💓🔸 SERIES TRUYỆN ‘TRÁI TIM TAEWAPROM’ 🔸💓 LA-OR-JAN – CHƯƠNG CUỐI

Mọi thứ đã ổn thoả khi La-Or-Jan có thể yên tâm quay về làm công việc thư ký của Puthanet một lần nữa, mà không cần lo lắng rằng một ngày nào đó sẽ phải trở thành phụ tá của ai. Vì sau hôm Woranut làm ầm ĩ trong văn phòng thì cô nàng cũng biến mất vào trong cánh mây.

La-Or-Jan biết được chuyện của Woranut một lần nữa từ miệng của Duang-dao, mà xem ra là thay đổi phe nhanh chóng giống như tắc kè đổi màu vậy. Sau khi Woranut đến làm ầm ĩ ở đây thì cô nàng đi uống thật say sưa, đến khi tỉnh dậy là ở trên giường của một nam ngôi sao mang danh là chỉ hốt mấy phụ nữ giàu về chung sống một cách gián tiếp vì bị lộ hình ảnh khiến cho mất thanh danh, mà đoán rằng hẳn chính chàng trai đó là người chụp và tung ảnh.

Sau khi nghe chuyện kể từ Duang-dao thì La-Or-Jan chỉ có thể từ bi hỉ xả cho nhau.

Duang-dao cố gắng đến nịnh nọt cô nhiều lần, nhưng La-Or-Jan cũng cố gắng tránh né vì không muốn giao tiếp qua lại cùng loại người này bao nhiêu, và xem ra người trong JT cũng không có ai muốn thân thiết với Duang-dao vì sợ bị moi bí mật đi bật mí. Không bao lâu sau thì Duang-dao cũng xin nghỉ việc vì không có ai qua lại, trước khi xin việc bên một tạp chí tám chuyện ngôi sao, mà hẳn là hợp với cô nàng hơn là làm việc ở đây.

“Có thư ạ.” Nhân viên tài liệu của văn phòng lên tiếng vào lúc sắp đến giờ tan làm.

“Cảm ơn ạ.” La-Or-Jan nhận lấy lá thư đó một cách bối rối, ban đầu nghĩ là của anh chàng cấp trên nhưng khi thấy mặt phong thư thì cảm thấy lấy làm lạ khi bìa thư chỉ có tên của bản thân, không có địa chỉ, không có tên người gửi.

“Từ bên nào vậy ạ?”

“Không biết nữa, tôi chỉ có trách nhiệm gửi đến thôi.” Nhân viên tài liệu trả lời trước khi rời đi.

Cô nàng nhướng mày rồi mở phong thư ra, thấy rằng chỉ có một tờ danh thiếp bên trong phong thư.

Ăn tối cùng nhau nhé.

La-Or-Jan chau mày, lật tờ giấy qua lại thì không thấy tin nhắn nào khác nữa, banh phong thư ra thì cũng không thấy cái gì nữa.

“Chữ viết tay của Mom.” Cô lẩm bẩm trước khi đứng dậy khỏi chỗ rồi đi đến gõ cửa phòng làm việc của chàng trai nhưng lại không có tiếng đáp lại, tự ý đi vào thì chỉ thấy sự trống không.

“Ơ, ra ngoài hồi nào vậy chứ?”

Cô nàng chiếu ánh mắt xem anh có trốn ở đâu hay không, vì sau khi ăn trưa cùng nhau rồi quay vào trong văn phòng thì cô không thấy anh ra khỏi phòng.

Cô nàng đến dừng lại ở trước bàn, trước khi thấy rằng trên bàn có một chiếc hộp cần phải mở bằng mật mã bốn số, bên trên có dán tờ giấy bằng với kích cỡ của tờ lời mời ăn tối.

Nếu OK thì… mở ra.

Cô cười thành tiếng. “Chơi trò câu đố với em sao?”

Nhưng mà… mật mã mở hộp là gì nhỉ.

“Ngày tháng năm sinh của anh ấy, của mình… ôi chao, không được.” La-Or-Jan thử mọi con số mà cô có thể nghĩ ra trước khi ôm ngực rồi dùng ngón tay gõ lên đầu cằm một cách ngẫm nghĩ.

“OK mở sao, ừm… ồ, con chữ thứ 15, OK, con chữ thứ 11, nào thử xem.”

Khi cô xoay mật mã 1 5 1 1 thì chiếc hộp cũng bật mở ra, cho thấy một tờ giấy ở bên trong chiếc hộp đó.

Sợi dây chuyền tuyển chọn.

“Ôi, cái gì đây, kẻo khỏi đi luôn đấy.” La-Or-Jan lầm bầm than, giơ tay lên ôm lấy thái dương.

Dù cho phàn nàn nhưng não lại quay mòng mòng, hai chân đi lòng vòng trong phòng đó tựa như con hổ bị mắc bẫy, miệng thì cứ liên tục lẩm nhẩm ‘sợi dây chuyền tuyển chọn’ như thể nó là mật mã vũ khí hạt nhân hủy diệt thế giới vậy.

Thời gian trôi qua thật lâu, cô vẫn chưa nghĩ ra được cho đến khi điện thoại vang lên. “Xin chào.”

“Chị La-Or sao? Anh Pu có ở đó không ạ?”

“Không có ở đây, không biết ra ngoài đi đâu rồi.”

“Ôi, tệ thật.”

“Kan có chuyện gì không, viết note lại cũng được.”

“Anh Pu gửi đồ, bảo sẽ có người đến lấy, Kan ngồi chờ thật lâu mà không thấy có ai đến cả.”

La-Or-Jan nhướng mày, trước khi lầm bầm than. “Kanthika nghĩa là ‘sợi dây chuyền’, Kan là người đứng đầu bộ phận nhân sự, phải rồi, sợi dây chuyền tuyển chọn.”

“Cá… cái gì ạ?” Đầu dây hoang mang.

“Không có gì đâu, Kan chờ một lát nhé, để đi xuống lấy đồ mà anh Pu gửi.”

“Hóa ra là gửi cho chị La-Or, ôi chao, tại sao…”

La-Or-Jan không ở lại nghe cho hết mà vội ngắt máy rồi thẳng tiến về phía phòng làm việc của Kanthika ngay lập tức.

“Anh Pu chơi trò nghịch phá gì vậy, biết thế này thì đem lên đưa cho chị La-Or từ lâu rồi, nhìn xem, muốn về nhà cũng không về được.”

Đồ mà Puthanet gửi là một hộp quà nhỏ cột nơ màu tươi sáng.

“Giờ có thể về rồi.” La-Or-Jan mỉm cười gượng trước khi khom đầu với cô nàng Mom Luang. “Xin lỗi thay Mom Pu nhé.”

“Vâng.” Kanthika cất tiếng trước khi cầm túi xách rồi đi ra khỏi phòng.

La-Or-Jan buột hơi nhẹ nhõm, vội gỡ hộp quà đó ra rồi thấy rằng nó là bảng tên gài rất quen mắt, giống như bảng tên gài của nhân viên trung tâm bách hóa, nhưng không phải.

“Ê… từng thấy ở đâu nhỉ.”

La-Or-Jan lẩm bẩm trong khi đi quay lại bàn làm việc, bầu không khí xung quanh im ắng vì đã quá giờ tan làm lâu rồi, có lẽ chỉ còn hai ba nhân viên. Cô nàng liền thử mạo hiểm đi hỏi một nhân viên đang ngồi xù đầu cùng chồng giấy tờ trên bàn.

“Ờ, xin hỏi một chút nhé.” Cô nàng lên tiếng. “Từng thấy bảng tên này chưa ạ? Của bộ phận nào vậy?”

Người đàn ông đó liếc mắt nhìn một lúc. “Hẳn là bên bộ phận tiếp tân khách sạn.”

“À… cảm ơn ạ.” La-Or-Jan nhảy lên trước khi quay về bàn làm việc rồi tắt máy vi tính và khóa hộc bàn, sau đó thì đeo túi đi thang máy xuống tầng hai, đi theo lối đi nối với sảnh của khách sạn JT.

“Mom Pu có gửi gì cho tôi hay không?”

“Ơ cô La-Or sao?” Cô nàng tiếp tân cất tiếng trước khi cầm chìa khóa đưa cho.

“Mom bảo sẽ có người đến lấy, không nghĩ là cô La-Or.”

“Ờ… chìa khóa gì vậy?”

“Tủ locker của phòng fitness ạ.” Nữ nhân viên tiếp tân mỉm cười. “Chắc là Mom rủ đi tập thể dục chăng.”

“À vâng.” La-Or-Jan nhận lấy chìa khóa trước khi đi vào thang máy lên tầng 24 vốn là khu vực dành để tập thể dục, có cả phòng fitness và hồ bơi, trước khi đi thẳng đến tủ locker.

“Số 46.” La-Or-Jan lẩm nhẩm đọc, nhìn lướt các con số cho đến khi thấy thì tra chìa khóa mở tủ, bên trong chỉ có túi quần áo và đôi giày.

“Anh ấy làm gì thế?”

Cô nàng lẩm bẩm than, kiểm tra cho chắc chắn rằng bên trong tủ locker không còn gì nữa thì mới đi vào trong phòng tắm, sau đó thì cầm trang phục mở ra xem.

Nó là chiếc váy dài bằng vải satin màu đỏ đậm, chất liệu bóng, và đôi giày cao gót màu đỏ hợp với bộ đồ.

Không cần nói cũng biết rằng anh muốn cô thay đồ. Muốn thế nào cũng được, đến bước này rồi, cô nàng chấp nhận làm theo điều anh cần, cởi bộ đồ làm việc ra bỏ vào trong túi, sau đó thì mặc váy và mang giày. Khi xong xuôi thì ra ngoài trang điểm ở trước tấm kiếng to, chọn son môi màu đỏ tươi cho hợp với trang phục, trước khi đem bộ đồ làm việc cất vào trong tủ locker như cũ.

“Rồi giờ thì sao đây?”

La-Or-Jan nhìn trái nhìn phải thì không thấy có thứ gì chỉ cho thấy câu đố tiếp theo, nên cô thử đi ra khỏi phòng locker đứng lóng ngóng ở khu vực chỉ toàn các chàng trai cơ bắp to đang tập thể dục, ai nấy đều quay sang nhìn cô chăm chú.

“Điên thật, muốn làm gì tiếp theo thì nói đi.” La-Or-Jan lầm bầm than cùng sự mắc cỡ vì trang phục đang mặc thì quá sexy.

“Cô La-Or ạ.” Một nhân viên fitness bước thẳng đến tìm trước khi đưa phong thư cho cô. “Mom gửi ạ.”

“Vâng.” Cô nàng mỉm cười gượng trước khi nhận lấy phong thư rồi vội mở ra.

Thưởng thức rượu dưới ánh trăng.

“Ôi, cái gì vậy chứ, ăn mặc xinh đẹp rồi đấy, còn muốn suy nghĩ cái gì nữa.”

“Có cần tôi giúp không?” Một anh chàng cất tiếng hỏi cùng nụ cười và giật giật cơ ngực.

La-Or-Jan mỉm cười gượng trước khi mở tờ giấy ra cho anh xem. Anh chàng cơ bắp nhìn thấy rồi ôm ngực im lặng suy nghĩ trong khi cứ giật cơ ngực liên tục, chiếc quần ôm bó đến mức kém duyên. Khi cô nhìn thấy ánh mắt ngẫm nghĩ của anh đang nhìn chăm chú vào ngực cô thì liền kéo trang phục quây ngực sao cho kín đáo hơn.

“Ờ, tôi cho là đã nghĩ ra rồi, xin phép ạ.”

Cô nàng nói trước khi vội đi ra khỏi phòng fitness, đứng thổi hơi nhẹ nhõm ở sảnh thang máy trong khi vẫn chưa nghĩ ra được gì.

Nhưng khi liếc nhìn thấy cánh cửa cầu thang thoát hiểm thì cô nghĩ ra ngay được điều gì đó, ‘tầng thượng’.

‘Thưởng thức rượu dưới ánh trăng có nghĩa là uống rượu trên tầng thượng hay sao nhỉ?’

Nghĩ được như thế rồi La-Or-Jan liền vội mở cửa đi vào sảnh cầu thang, trước khi đi lên trên tầng thượng rồi thấy rằng cửa bị khóa bằng ổ khóa nhỏ xíu.

“Ơ, không phải à?” Cô nàng làm nét mặt ngán ngẩm.

Nhưng rồi khi liếc nhìn thấy chiếc kềm cắt kim loại đang được đặt dựa vào tường thì cô nhớ ra rằng anh dùng nó để mở cái rương ở điện Taewaprom. La-Or-Jan nghía nhìn cây kềm to bự đó một cách lưỡng lự trước khi buột ra hơi thở.

“Coi nào.”

Cô nàng cúi xuống cầm chiếc kềm cắt kim loại lên banh ra cùng với than vãn như thể gấu ăn phải ong.

“Người điên, xem em là rambo hay gì?”

Keng… tiếng kim loại gãy phựt. La-Or-Jan thổi hơi hổn hển đôi chút trước khi quăng chiếc kềm to bự đó xuống sàn rồi mở cửa ra bên ngoài. Làn gió mát thổi đến ập vào mặt, việc đi theo câu đố khiến cho cô mất thời gian cả tiếng đồng hồ cho đến khi trời tối.

Cô nàng bước ra thì thấy những cây đuốc được cắm trên bục thành hàng và kéo dài như thể là con đường dẫn đến điều gì đó.

Lối đi sáng rực đó khiến cho cô rẽ về hướng tây, vòng qua phòng sảnh cầu thang về phía đằng sau cho đến khi dừng lại trước sân rộng, ở ngay giữa sân có bàn được sắp xếp sẵn thật đẹp cùng hai chiếc ghế. Trên bàn có hai chiếc ly dáng cao, lọ hoa, chân nến ba tay và một chai rượu trong xô, khiến cho cô chắc chắn rằng cô không hề giải nghĩa sai câu đố cuối cùng.

Nhưng… anh ở đâu.

“Cuối cùng em cũng đến đúng.”

Giọng nói đó đến từ đằng sau, khi La-Or-Jan quay lại thì cô suýt bị sức hút của anh hút cho đứng yên tại chỗ. Puthanet mặc bộ đồ vét màu sậm, tóc gọn mượt. Anh trông rất ưa nhìn, gương mặt điển trai tựa như diễn viên điện ảnh đến mức cô quên thở luôn.

“Em rất đẹp.”

La-Or-Jan khẽ tằng hắng. “Mom ra khỏi phòng làm việc như thế nào vậy?”

“Nó là câu đố.” Anh mỉm cười. “Nói ra thì anh đâu tạo bất ngờ cho em được nữa.”

“Định dùng để trốn đi chơi sao?”

“Đừng làm hỏng bầu không khí mà.” Chàng trai cười thành tiếng trước khi ôm lấy eo cô rồi dẫn đến ngồi trên ghế. Anh đi vòng qua ngồi ở phía đối diện rồi cất lời khen. “Em rất giỏi khi đến được đây đấy.”

La-Or-Jan cười khúc khích. “Sự thật thì suýt chịu thua từ câu đố đầu tiên rồi, nếu Kan không gọi điện đến thì em vẫn chưa nghĩ ra được gì.”

“Đó là người trợ giúp.”

“Như thế nào ạ?” La-Or-Jan chau tít mày.

“Anh biết Kan không nhẫn nhịn chờ đợi cái gì lâu được, em ấy nhất định sẽ gọi điện tìm em, nhưng nếu em không đủ thông minh thì hẳn không nghĩ ra được đâu… đúng không?”

La-Or-Jan mỉm cười. “Cảm ơn ạ.”

Puthanet cầm lấy chai rượu ra mở, trước khi rót vào hai chiếc ly dáng cao, anh cầm một ly nâng lên.

“Cheers.”

“Cheers.” Cô cụng ly với anh rồi nhấm nháp rượu ngon. “Nhưng nhân dịp gì ạ?”

“Ăn cái gì trước đã được không?” Puthanet không trả lời mà lại búng tay cái póc.

