💓🔸 SERIES TRUYỆN ‘TRÁI TIM TAEWAPROM’ 🔸💓 LA-OR-JAN – CHƯƠNG 37

Sau khi Mom Ratchawong Taewapan xuất viện quay về nghỉ ngơi ở điện Taewaprom thì Puthanet cũng chừa ra khoảng thời gian một tuần để cho ông thấy thoải mái trong lòng, rồi mới đưa La-Or-Jan quay lại thăm ông một lần nữa.

Khi trụ cột của điện Taewaprom nhìn thấy anh và La-Or-Jan thì nở nụ cười.

“Ơ Mom Pu, hôm nay đến kể chuyện gì cho ta nghe nữa đây?”

“Kể rồi sợ Khun Chai lại giống lần trước ạ.”

“Ôi, không cần lo đâu, lần này có y tá chăm sóc cho rồi.” Ông chỉ về phía ghế ở góc phòng, có một cô nàng đang ngồi mỉm cười. “Cháu gái của Mae Wẻo.”

Anh chàng Mom Luang mỉm cười. “Lần này không đến kể chuyện đâu ạ, nhưng muốn Khun Chai kể chuyện cho cháu và La-Or nghe.”

“Muốn biết chuyện gì, chuyện cô dì chú bác của Mom nhé, có rất nhiều điều để kể đấy.”

“Không thì hơn ạ, cháu nghe đến chán rồi.” Anh cất lời pha lẫn tiếng cười. “Cháu muốn biết chuyện mà chúng ta đang nói dang dở thì hơn.”

Người đàn ông cao tuổi chau tít mày. “Chuyện gì vậy, ta già rồi, nhớ nhớ quên quên, chúng ta nói chuyện gì sao?”

“Chuyện Mom Chao Jakkarin, cha của Khun Chai đấy ạ.”

“À, nhớ ra rồi, chuyện của cha ta.” Ông cười nhẹ thành tiếng.

“Cháu biết rằng Mom Chao Jakkarin từng đi theo vương gia Pra-chặc-xỉn-lá-pa-kôm đến sống ở Nong Kai một thời gian phải không ạ?”

“Ừm.” Ông rên hừ rồi nhắm mắt lại đến mức anh không nhịn được mà thấy sợ rằng lịch sử sẽ lặp lại.

“Đừng nghĩ nhiều ạ Khun Chai, kẻo lại bị làm sao.”

Taewapan giơ tay lên ngăn anh lại trước khi mở mắt ra, nhìn lơ đãng về phía cửa sổ cùng ánh mắt ánh lên.

“Lúc đó ta còn chưa ra đời đâu, nhưng cũng biết phần nào rằng cha ta đi làm công vụ tại Nong Kai một thời gian.”

“Bà cố Òn nói rằng ngoài việc ông ấy đi làm công vụ thì còn đi tìm kiếm em gái phải không ạ?”

Người đàn ông cao tuổi quay lại cùng sự lấy làm lạ nhưng rồi cũng thở dài. “Phải, em gái của cha ta bỏ trốn theo trai, ông ấy rất đau lòng vì rất yêu thương người em gái này, đi tìm kiếm khắp nơi, đi nhiều tỉnh nhưng không gặp.”

“Rồi trong thời gian mà ông ấy đến Nong Kai thì có chuyện gì đặc biệt xảy ra không ạ?”

“Ê…cũng không thấy có gì cả.”

Puthanet quay sang nhìn La-Or-Jan thì thấy ánh mắt cô trở nên buồn bã, mà anh cũng hiều rằng nếu Mom Chao Jakkarin thật sự là ông cố của cô thì chuyện này hẳn là bí mật giữa ông ấy và Chao Fương-pết, rồi Mom Ratchawong Taewapan có thể không biết được chuyện này vì chính ông còn chưa sinh ra đời.

“Cháu có một lá thư muốn cho Khun Chai xem.”

“Thư?”

“Vâng.” Puthanet gật đầu, đây có thể là một sự mạo hiểm đáng giá nên anh quay sang mỉm cười với La-Or-Jan.

Cô nàng đặt chiếc hộp gỗ mà anh mua xuống giường, Mom Ratchawong Taewapan nhìn chăm chú một cách hứng thú khi cô nàng mở hộp, trong lúc cầm lá thư ra thì bỗng dưng ông kêu lên.

“Khoan.”

La-Or-Jan khựng lại.

“Cái trâm cài đó.” Người đàn ông lớn tuổi chỉ ngón tay run rẩy. “Cho ta xem một chút.”

