💓🔸 SERIES TRUYỆN ‘TRÁI TIM TAEWAPROM’ 🔸💓 LA-OR-JAN – CHƯƠNG CUỐI

Mọi thứ đã ổn thoả khi La-Or-Jan có thể yên tâm quay về làm công việc thư ký của Puthanet một lần nữa, mà không cần lo lắng rằng một ngày nào đó sẽ phải trở thành phụ tá của ai. Vì sau hôm Woranut làm ầm ĩ trong văn phòng thì cô nàng cũng biến mất vào trong cánh mây.

La-Or-Jan biết được chuyện của Woranut một lần nữa từ miệng của Duang-dao, mà xem ra là thay đổi phe nhanh chóng giống như tắc kè đổi màu vậy. Sau khi Woranut đến làm ầm ĩ ở đây thì cô nàng đi uống thật say sưa, đến khi tỉnh dậy là ở trên giường của một nam ngôi sao mang danh là chỉ hốt mấy phụ nữ giàu về chung sống một cách gián tiếp vì bị lộ hình ảnh khiến cho mất thanh danh, mà đoán rằng hẳn chính chàng trai đó là người chụp và tung ảnh.

Sau khi nghe chuyện kể từ Duang-dao thì La-Or-Jan chỉ có thể từ bi hỉ xả cho nhau.

Duang-dao cố gắng đến nịnh nọt cô nhiều lần, nhưng La-Or-Jan cũng cố gắng tránh né vì không muốn giao tiếp qua lại cùng loại người này bao nhiêu, và xem ra người trong JT cũng không có ai muốn thân thiết với Duang-dao vì sợ bị moi bí mật đi bật mí. Không bao lâu sau thì Duang-dao cũng xin nghỉ việc vì không có ai qua lại, trước khi xin việc bên một tạp chí tám chuyện ngôi sao, mà hẳn là hợp với cô nàng hơn là làm việc ở đây.

“Có thư ạ.” Nhân viên tài liệu của văn phòng lên tiếng vào lúc sắp đến giờ tan làm.

“Cảm ơn ạ.” La-Or-Jan nhận lấy lá thư đó một cách bối rối, ban đầu nghĩ là của anh chàng cấp trên nhưng khi thấy mặt phong thư thì cảm thấy lấy làm lạ khi bìa thư chỉ có tên của bản thân, không có địa chỉ, không có tên người gửi.

“Từ bên nào vậy ạ?”

“Không biết nữa, tôi chỉ có trách nhiệm gửi đến thôi.” Nhân viên tài liệu trả lời trước khi rời đi.

Cô nàng nhướng mày rồi mở phong thư ra, thấy rằng chỉ có một tờ danh thiếp bên trong phong thư.

Ăn tối cùng nhau nhé.

La-Or-Jan chau mày, lật tờ giấy qua lại thì không thấy tin nhắn nào khác nữa, banh phong thư ra thì cũng không thấy cái gì nữa.

“Chữ viết tay của Mom.” Cô lẩm bẩm trước khi đứng dậy khỏi chỗ rồi đi đến gõ cửa phòng làm việc của chàng trai nhưng lại không có tiếng đáp lại, tự ý đi vào thì chỉ thấy sự trống không.

“Ơ, ra ngoài hồi nào vậy chứ?”

Cô nàng chiếu ánh mắt xem anh có trốn ở đâu hay không, vì sau khi ăn trưa cùng nhau rồi quay vào trong văn phòng thì cô không thấy anh ra khỏi phòng.

Cô nàng đến dừng lại ở trước bàn, trước khi thấy rằng trên bàn có một chiếc hộp cần phải mở bằng mật mã bốn số, bên trên có dán tờ giấy bằng với kích cỡ của tờ lời mời ăn tối.

Nếu OK thì… mở ra.

Cô cười thành tiếng. “Chơi trò câu đố với em sao?”

Nhưng mà… mật mã mở hộp là gì nhỉ.