Một lúc sau thì nhân viên khách sạn cũng mang đồ ăn đến phục vụ, là hai đĩa bít tết thịt cừu, món ăn có tiếng của khách sạn, đảm bảo ngon ngất ngây. Theo sau là món ngọt, bánh cupcake màu sắc ngọt ngào. Đến bây giờ thì cô bắt đầu nghĩ rằng anh có thể cầu hôn cô cũng nên, đôi khi anh có thể giấu chiếc nhẫn cưới trong cupcake, cô nàng dần dần xắn ăn một cách cẩn thận cho đến khi hết ly thì vẫn không thấy gì, khiến cho cảm thấy thất vọng đôi chút.

Sau món ngọt thì Puthanet lại búng tay một lần nữa, bất chợt âm nhạc vang lên, anh đứng dậy khỏi ghế rồi khom người với cô cùng với phẩy tay.

“Khiêu vũ một bài với anh nhé.”

Bầu không khí, món ăn, đồ ngọt và rượu, làm đến thế này thì không có ai có thể từ chối anh được cả.

La-Or-Jan đặt tay lên tay anh, sau đó thì đứng dậy theo lực kéo, trước khi nhảy lả lướt theo tiết tấu ngọt ngào, trong lúc đó thì cô có dự cảm rằng anh có thể nhân khoảnh khắc ngọt ngào này mà câu hôn cô. Nhưng một bài rồi, hai bài cũng đã rồi, anh vẫn chưa mở miệng nữa, cho đến khi tiếng nổ đùng đùng vang lên.

Pháo hoa đầy màu sắc xuất hiện trên bầy trời thật là đẹp đẽ quá đỗi. Vào giây phút đó thì tiếng nhạc dừng lại, anh dắt tay cô đến chỗ thanh lan can, ôm lấy cô thật chặt từ đằng sau rồi cùng nhau ngắm nhìn ánh sáng rực rỡ trên bầu trời. Sự đẹp đẽ trước mặt khiến cho cô quên mất chuyện rối rắm.

Puthanet ôm cô thật chặt, anh dường như rất đắm chìm trong bầu không khí đến mức phiêu phiêu hôn lên trên vai trần của cô, thay phiên với áp môi lên má mịn thật khẽ khàng.

“Toàn bộ điều này vì cái gì ạ?” La-Or-Jan cất tiếng hỏi sau khi pháo hoa cuối cùng phai khỏi bầu trời.

“Để nói cho em biết rằng sau khi chúng ta trải qua rất nhiều điều cùng nhau, cả câu đố lẫn sự khó khăn, sự sống cái chết…”

“Bao gồm cả cây kềm cắt kim loại.” Cô cất tiếng chen vào.

Anh cười giòn giã. “Phải, bao gồm cả cây kềm cắt kim loại, toàn bộ đều khiến chúng ta đến được điểm này, điểm mà anh muốn chung sống cùng em.”

La-Or-Jan thảng thốt, cuối cùng nó cũng xảy ra, anh cầm chiếc nhẫn ra để ở trước mặt cô trước khi thì thầm khẽ khàng bên tai.

“Kết hôn cùng anh nhé.”

Nó là lời nói ngọt ngào nhất mà cô từng được nghe nhưng cô không trả lời anh dễ dàng đâu, vì anh khiến cho chạy đến mức muốn gãy chân, suy nghĩ tìm cách giải câu đố đến mức muốn vỡ đầu.

La-Or-Jan nở ra nụ cười chiêu trò. “Em sẽ kết hôn cùng Mom.”

Cô nàng xoay người quay vào vòng tay anh vốn đang mỉm cười tươi cùng sự vui mừng trước khi giơ ngón trỏ lên chạm vào môi anh.

“Nhưng…”

Chàng trai ngậm cười ngay lập tức. “Nhưng cái gì?”

“Mom phải giải câu đố cho đúng đã.”

“Ô hô, trả thù anh phải không đây?”

“Thì tùy anh nghĩ thôi.” Cô cười thành tiếng khúc khích.

“OK, câu đố gì thì nói ra đi.”

“Một tài sản luôn tìm kiếm, có giá trị hơn cả viên sapphire ở Pimpa.”

“A…” Puthanet há khựng miệng.

La-Or-Jan không nhịn được mà buồn cười khi thấy sắc mặt bí bách của anh.

“Vàng… phải không?”

“Sai ạ.”

“Đền thờ… thần rắn… thành Pimpa…”

“Sai ạ.” Cô nàng mỉm cười, nhởn nhơ như thể là người trên cơ.

“Ôi chết.” Chàng trai bắt đầu vội vội vàng vàng. “Gợi ý một chút không được sao, anh còn để lại gợi ý cho em mà.”

La-Or-Jan cúi mặt cười khúc khích trước khi ngẩng mặt nhìn anh. “Cũng được ạ.”

“Cái gì? Nói ra xem.”

“Cách trái tim em không gần không xa.”

“Ôi chao, ngay cả lời gợi ý còn là câu đố.”

“Có trả lời không ạ?” Cô vờ làm giọng hung dữ trước khi chọt ngón tay lên trên ngực anh ba lần như thể là lời gợi ý cho anh biết, cùng với dọa rít qua kẽ răng. “Lần này cho trả lời một lần duy nhất thôi, nếu không được… thì không kết hôn.”

“Ôi, thật tàn nhẫn.”

“Trả lời hay không nào.”

“Trả lời mà.” Anh vội nói trước khi chau tít mày làm vẻ ngẫm nghĩ nặng nề. “Ê, cái gì ở gần trái tim nhỉ, sợi dây chuyền thì không phải, hay là phổi, gan, lách, thận.”

“Này, có còn lẩm bẩm lâu không?” Cô nàng chống đối theo kiểu hết sự nhẫn nhịn trước khi đánh bộp lên ngực trái của anh. “Gợi ý cho đến thế này rồi mà còn không đáp được. Kẻo khỏi kết hôn luôn.”

“Ôi ôi, trả lời rồi đây.” Puthanet cười thành tiếng khúc khích rồi ôm lấy cô thật chặt.

“Trả lời đi ạ.”

Anh mỉm cười. “Trái tim anh phải không?”

La-Or-Jan mỉm cười một cách nhẹ nhõm khi anh trả lời đúng, trước khi chun mũi một cách thấy khó ưa.

“Tại sao lại biết ạ?”

“Thật ra anh đã ngay biết từ đầu rồi, nhưng vờ làm như không biết thôi. Thì anh quan trọng nhất với em, nhiều hơn tất cả mọi thứ mà.”

“Í, tự luyến.” Cô khè anh.

“Vậy chứ có đúng không?” Puthanet dùng ngón tay nâng cằm cô lên. “Anh là trái tim của em, và em là… trái tim của anh.”

Puthanet chúi người rồi áp một nụ hôn ngọt đẫm xuống, La-Or-Jan liền trao cho anh phần thưởng khi trả lời đúng câu đố bằng cách đáp lại một cách tình nguyện.

“Rốt cuộc là kết hôn nhé.”

“Vâng.” La-Or-Jan gật đầu chầm chậm, không nghĩ ra rằng còn có câu trả lời nào tốt hơn như vậy nữa.

Khi nào câu đố dẫn lối tình yêu đến với hai trái tim thì tình yêu sẽ giúp giải câu đố đó và trói cô cùng anh ở lại bên nhau lâu thật lâu.

💓🔸 SERIES TRUYỆN ‘TRÁI TIM TAEWAPROM’ 🔸💓 LA-OR-JAN – CHƯƠNG 38

Sang tháng tư, chính trị trong nước trở nên sôi sục theo tình hình thời tiết, đảng dẫn đầu như Samakki Tham (Justice Unity) thành công trong việc thành lập chính phủ, nhưng lại không thể thúc đẩy thủ lĩnh của đảng lên làm thủ tướng, dẫn đến việc phải tìm người ngoài đến nắm giữ vị trí trong sự phản đối của nhiều bên.

Nhưng bên trong cung điện Jutathep lại ngập tràn bầu không khí hân hoan vì giờ đây một trong ngũ hổ Jutathep đời thứ hai đã tuyên bố trong cuộc họp gia đình để cho biết rằng bản thân anh có thể dệt nên giấc mơ của bà cố Òn và hoàn thành được ý định của ông nội là Mom Chao Witchakorn, bằng việc nắm giữ trái tim của một người Taewaprom.

Sau khi thỏa thê vui thú thì ngũ hổ Jutathep đời thứ hai cùng Mom Luang Ronnapum và La-Or-Jan cũng cùng nhau đưa bà cố Òn quay về ngôi nhà ven sông, để tiếp tục hoạt động giải trí trong phòng họp của bọn họ.

Nhưng bà cố Òn vẫn cảm thấy mãn nguyện không ngớt, muốn các cháu quây quần xung quanh nên nhờ Asira đẩy xe lăn đến ngồi chơi trong đình ven sông trước đã, sau đó thì gọi La-Or-Jan đến ngồi gần gần rồi nâng cằm cô nàng lên nhìn đầy khen ngợi một lần nữa.

“Cuối cùng thì cháu cũng là một thành viên của Taewaprom.” Bà cố Òn cất giọng run run, nước mắt ngấn lên. “Câu chuyện của cháu thật là bí ẩn phức tạp thật đấy.”

“Nhưng mọi chuyện cũng được tháo gỡ theo hướng tốt giống như cháu nói, không phải sao bà cố Òn?” Ronnapum cất tiếng.

“Giống.” Bà cố Òn gật đầu mỉm cười. “Giờ thì để xem xem bốn người còn lại đây, liệu có ai sẽ có được người con gái của Taewaprom về làm tri kỷ nữa hay không.”

“Trời ạ, bà cố Òn, cháu đâu phải thầy bói.”

“Ơ, còn nghĩ là phải chứ.” Bỗng dưng Chatglao thốt lên.

Khi nghe thấy như thế thì anh chàng lính phòng không cool ngầu cũng quay sang nhìn anh họ đầy hứng thú. “Ê… em có dự cảm nào đó rồi nha.”

“Này, đừng có nhìn anh rồi nói như thế.” Anh chàng bác sĩ khẽ dọa, cảm thấy rợn sống lưng không ít.

“Không phải chuyện xấu đâu ạ.” Ronnapum cười thành tiếng.

“Thì tùy.”

“Chuyện gì vậy Pum?” Bà cố Òn có hứng thú hơn bất kỳ ai khác.

“Không chắc ạ, hẳn là tin tốt sắp tới đây thôi.”

“Hẳn là chuyện anh thi lấy bằng hành nghề chăng.” Chatglao nhắc đến chuyện thi lấy chứng chỉ để trở thành chuyên gia trong nhiều mảng mà bản thân anh là một ứng cử viên sáng giá của khóa.

“Không biết ạ.” Ronnapum nhún vai. “Chuyện thi thì em nghĩ hẳn không phải là vấn đề đối với anh Chat đâu, nhưng mà thi xong rồi, nó có thể dẫn đến chuyện gì đó mà chính em cũng chưa biết rõ.”

“OK, chuyện đó thì mặc kệ đi đã, còn xa lắm. Hiện giờ chúng ta bàn chuyện tiệc hỉ trước mắt thì hơn.” Anh chàng bác sĩ bắt đầu né tránh chủ đề vì vẫn chưa muốn bà cố Òn biết rằng nếu anh thi xong bằng hành nghề thì phải đi làm việc ở ngoại tỉnh.

“Thì thế.” Asira cất tiếng rồi quay sang tìm em họ cùng cô nàng. “Nghĩ đến chuyện kết hôn chưa Pu?”

“Chưa đâu ạ.” La-Or-Jan thốt lên.

“Ơ, tại sao?” Puthanet quay sang nhìn.

“Em muốn quan sát hành vi của Mom thêm một thời gian nữa.”

“Còn quan sát cái gì nữa chứ La-Or?” Bà cố Òn hỏi một cách nóng lòng. “Bà cố đảm bảo nhân phẩm của Pu đấy.”

“Bà cố Òn không biết rồi ạ.” La-Or-Jan cất tiếng rồi quay sang liếc anh. “Hôm trước có phụ nữ đến làm ầm ĩ tận văn phòng đấy ạ, không tin thì hỏi Kan cũng được.”

“Ơ, Pu, giờ lại hỏng người rồi à?” Bà cố Òn quay sang phê bình chắt vì bản thân vừa đảm bảo thật tử tế.

“Em Ying đấy ạ, em ấy ích kỷ quá, không phải lỗi của cháu đâu, rồi cháu cũng giải quyết vấn đề này xong rồi.”

“Chưa ạ, Khun Ying bảo sẽ mách Khun Ying Sininut cùng ngài thượng tá, quên rồi sao ạ?”

“Trời ạ… thì anh cũng giải thích cho em nghe rồi đấy thôi.”

“Không biết đâu.” La-Or-Jan hất mặt lên. “Em không muốn có vấn đề, khi nào bản thân Mom giải quyết được vấn đề này thì em sẽ xem xét.”

“Cháu cũng cứng rắn giống mae Soi thật đấy.” Bà cố Òn mỉm cười trước khi quay sang liếc chắt trai. “Pu mau mau giải quyết xong xuôi chuyện cháu Ying thật nhanh đi, kẻo bà cố không thể sống để thấy Jutathep kết thông gia cùng Taewaprom.”

“Trời ạ, đừng nói như thế chứ bà cố.” Puthanet vươn tay đến mát xa chân cho người phụ nữ cao tuổi một cách nỉ non. “Bà cố còn phải sống thật lâu, làm cây tỏa bóng mát cho Jutathep mãi.”

“Ừ.” Bà cố Òn kéo dài giọng trước khi quay sang cười khanh khách một cách hạnh phúc.

Dẫu cho ước nguyện vẫn chưa hoàn thành nhưng cũng có xu hướng rằng trái tim Taewaprom này đây nhất định sẽ có thể kết nối hai gia tộc lại với nhau.

༺♥༻

Sau khi tụ tập một lúc cùng các chàng trai Jutathep thì La-Or-Jan cũng xin phép quay về, có Puthanet lái xe đưa về, nhưng khi xe chạy được một lúc thì cô cũng bắt đầu cảm thấy rằng anh lái xe ra xa khỏi con đường.

“Anh định đi đâu vậy?”

“Đưa em về nhà đấy thôi.”

“Là đường khác mất rồi, Mom lại chơi chiêu nào đây.” La-Or-Jan quay sang nạt.

“Rồi sẽ biết.” Anh quay sang nhướng một bên mày, trước khi tiếp tục lái xe cho đến khi đến tòa chung cư xa hoa của công ty JT Property Group.

“Chuyện gì vậy ạ?”

“Chỗ ở mới của em.”

“Nhưng không phải em đã nói với Mom rằng em có thể sống ở chỗ cũ sao?”

“Điều đầu tiên.” Anh giơ ngón tay lên để ngăn cô ngay tại chỗ. “Khi em nghĩ rằng việc sống ở nhà anh, sống trong điện Jutathep hay điện Taewaprom là chuyện không thích hợp thì nơi này là nơi mà em có thể sống mà không cần quan tâm lời bàn tán của ai, cùng với sự yên tâm của anh.”

“Nhưng…”

“Điều thứ hai.” Anh phản bác một lần nữa. “Nơi này gần chỗ làm hơn, và là con đường anh đi ngang qua, anh có thể đưa đón em tiện hơn, không cần lái xe quanh đi quanh lại.”

“Dù là thế đi chăng nữa, căn hộ sang trọng này em không có tiền trả góp đâu.”

“Ai bảo em trả góp đâu.”

“Thì thế.” Cô chỉ mặt anh. “Nó cũng không thoát khỏi câu chuyện cũ khi mà Mom là người mua căn hộ này, thế nên nơi này là tài sản của Mom, em vào đây sống thì cũng tương đương như là sống trong nhà Mom thôi.”

Anh chàng Mom Luang bĩu môi. “Ai bảo anh là người mua.”

“Nghĩa là sao ạ?”

Anh mỉm cười trước khi mở cửa đi xuống rồi phẩy tay. “Đi theo nào.”

La-Or-Jan mở cửa xe đi xuống theo anh, cả hai đi đến thang máy lên tầng cao nhất vốn được trang trí làm penthouse riêng tư và sang trọng nhất. Càng nhìn thấy thì cô càng cảm thấy cô không nên sống ở đây, nó vượt quá sức. Dù cho kiếm tiền cả đời thì cô hẳn cũng không thể nào có thể mua nó về sở hữu được.

Nhưng khi Puthanet mở cửa đi vào, La-Or-Jan liền thấy lấy làm lạ khi thấy hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ, thiếu tá Wina và trung tá Wachira.

“Chuyện gì vậy ạ?”

