sàng.
“Muốn lấy gì thì lấy đi, nhưng không phải La-Or.”
“Xem ra phải giết gà dọa khỉ rồi đây.”
Dứt lời nói của Suliya thì tiếng súng cũng vang rần, thân hình của anh chàng Mom Luang gục xuống, còn may mà La-Or-Jan ở đằng sau nên kịp thời đỡ lấy anh, nhưng do trọng lượng cơ thể nặng hơn nên thành ra anh khiến cho cô ngã xuống ngồi trên mặt đất cùng nhau.
“Mom!” La-Or-Jan hét lên khi thấy máu đỏ thẫm.
“Hắn không chết đâu.” Suliya gầm lên.
Gương mặt Puthanet khổ sở cùng sự đau đớn, nhưng không đến mức chết theo như tay súng nói vì đạn chỉ bắn vào đầu vai mà thôi.
“Nhưng nếu La-Or còn chưa lên tìm tôi thì phát đạn tiếp theo nhất định sẽ nhắm vào tim đấy.”
“Đ… Đừng nhé La-Or.” Anh chàng Mom Luang cất lời đầy ngắc ngứ.
“Tôi sẽ đếm đến ba, nếu còn chưa đứng dậy thì tôi nhất định bắn hắn.” Suliya gầm lên.
La-Or-Jan làm tư thế định đứng dậy nhưng Puthanet níu cô lại. “Đừng, đừng bỏ anh.”
“Một.”
“Em xin lỗi, em không muốn Mom bị làm sao.” Cô cất tiếng, nước mắt chảy ra.
“Hai.”
Puthanet ôm lấy thân hình cô thật chặt. “Dù có chết thì anh cũng không chấp nhận để em đi.”
“Buông em ra đi Mom.”
“Không, dù sao bọn họ cũng giết chúng ta thôi.”
“Ba.” Suliya hét vang trước khi một phát súng khác vang lên đùng đoàng.