“Vâng.” Cô gật đầu trước khi chuyên tâm cầm chiếc trâm cài tóc bằng vàng lên thay vì cầm lá thư, sau đó thì đưa cho người đàn ông cao tuổi.

“Làm sao cháu lại có được cái trâm cài này?”

“Nó nằm chung với lá thư ạ. Là tài sản của bà cố.”

“Tại sao lại có thể ở chỗ bà cố của cháu?” Taewapan lẩm bẩm.

“Tại sao ạ?”

Người đàn ông cao tuổi im lặng nhìn cô thật lâu. “Giúp đẩy xe lăn lại đây cho tôi.”

“Để cháu làm cho ạ.” Puthanet đứng dậy, có y tá riêng của ông gấp gáp chờ phụ giúp, trước khi đẩy xe lăn đến cạnh giường rồi đỡ lấy ông xuống khỏi giường ngồi sang đó.

“Khun Chai định đi đâu ạ?”

“Phòng làm việc, nằm ngay bên cạnh.”

“Được ạ.” Puthanet đáp lời trước khi đẩy xe lăn đưa Taewapan đi qua căn phòng khác.

Căn phòng này có kích cỡ to tương đương như phòng ngủ của ông, đồ đạc nội thất được trùm khăn trắng vì hẳn lâu rồi không sử dụng, còn những chỗ khác thì chỉ vẫn được lau chùi dọn dẹp thôi. Trên tường có treo đầy các tấm ảnh nằm sát nhau, từ ảnh trắng đen cho đến ảnh màu vốn là ảnh của chính ông hồi còn trẻ, mặc đồ vét thật tử tế, mặt mũi rất điển trai.

“Đó, tấm ảnh đó.” Taewapan chỉ về phía một tấm ảnh, kế sau hai ba tấm ảnh của ông là ảnh một người phụ nữ rất xinh đẹp, diện chiếc áo ren hoa có cánh tay phồng mà có thể gọi là cánh tay áo gigot*, ngồi trên chiếc ghế gỗ, chống tay lên bàn tròn bằng gỗ có trang trí trân châu, có cái rương là món đồ điểm xuyết thêm trong phông cảnh.

*Kiểu cánh tay áo như trong ảnh.

Người đàn ông cao tuổi chỉ về phía búi tóc của người phụ nữ trong tấm ảnh, mà phần đầu hình tròn được điểm xuyết bằng kim cương hình trái tim, có tua rua màu vàng đồng từ dài đến ngắn, còn đầu tua rua được làm từ ngọc lục bảo trông rất đẹp.

“Giống trâm cài của cháu.”

“Người phụ nữ trong ảnh là ai ạ?”

“Bà nội của ta.” Taewapan nói trước khi giơ cái trâm cài trong tay lên xem. “Ông nội của ta đặt làm cái trâm này cho bà nội, chỉ có một cái trên đời thôi, lúc cha ta mất thì mẹ ta cũng tìm cái trâm này thật lâu, lúc đó là chuyện lớn lắm đấy, nên ta nhớ được.”

“Nghĩa là…” La-Or-Jan há khựng miệng.

“Cho ta đọc lá thư đó một chút có được không?”

Cô nàng vội cầm lá thư đưa cho ông, Taewapan đọc một lúc thì đặt lá thư đó xuống đùi rồi thở dài.

“Mọi người ước tính hẳn là sau khi bà cố cháu qua đời, khoảng sau năm 1906.”

“Nếu để cho ta đoán thì khoảng thời gian đó có thể vì cha ta không mấy khi ở nhà, ông lên đường đến rất nhiều tỉnh để tìm em gái. Khi nào có manh mối là ông không quan tâm chuyện gì hết, vội lên đường luôn. Đôi khi ba lá thư đó có thể được gửi đến vào lúc mẹ ta là người trông coi và xử lý mọi chuyện trong điện. Mẹ ta có thể nhìn thấy những lá thư đó trước nên không đưa cho cha ta đọc.”

“Vậy những lá thư đó ở đâu ạ?”

Người đàn ông cao tuổi thở dài. “Nếu bà ấy không hủy những lá thư đó vì tức giận thì bà ấy có thể cất những lá thư đó ở một nơi nào đó, có thể là trong cái rương đó.”

“Rương?” Puthanet nhắc lại, quay sang nhìn ảnh thì thấy một cái rương to.

“Nó được cất trong phòng áp mái.”

“Nếu thế thì cháu xin phép Khun Chai đi lên thử tìm kiếm được không ạ?”