“Ngày tháng năm sinh của anh ấy, của mình… ôi chao, không được.” La-Or-Jan thử mọi con số mà cô có thể nghĩ ra trước khi ôm ngực rồi dùng ngón tay gõ lên đầu cằm một cách ngẫm nghĩ.

“OK mở sao, ừm… ồ, con chữ thứ 15, OK, con chữ thứ 11, nào thử xem.”

Khi cô xoay mật mã 1 5 1 1 thì chiếc hộp cũng bật mở ra, cho thấy một tờ giấy ở bên trong chiếc hộp đó.

Sợi dây chuyền tuyển chọn.

“Ôi, cái gì đây, kẻo khỏi đi luôn đấy.” La-Or-Jan lầm bầm than, giơ tay lên ôm lấy thái dương.

Dù cho phàn nàn nhưng não lại quay mòng mòng, hai chân đi lòng vòng trong phòng đó tựa như con hổ bị mắc bẫy, miệng thì cứ liên tục lẩm nhẩm ‘sợi dây chuyền tuyển chọn’ như thể nó là mật mã vũ khí hạt nhân hủy diệt thế giới vậy.

Thời gian trôi qua thật lâu, cô vẫn chưa nghĩ ra được cho đến khi điện thoại vang lên. “Xin chào.”

“Chị La-Or sao? Anh Pu có ở đó không ạ?”

“Không có ở đây, không biết ra ngoài đi đâu rồi.”

“Ôi, tệ thật.”

“Kan có chuyện gì không, viết note lại cũng được.”

“Anh Pu gửi đồ, bảo sẽ có người đến lấy, Kan ngồi chờ thật lâu mà không thấy có ai đến cả.”

La-Or-Jan nhướng mày, trước khi lầm bầm than. “Kanthika nghĩa là ‘sợi dây chuyền’, Kan là người đứng đầu bộ phận nhân sự, phải rồi, sợi dây chuyền tuyển chọn.”

“Cá… cái gì ạ?” Đầu dây hoang mang.

“Không có gì đâu, Kan chờ một lát nhé, để đi xuống lấy đồ mà anh Pu gửi.”

“Hóa ra là gửi cho chị La-Or, ôi chao, tại sao…”

La-Or-Jan không ở lại nghe cho hết mà vội ngắt máy rồi thẳng tiến về phía phòng làm việc của Kanthika ngay lập tức.

“Anh Pu chơi trò nghịch phá gì vậy, biết thế này thì đem lên đưa cho chị La-Or từ lâu rồi, nhìn xem, muốn về nhà cũng không về được.”

Đồ mà Puthanet gửi là một hộp quà nhỏ cột nơ màu tươi sáng.

“Giờ có thể về rồi.” La-Or-Jan mỉm cười gượng trước khi khom đầu với cô nàng Mom Luang. “Xin lỗi thay Mom Pu nhé.”

“Vâng.” Kanthika cất tiếng trước khi cầm túi xách rồi đi ra khỏi phòng.

La-Or-Jan buột hơi nhẹ nhõm, vội gỡ hộp quà đó ra rồi thấy rằng nó là bảng tên gài rất quen mắt, giống như bảng tên gài của nhân viên trung tâm bách hóa, nhưng không phải.

“Ê… từng thấy ở đâu nhỉ.”

La-Or-Jan lẩm bẩm trong khi đi quay lại bàn làm việc, bầu không khí xung quanh im ắng vì đã quá giờ tan làm lâu rồi, có lẽ chỉ còn hai ba nhân viên. Cô nàng liền thử mạo hiểm đi hỏi một nhân viên đang ngồi xù đầu cùng chồng giấy tờ trên bàn.

“Ờ, xin hỏi một chút nhé.” Cô nàng lên tiếng. “Từng thấy bảng tên này chưa ạ? Của bộ phận nào vậy?”

Người đàn ông đó liếc mắt nhìn một lúc. “Hẳn là bên bộ phận tiếp tân khách sạn.”