“Hỏi chủ nhân căn hộ đi.” Anh phẩy tay.

“Ai ạ?”

“Là tôi.” Hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ bước đến gần. “Tôi đã đặt căn hộ này lâu rồi, nghĩ rằng sẽ để làm nơi ở khi đến Thái Lan để khỏi phải làm phiền khách sạn của Mom Pu nữa.”

“Rồi như thế nào ạ?”

“Rồi sao?” Người hỏi lại như thể cô phải tự động biết chuyện này vậy. “Cũng biết rằng tôi bị công việc quấn thân đến thế nào, lâu lâu mới đến Thái Lan một lần, nếu cứ để đó thì sẽ trống trải không đâu, nên muốn tìm người đến trông coi căn hộ.”

“Nên mình đã đề nghị cậu đấy.” Wina chêm vào.

“Cái gì?” La-Or-Jan kêu lên trước khi quay sang tìm hoàng tử. “Người cho thần đến trông coi căn hộ sao ạ?”

“Phải rồi.” Hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ gật đầu. “Nghĩ rằng căn hộ giá trị đến thế này thì tôi có thể tin tưởng cho ai đến trông coi được chứ, cô có thể tính là một người thân của tôi, thích hợp nhất rồi.”

La-Or-Jan nhìn tất cả mọi người một cách lưỡng lự, cuối cùng đành gật đầu vì tầm cỡ chúa công nhờ vả thế này, cô mà từ chối thì hẳn là cực kỳ không nên.

“Cũng được ạ.”

“Yes.” Puthanet giơ nắm tay lên cùng sự thoả nguyện.

Cô nàng quay sang liếc. “Dường như Mom vui vẻ nhất đấy, Mom có đứng đằng sau chuyện này không đây.”

“Không.” Anh trả lời cao giọng đến mức đáng nghi.

Wina nhảy đến nắm bọc lấy bàn tay cô. “Chuyện đồ đạc quần áo thì không cần lo đâu, mình đã xử lý khuân đến cho rồi.”

“Cảm ơn nhé.” La-Or-Jan bóp bàn tay bạn nhè nhẹ. “Nhớ cậu quá, về sau hẳn không được cùng ăn cùng ngủ với nhau nữa rồi.”

“Đừng lo, mình sẽ kiếm thời gian đến tìm cậu thường xuyên, chúng ta sẽ có thể cùng ăn cùng ngủ cho hết nhớ nhung.”

“Hứa nha.” La-Or-Jan giơ ngón út lên.

Wina mỉm cười rồi móc ngoéo ngón út với cô. “Hứa mà.”

“Vậy hôm nay dù sao cũng đã đến rồi, cậu ở lại cùng mình nhé.”

“Ừm.” Cô nàng vệ binh dùng ngón tay chạm vào đầu cằm một cách ngẫm nghĩ, trước khi quay sang tìm hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ. “Hôm nay thần xin nghỉ việc một ngày được không ạ?”

“Được.”

“Xin cảm ơn ạ.” Wina mỉm cười trước khi dắt tay La-Or-Jan vào trong phòng ngủ vốn đã được sắp xếp sẵn sàng xong xuôi cho cô, để các chàng trai ngồi tụ tập tiếp với nhau.

Khi cánh cửa phòng các cô nàng đóng lại thì Puthanet cũng dùng cùi chỏ khều hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ. “Ê… cậu và Wina thế nào rồi?”

“Thế nào của cậu là thế nào hả thằng Mom?” Hoàng tử bước đến ngồi ở chỗ bàn, trước khi Wachira đem thức uống đến phục vụ.

“Thì thấy nói chuyện thân thiết quá đỗi.”

“Xem ra là hổ mất vằn rồi, vì bị nữ thợ săn tháo hết móng vuốt rồi Mom.” Wachira nói chen lên trong khi rót thức uống cho bản thân rồi hạ người ngồi xuống nhập hội.

“Đợi đấy Wachira.” Hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ chỉ mặt anh chàng vệ binh một cách nửa đùa nửa thật. “Để tôi ra lệnh rút quân hàm của cậu.”

“Úi, xin tha thứ ạ.” Anh chàng vệ binh xụ mặt, tạo tiếng cười náo nhiệt từ bạn bè.

“Chuyện vàng ở núi đầu sư tử thế nào rồi?”

“Sau khi cậu cùng gia đình quay về Thái Lan thì tôi, Wina, Wachira, trung úy Kam-paeng và trung sĩ Pad-thana cũng lên máy bay trực thăng đi xem xét thì thấy rằng trên đỉnh núi có tượng đá khắc hình sư tử, miệng nó ngậm tấm kiếng mà hẳn là đã tạo nên ánh sáng phản chiếu vào hôm đó. Đằng sau tượng khắc sư tử có một cái hang, cả năm người kiểm tra xem xét thì thấy rằng thật sự có vàng trong đó.”

“Đúng vậy, Mom.” Wachira thêm vào. “Nhưng đến khi tìm thấy được thì cũng kinh khủng lắm, cái hang đó có đầy cơ quan.”

“Đến mức như thế luôn sao?” Puthanet cất tiếng hỏi cùng sự hứng thú.

“Đến mức như thế đấy, chuyện dài và rất phức tạp, để sau này sẽ kể cho nghe.” Hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ cắt ngang. “Nhưng mà chuyện La-Or-Jan xong xuôi rồi phải không? Thấy rằng cũng bận rộn này nọ đấy.”

“Thì phải.” Anh chàng Mom Luang gật đầu. “Nhưng cuối cùng thì mọi người cũng biết rằng cô ấy là con cháu của Taewaprom, nhưng La-Or không muốn tuyên bố ra bên ngoài vì nó không tốt đối với Mom Chao Jakkarin và Chao Fương-pết, bao gồm cả danh tiếng của Chao Xỉ-wí-lài nữa. Chỉ để trong gia đình biết là được rồi.”

“Cũng tốt.” Hoàng tử gật đầu. “Dù cho La-Or-Jan mang dòng máu nào thì cô ấy cũng là họ hàng của tôi, vì ít nhất thì vẫn mang danh là thừa kế dòng máu của Chao Xỉ-wí-lài. Và bản thân tôi cũng nghĩ rằng nếu Chao Xỉ-wí-lài còn sống thì ông ấy hẳn sẽ rất yêu thương La-Or-Jan giống như con cháu vì cô ấy là người giúp xóa bỏ vết nhơ, trừ khi…”

“Cái gì?” Puthanet phản bác khi hoàng tử kéo dài giọng im lặng khơi khơi.

“Ôi chao, Mom làm như không biết.” Wachira cười giòn.

“Không biết thật.”

“Thằng Mom ơi.” Hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ lắc đầu. “Thì trừ khi cậu khiến cho La-Or-Jan chuyển sang dùng họ Jutathep đấy.”

Puthanet nhướng mày trước khi mỉm cười toe. “Ơ, cũng hay ha.”

💓🔸 SERIES TRUYỆN ‘TRÁI TIM TAEWAPROM’ 🔸💓 LA-OR-JAN – CHƯƠNG 37

Sau khi Mom Ratchawong Taewapan xuất viện quay về nghỉ ngơi ở điện Taewaprom thì Puthanet cũng chừa ra khoảng thời gian một tuần để cho ông thấy thoải mái trong lòng, rồi mới đưa La-Or-Jan quay lại thăm ông một lần nữa.

Khi trụ cột của điện Taewaprom nhìn thấy anh và La-Or-Jan thì nở nụ cười.

“Ơ Mom Pu, hôm nay đến kể chuyện gì cho ta nghe nữa đây?”

“Kể rồi sợ Khun Chai lại giống lần trước ạ.”

“Ôi, không cần lo đâu, lần này có y tá chăm sóc cho rồi.” Ông chỉ về phía ghế ở góc phòng, có một cô nàng đang ngồi mỉm cười. “Cháu gái của Mae Wẻo.”

Anh chàng Mom Luang mỉm cười. “Lần này không đến kể chuyện đâu ạ, nhưng muốn Khun Chai kể chuyện cho cháu và La-Or nghe.”

“Muốn biết chuyện gì, chuyện cô dì chú bác của Mom nhé, có rất nhiều điều để kể đấy.”

“Không thì hơn ạ, cháu nghe đến chán rồi.” Anh cất lời pha lẫn tiếng cười. “Cháu muốn biết chuyện mà chúng ta đang nói dang dở thì hơn.”

Người đàn ông cao tuổi chau tít mày. “Chuyện gì vậy, ta già rồi, nhớ nhớ quên quên, chúng ta nói chuyện gì sao?”

“Chuyện Mom Chao Jakkarin, cha của Khun Chai đấy ạ.”

“À, nhớ ra rồi, chuyện của cha ta.” Ông cười nhẹ thành tiếng.

“Cháu biết rằng Mom Chao Jakkarin từng đi theo vương gia Pra-chặc-xỉn-lá-pa-kôm đến sống ở Nong Kai một thời gian phải không ạ?”

“Ừm.” Ông rên hừ rồi nhắm mắt lại đến mức anh không nhịn được mà thấy sợ rằng lịch sử sẽ lặp lại.

“Đừng nghĩ nhiều ạ Khun Chai, kẻo lại bị làm sao.”

Taewapan giơ tay lên ngăn anh lại trước khi mở mắt ra, nhìn lơ đãng về phía cửa sổ cùng ánh mắt ánh lên.

“Lúc đó ta còn chưa ra đời đâu, nhưng cũng biết phần nào rằng cha ta đi làm công vụ tại Nong Kai một thời gian.”

“Bà cố Òn nói rằng ngoài việc ông ấy đi làm công vụ thì còn đi tìm kiếm em gái phải không ạ?”

Người đàn ông cao tuổi quay lại cùng sự lấy làm lạ nhưng rồi cũng thở dài. “Phải, em gái của cha ta bỏ trốn theo trai, ông ấy rất đau lòng vì rất yêu thương người em gái này, đi tìm kiếm khắp nơi, đi nhiều tỉnh nhưng không gặp.”

“Rồi trong thời gian mà ông ấy đến Nong Kai thì có chuyện gì đặc biệt xảy ra không ạ?”

“Ê…cũng không thấy có gì cả.”

Puthanet quay sang nhìn La-Or-Jan thì thấy ánh mắt cô trở nên buồn bã, mà anh cũng hiều rằng nếu Mom Chao Jakkarin thật sự là ông cố của cô thì chuyện này hẳn là bí mật giữa ông ấy và Chao Fương-pết, rồi Mom Ratchawong Taewapan có thể không biết được chuyện này vì chính ông còn chưa sinh ra đời.

“Cháu có một lá thư muốn cho Khun Chai xem.”

“Thư?”

“Vâng.” Puthanet gật đầu, đây có thể là một sự mạo hiểm đáng giá nên anh quay sang mỉm cười với La-Or-Jan.

Cô nàng đặt chiếc hộp gỗ mà anh mua xuống giường, Mom Ratchawong Taewapan nhìn chăm chú một cách hứng thú khi cô nàng mở hộp, trong lúc cầm lá thư ra thì bỗng dưng ông kêu lên.

“Khoan.”

La-Or-Jan khựng lại.

“Cái trâm cài đó.” Người đàn ông lớn tuổi chỉ ngón tay run rẩy. “Cho ta xem một chút.”

“Vâng.” Cô gật đầu trước khi chuyên tâm cầm chiếc trâm cài tóc bằng vàng lên thay vì cầm lá thư, sau đó thì đưa cho người đàn ông cao tuổi.

“Làm sao cháu lại có được cái trâm cài này?”

“Nó nằm chung với lá thư ạ. Là tài sản của bà cố.”

“Tại sao lại có thể ở chỗ bà cố của cháu?” Taewapan lẩm bẩm.

“Tại sao ạ?”

Người đàn ông cao tuổi im lặng nhìn cô thật lâu. “Giúp đẩy xe lăn lại đây cho tôi.”

“Để cháu làm cho ạ.” Puthanet đứng dậy, có y tá riêng của ông gấp gáp chờ phụ giúp, trước khi đẩy xe lăn đến cạnh giường rồi đỡ lấy ông xuống khỏi giường ngồi sang đó.

“Khun Chai định đi đâu ạ?”

“Phòng làm việc, nằm ngay bên cạnh.”

“Được ạ.” Puthanet đáp lời trước khi đẩy xe lăn đưa Taewapan đi qua căn phòng khác.

Căn phòng này có kích cỡ to tương đương như phòng ngủ của ông, đồ đạc nội thất được trùm khăn trắng vì hẳn lâu rồi không sử dụng, còn những chỗ khác thì chỉ vẫn được lau chùi dọn dẹp thôi. Trên tường có treo đầy các tấm ảnh nằm sát nhau, từ ảnh trắng đen cho đến ảnh màu vốn là ảnh của chính ông hồi còn trẻ, mặc đồ vét thật tử tế, mặt mũi rất điển trai.

“Đó, tấm ảnh đó.” Taewapan chỉ về phía một tấm ảnh, kế sau hai ba tấm ảnh của ông là ảnh một người phụ nữ rất xinh đẹp, diện chiếc áo ren hoa có cánh tay phồng mà có thể gọi là cánh tay áo gigot*, ngồi trên chiếc ghế gỗ, chống tay lên bàn tròn bằng gỗ có trang trí trân châu, có cái rương là món đồ điểm xuyết thêm trong phông cảnh.

*Kiểu cánh tay áo như trong ảnh.

Người đàn ông cao tuổi chỉ về phía búi tóc của người phụ nữ trong tấm ảnh, mà phần đầu hình tròn được điểm xuyết bằng kim cương hình trái tim, có tua rua màu vàng đồng từ dài đến ngắn, còn đầu tua rua được làm từ ngọc lục bảo trông rất đẹp.

“Giống trâm cài của cháu.”

“Người phụ nữ trong ảnh là ai ạ?”

“Bà nội của ta.” Taewapan nói trước khi giơ cái trâm cài trong tay lên xem. “Ông nội của ta đặt làm cái trâm này cho bà nội, chỉ có một cái trên đời thôi, lúc cha ta mất thì mẹ ta cũng tìm cái trâm này thật lâu, lúc đó là chuyện lớn lắm đấy, nên ta nhớ được.”

“Nghĩa là…” La-Or-Jan há khựng miệng.

“Cho ta đọc lá thư đó một chút có được không?”

Cô nàng vội cầm lá thư đưa cho ông, Taewapan đọc một lúc thì đặt lá thư đó xuống đùi rồi thở dài.

“Mọi người ước tính hẳn là sau khi bà cố cháu qua đời, khoảng sau năm 1906.”

“Nếu để cho ta đoán thì khoảng thời gian đó có thể vì cha ta không mấy khi ở nhà, ông lên đường đến rất nhiều tỉnh để tìm em gái. Khi nào có manh mối là ông không quan tâm chuyện gì hết, vội lên đường luôn. Đôi khi ba lá thư đó có thể được gửi đến vào lúc mẹ ta là người trông coi và xử lý mọi chuyện trong điện. Mẹ ta có thể nhìn thấy những lá thư đó trước nên không đưa cho cha ta đọc.”

“Vậy những lá thư đó ở đâu ạ?”

Người đàn ông cao tuổi thở dài. “Nếu bà ấy không hủy những lá thư đó vì tức giận thì bà ấy có thể cất những lá thư đó ở một nơi nào đó, có thể là trong cái rương đó.”

“Rương?” Puthanet nhắc lại, quay sang nhìn ảnh thì thấy một cái rương to.

“Nó được cất trong phòng áp mái.”

“Nếu thế thì cháu xin phép Khun Chai đi lên thử tìm kiếm được không ạ?”

“Được chứ.” Taewapan gật đầu trước khi ngoảnh mặt về phía La-Or-Jan. “Nếu nó có thể giúp giải đáp thắc mắc của cháu thì ta sẵn sàng, và nếu đúng như chúng ta nghĩ thì ta cũng hân hạnh chào đón cháu gái của mình đến với gia tộc Taewaprom.”

“Cảm ơn ạ.” Cô nàng giơ tay lên lạy.

Taewapan mỉm cười trước khi bảo y tá cá nhân đi gọi người làm lâu năm đến đưa Puthanet đến căn phòng áp mái, còn bản thân thì quay về ngồi chờ nghe tin ở trong phòng ngủ.

༺♥༻

Tình trạng căn phòng áp mái của điện Taewaprom khác xa so với căb phòng áp mái của điện Jutahtep vốn được trang trí thật sang trọng để làm phòng họp của ngũ hổ Jutathep đời đầu, vì nó đầy các đồ đạc ngổn ngang phủ đầy bụi.