“Được chứ.” Taewapan gật đầu trước khi ngoảnh mặt về phía La-Or-Jan. “Nếu nó có thể giúp giải đáp thắc mắc của cháu thì ta sẵn sàng, và nếu đúng như chúng ta nghĩ thì ta cũng hân hạnh chào đón cháu gái của mình đến với gia tộc Taewaprom.”

“Cảm ơn ạ.” Cô nàng giơ tay lên lạy.

Taewapan mỉm cười trước khi bảo y tá cá nhân đi gọi người làm lâu năm đến đưa Puthanet đến căn phòng áp mái, còn bản thân thì quay về ngồi chờ nghe tin ở trong phòng ngủ.

༺♥༻

Tình trạng căn phòng áp mái của điện Taewaprom khác xa so với căb phòng áp mái của điện Jutahtep vốn được trang trí thật sang trọng để làm phòng họp của ngũ hổ Jutathep đời đầu, vì nó đầy các đồ đạc ngổn ngang phủ đầy bụi.

“Thần Phật ơi.” Chàng trai kéo dài giọng cùng với chắp tay lại để cao qua đầu. “Lần này xin được dễ dàng một lần, đừng để cho có câu đố gì nữa, để có thể kết thúc mọi chuyện.”

“Mom này, giờ mà còn nói đùa.”

“Ôi chao, không chán câu đố và sự khó khăn hay sao? Ba tháng vừa qua anh gặp đến ngấy luôn rồi.”

“Khoan hãy nghĩ nhiều ạ, đến giúp nhau tìm cái rương đó thì hơn.”

“Nào.” Puthanet chà tay tạo động lực trước khi gấp cánh tay áo lên, sau đó thì giúp tìm kiếm cái rương to từ những chồng đồ đạc cũ trong căn phòng hẹp này gần cả ngày, cho đến cuối cùng thì cũng tìm thấy.

“Chết thật, nằm trong cùng luôn, làm cho mệt chết.” Anh cất tiếng hổn hển cùng với giơ cánh tay lên quẹt mồ hôi trên mặt.

La-Or-Jan nhìn cái rương cùng niềm hy vọng trước khi vươn tay cầm lấy ổ khóa, sắc mặt trở nên căng thẳng ngay lập tức. “Không có chìa khóa, nó nhất định nằm ở đâu đó trong phòng này.”

Anh chàng Mom Luang gượng cười về những trở ngại xuất hiện không ngừng, trước khi búng ngón tay theo kiểu nghĩ ra được gì. “Ban nãy anh thấy một cái chìa khóa.”

“Thật sao ạ?”

Anh gật đầu trước khi đi xuống phòng sảnh bên dưới mà hiện tại trở thành nơi để đồ tạm thời, trước khi đi tìm kiếm thứ gì đó mà anh vừa nhìn thấy trước đó không lâu.

“Mom đem cái kềm đó đến làm gì ạ?”

Cô nàng nhìn thấy anh mỉm cười vui vẻ trong khi cầm kềm cắt kim loại bị rỉ sét lên, làm dáng vẻ cắt vào không trung trước khi cầm nó quay lên trên căn phòng áp mái.

“Thì để mở rương đấy.”

“Nhưng…”

Cô còn chưa kịp kêu ngăn thì anh đã dùng cây kềm cắt đứt ổ khóa, trước khi mở nắp ra rồi quay sang nhướng một bên mày với cô nàng. “Chỉ một ổ khóa thôi, để sẽ mua ổ mới về thay.”

“Vâng.” La-Or-Jan kéo dài giọng pha lẫn sự châm biếm.

Puthanet hạ người ngồi quỳ xuống, giúp cô lục tìm cả ba bức thư bên trong cái rương bừa bộn rất nhiều đồ đạc. Nào là sách, quần áo, mấy đồ trang trí linh tinh, và một chiếc hộp cũ có nắp là hình tháp đồng hồ Big Bang và hoàng cung Westminster.

“Cuối cùng cũng có thứ dễ mở.” Chàng trai châm biếm trước khi cầm lấy chiếc hộp đó rồi mở ra, bên trong đó đầy các phong thư được cột lại thành hai xấp.

“Chết thật.”

“Tại sao ạ?” Cô nàng cất tiếng hỏi cùng sự thắc mắc.

“Hộp thì dễ mở nhưng chúng ta phải ngồi mở cả chồng thư đấy.”

“Mom này, thật hay phàn nàn.” Cô liếc anh lên xuống.

“Ơ, không phàn nàn cũng được, đến mở thư để đọc thôi.” Anh cầm lấy một chồng thư đặt trước mặt cô. “Xong rồi thì phải đem đồ cất lại chỗ cũ nữa đấy.”