“À… cảm ơn ạ.” La-Or-Jan nhảy lên trước khi quay về bàn làm việc rồi tắt máy vi tính và khóa hộc bàn, sau đó thì đeo túi đi thang máy xuống tầng hai, đi theo lối đi nối với sảnh của khách sạn JT.

“Mom Pu có gửi gì cho tôi hay không?”

“Ơ cô La-Or sao?” Cô nàng tiếp tân cất tiếng trước khi cầm chìa khóa đưa cho.

“Mom bảo sẽ có người đến lấy, không nghĩ là cô La-Or.”

“Ờ… chìa khóa gì vậy?”

“Tủ locker của phòng fitness ạ.” Nữ nhân viên tiếp tân mỉm cười. “Chắc là Mom rủ đi tập thể dục chăng.”

“À vâng.” La-Or-Jan nhận lấy chìa khóa trước khi đi vào thang máy lên tầng 24 vốn là khu vực dành để tập thể dục, có cả phòng fitness và hồ bơi, trước khi đi thẳng đến tủ locker.

“Số 46.” La-Or-Jan lẩm nhẩm đọc, nhìn lướt các con số cho đến khi thấy thì tra chìa khóa mở tủ, bên trong chỉ có túi quần áo và đôi giày.

“Anh ấy làm gì thế?”

Cô nàng lẩm bẩm than, kiểm tra cho chắc chắn rằng bên trong tủ locker không còn gì nữa thì mới đi vào trong phòng tắm, sau đó thì cầm trang phục mở ra xem.

Nó là chiếc váy dài bằng vải satin màu đỏ đậm, chất liệu bóng, và đôi giày cao gót màu đỏ hợp với bộ đồ.

Không cần nói cũng biết rằng anh muốn cô thay đồ. Muốn thế nào cũng được, đến bước này rồi, cô nàng chấp nhận làm theo điều anh cần, cởi bộ đồ làm việc ra bỏ vào trong túi, sau đó thì mặc váy và mang giày. Khi xong xuôi thì ra ngoài trang điểm ở trước tấm kiếng to, chọn son môi màu đỏ tươi cho hợp với trang phục, trước khi đem bộ đồ làm việc cất vào trong tủ locker như cũ.

“Rồi giờ thì sao đây?”

La-Or-Jan nhìn trái nhìn phải thì không thấy có thứ gì chỉ cho thấy câu đố tiếp theo, nên cô thử đi ra khỏi phòng locker đứng lóng ngóng ở khu vực chỉ toàn các chàng trai cơ bắp to đang tập thể dục, ai nấy đều quay sang nhìn cô chăm chú.

“Điên thật, muốn làm gì tiếp theo thì nói đi.” La-Or-Jan lầm bầm than cùng sự mắc cỡ vì trang phục đang mặc thì quá sexy.

“Cô La-Or ạ.” Một nhân viên fitness bước thẳng đến tìm trước khi đưa phong thư cho cô. “Mom gửi ạ.”

“Vâng.” Cô nàng mỉm cười gượng trước khi nhận lấy phong thư rồi vội mở ra.

Thưởng thức rượu dưới ánh trăng.

“Ôi, cái gì vậy chứ, ăn mặc xinh đẹp rồi đấy, còn muốn suy nghĩ cái gì nữa.”

“Có cần tôi giúp không?” Một anh chàng cất tiếng hỏi cùng nụ cười và giật giật cơ ngực.

La-Or-Jan mỉm cười gượng trước khi mở tờ giấy ra cho anh xem. Anh chàng cơ bắp nhìn thấy rồi ôm ngực im lặng suy nghĩ trong khi cứ giật cơ ngực liên tục, chiếc quần ôm bó đến mức kém duyên. Khi cô nhìn thấy ánh mắt ngẫm nghĩ của anh đang nhìn chăm chú vào ngực cô thì liền kéo trang phục quây ngực sao cho kín đáo hơn.

“Ờ, tôi cho là đã nghĩ ra rồi, xin phép ạ.”

Cô nàng nói trước khi vội đi ra khỏi phòng fitness, đứng thổi hơi nhẹ nhõm ở sảnh thang máy trong khi vẫn chưa nghĩ ra được gì.