“Thần Phật ơi.” Chàng trai kéo dài giọng cùng với chắp tay lại để cao qua đầu. “Lần này xin được dễ dàng một lần, đừng để cho có câu đố gì nữa, để có thể kết thúc mọi chuyện.”

“Mom này, giờ mà còn nói đùa.”

“Ôi chao, không chán câu đố và sự khó khăn hay sao? Ba tháng vừa qua anh gặp đến ngấy luôn rồi.”

“Khoan hãy nghĩ nhiều ạ, đến giúp nhau tìm cái rương đó thì hơn.”

“Nào.” Puthanet chà tay tạo động lực trước khi gấp cánh tay áo lên, sau đó thì giúp tìm kiếm cái rương to từ những chồng đồ đạc cũ trong căn phòng hẹp này gần cả ngày, cho đến cuối cùng thì cũng tìm thấy.

“Chết thật, nằm trong cùng luôn, làm cho mệt chết.” Anh cất tiếng hổn hển cùng với giơ cánh tay lên quẹt mồ hôi trên mặt.

La-Or-Jan nhìn cái rương cùng niềm hy vọng trước khi vươn tay cầm lấy ổ khóa, sắc mặt trở nên căng thẳng ngay lập tức. “Không có chìa khóa, nó nhất định nằm ở đâu đó trong phòng này.”

Anh chàng Mom Luang gượng cười về những trở ngại xuất hiện không ngừng, trước khi búng ngón tay theo kiểu nghĩ ra được gì. “Ban nãy anh thấy một cái chìa khóa.”

“Thật sao ạ?”

Anh gật đầu trước khi đi xuống phòng sảnh bên dưới mà hiện tại trở thành nơi để đồ tạm thời, trước khi đi tìm kiếm thứ gì đó mà anh vừa nhìn thấy trước đó không lâu.

“Mom đem cái kềm đó đến làm gì ạ?”

Cô nàng nhìn thấy anh mỉm cười vui vẻ trong khi cầm kềm cắt kim loại bị rỉ sét lên, làm dáng vẻ cắt vào không trung trước khi cầm nó quay lên trên căn phòng áp mái.

“Thì để mở rương đấy.”

“Nhưng…”

Cô còn chưa kịp kêu ngăn thì anh đã dùng cây kềm cắt đứt ổ khóa, trước khi mở nắp ra rồi quay sang nhướng một bên mày với cô nàng. “Chỉ một ổ khóa thôi, để sẽ mua ổ mới về thay.”

“Vâng.” La-Or-Jan kéo dài giọng pha lẫn sự châm biếm.

Puthanet hạ người ngồi quỳ xuống, giúp cô lục tìm cả ba bức thư bên trong cái rương bừa bộn rất nhiều đồ đạc. Nào là sách, quần áo, mấy đồ trang trí linh tinh, và một chiếc hộp cũ có nắp là hình tháp đồng hồ Big Bang và hoàng cung Westminster.

“Cuối cùng cũng có thứ dễ mở.” Chàng trai châm biếm trước khi cầm lấy chiếc hộp đó rồi mở ra, bên trong đó đầy các phong thư được cột lại thành hai xấp.

“Chết thật.”

“Tại sao ạ?” Cô nàng cất tiếng hỏi cùng sự thắc mắc.

“Hộp thì dễ mở nhưng chúng ta phải ngồi mở cả chồng thư đấy.”

“Mom này, thật hay phàn nàn.” Cô liếc anh lên xuống.

“Ơ, không phàn nàn cũng được, đến mở thư để đọc thôi.” Anh cầm lấy một chồng thư đặt trước mặt cô. “Xong rồi thì phải đem đồ cất lại chỗ cũ nữa đấy.”

“Không cần đâu.” Wẻo cất tiếng cùng với cầm khay đựng cốc nước mát cùng bánh biscuit đến đặt bên cạnh bọn họ ở trên sàn. “Để bác dọn dẹp đồ bên dưới cho, định lau chùi một chút rồi mới đem lên cất, bụi nhiều quá đi.”

“Bác Wẻo làm một mình có nổi không ạ?”

“Thì làm dần dần, mỗi ngày cũng không có gì để làm cả.”

“Vậy để rảnh cháu sẽ đến giúp bác Wẻo nhé.”

“Được.” Wẻo đáp trước khi đứng dậy quay xuống bên dưới, để cho cả hai tiếp tục mở thư đọc với nhau.

“Chỉ tìm cái mà Chao Fương-pết viết cho Mom Chao Jakkarin thôi nhé.”

“Ừ.” Anh kéo dài giọng rồi cầm chồng thư của mình đến mở ra, chọn những lá thư có đề tên người nhận trên phong thư là Mom Chao Jakkarin để mở ra xem, vài lá thư là thư công vụ, vài lá thư là từ bạn bè hoặc người thân anh chị em.

Nhưng có một lá thư có thể bị để nhầm phong thư, vì nó là lá thư do Mom Chao Jakkarin viết gửi cho vợ là Mom Ploy, đầu đề viết rằng lá thư này được viết ở Nong Kai, viết để giãi bày nỗi phiền muộn về Mom Chao Jaithip, người em gái mất tích của ông.

“Thấy rồi ạ.”

Giọng La-Or-Jan khiến cho anh phải vội cất lá thư đó lại vào trong phong thư trước khi dịch đến ngồi gần cô.

“Nhìn đi ạ.” Cô nàng chỉ về phía cuối tờ giấy. “Đề tên là Chao Fương-pết.”

La-Or-Jan mở thêm hai lá thư ra thì thấy rằng đó đều là lá thư mà Chao Fương-pết gửi cho Mom Chao Jakkarin. Và cả ba lá thư đó kể chuyện liên quan đến Chao Pi-rá-pông rằng thật ra đó là con trai của ông, và xin lời tư vấn rằng có nên đưa về sống cùng nhau ở Nong Kai hay không. Mà lá thư cuối cùng đó thì thấy rõ rằng Chao Fương-pết viết cùng cảm xúc chạnh lòng và càm ràm nhiều hơn hai lá thư đầu tiên, hẳn là vì không nhận được bất kỳ lá thư hồi âm nào.

“Cuối cùng chúng ta cũng biết rằng tại sao Mom Chao Jakkarin lại không trả lời cả ba lá thư rồi.” Puthanet thở dài. “Ông ấy không đọc cả ba lá thư này vì Mom Ploy mở ra đọc trước, đúng theo như Khun Chai Taewapan nói.”

“Chuyện đó thì em không chắc.”

“Tại sao?”

“Vì nếu là em, thấy lá thư do phụ nữ gửi cho Mom, bảo rằng có con với Mom thì em hẳn không chịu nổi mà xé bỏ hết thư luôn rồi, xé xác luôn Mom ấy.”

“Úi.” Anh chàng Mom Luang nổi da gà. “Ôi chao, so sánh xa xa là được rồi, đến mức xé xác anh luôn sao?”

“Sợ tức là suy nghĩ định làm hay sao?”

“Không đâu.” Anh mỉm cười gượng trước khi lách tránh. “Anh nghĩ chúng ta đem ba lá thư này đến tìm Khun Chai thì hơn.”

“Vội chuyển chủ đề thật đấy.” Cô mỉa mai.

Puthanet mỉm cười toe trước khi cất hết toàn bộ lá thư vào trong hộp rồi đem bỏ lại vào trong rương.

༺♥༻

Khi Taewapan đọc cả ba lá thư mà Chao Fương-pết viết cho cha của mình thì ngấn nước mắt, trước khi quay sang mỉm cười với La-Or-Jan bằng ánh mắt yêu quý.

“Cháu là người của Taewaprom.”

“Cháu không biết là có thể mạnh dạn nói rằng mình là người của Taewaprom hay không.”

“Ơ, tại sao?”

“Dù Mom Chao Jakkarin là ông cố của cháu nhưng nếu nói ra thì bà cố Chao Fương-pết cũng giống như vợ bé vậy, Mom Chao không có nhận ông nội của cháu làm con đâu ạ.”

“Coi nào, hãy suy nghĩ theo hướng tốt, cha của ta có thể không biết chuyện này cũng nên.”

“Thì thế La-Or.” Puthanet cất tiếng ủng hộ. “Đừng quên rằng những lá thư này được cất hết trong rương của Mom Ploy, bà ấy có thể là người cất thư mà không cho Mom Chao Jakkarin đọc cũng nên.”

“Không nào, đừng nghĩ nhiều.” Taewapan vỗ lên mu bàn tay của La-Or-Jan. “Chuyện đã trôi qua hơn 90 năm, ta sẽ là người nhận cháu làm con cháu của Taewaprom, đừng chạnh lòng chuyện là con cháu của vợ bé gì đấy, đã qua rồi thì để cho nó qua đi.”

“Cảm ơn Khun Chai nhiều vì đã ưu ái cháu ạ.”

“Ôi, Khun Chai gì chứ.” Ông xua tay. “Gọi là ông đi, ta có địa vị là em trai của ông nội cháu đấy thôi.”

La-Or-Jan mỉm cười cùng sự cảm động. “Vâng, ông ạ.”

“Ờ, tốt tốt.” Người đàn ông cao tuổi cười thành tiếng cùng sự thích thú, sắc mặt tươi tắn hơn ngày đầu tiên mà cả hai gặp nhau rất nhiều. “Giờ thì có thể kể cho ta nghe rằng cuộc sống của cháu như thế nào hay chưa?”

“Được ạ.” La-Or-Jan gật đầu trước khi kể hết toàn bộ sự thật từ ban đầu cho đến khi kết thúc vào lúc cô tìm thấy lá thư ở căn phòng áp mái trong điện Taewaprom này.

“Rồi định quay về Wiang Pu Kam hay sẽ tiếp tục ở lại Thái Lan?”

“Hẳn là ở lại đây ạ.” Puthanet thốt lên ngay lập tức. “Vì La-Or là thư ký của cháu và sắp thành bạn đời của cháu.”

“Mom này.” Cô đánh anh cái bốp cùng sự xấu hổ. “Cứ thích tự biên.”

“Ờ ờ.” Taewapan cười thành tiếng. “Nếu thế thì đến sống trong cung điện này không? Phòng ốc nhiều lắm, lau chùi dọn dẹp một chút là sạch tinh tươm.”

“Cháu… ờ… xin suy nghĩ trước thì hơn ạ.”

“Ơ vậy sao?” Người đàn ông cao tuổi sượng mặt cùng sự thất vọng, trước khi thở dài một cách buông bỏ. “Nếu thế thì chủ nhật này đến ăn cơm cùng nhau để làm quen với con gái lớn của ta, Mae Ketsara đấy, hẳn là từng gặp qua rồi.”

“Vâng, vào buổi lễ đính hôn của Kan thì cháu cũng gặp qua bà ấy cùng các con rồi ạ.”

“Tốt tốt, nếu thế thì đến ăn cơm cùng nhau.”

“Vâng ông ạ.” La-Or-Jan đáp.

“Mom Pu luôn nhé, ta mời.”

“Được ạ Khun Chai.”

Taewapan gật đầu mỉm cười trước khi thở ra dài thượt. “Thấy như vậy thì nhớ đến một người cháu gái nữa của ta, không biết giờ này sống chết ra sao rồi.”

“Ai ạ?”

“Con gái của Maratee, con gái giữa của ông. Sau khi bị thua vụ kiện đòi tiền phí nuôi con từ phần tài sản thừa kế của đại tướng Pinit, thì biến mất cả mẹ lẫn con, không biết đang cực khổ ở nơi nào.”

“Chuyện này Khun Chai không cần lo đâu ạ.” Puthanet đặt tay lên trên cánh tay ông một cách trấn an. “Bác Yai nhận lời với bà cố Òn rằng sẽ đi tìm cô Maratee và cô Wilairampa quay về cho ạ.”

Người đàn ông cao tuổi quay sang nhìn đầy hy vọng, trước khi đặt bàn tay còn lại lên trên bàn tay anh chàng Mom Luang. “Cảm ơn nhiều nhé cháu trai, và cũng nhờ cảm ơn Khun Chai Yai cùng mọi người trong Jutathep vì còn chưa quên ta.”

“Vâng.” Chàng trai đáp lời trước khi nhìn người đàn ông cao tuổi đang ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, tâm tình gợi nhớ về hai người con gái biến mất không dấu vết, bao gồm cả một người cháu gái nữa mà không biết có đang cực khổ ở nơi hẻo lánh đầy nguy hiểm nào hay không.

💓🔸 SERIES TRUYỆN ‘TRÁI TIM TAEWAPROM’ 🔸💓 LA-OR-JAN – CHƯƠNG 36

Khi chiếc xe của Puthanet chạy lướt đến đậu trước cánh cổng to khổng lồ bằng gỗ của điện Taewaprom, chàng trai bấm còi rồi chờ người làm ra mở cổng cho.

La-Or-Jan nhìn cánh cổng cũ bằng gỗ mà màu dát gỗ đã phai và bám đầy rêu cùng cảm xúc buồn bã không ít, vì dù cho mang danh là cung điện giống điện Jutathep nhưng hình ảnh lại khác xa. Càng là khi chiếc xe chạy vào bên trong thì cô càng thấy thảng thốt và bắt đầu không muốn lừa gạt người sống trong cung điện này.

Puthanet đậu xe ở trước tòa nhà to sa sút trước khi xuống xe đi vòng qua mở cửa cho cô nàng bước xuống xe, nhìn cung điện cùng cảm xúc u ám, cho đến khi người làm nữ vốn vừa ra mở cổng chạy hổn hển quay trở lại trong lúc anh đang mở cửa ghế sau để cầm lấy giỏ trái cây.

“Mom Pu phải không?”

“Vâng.” Chàng trai khom đầu đôi chút. “Bác hẳn là bác Wẻo phải không?”

“Phải.” Người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười cùng với phẩy tay. “Ngài ấy chờ ở trong phòng, xin mời Mom.”

La-Or-Jan cùng Puthanet đi theo người làm lâu năm của cung điện mà xem ra chỉ còn duy nhất một người, đi vào trong ngôi nhà mang hình ảnh khác biệt hoàn toàn so với sự xa hoa hoành tráng của điện Jutathep.

Xem ra cung điện này chỉ được duy trì sửa chữa tùy theo tình hình thôi, tường thì vài chỗ đã bong tróc màu, vài chỗ thì để mặc cho tạo thành vết nứt, dẫu cho vài vết nứt đã được sửa chữa nhưng chỉ là sơ sơ, chỉ là lấy màu gần với màu cũ để trét lên mà thôi. Trên trần có vết bẩn, vài chỗ còn có mạng nhện bám vào nữa, nhìn rồi thì chỉ có thể thấy thương cảm trong lòng. Cung điện này nhất định đã từng một lần đẹp đẽ không thua gì điện Jutathep, nhưng chủ nhân cung điện lại lơ là nên mới trở nên điêu tàn đến thế này, thật là không nên mà.

Puthanet từng kể cho cô nghe rằng sự thật thì Ketsara, người con gái lớn của Mom Ratchawong Taewapan cũng liên tục chu cấp tiền bạc cho sử dụng, cộng với sửa chữa tu bổ cung điện, nhưng do ông nghiện rượu và bài bạc nên ông thường hay giấu diếm tiền, khiến cho nguyên vật liệu dùng để sửa chữa cung điện không được chất lượng, không bao lâu thì lại thêm sa sút. Mới có thời gian về sau là ông ngừng uống rượu, có thể cai bài bạc nhưng cũng hết sạch tiền vào việc chăm sóc điều dưỡng bản thân.

Người làm lâu năm của cung điện dắt La-Or-Jan cùng Puthanet đi lên cầu thang đến dừng lại trước một căn phòng trên tầng hai, trước khi gõ cửa rồi mở vào.

Một người đàn ông cao tuổi nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh mà đầu giường được điều chỉnh nâng lên làm thành dựa, và đang nhìn về phía La-Or-Jan cùng sự quan tâm.

Từ lời kể của Puthanet, người đàn ông cao tuổi này nhỏ tuổi hơn bà cố Òn nhiều nhưng dáng vẻ mà cô nhìn thấy lại khác xa, thân thể ông trông gầy gò sa sút, ánh mắt trống rỗng không hề có chút hy vọng gì trong đời.