“Không cần đâu.” Wẻo cất tiếng cùng với cầm khay đựng cốc nước mát cùng bánh biscuit đến đặt bên cạnh bọn họ ở trên sàn. “Để bác dọn dẹp đồ bên dưới cho, định lau chùi một chút rồi mới đem lên cất, bụi nhiều quá đi.”

“Bác Wẻo làm một mình có nổi không ạ?”

“Thì làm dần dần, mỗi ngày cũng không có gì để làm cả.”

“Vậy để rảnh cháu sẽ đến giúp bác Wẻo nhé.”

“Được.” Wẻo đáp trước khi đứng dậy quay xuống bên dưới, để cho cả hai tiếp tục mở thư đọc với nhau.

“Chỉ tìm cái mà Chao Fương-pết viết cho Mom Chao Jakkarin thôi nhé.”

“Ừ.” Anh kéo dài giọng rồi cầm chồng thư của mình đến mở ra, chọn những lá thư có đề tên người nhận trên phong thư là Mom Chao Jakkarin để mở ra xem, vài lá thư là thư công vụ, vài lá thư là từ bạn bè hoặc người thân anh chị em.

Nhưng có một lá thư có thể bị để nhầm phong thư, vì nó là lá thư do Mom Chao Jakkarin viết gửi cho vợ là Mom Ploy, đầu đề viết rằng lá thư này được viết ở Nong Kai, viết để giãi bày nỗi phiền muộn về Mom Chao Jaithip, người em gái mất tích của ông.

“Thấy rồi ạ.”

Giọng La-Or-Jan khiến cho anh phải vội cất lá thư đó lại vào trong phong thư trước khi dịch đến ngồi gần cô.

“Nhìn đi ạ.” Cô nàng chỉ về phía cuối tờ giấy. “Đề tên là Chao Fương-pết.”

La-Or-Jan mở thêm hai lá thư ra thì thấy rằng đó đều là lá thư mà Chao Fương-pết gửi cho Mom Chao Jakkarin. Và cả ba lá thư đó kể chuyện liên quan đến Chao Pi-rá-pông rằng thật ra đó là con trai của ông, và xin lời tư vấn rằng có nên đưa về sống cùng nhau ở Nong Kai hay không. Mà lá thư cuối cùng đó thì thấy rõ rằng Chao Fương-pết viết cùng cảm xúc chạnh lòng và càm ràm nhiều hơn hai lá thư đầu tiên, hẳn là vì không nhận được bất kỳ lá thư hồi âm nào.

“Cuối cùng chúng ta cũng biết rằng tại sao Mom Chao Jakkarin lại không trả lời cả ba lá thư rồi.” Puthanet thở dài. “Ông ấy không đọc cả ba lá thư này vì Mom Ploy mở ra đọc trước, đúng theo như Khun Chai Taewapan nói.”

“Chuyện đó thì em không chắc.”

“Tại sao?”

“Vì nếu là em, thấy lá thư do phụ nữ gửi cho Mom, bảo rằng có con với Mom thì em hẳn không chịu nổi mà xé bỏ hết thư luôn rồi, xé xác luôn Mom ấy.”

“Úi.” Anh chàng Mom Luang nổi da gà. “Ôi chao, so sánh xa xa là được rồi, đến mức xé xác anh luôn sao?”

“Sợ tức là suy nghĩ định làm hay sao?”

“Không đâu.” Anh mỉm cười gượng trước khi lách tránh. “Anh nghĩ chúng ta đem ba lá thư này đến tìm Khun Chai thì hơn.”

“Vội chuyển chủ đề thật đấy.” Cô mỉa mai.

Puthanet mỉm cười toe trước khi cất hết toàn bộ lá thư vào trong hộp rồi đem bỏ lại vào trong rương.

༺♥༻

Khi Taewapan đọc cả ba lá thư mà Chao Fương-pết viết cho cha của mình thì ngấn nước mắt, trước khi quay sang mỉm cười với La-Or-Jan bằng ánh mắt yêu quý.

“Cháu là người của Taewaprom.”

“Cháu không biết là có thể mạnh dạn nói rằng mình là người của Taewaprom hay không.”

“Ơ, tại sao?”

“Dù Mom Chao Jakkarin là ông cố của cháu nhưng nếu nói ra thì bà cố Chao Fương-pết cũng giống như vợ bé vậy, Mom Chao không có nhận ông nội của cháu làm con đâu ạ.”

“Coi nào, hãy suy nghĩ theo hướng tốt, cha của ta có thể không biết chuyện này cũng nên.”