Nhưng khi liếc nhìn thấy cánh cửa cầu thang thoát hiểm thì cô nghĩ ra ngay được điều gì đó, ‘tầng thượng’.

‘Thưởng thức rượu dưới ánh trăng có nghĩa là uống rượu trên tầng thượng hay sao nhỉ?’

Nghĩ được như thế rồi La-Or-Jan liền vội mở cửa đi vào sảnh cầu thang, trước khi đi lên trên tầng thượng rồi thấy rằng cửa bị khóa bằng ổ khóa nhỏ xíu.

“Ơ, không phải à?” Cô nàng làm nét mặt ngán ngẩm.

Nhưng rồi khi liếc nhìn thấy chiếc kềm cắt kim loại đang được đặt dựa vào tường thì cô nhớ ra rằng anh dùng nó để mở cái rương ở điện Taewaprom. La-Or-Jan nghía nhìn cây kềm to bự đó một cách lưỡng lự trước khi buột ra hơi thở.

“Coi nào.”

Cô nàng cúi xuống cầm chiếc kềm cắt kim loại lên banh ra cùng với than vãn như thể gấu ăn phải ong.

“Người điên, xem em là rambo hay gì?”

Keng… tiếng kim loại gãy phựt. La-Or-Jan thổi hơi hổn hển đôi chút trước khi quăng chiếc kềm to bự đó xuống sàn rồi mở cửa ra bên ngoài. Làn gió mát thổi đến ập vào mặt, việc đi theo câu đố khiến cho cô mất thời gian cả tiếng đồng hồ cho đến khi trời tối.

Cô nàng bước ra thì thấy những cây đuốc được cắm trên bục thành hàng và kéo dài như thể là con đường dẫn đến điều gì đó.

Lối đi sáng rực đó khiến cho cô rẽ về hướng tây, vòng qua phòng sảnh cầu thang về phía đằng sau cho đến khi dừng lại trước sân rộng, ở ngay giữa sân có bàn được sắp xếp sẵn thật đẹp cùng hai chiếc ghế. Trên bàn có hai chiếc ly dáng cao, lọ hoa, chân nến ba tay và một chai rượu trong xô, khiến cho cô chắc chắn rằng cô không hề giải nghĩa sai câu đố cuối cùng.

Nhưng… anh ở đâu.

“Cuối cùng em cũng đến đúng.”

Giọng nói đó đến từ đằng sau, khi La-Or-Jan quay lại thì cô suýt bị sức hút của anh hút cho đứng yên tại chỗ. Puthanet mặc bộ đồ vét màu sậm, tóc gọn mượt. Anh trông rất ưa nhìn, gương mặt điển trai tựa như diễn viên điện ảnh đến mức cô quên thở luôn.

“Em rất đẹp.”

La-Or-Jan khẽ tằng hắng. “Mom ra khỏi phòng làm việc như thế nào vậy?”

“Nó là câu đố.” Anh mỉm cười. “Nói ra thì anh đâu tạo bất ngờ cho em được nữa.”

“Định dùng để trốn đi chơi sao?”

“Đừng làm hỏng bầu không khí mà.” Chàng trai cười thành tiếng trước khi ôm lấy eo cô rồi dẫn đến ngồi trên ghế. Anh đi vòng qua ngồi ở phía đối diện rồi cất lời khen. “Em rất giỏi khi đến được đây đấy.”

La-Or-Jan cười khúc khích. “Sự thật thì suýt chịu thua từ câu đố đầu tiên rồi, nếu Kan không gọi điện đến thì em vẫn chưa nghĩ ra được gì.”

“Đó là người trợ giúp.”

“Như thế nào ạ?” La-Or-Jan chau tít mày.

“Anh biết Kan không nhẫn nhịn chờ đợi cái gì lâu được, em ấy nhất định sẽ gọi điện tìm em, nhưng nếu em không đủ thông minh thì hẳn không nghĩ ra được đâu… đúng không?”