Ánh mắt và sắc mặt của ông khiến cho cô suy nghĩ muốn từ bỏ việc hỏi han về quá khứ luôn, vì cảm thấy tội nghiệp ông quá đỗi, quá khứ nào đó có thể khiến ông đau đớn nhiều hơn cũng nên.

“Xin chào Khun Chai.” Puthanet giơ tay lên lạy chào một cách cung kính.

“Mom Pu sao?” Taewapan kêu lên hỏi bằng giọng khô khào và run run theo tuổi tác.

“Vâng ạ, con trai của Khun Chai Lek và mẹ Soifah ạ.”

“Trưởng thành thành thanh niên rồi đấy.” Ông mỉm cười nhưng là nụ cười quá đỗi khô khốc trong cảm xúc của La-Or-Jan.

“Khun Chai thế nào rồi ạ? Nghe bà cố Òn bảo rằng không khỏe.”

“Cũng đau bệnh liên miên theo kiểu người già thôi.”

“Bố mẹ cháu gửi lời hỏi thăm ạ.” Anh chàng Mom Luang nói trước khi đặt giỏ trái cây xuống bàn bên cạnh giường.

“Cảm ơn nhé.” Ông gật đầu chầm chậm trước khi gật gù về phía cô. “Rồi đấy là ai?”

“Đây là La-Or-Jan ạ, cô ấy là người yêu của cháu.” Puthanet phẩy tay về phía La-Or-Jan.

“Ờ, đẹp đấy, Mom Pu rất biết chọn.”

“Vâng.” Anh mỉm cười rồi rủ người đàn ông luống tuổi nói chuyện linh tinh.

Xem ra ông đặc biệt chuyên tâm lắng nghe, chắc là vì cô đơn, khi có ai trò chuyện cùng thì cảm thấy có sức sống hơn.

Puthanet kể về chuyến đi Wiang Pu Kam lần này để lót đường dẫn đến chuyện đang nhắm đến. Mom Ratchawong Taewapan cũng ngồi nghe mải mê, có vẻ rất thích khi được nghe câu chuyện bí ẩn, giống như truyện cổ tích hoặc tiểu thuyết phiêu lưu mà ông từng đọc qua thời còn trẻ.

“Lần này đi thì cháu biết rằng Mom Chao Jakkarin, cha của Khun Chai, từng theo vương gia Pra-chặc-xỉn-lá-pa-kôm đến thành Nong Kai phải không ạ?” Anh chàng Mom Luang bắt đầu dẫn dắt vào câu chuyện.

Taewapan khựng lại và nhắm mắt trước khi gật đầu chầm chậm. “Cha của ta từng kể cho nghe.”

“Vậy ông ấy có kể gì cho Khun Chai nghe nữa không ạ?”

“Ê…” Người đàn ông luống tuổi rên nhẹ rồi kéo tiếng ho khục khặc, bỗng dưng gương mặt trở nên khổ sở cùng với giơ tay lên ôm ngực.

“Khun Chai ạ.” Puthanet gọi cùng sự giật mình. “Khun Chai có làm sao không?”

Wẻo vội lao đến ngay lập tức. “Oái… xem ra bệnh tim tái phát.”

“Có thuốc không ạ?”

“Có, có.” Wẻo vội tìm trong khay đựng thuốc cùng bàn tay run bắn và tình trạng gấp gáp, vì bình thường thì đây là trách nhiệm chăm nom của y tá vốn là cháu gái của bà. Cuối cùng cũng tìm thấy được viên thuốc dùng để ngậm dưới lưỡi, nhưng thời gian trôi qua mà tình trạng không hề tốt lên.

“Tôi nghĩ đưa đến bệnh viện thì hơn.” Anh chàng Mom Luang đề nghị. “Bác Wẻo hãy giúp mở cổng rồi gọi điện thoại nói với bác Ketsara.”

“Vâng vâng.” Người phụ nữ có tuổi vội đáp trước khi chạy ra ngoài.

Puthanet bế thân thể Taewapan lên, sau đó thì vội đưa ông lên xe rồi lái ra khỏi điện Taewaprom tiến thẳng về phía bệnh viện thật nhanh.

༺♥༻

Một tiếng đồng hồ sau, Mom Luang Ketsara cũng đến phòng cấp cứu cùng sắc mặt âu lo với Chawit, con trai lớn của bà.

“Cháu phải xin lỗi bác vì đã làm phiền Khun Chai đến mức ông ngã bệnh.” Puthanet và La-Or-Jan giơ tay lên lạy.

“Sao thế Mom, chẳng liên quan gì đâu, Wẻo kể rằng bố đang nói chuyện bình thường thì đau ngực không phải sao?”

“Thì thế, đừng nghĩ nhiều.” Chawit ủng hộ mẹ.

“Vâng.” Chàng trai đáp.

Không bao lâu thì bác sĩ cũng ra khỏi phòng cấp cứu và thông báo rằng tình trạng Taewapan đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng hẳn phải nằm nghỉ ngơi theo dõi tình hình ở bệnh viện thêm hai ba ngày, và nhấn mạnh rằng thời gian này đừng để có điều gì chấn động tinh thần ông nữa.

La-Or-Jan cùng Puthanet chạm ánh mắt nhau đầy thảng thốt rồi xin phép quay về vì trông ra hôm nay đã bắt nước lỏng ngay bước đầu tiên rồi, nếu hỏi Mom Luang Ketsara thì xem ra bà không có tâm trạng để trả lời câu hỏi liên quan đến chuyện đã trôi qua từ rất lâu.

༺♥༻

“Chúng ta hãy đến văn phòng vậy, rồi nói chuyện ông cố của em.” Puthanet đề nghị.

“Vâng.” La-Or-Jan đáp, cảm thấy buồn bã khi khởi đầu việc tìm kiếm ông cố ruột của mình không được tốt lắm, thà để cho Mom Ratchawong Taewapan nói rằng Mom Chao Jakkarin không có liên quan gì đến cô còn tốt hơn là xảy ra chuyện tồi tệ thế này.

Khi đến JT Development thì La-Or-Jan cũng nhận được tin xấu từ Tharatorn và Ronnapee rằng hơn một nửa danh sách tên có được từ ngài phó Bungerd thì không có người nào là có em gái bị mất tích cả, khiến cho hy vọng của cô bắt đầu trở nên le lói.

“Không cần lo lắng.” Puthanet bóp bàn tay của La-Or-Jan một cách nhẹ nhàng. “Bác Yai và chú Pee đã nhận lời rằng sẽ hết sức giúp tìm kiếm, chúng ta vẫn còn đến một nửa danh sách tên đấy.”

La-Or-Jan gật đầu trước khi giật bắn mình khi bỗng dưng cánh cửa bị đập cho mở tung ra, thân hình yểu điệu của Woranut bước vào trong phòng trước khi đi lả lướt đến tận sô pha mà cô đang ngồi cùng anh.

“Em Ying.”

“Xin chào Mom.” Cô nàng mới đến giơ tay lên lạy chào trước khi nghía nhìn La-Or-Jan bằng ánh mắt không hài lòng.

Cô nàng liền choáng trước ánh mắt mãnh liệt đó, không biết rằng tại sao người con gái này lại xuất hiện đúng lúc như vậy.

“Mom đã quay về, tại sao không liên lạc với em Ying ạ?”

“Sao lại biết rằng anh đã quay về?” Anh cất tiếng hỏi trước khi cười nhẹ trong cổ họng. “Hay là có người thầm báo tin?”

La-Or-Jan ngay lập tức nghĩ đến Duang-dao đầu loa to.

“Làm sao em Ying biết được thì không quan trọng đâu ạ, nhưng em Ying có chuyện muốn nói với Mom.”

“Chuyện gì?”

“Chuyện muốn nói không liên quan đến cô ta.” Woranut sượt mắt nhìn về phía cô một lần nữa.

“Vậy em ra chờ ở bên ngoài nhé.” La-Or-Jan cất lời, làm vẻ định đứng dậy nhưng anh lại níu tay cô ngồi xuống như cũ.

“Không cần đi đâu hết.”

“Nhưng…” Woranut chuẩn bị quát.

“La-Or là người yêu của anh, anh không có bí mật gì với cô ấy cả, nếu em Ying có gì thì cứ nói ra đi.” Puthanet cất giọng đanh trước khi phẩy tay về phía ghế sô pha đơn. “Mời ngồi.”

La-Or-Jan cúi mặt khẽ mỉm cười, mãn nguyện khi anh ra mặt thay cho cô trước mặt người con gái mơn mởn, có nhan sắc lẫn dòng dõi tốt hơn cô.

“Không ạ.” Cô nàng quát ầm. “Mom không được làm như vậy với em Ying, Mom là người gọi em Ying đến làm thư ký của Mom đấy, rồi bỗng dưng cho đi làm cu li hầu hạ nhỏ Kan và nhỏ Ploy thế nào được chứ.”

“Anh không có để em Ying đi làm cu li, rồi Kan cũng là phó giám đốc, em ấy có quyền tuyệt đối trong công việc khi anh không có mặt. Việc mà Kan giao cho cũng là việc mà thư ký phải làm.”

“Nhưng nó cực quá, em Ying cần phụ tá, hai người đó lại bảo không cần.”

Puthanet đứng dậy đối mặt với cô. “Trước kia cô Nut vẫn làm được thôi, rồi La-Or cũng làm một thời gian mà không có phụ tá, người giỏi giang như em Ying tại sao lại không làm được?”

“Mom đừng đem em Ying ra so sánh cùng hai người này, khác tầm.” Woranut ôm ngực một cách cao ngạo.

“Nếu thế thì vị trí thư ký hẳn không thích hợp với em Ying chăng, anh nghĩ nếu em Ying muốn là người chỉ ngón tay ra lệnh cho người này người kia thì em Ying hãy đi làm việc cùng Khun Ying Sininut thì hơn.”

“Cái gì, Mom đừng bảo rằng Mom định sa thải em Ying đấy, em Ying không chịu.”

“Anh không hề sa thải em Ying.” Anh bật lại đanh giọng. “Kan nói với anh rằng em Ying là người tự từ chức.”

Woranut khựng lại, nhìn chăm chăm anh chàng Mom Luang bằng ánh mắt phẫn nộ trước khi quắc mắt nhìn La-Or-Jan một lần nữa bằng ánh nhìn có thể thiêu đốt thân thể cô cho tan thành tro bụi một cách dễ dàng.

“Được, Mom nhớ lấy.” Cô nàng giơ chiếc túi xách thương hiệu nổi tiếng lên chỉ một loạt. “Em Ying sẽ đi mách mẹ và bố.”

“Mời.” Chàng trai mỉm cười tàn ác trước khi phẩy tay về phía cửa.

Woranut quát tháo ầm ĩ đến mức La-Or-Jan phải bịt lỗ tai, tường kính to rung rung đến mức La-Or-Jan sợ rằng nó sẽ vỡ, trước khi cô nàng đi phụng phịu ra ngoài cùng với giằng đóng cánh cửa lại thật mạnh.

“Ôi, lỗ tai suýt nổ.” Anh lầm bầm than cùng với làm vẻ ngoáy tai.

La-Or-Jan mỉm cười nhìn anh. “Ôi chao, không biết là Mom Pu cũng có thể tuyệt đối với người con gái xinh đẹp như thế này đấy.”

“Chỉ xinh đẹp vẻ ngoài thôi, hôn không thơm đâu.” Puthanet mỉm cười trước khi kéo cô lại ôm. “Không so được với em, hôn chỗ nào cũng thơm.”

“Điên mà.” Cô đánh bộp lên ngực anh. “Khiếm nhã quá, nói cái gì không biết.”

“Thì thật mà, nói đến thì lại nhớ, xin hôn cho hết nhớ một chút nhé.”

“Đừng nhé Mom, kẻo ai đến nhìn thấy.” La-Or-Jan lách người né cùng sự mắc cỡ.

Puthanet vẫn khẳng định lời nói của bản thân nhưng không ép buộc dọa dẫm cô nữa, mà chúi đầu xuống chạm trán anh vào trán cô, trước khi nhìn vào mắt cô bằng ánh mắt nỉ non.

“Mom…” Cô cất tiếng nhẹ bẫng cùng sự mắc cỡ, thân thể run rẩy vì không thể nào kháng cự được sự đòi hỏi từ trái tim mình, gương mặt nóng bập bùng khi anh ở gần trong tầm tay. Hơi thở của anh khẽ khàng trôi qua đôi môi cô, nhưng hơi nóng đó gần như thiêu đốt đôi môi cô thành tro.

Giây tiếp theo thì anh dần dần dịch môi đến gần đến mức trái tim cô đập liên hồi, quyện ánh mắt cùng cảm xúc gợi tình, đến cuối cùng thì không nhịn được mà di chuyển đôi môi đến tìm anh.

Cái chạm khẽ khàng khiến cho sự khao khát giữa cả hai trở nên âm ỉ, nhưng nó lại bị cắt ngang bởi tiếng cửa bị giằng mở tung ra một lần nữa.

Cả hai tách ra khỏi nhau cùng sự giật mình, khi quay sang thì thấy là Mom Luang Kanthika… nữa.

“Ờ… K… Kan chỉ đến hỏi là đã xảy ra chuyện gì thôi, ban nãy nghe thấy tiếng chim hét vang dội.” Cô nàng Mom Luang cất tiếng, ý cô có lẽ là tiếng la hét của Woranut vào lúc nãy. “Nhưng không sao, không muốn biết nữa.”

Cô nàng Mom Luang cười thành tiếng gượng gạo trước khi vội lặn mất rồi đóng cửa lại như cũ.

“Mom đấy.” Cô đánh thật mạnh vào ngực anh. “Kan lại nhìn thấy nữa rồi.”

“Thì kệ Kan đi, tiếp tục thì hơn.” Anh cố gắng kéo cô lại nhưng La-Or-Jan đẩy ngực anh ra và vội chạy ra mở cửa trước khi quay sang mỉm cười khiêu khích anh. “Em ra ngoài làm việc trước đã.”

La-Or-Jan vội đóng cửa rồi nhảy đến ngồi ở bàn của mình cùng con tim đập thình thịch, nhưng cuối cùng khi thời gian trôi qua thì cô cũng hé ra nụ cười rồi vặn vẹo người mắc cỡ một mình.

༺♥༻

Nhiều ngày tiếp theo, Mom Ratchawong Tharatorn gọi La-Or-Jan cùng Puthanet đến gặp ở ngôi nhà ven sông trong cung điện Jutathep. Khi đến nơi thì thấy rằng ông đang ở cùng bà cố Òn ở đình ven sông, nên đi thẳng đến chào hỏi thật cung kính.

“Ngồi đi La-Or.” Bà cố Òn rủ, xem ra bà khỏe hơn Mom Ratchawong Taewapan nhiều.

Sau khi hỏi han sức khỏe nhau một lúc, Tharatorn liền cất lời cùng giọng căng thẳng. “Gọi mấy đứa đến là vì chuyện ông cố của La-Or.”

“Tìm ra được ông cố của La-Or rồi sao ạ?”

“Cũng không hẳn.” Tharatorn lắc đầu trước khi nở nụ cười. “Bác thử cho người đi điều tra từ danh sách tên đó rồi, không có ai khớp cả, vì người mà có em gái thì đều là người có danh tiếng và chưa từng mất tích ra khỏi nhà, ngoại trừ…”

“Ai ạ?” Puthanet cất tiếng hỏi cùng sự hồi hộp thay cho người yêu.

“Chuyện này phải để bà cố Òn kể cho nghe.”

Cả hai cùng nhau quay sang nhìn bà cố Òn, trong khi người phụ nữ cao tuổi mỉm cười rồi nhắm mắt lại im lặng như thể máy chạy băng đang tua ngược băng về vị trí bắt đầu câu chuyện, trước khi khe khẽ thở dài.

“Chuyện này là chuyện cực kỳ điều tiếng trong thời đó, bản thân bà cũng chỉ được nghe lại vì lúc đó còn rất nhỏ.” Bà cố Òn cất giọng run rẩy theo tuổi tác. “Chuyện là Mom Chao Jakkarin, cha của Khun Chai Taewapan, có một người em gái mà ông rất yêu thương bởi chỉ có hai anh em với nhau thôi. Nhưng bỗng dưng em gái của ông ấy mất tích không dấu vết.”

“Mất tích sao ạ?”