“Thì thế La-Or.” Puthanet cất tiếng ủng hộ. “Đừng quên rằng những lá thư này được cất hết trong rương của Mom Ploy, bà ấy có thể là người cất thư mà không cho Mom Chao Jakkarin đọc cũng nên.”

“Không nào, đừng nghĩ nhiều.” Taewapan vỗ lên mu bàn tay của La-Or-Jan. “Chuyện đã trôi qua hơn 90 năm, ta sẽ là người nhận cháu làm con cháu của Taewaprom, đừng chạnh lòng chuyện là con cháu của vợ bé gì đấy, đã qua rồi thì để cho nó qua đi.”

“Cảm ơn Khun Chai nhiều vì đã ưu ái cháu ạ.”

“Ôi, Khun Chai gì chứ.” Ông xua tay. “Gọi là ông đi, ta có địa vị là em trai của ông nội cháu đấy thôi.”

La-Or-Jan mỉm cười cùng sự cảm động. “Vâng, ông ạ.”

“Ờ, tốt tốt.” Người đàn ông cao tuổi cười thành tiếng cùng sự thích thú, sắc mặt tươi tắn hơn ngày đầu tiên mà cả hai gặp nhau rất nhiều. “Giờ thì có thể kể cho ta nghe rằng cuộc sống của cháu như thế nào hay chưa?”

“Được ạ.” La-Or-Jan gật đầu trước khi kể hết toàn bộ sự thật từ ban đầu cho đến khi kết thúc vào lúc cô tìm thấy lá thư ở căn phòng áp mái trong điện Taewaprom này.

“Rồi định quay về Wiang Pu Kam hay sẽ tiếp tục ở lại Thái Lan?”

“Hẳn là ở lại đây ạ.” Puthanet thốt lên ngay lập tức. “Vì La-Or là thư ký của cháu và sắp thành bạn đời của cháu.”

“Mom này.” Cô đánh anh cái bốp cùng sự xấu hổ. “Cứ thích tự biên.”

“Ờ ờ.” Taewapan cười thành tiếng. “Nếu thế thì đến sống trong cung điện này không? Phòng ốc nhiều lắm, lau chùi dọn dẹp một chút là sạch tinh tươm.”

“Cháu… ờ… xin suy nghĩ trước thì hơn ạ.”

“Ơ vậy sao?” Người đàn ông cao tuổi sượng mặt cùng sự thất vọng, trước khi thở dài một cách buông bỏ. “Nếu thế thì chủ nhật này đến ăn cơm cùng nhau để làm quen với con gái lớn của ta, Mae Ketsara đấy, hẳn là từng gặp qua rồi.”

“Vâng, vào buổi lễ đính hôn của Kan thì cháu cũng gặp qua bà ấy cùng các con rồi ạ.”

“Tốt tốt, nếu thế thì đến ăn cơm cùng nhau.”

“Vâng ông ạ.” La-Or-Jan đáp.

“Mom Pu luôn nhé, ta mời.”

“Được ạ Khun Chai.”

Taewapan gật đầu mỉm cười trước khi thở ra dài thượt. “Thấy như vậy thì nhớ đến một người cháu gái nữa của ta, không biết giờ này sống chết ra sao rồi.”

“Ai ạ?”

“Con gái của Maratee, con gái giữa của ông. Sau khi bị thua vụ kiện đòi tiền phí nuôi con từ phần tài sản thừa kế của đại tướng Pinit, thì biến mất cả mẹ lẫn con, không biết đang cực khổ ở nơi nào.”

“Chuyện này Khun Chai không cần lo đâu ạ.” Puthanet đặt tay lên trên cánh tay ông một cách trấn an. “Bác Yai nhận lời với bà cố Òn rằng sẽ đi tìm cô Maratee và cô Wilairampa quay về cho ạ.”

Người đàn ông cao tuổi quay sang nhìn đầy hy vọng, trước khi đặt bàn tay còn lại lên trên bàn tay anh chàng Mom Luang. “Cảm ơn nhiều nhé cháu trai, và cũng nhờ cảm ơn Khun Chai Yai cùng mọi người trong Jutathep vì còn chưa quên ta.”

“Vâng.” Chàng trai đáp lời trước khi nhìn người đàn ông cao tuổi đang ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, tâm tình gợi nhớ về hai người con gái biến mất không dấu vết, bao gồm cả một người cháu gái nữa mà không biết có đang cực khổ ở nơi hẻo lánh đầy nguy hiểm nào hay không.

Leave a comment