La-Or-Jan mỉm cười. “Cảm ơn ạ.”

Puthanet cầm lấy chai rượu ra mở, trước khi rót vào hai chiếc ly dáng cao, anh cầm một ly nâng lên.

“Cheers.”

“Cheers.” Cô cụng ly với anh rồi nhấm nháp rượu ngon. “Nhưng nhân dịp gì ạ?”

“Ăn cái gì trước đã được không?” Puthanet không trả lời mà lại búng tay cái póc.

Một lúc sau thì nhân viên khách sạn cũng mang đồ ăn đến phục vụ, là hai đĩa bít tết thịt cừu, món ăn có tiếng của khách sạn, đảm bảo ngon ngất ngây. Theo sau là món ngọt, bánh cupcake màu sắc ngọt ngào. Đến bây giờ thì cô bắt đầu nghĩ rằng anh có thể cầu hôn cô cũng nên, đôi khi anh có thể giấu chiếc nhẫn cưới trong cupcake, cô nàng dần dần xắn ăn một cách cẩn thận cho đến khi hết ly thì vẫn không thấy gì, khiến cho cảm thấy thất vọng đôi chút.

Sau món ngọt thì Puthanet lại búng tay một lần nữa, bất chợt âm nhạc vang lên, anh đứng dậy khỏi ghế rồi khom người với cô cùng với phẩy tay.

“Khiêu vũ một bài với anh nhé.”

Bầu không khí, món ăn, đồ ngọt và rượu, làm đến thế này thì không có ai có thể từ chối anh được cả.

La-Or-Jan đặt tay lên tay anh, sau đó thì đứng dậy theo lực kéo, trước khi nhảy lả lướt theo tiết tấu ngọt ngào, trong lúc đó thì cô có dự cảm rằng anh có thể nhân khoảnh khắc ngọt ngào này mà câu hôn cô. Nhưng một bài rồi, hai bài cũng đã rồi, anh vẫn chưa mở miệng nữa, cho đến khi tiếng nổ đùng đùng vang lên.

Pháo hoa đầy màu sắc xuất hiện trên bầy trời thật là đẹp đẽ quá đỗi. Vào giây phút đó thì tiếng nhạc dừng lại, anh dắt tay cô đến chỗ thanh lan can, ôm lấy cô thật chặt từ đằng sau rồi cùng nhau ngắm nhìn ánh sáng rực rỡ trên bầu trời. Sự đẹp đẽ trước mặt khiến cho cô quên mất chuyện rối rắm.

Puthanet ôm cô thật chặt, anh dường như rất đắm chìm trong bầu không khí đến mức phiêu phiêu hôn lên trên vai trần của cô, thay phiên với áp môi lên má mịn thật khẽ khàng.

“Toàn bộ điều này vì cái gì ạ?” La-Or-Jan cất tiếng hỏi sau khi pháo hoa cuối cùng phai khỏi bầu trời.

“Để nói cho em biết rằng sau khi chúng ta trải qua rất nhiều điều cùng nhau, cả câu đố lẫn sự khó khăn, sự sống cái chết…”

“Bao gồm cả cây kềm cắt kim loại.” Cô cất tiếng chen vào.

Anh cười giòn giã. “Phải, bao gồm cả cây kềm cắt kim loại, toàn bộ đều khiến chúng ta đến được điểm này, điểm mà anh muốn chung sống cùng em.”

La-Or-Jan thảng thốt, cuối cùng nó cũng xảy ra, anh cầm chiếc nhẫn ra để ở trước mặt cô trước khi thì thầm khẽ khàng bên tai.

“Kết hôn cùng anh nhé.”

Nó là lời nói ngọt ngào nhất mà cô từng được nghe nhưng cô không trả lời anh dễ dàng đâu, vì anh khiến cho chạy đến mức muốn gãy chân, suy nghĩ tìm cách giải câu đố đến mức muốn vỡ đầu.

La-Or-Jan nở ra nụ cười chiêu trò. “Em sẽ kết hôn cùng Mom.”