“Phải.” Tharatorn tiếp lời. “Mất tích cùng một nhạc công từ cung điện của một vị bề trên, vốn là người mà Mom Chao Jakkarin đã xin cho đến dạy đàn nhị hồ cho em gái.”

“Trong thời đó thì nó là chuyện lớn lắm.” Bà cố Òn chen vào. “Vì một người là nhạc công có kỹ năng trong cung điện của một vị bề trên có tiếng, một người là Mom Chao Ying từ dòng tộc nổi tiếng. Mom Chao Jakkarin rất đau lòng vì cực kỳ yêu thương người em gái này, sau khi mất tích thì cũng đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.”

“Nếu thế thì có nghĩa là Mom Chao Jakkarin hẳn là ông cố của La-Or.”

“Bác chỉ nghĩ rằng nó có khả năng cao vì những người đi theo vương gia mà không xuất hiện trong danh sách tên thì hẳn là có rất nhiều.” Tharatorn trả lời trước khi quay sang phía La-Or-Jan. “Hiện nay hy vọng duy nhất của chúng ta là bằng chứng từ phía Taewaprom, nếu không có thì khó mà điều tra tiếp được, vì chuyện đã lâu lắm rồi, các thứ giấy tờ cũng biến mất rất nhiều, cháu hẳn phải dằn lòng trước đấy.”

“Vâng, Khun Chai.” Cô nàng cất tiếng buồn bã trước khi giơ tay lên lạy cả hai người có thâm niên. “Chỉ cần mọi người ưu ái tìm kiếm ông cố cho cháu thì cháu coi như đã có phúc lắm rồi. Nếu số phận khiến cháu không thể biết được xuất thân của bản thân thì cháu cũng phải dằn lòng thôi.”

“Bình tĩnh nhé La-Or.” Bà cố Òn cất tiếng trước khi vươn tay đến bọc lấy bàn tay cô. “Pum từng nói với bà rằng cháu và Pu sẽ có một kết thúc đẹp. Cháu và Pu có thể liên quan đến một người nào đó mà không ngờ đến. Chuyện đầu tiên thì đúng như ý Pum rồi, giờ chỉ còn lại một chuyện. Bà cũng bắt đầu có dự cảm rằng người không ngờ đến chính là Mom Chao Jakkarin cũng nên.”

“Nếu là thế thật thì bà cố Òn hẳn sẽ phần nào thấy yên lòng phải không ạ? Vì cuối cùng thì chúng ta cũng kết thông gia với Taewaprom theo như mong muốn của bố rồi.” Tharatorn cất lời.

“Được kết thông gia cùng Taewaprom thì tốt.” Bà cố Òn gật đầu. “Nhưng sâu trong lòng thì bà muốn tìm ra được Maratee và Rampa, để quay về kề bên Khun Chai Taewapan trước khi ông ấy bị làm sao.”

“Chuyện đó không cần lo đâu, cháu sẽ tìm ra được hai người họ, cháu hứa.”

Bà cố Òn gật đầu rồi thở dài, trước khi quay sang nhìn dòng sông Chao Praya đang chảy siết, khiến cho đám rong rêu chảy trôi đi cho đến khi khuất tầm mắt.

💓🔸 SERIES TRUYỆN ‘TRÁI TIM TAEWAPROM’ 🔸💓 LA-OR-JAN – CHƯƠNG 35

Thung lũng rộng lớn hơn ba triệu mét vuông được nhà vua Răng-xỉ-mằn ban tên là thung lũng Pimpa, trước kia từng dày đặc cây cối nhưng hiện nay thì vị trí trung tâm của nó lại trở nên trống trơn vì được khai hoang thành bãi sân rộng để chuẩn bị cho việc tu sửa phục chế đền thờ quan trọng.

Vài phần gò đất cao to được đào ra để nhìn thấy được đền thờ được xây dựng từ đá, vòm cửa cả bốn hướng hoàn toàn được mở thông, nhìn từ bên ngoài thì giống như đền thờ này được xây ẩn bên trong ngọn núi vậy.

Hiện nay nó đã sẵn sàng để chào đón hiện tượng vốn chỉ xảy ra hai lần một năm thôi.

Vào buổi chiều, ba chiếc máy bay trực thăng cũng hạ cánh đáp xuống bãi sân rộng, mỗi chiếc chở những hành khách có phần quan trọng trong việc tìm kiếm lịch sử này. Nào là hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ và những vệ binh cả nam lẫn nữ, La-Or-Jan, bao gồm gần như mọi người trong gia tộc Jutathep, toàn bộ đều góp phần thúc đẩy sự kiện lịch sử này.

Tharatorn và Ratchanon dẫn team tu sửa đến chào mừng ngay khi hoàng tử bước xuống khỏi trực thăng, trước khi tâu báo về tiến triển liên quan đến việc tu sửa đền thờ lần này cho Người biết thật chi tiết.

Bên trong đền thờ bao gồm giàn và cột chống kim loại tạm thời nằm rải rác tại những vị trí có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào nếu như có sự dịch chuyển hoặc đập phá dỡ bỏ cái gì, khiến cho hiện nay đền thờ trở nên tương đối vững chắc hơn trước.

“Vậy tiếp sau đây chú Lek nghĩ rằng nên làm thế nào?” Hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ hỏi.

“Hiện tại thần dùng cấu trúc tạm thời để chống đỡ các phần khác nhau của mái nhà, đào đất đá để mở thông cả bốn hướng đã. Sau này hẳn sẽ tu bổ và sửa chữa, để cho những người thành thạo anastyslosis xử lý phục chế sửa chữa cho bền vững vĩnh viễn.”

“Anastylosis là gì vậy?”

“Là một kỹ thuật trong việc phục chế sửa chữa đền đài bằng cách tháo dỡ từng mảnh khối xuống rồi đánh số, sau đó thì bổ sung phần bục nền và vài phần cấu trúc mới để cho cứng cáp hơn, trước khi ghép các mảnh khối lại với nhau một lần nữa, giống như chúng ta chơi ghép hình vậy.”

“Ừm, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian đấy.”

“Cũng kha khá.” Ratchanon trả lời. “Sau đó thần sẽ để cho kỹ sư chuyên môn của công ty đến trông coi sát sao, Người không cần lo đâu.”

“Vâng, chú Lek.” Hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ gật đầu trước khi cho phép Tharatorn bước dẫn trước để đi ngắm hình ảnh điêu khắc đá trên tường xung quanh, và giải thích bằng cách kết luận rằng những hình ảnh này thật sự có liên quan đến truyền thuyết rắn thần Tam Nhãn theo như được kể truyền miệng, nhưng kết thúc lại không giống nhau…

Vua Nantha, người khởi xướng xây dựng đền thờ cổ này, muốn khắc lại hình ảnh thể hiện rằng Người đã làm nghi thức gọi oán hồn của rắn thần Tam Nhãn và rắn thần Uy Hỏa lên để xin tạ tội bằng việc dâng lên một trăm tám mươi rương vàng làm cống phẩm. Khi cả hai rắn thần nhìn thấy sự thật lòng của vua Nantha thì tha thứ và khiến cho cả hai oán hồn vốn bị giam giữ tại Pailin được thả tự do đến mức có thể bay đến thiên đường. Toàn bộ lời nguyền liền được xóa bỏ.

Sau đó vua Nantha liền có ý tưởng xây dựng đền thờ để thờ phụng rắn thần, nên đã yêu cầu xây tượng đá điêu khắc đứng, có hình dáng rắn thần và dùng viên sapphire để trang trí trên đầu của tượng đá điêu khắc đó, yêu cầu đem cống phẩm dành cho hai rắn thần chôn ở một nơi nào đó. Sau đó thì xây dựng đền thờ bao quanh để có nơi thờ phụng dành cho người dân.

“Tương đương như là viên sapphire này không hề có lời nguyền gì.” Hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ quay sang mỉm cười với La-Or-Jan.

Cô nàng hé ra nụ cười tươi tắn rồi khom đầu xuống, Người quay lại phía Tharatorn một lần nữa. “Lần này hẳn chỉ còn lại việc đem viên sapphire gắn lại trên đầu của tượng rắn thần thôi.”

“Thưa vâng.”

Hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ quay sang gật đầu với vệ binh tâm giao vốn vừa được thăng chức sau khi lập được rất nhiều công lao trong thời gian qua.

Trung tá Wachira đem chiếc hộp Luân Xa Thiên Nhãn đưa cho Mom Ratchawong Tharatorn để tiếp tục tiến hành, khi mở ra thì thấy rằng bên trong chỉ chứa mỗi một viên sapphire to mà thôi.

“Tôi đã ra lệnh cho thợ tháo nó ra khỏi khung, hiện tại không còn sợi dây Luân Xa Thiên Nhãn nữa rồi.”

“Thưa vâng.” Tharatorn khom đầu trước khi cầm viên sapphire đó lên đưa cho một người thợ leo lên giàn sắt để gắn lên đầu rắn thần.

Vào giây phút đó, nhiều người cảm nhận một luồng gió thổi đến đến mức nổi hết cả da gà.

Khi tất cả mọi thứ xong xuôi thì Tharatorn liền tâu mời hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ đến ngồi trên ghế ở ban công phía đông bắc, cùng toàn bộ đoàn tùy tùng để ngắm nhìn hiện tượng mặt trời lặn soi ánh qua vòm cửa phía tây.

“Bây giờ tôi chỉ lo một điều thôi bác Yai.”

“Người lo lắng điều gì vậy?”

“Viên sapphire đó đã được mài giũa rồi, liệu nó có khiến cho tính chất hắt sáng của nó thay đổi hay không.”

“Thần nghĩ là không.”

“Tại sao?”

“Vì Chao Xỉ-wí-lài từng đến nơi này và Người cũng phát hiện ra cách mở nó, thần nghĩ rằng người đủ thông minh để tạo ra bản đồ cất giấu trong sợi dây chuyền Luân Xa Thiên Nhãn bằng cách bí ẩn như thế, hẳn là đủ thông minh để mài giũa viên sapphire mà không gây ra ảnh hưởng nào đến hiện tượng ngày hôm nay đâu.”

“Thật vậy.” Hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ gật đầu đồng tình.

Puthanet liếc nhìn La-Or-Jan vốn đang lướt ánh nhìn về phía tranh điêu khắc trên tường xung quanh bằng đôi mắt ươn ướt, trước khi đặt tay xuống mu bàn tay cô một cách nhẹ nhàng. “Không sao đâu.”

“Vâng.” Cô gật đầu, quay sang nhìn chủ nhân bàn tay ấm áp, cùng với nở ra nụ cười và đáp lại cái chạm của anh bằng việc lật ngửa bàn tay ra rồi bóp nhẹ. “Em chỉ là vui mừng khi mọi chuyện kết thúc tốt đẹp thôi, dù ông cố không phải là ông cố ruột của em nhưng em cũng cảm thấy rất vui khi khiến cho Người thoát khỏi sự bôi nhọ.”

“Chao Xỉ-wí-lài cùng Chao Fương-pết hẳn đang mỉm cười với em từ trên thiên đường, bao gồm cả Chao Pi-rá-pông và Chao Wi-rá-wồng.”

“Em cũng hy vọng như thế.” La-Or-Jan cất lời trước khi dựa đầu vào vai anh.

Chàng trai mỉm cười tràn ngập hạnh phúc, cảm nhận được tình yêu lan tỏa ra xung quanh. Anh tự tin rằng nó là niềm hạnh phúc gắn bó mà sẽ mãi mãi trói anh và cô lại với nhau.

Ratchanon khi thấy như thế thì mỉm cười với vợ, kéo tay bà đến bọc lấy. Soifah quay lại nhìn ông rồi nở nụ cười trước khi dùng bàn tay còn lại vuốt phần râu nhám của chồng thật khẽ khàng.

“Cạo râu đi thôi Khun Chai. Cái gì chứ, em chỉ không có mặt hai tuần thôi mà, thật là buông bỏ bản thân quá.”

“Ôi chao, phải đốc thúc công việc cả ngày lẫn đêm để cho kịp hôm nay đấy.”

“Chỉ là người vạch ra kế hoạch, không có đi đào đi khuân vác cái gì đâu, thời gian cạo râu mà còn không có luôn à.”

“Ờ nào, xong việc hôm nay rồi quay về cạo râu cho sạch luôn.” Ratchanon dùng đầu ngón tay vuốt cằm bản thân trước khi gửi nụ cười ngọt ngào đến cho vợ. “Sau đó thì hôn thơm vợ cho thoả với việc không được gặp nhau suốt nhiều ngày.”

“Úi, nói cái gì kỳ cục.” Soifah liếc lên liếc xuống. “Nhiều người lắm, không biết xấu hổ à.”

Ông cười thành tiếng. “Vậy để dành nói riêng hai người với nhau vậy.”

“Không hay biết gì.” Người làm vợ làm vẻ ngó lơ.

Kanthika ngồi hàng sau, khi nhìn thấy bố mẹ trêu nhau thì âm thầm cười khúc khích, trước khi khựng lại khi quay lại nhìn thấy ánh mắt ngọt ngào của vị hôn phu. “Nhìn gì vậy ạ?”

“Nhìn người đẹp.” Wachira trả lời sến súa.

“Không cần dẻo miệng đâu.” Cô nói ngó lơ. “Khi Kan quay về Thái Lan thì có thể tin rằng sẽ đi nhìn ngắm mấy cô nàng Wiang xinh đẹp hơn.”

“Không đâu, Kan không có ở đây thì anh giống như bị mù phụ nữ vậy.”

“Người ta chỉ có mù màu thôi, có nói bừa không đây.”

“Ơ, thì bị mù màu là không thể nhìn thấy màu sắc đẹp, anh mù phụ nữ thì không thể nhìn thấy người phụ nữ đẹp nữa.”

“Ọe, chiêu cũ rồi, không có đâu.” Cô nàng Mom Luang lè lưỡi với anh trước khi quay sang che giấu nụ cười cùng sự mắc cỡ, nhưng khi nhìn thấy trung úy Kampaeng ngồi ỏn ẻn với Salika thì liền thục cùi chỏ vị hôn phu rồi chỉ rủ anh nhìn.

“Anh đã thấy từ chuyến đi trong rừng rồi, Kan không quan sát thấy sao?”

“Chết thật, Kan không hề hay biết.”

“Còn có một cặp nữa đấy.” Wachira cất lời trước khi gật gù về phía chỗ ngồi của hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ vốn đang trò chuyện cùng thiếu tá Wina, đôi mắt sáng lấp lánh khi giao ánh mắt với cô nàng tân vệ binh.

Khi cô nàng Mom Luang nhìn theo thì thấy như thế nên liền quay sang khều La-Or-Jan rồi chỉ cho nhìn theo cùng.

La-Or-Jan thấy người bạn thân cùng ăn cùng ngủ với mình, có người yêu thì cảm thấy vui mừng thay. Wina trông rất tương xứng với hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ vì vừa xinh đẹp vừa giỏi giang vốn rất khó tìm ở phụ nữ nói chung. Hẳn là vì vậy nên mới khiến cho vị hoàng tử ham vui có hứng thú với bạn cô nhiều hơn những người phụ nữ thời gian qua chăng.

༺♥༻

Giây phút lịch sử bắt đầu, mặt trời dần dần xuất hiện cho nhìn thấy ở bên trên thành cánh cửa to từng chút một, cho đến khi hạ xuống cho nhìn thấy trọn vẹn toàn bộ. Ánh sáng hạ xuống chiếu vào trong đền thờ, hắt lên viên sapphire trang trí trên đầu rắn thần cho đến khi tạo ra tia ánh sáng dài xuyên qua vòm cửa sư tử ra bên ngoài một cách kỳ diệu.

Khi nhìn thấy như thế, tất cả mọi người đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi bu xuống sân rộng gần bục tượng để nhìn cho chắc chắn rằng tia sáng của viên sapphire đó chiếu về hướng nào. Chính vào ngay lúc đó, vòm cửa đầu sư tử ở phía đông của đền thờ có hình ảnh giống như là khung ảnh đựng cả ngọn núi đầu sư tử to nằm xa tít, và tia sáng của viên sapphire đó cũng phóng thẳng về phía đỉnh núi mà hiện nay thấy rằng có ánh sáng phản chiếu lập lòa giống như có thứ đồ nào đó có thể phản chiếu ánh sáng ở đó vậy.

“Thật sự kỳ diệu.” Tharatorn cất tiếng.