Cô nàng xoay người quay vào vòng tay anh vốn đang mỉm cười tươi cùng sự vui mừng trước khi giơ ngón trỏ lên chạm vào môi anh.

“Nhưng…”

Chàng trai ngậm cười ngay lập tức. “Nhưng cái gì?”

“Mom phải giải câu đố cho đúng đã.”

“Ô hô, trả thù anh phải không đây?”

“Thì tùy anh nghĩ thôi.” Cô cười thành tiếng khúc khích.

“OK, câu đố gì thì nói ra đi.”

“Một tài sản luôn tìm kiếm, có giá trị hơn cả viên sapphire ở Pimpa.”

“A…” Puthanet há khựng miệng.

La-Or-Jan không nhịn được mà buồn cười khi thấy sắc mặt bí bách của anh.

“Vàng… phải không?”

“Sai ạ.”

“Đền thờ… thần rắn… thành Pimpa…”

“Sai ạ.” Cô nàng mỉm cười, nhởn nhơ như thể là người trên cơ.

“Ôi chết.” Chàng trai bắt đầu vội vội vàng vàng. “Gợi ý một chút không được sao, anh còn để lại gợi ý cho em mà.”

La-Or-Jan cúi mặt cười khúc khích trước khi ngẩng mặt nhìn anh. “Cũng được ạ.”

“Cái gì? Nói ra xem.”

“Cách trái tim em không gần không xa.”

“Ôi chao, ngay cả lời gợi ý còn là câu đố.”

“Có trả lời không ạ?” Cô vờ làm giọng hung dữ trước khi chọt ngón tay lên trên ngực anh ba lần như thể là lời gợi ý cho anh biết, cùng với dọa rít qua kẽ răng. “Lần này cho trả lời một lần duy nhất thôi, nếu không được… thì không kết hôn.”

“Ôi, thật tàn nhẫn.”

“Trả lời hay không nào.”

“Trả lời mà.” Anh vội nói trước khi chau tít mày làm vẻ ngẫm nghĩ nặng nề. “Ê, cái gì ở gần trái tim nhỉ, sợi dây chuyền thì không phải, hay là phổi, gan, lách, thận.”

“Này, có còn lẩm bẩm lâu không?” Cô nàng chống đối theo kiểu hết sự nhẫn nhịn trước khi đánh bộp lên ngực trái của anh. “Gợi ý cho đến thế này rồi mà còn không đáp được. Kẻo khỏi kết hôn luôn.”

“Ôi ôi, trả lời rồi đây.” Puthanet cười thành tiếng khúc khích rồi ôm lấy cô thật chặt.

“Trả lời đi ạ.”

Anh mỉm cười. “Trái tim anh phải không?”

La-Or-Jan mỉm cười một cách nhẹ nhõm khi anh trả lời đúng, trước khi chun mũi một cách thấy khó ưa.

“Tại sao lại biết ạ?”

“Thật ra anh đã ngay biết từ đầu rồi, nhưng vờ làm như không biết thôi. Thì anh quan trọng nhất với em, nhiều hơn tất cả mọi thứ mà.”

“Í, tự luyến.” Cô khè anh.

“Vậy chứ có đúng không?” Puthanet dùng ngón tay nâng cằm cô lên. “Anh là trái tim của em, và em là… trái tim của anh.”

Puthanet chúi người rồi áp một nụ hôn ngọt đẫm xuống, La-Or-Jan liền trao cho anh phần thưởng khi trả lời đúng câu đố bằng cách đáp lại một cách tình nguyện.

“Rốt cuộc là kết hôn nhé.”

“Vâng.” La-Or-Jan gật đầu chầm chậm, không nghĩ ra rằng còn có câu trả lời nào tốt hơn như vậy nữa.

Khi nào câu đố dẫn lối tình yêu đến với hai trái tim thì tình yêu sẽ giúp giải câu đố đó và trói cô cùng anh ở lại bên nhau lâu thật lâu.

Leave a comment