“Thì thế, theo luật vật lý thì không nên có tia sáng chiếu thẳng được xa đến như thế.” Ratchanon cất tiếng.

“Bác Yai và bố vẫn chưa quen sao ạ, con đã hết lấy làm lạ kể từ khi có bản đồ ẩn giấu trong sợi dây chuyền rồi.” Puthanet nói pha nét buồn cười.

“Ờ, con nói đúng.” Người làm bố gật đầu.

“Đến lúc phiêu lưu một lần nữa rồi chăng… Wachira.” Hoàng tử nói khi nhìn thấy hình ảnh đẹp đẽ đó.

Anh chàng vệ binh mỉm cười. “Đến đâu thì đến vậy.”

Hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ chiếu mắt nhìn ánh sáng phản chiếu nhấp nháy đó trước khi quay sang mỉm cười cùng người phụ nữ bên cạnh. “Cô có đi cùng tôi nữa không thiếu tá Wina?”

Người con gái vừa được thăng chức liền nở ra nụ cười. “Dù cho Người đi đâu thì thần cũng sẽ luôn đi theo như cái bóng ạ.”

“Tốt.” Hoàng tử gật đầu trước khi quay sang chiếu mắt nhìn ánh sáng nhấp nháy đó một lần nữa, cho đến khi nó tắt đi khi mặt trời lặn khuất khỏi đường chân trời.

Tharatorn liền ra lệnh cho nhân công leo lên giàn khoan sắt để tháo viên sapphire đó xuống, sau đó thì dâng trả lại cho hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ để mang nó về bảo vệ tại hoàng cung như trước. Vào ngày mà đền thờ này được phục chế xong xuôi, sẵn sàng để nơi này được tuyên bố là di sản giá trị của Wiang Pu Kam thì sẽ mang viên sapphire đến gắn lại trên đầu của rắn thần như trước, cùng với lắp đặt hệ thống bảo vệ chặt chẽ trước khi mở cửa làm điểm du lịch cho những người quan tâm đến chiêm ngưỡng.

Có thể tin chắc rằng hiện tượng mặt trời soi rọi qua cửa tạo ra tia sáng thần kỳ, nhất định là điểm bán hàng quan trọng khiến cho vô vàn khách du lịch tuôn đến chiêm ngưỡng.

༺♥༻

Buổi sáng ngày tiếp theo, nhóm gia tộc Jutathep cũng lên chuyến bay đầu tiên trở về Thái Lan để quay lại thực hiện nghĩa vụ theo như quyền lợi của một công dân Thái, đó chính về việc bầu cử thành viên hạ viện lần thứ 18, mà thấy rằng đảng mới như Palang Dharma có thể hốt được số ghế tại thủ đô Bangkok đến tận 32 trên tổng số 35 ghế, khiến cho các chính trị gia vốn từng được bầu cử liên tiếp nhiều kỳ bị loại thành hàng, và kết quả bầu cử lần này thì đảng Samakkee Dharma có được số ghế cao nhất là 79 trên tổng số 360 ghế, khiến cho trở thành đảng cốt lõi thành lập một chính phủ liên hiệp.

༺♥༻

Trời đã tối khi Puthanet lái xe đến đậu trước chung cư của La-Or-Jan, anh tắt máy xe trước khi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.

“Chắc chắn rằng có thể sống một mình sao?”

“Vâng.” Cô trả lời đầy tự tin.

“Sự thật thì em đến nghỉ lại bên nhà anh cũng được, đầy phòng ra đó.”

“Đừng thì hơn. Chúng ta còn chưa kết hôn mà, nếu em xách đồ đạc đến sống trong nhà Mom thì nhất định sẽ bị bàn tán.”

“Thế thì đến sống trong điện Jutathep, bác Yai hẳn không phản đối đâu.”

“Nó cũng giống nhau thôi ạ.” Cô cười thành tiếng.

“Nếu thế thì sống trong khách sạn JT được không? Anh mở phòng VIP cho em, cùng một phòng như thằng Chao đấy.”

Cô nàng dẩu môi, hễ khi nào nghe thấy anh gọi chúa công của cô như thế thì lại giật mình. “Gọi Chao là thằng là tên thế này, không sợ đầu mọc hắc lào sao ạ?”

Chàng trai cười thành tiếng. “Xin lỗi, anh quen rồi, vốn gọi như thế từ hồi trẻ con, lúc đó đâu có suy nghĩ gì, ăn ngủ cùng nhau nên thân thiết lắm, gọi đến quen miệng. Khi trưởng thành một chút rồi dùng ngôn ngữ hoàng gia thì bị nó mắng cho, trách là anh xa cách.”

“Trung tá Wachira cũng thân thiết phải không ạ? Đâu thấy gọi như vậy đâu.”

“Cậu ta được nuôi dưỡng như thế, phải kính trọng cung phụng bề trên, dù cho thân thiết thế nào cũng không dám.”

“Nếu thế thì tùy, em cảm thấy không tốt chút nào khi Mom gọi Người như thế, định phản bác nhiều lần rồi mà không dám.”

Puthanet quay sang mỉm cười với cô. “Nếu em không thích thì anh sẽ không gọi nó… ờ… Người như thế nữa.”

“Tốt ạ.”

“Vậy còn chuyện khách sạn, thế nào?”

La-Or-Jan lắc đầu. “Em nghĩ nó còn là chuyện lớn hơn là đến ngủ lại trong nhà Mom nữa. Đừng thì hơn, em thật sự có thể sống ở đây mà.”

“Ơ… nếu thế thì tùy ý.” Anh chàng Mom Luang thở dài.

“Vậy ngày mai gặp nhau nhé.” Cô nàng làm vẻ định quay sang mở cửa nhưng lại bị anh níu lấy tay, lại còn vươn mặt đến gần.

“Có quên cái gì hay không?” Puthanet cất tiếng trước khi gõ ngón tay lên trên má phồng của bản thân.

La-Or-Jan mỉm cười gượng, liếc nhìn xung quanh xe, khi thấy không có ai thì chúi đầu đến áp môi lên má phồng đó thật nhanh như thể là rắn mổ con mồi vậy.

“Ôi, còn chưa kịp cảm nhận được gì cả.” Anh ồn ào. “Làm lại.”

“Mom này, thật là lộn xộn.” Cô làm vẻ mặt khó xử nhưng cũng chịu chúi đầu thơm lên má anh một lần nữa.

Nhưng thay vì môi cô chạm lên má anh thì Puthanet lại quay mặt sang, khiến cho đôi môi cả hai chạm vào nhau tạo thành một nụ hôn ngọt ngào.

“Mom này.” La-Or-Jan ngả ra cùng sự mắc cỡ rồi đẩy nhẹ anh trước khi mở cửa rồi bước xuống xe thật nhanh.

“Chúc ngủ ngon.” Anh vẫy tay.

“Chúc ngủ ngon ạ.” Cô vẫy tay đáp lại, nhìn anh lái xe rời đi khuất tầm mắt rồi dần dần đi vào trong chung cư, suốt đường thì cảm thấy giống như đang trôi lơ lửng trong giấc mơ vậy.

Thời gian ba tháng vừa qua đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của cô. Cô không muốn tin rằng bản thân có thể đến được ngày hôm nay một cách an toàn và toàn bộ mọi chuyện sẽ kết thúc theo kiểu happy ending giống như trong tiểu thuyết mộng mơ.

Chưa đâu… chuyện còn chưa kết thúc, cô vẫn còn phải đi tìm xuất thân của bản thân nữa.

La-Or-Jan liếc nhìn về phía chiếc va ly to đang đặt bên cạnh chỗ ngủ, trước khi hạ người ngồi xuống sàn, đặt chiếc va ly nằm ra rồi nhập mật mã để mở nó để cho thấy chồng quần áo và mỹ phẩm được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, trên tất cả những thứ khác thì có một chiếc hộp làm từ gỗ maca màu nâu nổi bật.

Nó là chiếc hộp gỗ mà Puthanet mua cho cô khi đi dạo tại chợ ở Wiang Pu Kam sau khi anh xuất viện.

La-Or-Jan cầm chiếc hộp đó mở ra, chốt đóng nắp hộp là kiểu antique để cho hợp với nét cổ điển của gỗ, là kiểu chốt đơn giản không có mật mã hay câu đố gì để cho đau đầu thêm nữa, bên trong hộp có một lá thư cùng chiếc vòng tay và một trâm cài tóc bằng vàng.

La-Or-Jan cầm lá thư ra, trước khi đi đến ban công rồi mở ra đọc một lần nữa, rồi ngẩng cổ lên nhìn mặt trăng đang nằm thật nổi bật trên nền trời, cầu nguyện với trăng sao và những điều linh thiêng, mong rằng ngày mai sẽ là một khởi đầu tốt sẽ dẫn dắt cô đến được xuất thân của mình, và nếu không quá đáng thì cô nàng cũng muốn chuyện bí ẩn này kết thúc luôn trong ngày mai.

“Ông cố ạ, dù cho ông cố là ai đi chăng nữa, làm ơn giúp cháu tìm ra được sự thật thật nhanh đi ạ.”

Làn gió mát thổi đến trong một thoáng đến mức mái tóc dài mượt của cô bay bay, La-Or-Jan cảm thấy giống như được ôm lấy, cô mỉm cười đầy tự tin rằng lời cầu xin của cô nhất định đã được người trên trời cao lắng nghe.

💓🔸 SERIES TRUYỆN ‘TRÁI TIM TAEWAPROM’ 🔸💓 LA-OR-JAN – CHƯƠNG 34

Ngay chính vào giây phút đó, La-Or-Jan biết rằng cô nhất định không thể để Mom Luang Puthanet bị gì được, vì anh chính là trái tim của cô, là người mà cô yêu nhất. Cô nàng liền chúi người xuống ôm lấy anh và dùng thân mình làm khiên chắn theo kiểu không màng tính mạng bản thân một chút nào.

Nhưng phát súng vang đùng đó lại không khiến cho cô cảm thấy đau đớn gì. La-Or-jan vốn nhắm tịt mắt lúc ban nãy cùng sự sợ hãi liền mở mắt ra rồi ngẩng mặt lên nhìn về phía Suliya.

Hiện giờ anh đã ngã gục xuống, nằm rên rỉ đau đớn trên mặt đất, ở trên cùng một đầu vai giống như Puthanet cũng thấm đẫm máu.

Cả 10 người đàn ông tráng kiện nhìn thấy như thế thì liền quay lưng lại, nhưng phải khựng lại khi thấy Asira và những người khác, tổng cộng là 40 người đang chĩa súng về phía bọn họ.

“Buông súng xuống.” Asira gầm lên. “Chúng tôi đông hơn các người.”

Nhóm người đàn ông bí ẩn quay sang nhìn nhau một cách lưỡng lự, lính láp khi không có thủ lĩnh thì liền trở nên bồn chồn, mà nhóm của anh chàng Mom Luang còn đang chĩa súng vào bọn chúng.

“Giết hết bọn chúng…. aaah.” Suliya gầm lên trước khi rên rỉ bởi cơn đau đớn trên đầu vai.

“Đừng mạo hiểm thì hơn, không đáng đâu.” Ronnajak siết khẩu súng trong tay, sẵn sàng bóp cò bất kỳ lúc nào.

“Buông súng đi.” Asira lại gầm lên một lần nữa. “Các người chết thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hiệp hội Thapana, bọn chúng luôn có thể tìm người khác.”

Cả 10 người đàn ông lưỡng lự do dự, quay sang nhìn mặt nhau đầy kinh ngạc một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu, giơ một tay lên trước khi chấp nhận buông súng thật dễ dàng.

“Rạp người xuống.” Ronnajak nạt.

Nhóm người của Suliya ngay lập tức rạp người xuống, Asira liền ra lệnh cho những người khuân vác vốn là quân nhân được tuyển chọn đến trói bọn chúng lại thành nhóm, trước khi chạy xuống sân bên dưới.

“Bố có làm sao không ạ?”

“Không, bố không sao, nhưng mà Pu…” Tharatorn quay sang nhìn cháu trai đang nằm thấm đẫm máu trong vòng tay của La-Or-Jan.

Ngay khi Asira giải quyết hiện trường thì Chatglao ập đến tìm người em họ cùng tinh thần bác sĩ, để xem xét tình trạng cùng với Ratchanon ngay lập tức.

“Thế nào rồi… Chat?” Người làm bố cất tiếng hỏi cùng sự sốt ruột.

“Đạn ghim không sâu, cháu nghĩ có thể mổ lấy ra được, chú Lek.” Anh chàng bác sĩ cất lời trước khi quay sang phía mấy người khuân vác. “Ở xe kéo có túi dụng cụ y tế, ai đó giúp đi lấy giùm được không?”

“Để tôi đi lấy cho.” Trung sĩ Pad-thana vốn vừa trói xong đám gây chuyện xấu xa liền cất tiếng xung phong.

“Cẩn thận nhé trung sĩ, có súng của Chao Saoifah cùng Mom Kan đang chĩa ở ngay trước hang đấy.” Asira hét lên nói.

“Vâng.” Anh chàng vệ binh đáp trước khi thụp người biến đi mất.

“Soi cùng con bé Kan không sao chứ Petch?” Ratchanon quay sang hỏi cháu trai theo kiểu lo lắng trước sau.

“Không sao ạ, thím Soi cùng Kan vẫn ổn, hiện giờ đang cầm súng canh chừng đám chạy trốn ra khỏi cửa hang đấy.”

Ratchanon thở phào nhẹ nhõm trước khi quay sang phía con trai vốn đang nằm bị thương trong vòng ôm của người yêu. “Cố gắng lên nhé Pu.”

“Vâng bố ạ.” Chàng trai gật đầu rồi cắn chặt răng trước khi quay sang nhìn người yêu. “Cảm ơn nhiều… La-Or.”

“Em mới là người phải cảm ơn anh.” La-Or-Jan cất lời run run, nước mắt chảy ra giống như những giọt máu thấm ra từ vết thương trên đầu vai dày.

“Tại sao em lại chắn đạn cho anh?”

“Vì em yêu anh, nếu không có anh thì em cũng giống như sống không bằng chết.”

Anh mỉm cười khi nghe thấy lời yêu từ cô. “Anh cũng yêu em.”

“Ôi chao, có nguồn động viên thế này thì không cần mổ lấy viên đạn ra rồi chăng.” Chatglao cất lời trêu chọc.

“Trời ơi anh Chat, định để cho viên đạn tình yêu ghim trong tim hay sao? Nhất định là không tốt.” Puthanet cất lời pha lẫn tiếng cười.

“Còn có thể vui vẻ thế này, không dễ chết đâu La-Or.” Anh chàng bác sĩ ngẩng mặt mỉm cười với cô nàng.

La-Or-Jan đỏ má khẽ mỉm cười mắc cỡ, nhìn bạn trai đang mỉm cười đáp lại trước khi quay sang tìm bố.

“Bố đi xem mẹ và Kan đi ạ, giờ này hẳn là giật mình ghê lắm. Con không sao đâu, có anh Chat thì yên tâm.”

“Vậy bố quay lại sau, đừng bị làm sao nhé thằng khỉ con.”

“Vâng ạ, khỉ bố.”

Ratchanon vươn tay đến vò tóc con trai trước khi đứng dậy, nhưng còn chưa kịp đi ra thì thấy hai mẹ con đã đi vào bên trong rồi. Soifah ôm con gái thật chặt vì Kanthika mắc bệnh sợ không gian hẹp từ bé, vì cô từng bị mắc kẹt trong xe hơi do sự nghịch ngợm của bản thân. Còn may mà Puthanet nhìn thấy nên chạy đi bảo bố đến giúp, nhưng vẫn tương đối hoảng loạn.

“Kan, em vào làm gì vậy?” Puthanet kêu lên hỏi, nhìn em gái đang run người như chim non.

“Thì thế, không sợ không gian hẹp nữa à?” Người làm bố hỏi.

“Kan lo cho anh Pu, trung sĩ Pad-thana nói rằng anh Pu bị bắn.” Cô nàng run giọng trả lời, nước mắt nước mũi chảy, vừa vì lo cho anh trai vừa vì nỗi sợ không gian hẹp đã theo bản thân từ ngày còn bé.

“Trời ơi, anh chỉ bị trên đầu vai thôi, xa trái tim lắm. Chờ bên ngoài cũng được, kẻo ngất ra đấy.”

“Kan không sao đâu ạ.” Cô nói trong khi bản thân còn đang run. “Nếu Kan có thể chiến thắng nó, anh Pu cũng phải chiến thắng nỗi đau nhé.”

Puthanet mỉm cười vươn tay đến chỗ em gái, siết tay cô thật chặt. Hình ảnh đầy ấn tượng này khiến cho La-Or-Jan ngay lập tức chảy nước mắt về tình cảm gắn bó giữa hai anh em.

“Túi đồ đến rồi đây.” Giọng trung sĩ Pad-thana vang đến loáng thoáng từ xa, một lát thì túi dụng cụ y tế to cũng được đặt xuống bên cạnh anh chàng bác sĩ.

“Mọi người ra ngoài trước đi, để một mình trung sĩ Pad-thana giúp tôi là được.” Chatglao cất lời.

Sau khi Chatglao mổ lấy viên đạn ra khỏi đầu vai của Puthanet thì anh cũng kiểm tra tình trạng của Suliya vốn cũng bị bắn với đặc điểm bị thương tương tự, chính là viên đạn không quá sâu. Chatglao liền có thể mổ lấy ra, nhưng vì số lượng thuốc tê có hạn nên anh phải làm mọi thứ nhanh nhất có thể, mà việc đóng vết thương thì không thể làm tỉ mỉ lắm, coi như là cứ sơ cứu trước.

Khi mọi thứ xong xuôi thì đoàn người liền quay về nghỉ qua đêm tại cùng một vị trí giống như đêm qua vì nó là địa điểm bằng phẳng thông thoáng hơn, trước khi lên kế hoạch quay trở về mà phân chia khoảng cách nghỉ chân là cùng một vị trí giống với lúc đến. Nhóm người xấu đều bị bắt trói bằng một sợi dây để kéo đi thành hàng dài ở cuối đoàn, có thợ săn Gla cùng trung úy Kampaeng và trung sĩ Pad-thana cầm súng đi áp sát canh giữ hai bên. Ngoại trừ Suliya vốn bị thương và xem ra có biến chứng là Chatglao cho đi nhờ trên xe kéo giống Puthanet, nhưng người được nhắc đến sau thì có y tá riêng trông chừng suốt 24 tiếng, dẫu có bị sốt nhưng vẫn tràn ngập động lực.

La-Or-Jan trông chừng chăm nom quạt mát cho người yêu không rời trên suốt quãng đường, khiến cho cả Soifah lẫn Ratchanon cảm thấy phấn chấn và nhẹ lòng khi con trai của bọn họ có người yêu thương chăm sóc. Người làm chồng lại còn kể cho nghe rằng cô nàng lao đến che chở chắn đạn cho con trai theo kiểu không màng tính mạng thì Soifah lại càng thương và yêu quý La-Or-Jan nhiều hơn gấp đôi.

Khi đoàn người về đến chùa cetiya ba đỉnh, Suliya cùng nhóm đàn em cũng bị cảnh sát bắt giam để điều tra mở rộng, quét sạch hiệp hội Thapana. Vì có thể thu bắt được người và vũ khí nhiều đến thế, nghĩa là vẫn còn có người chống lưng cho bọn họ.

Puthanet được đưa lên trực thăng để đến bệnh viện Wiang Pu Kam cùng với La-Or-Jan, còn người khác thì lên đường quay về tỉnh Wiang bằng xe vận chuyển quân đội, trên đường đi thì đều ngủ hết vì mệt mỏi rã rời từ chuyến phiêu lưu đầy sóng gió.

Khi hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ về đến hoàng cung thì đi thẳng đến báo cáo mọi chuyện cho vua cha nghe, nhà vua Răng-xỉ-mằn liền cho thành lập team tu sửa đền thờ của thành Pimpa, có Tharatorn làm cố vấn về mặt khảo cổ và để cho Ratchanon phụ trách toàn bộ công trình, với mục tiêu đầu tiên chính là mở thông cửa của bốn hướng cho kịp ngày 31 tháng ba, vừa hay là ngày điểm phân.

Còn bốn trên năm ngũ hổ Jutathep đời thứ hai của thì lên đường quay về Thái Lan để phụ trách công việc của bản thân. Bao gồm cả Mom Luang Kanthika vốn cần phải làm trách nhiệm thay cho bố và anh trai trong việc kinh doanh của gia đình, nhưng cũng hẹn sẽ quay lại một lần nữa vào ngày điểm phân để được góp phần tham gia vào lịch sử của Wiang Pu Kam.

༺♥༻

Vào buổi sáng ngày mới, Soifah ra khỏi cung điện từ sáng để đi thay ca coi sóc con trai với La-Or-Jan ở bệnh viện.

Khi đến nơi thì người phụ nữ có tuổi vốn vẫn còn đường nét xinh đẹp trước kia liền bước đến tìm người con gái đang ngồi gục mặt bên cạnh giường người bệnh trong tư thế không được thoải mái lắm. Bàn tay cả hai đan vào nhau thật chặt. Soifah chạm vào vai tròn thật khẽ cho đến khi chính chủ giật mình, ngái ngủ một lúc, khi não bắt đầu làm việc hoàn toàn thì hé ra nụ cười tươi sáng.

“Chào mẹ ạ.”

“Sao không ra nằm ngủ trên ghế sô pha, ngồi cong cứng lưng như vậy kẻo không khỏe đấy.”

“Đêm qua Mom nằm ngủ mớ cả đêm, phải nắm tay thì mới dịu đi nên con không dám đi đâu cả.”

“Trời ạ.” Soifah kéo thân hình cô nàng đến ôm cùng sự cảm động khi cô yêu thương và chiều chuộng con trai của bà nhiều đến vậy. “Cảm ơn con.”

“Không sao mẹ ạ, con sẵn lòng mà.”

“Ừ, mẹ biết.” Soifah áp đầu cô gái sát vào ngực mình. “Pu thật sự may mắn khi có con bên cạnh, nhưng hiện nay người bên cạnh này đây phải nghỉ ngơi phần nào thôi, nếu không thì sẽ bệnh mất.”

“Vâng, mẹ ạ.” Cô nàng đáp một cách dễ bảo trước khi đứng dậy đi về phía sô pha.

“Ôi, không được, quay về cung điện ngủ cho thoải mái thì hơn. Buổi chiều hãy đến thay ca, được không?”

“Nhưng… ờ…”

“Không cần lo cho Pu đâu, cung điện nằm ở ngay đây thôi, ngồi xe không đến mười phút.”

“Vâng.” Cô nàng gật đầu đáp một cách đành lòng.

“Trung sĩ Pad-thana ở bên ngoài đấy, để cậu ấy lái xe đưa về rồi chiều hãy đến.”

La-Or-Jan gật đầu một lần nữa trước khi đi ra khỏi phòng hồi phục.

Soifah nhìn theo cùng nụ cười khen ngợi, trước khi quay lại nhìn con trai vốn vẫn còn đang ngủ say trên giường cùng sự lo lắng.

Trong ánh mắt của bà thì dù cho anh lớn đến thế nào đi chăng nữa, nhưng Soifah vẫn luôn nhìn anh giống như một cậu bé. Bà vươn tay ra vuốt tóc anh rồi mỉm cười, sau đó thì thơm khẽ khàng lên má con trai cùng tình yêu thương ngập tràn trong tim.

༺♥༻

Khi La-Or-Jan quay lại bệnh viện một lần nữa vào buổi chiều thì cô thấy rằng tình trạng của Puthanet đã khá lên nhiều. Anh ngồi dậy trò chuyện cùng mẹ cùng sắc mặt tươi tắn hơn, khi thấy mặt cô thì nở nụ cười rạng rỡ cùng sự vui mừng.

“Để mẹ đi nói chuyện với bác sĩ nhé.” Soifah cất lời với con trai trước khi đi đến ôm cô rồi ra khỏi phòng.

Cô nàng mỉm cười với anh chàng Mom Luang rồi bước đến ngồi thế vào chỗ của mẹ anh, nệm mềm hãy còn ấm, cảm nhận được sự ấm áp của người làm mẹ lan tỏa mênh mông một cách khó tin.

“Thế nào rồi ạ?” La-Or-Jan bóp nhẹ tay người yêu.

“Nhớ em.” Anh cất tiếng, mặt nhởn nhơ.

“Lúc này còn nói năng ngọt ngào nữa.”

“Tuyến ngọt ngào của anh đâu có nằm trên đầu vai, nó đâu có bị bắn.” Anh chàng Mom Luang cất lời trước khi kéo tay cô đặt lên giữa ngực. “Tuyến ngọt ngào của anh nằm ở đây này.”

La-Or-Jan mỉm cười nhẹ. “Vậy đừng có đi ngọt ngào với người khác đấy, em chắc chắn sẽ không bắn đầu vai anh đâu.”

“Úi, còn hung dữ. Em đi luyện tập với mẹ anh trong lúc anh ngủ à?”

Cô nàng cười giòn giã. “Chuyện thế này đều là bản năng của phụ nữ.”

“Vậy anh không mạo hiểm thì hơn, chỉ ngọt ngào với một mình em thôi.”

“Mong là thế đi, đã quên là khi quay về thì phải gặp Khun Ying rồi sao?”

“Anh để cho Kan giải quyết rồi, thấy Kan đảm bảo là nhất định sẽ cắm đầu chạy về nhà.”

“Hóa ra là mềm lòng không dám tự làm phải không?”

“Ôi chao, em cũng biết là gia đình anh ái ngại gia đình của Khun Ying Sininut đến thế nào mà. Ngoại trừ mỗi Kan là không quan tâm thôi, để con bé xử lý là tốt rồi, thấy bảo sẽ rủ Ploy đến nhập hội nữa.”

“Em gái của Mom Petch sao ạ?”

“Ừm… phía đấy cũng không hợp với em Ying, không biết là gai mắt chướng tai nhau từ khi nào.”

La-Or-Jan nghĩ đến tiệc đính hôn của Mom Luang Kanthika, cô nhớ rằng Mom Luang Anitha cùng Woranut không mấy hòa hợp với nhau.

“Nhưng nếu hai người họ không xử được thì anh sẽ xử lý tuyệt đối luôn.”

“Vâng…” Cô kéo dài giọng trêu chọc. “Hy vọng xử lý xong Khun Ying rồi thì không có Khun Ying thứ hai thứ ba tìm đến theo đâu nhé.”

“Đảm bảo là không có, anh sẽ chỉ yêu một mình em thôi.”

“Thế này thì mẹ nhất định là chạnh lòng chết mất.” Giọng Soifah vang lên từ cửa ra vào.

Khi cả hai quay lại nhìn thì thấy bà đi vào cùng một người đàn ông trung niên, ăn mặc đường hoàng không kém.

“Ôi chao mẹ à, mẹ là số một trong tim con rồi mà.” Chàng trai không ngừng dẻo miệng.

“Ừ…” Người làm mẹ kéo dài giọng trêu tức trước khi quay sang phẩy tay giới thiệu người bên cạnh. “Đây là phó Bungerd, bố con bảo sẽ để cho đến phụ tìm tài liệu cũ liên quan đến danh sách quan viên nhậm chức tại Nong Kai.”

“Xin chào, ngài phó.” Puthanet giơ tay lên lạy chào, La-Or-Jan liền giơ tay lên lạy chào theo.

“Tôi đã tìm thấy tài liệu đó nên đích thân đem đến cho bà Soi, định đến trò chuyện cùng Khun Chai Lek nữa, vể chuyện nộp giấy tờ đấu giá xây dựng tòa nhà văn phòng quận mới, nhưng thấy bảo đã lên đường vào rừng rồi phải không?”

“Phải rồi ngài phó.” Soifah quay sang đáp. “Khun Chai phải đi trông coi việc tu sửa đền thờ cổ, hẳn là bận đến cả tháng.”

“Thế hẳn phải để dịp sau.” Phó Bungerd mỉm cười trước khi đưa một quyển sổ cho mẹ anh. “Vì phần tài liệu tìm thấy đã rất cũ rồi, e rằng sẽ bị hư hỏng trên đường đi nên tôi cho cấp dưới giúp lọc ra danh sách tên.”

“Không sao đâu, có được như vậy là tốt rồi.”

“Cảm ơn ngài phó nhiều.” Chàng trai cất tiếng.

“Ôi, không sao đâu. Khun Chai Lek và bà Soi còn ưu ái tôi hơn vậy nhiều, nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói ngay nhé, tôi sẵn lòng.”

Phó Bungerd ở lại trò chuyện thêm một lúc lâu, trước khi xin phép quay về. Cả ba người liền mở quyển sổ ghi danh sách tên ra xem nhưng thấy rằng có rất nhiều quan viên đi theo tháp tùng Người nên cứ dần dần nhìn từng cái tên để xem là quen biết ai, để có thể sắp xếp mức độ điều tra rằng sẽ đi theo hướng nào.

Nhưng khi dò xem danh sách tên thì có một cái tên xẹt qua mắt Soifah hết đỗi, đến mức bà khẽ thốt.

“Mom Chao Jakkarin Taewaprom.”

“Ai vậy mẹ?”

“Ngài ấy là cha của Khun Chai Taewapan.”

“Vậy thì trước hết chúng ta thử điều tra từ cung điện Taewaprom có được không?”

“Ừm, xem ra là dễ điều tra hơn những cái tên khác, để khi nào quay về Bangkok rồi mẹ sẽ đến thăm Khun Chai, sẽ nhân cơ hội hỏi han ông ấy luôn.”

“Cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã ưu ái ạ.”

“Không sao đâu.” Soifah chạm vào cánh tay cô nàng. “Để đầu tối mẹ sẽ fax danh sách tên này đến cung điện Jutathep trước rồi thử gọi điện tìm Khun Chai Pee xem sao, để giúp điều tra một chút. Khun Chai Pee là đại tướng, quan hệ rộng rãi, hẳn là không khó để điều tra điều gì đó.”

“Thì thế, chú Pee quen biết nhiều người, hẳn có thể giúp đỡ chúng ta.” Puthanet ủng hộ. “Nếu thế thì chúng ta ở lại Wiang đến ngày điểm phân vậy, đến sáng thì bay về bầu cử, xong rồi đến thăm Khun Chai Taewapan tại điện Taewaprom.”

“Có lẽ phải làm như thế thôi. Đến bước này rồi thì làm sao bỏ qua phần lịch sử quan trọng được.” Soifah cất lời trước khi nhận ra điều gì. “Ờ… tối qua mẹ nói chuyện điện thoại cùng con bé Kan, thấy bảo cháu Ying xin nghỉ việc rồi.”

“Hả? Nhanh đến thế sao?” Chàng trai kêu lên trước khi liếc nhìn ánh mắt của người yêu, anh gửi nụ cười gượng đến cho cô.

“Thấy làm gì cũng không xong, chẳng có mục tiêu, ngày ngày chỉ toàn ăn diện trang điểm, buổi trưa thì đi ăn cơm rất lâu, cho đến khi quay về thì cũng hai ba giờ chiều, cầm theo mấy túi mua sắm lỉnh ka lỉnh kỉnh. Con bé Kan và Ploy giao việc gì cũng không hoàn thành nên mới la. Cháu Ying nổi giận, tuyên bố hùng hồn rằng sẽ không đến làm việc nữa.”

“Kan thật là ghê gớm giống…” Anh chàng Mom Luang khựng lại khi người làm mẹ quắc ánh mắt hung dữ nhìn đến. “Giống… ờ… hổ ấy ạ.”

“Thì tùy.” Soifah lườm con trai.

“Có thấy tiếc không ạ?” La-Or-Jan quay sang khẽ mỉa mai anh.

“Không tiếc đâu mà.” Puthanet quay sang mỉm cười với người yêu trước khi quay sang tìm mẹ. “Nhưng mẹ có OK không, con e rằng Khun Ying Sininut cùng ngài thượng tá sẽ tức chúng ta.”

“Ôi, kệ bọn họ đi.” Người làm mẹ xua tay rồi ngó lơ. “Bình thường đã không nhìn mặt nhau được rồi, hẳn chẳng có gì tệ hơn như vậy đâu, chỉ cần con của mẹ thấy thoải mái trong lòng là được.”

“Cảm ơn mẹ ạ.” Chàng trai mỉm cười đầy nhẹ nhõm.

💓🔸 SERIES TRUYỆN ‘TRÁI TIM TAEWAPROM’ 🔸💓 LA-OR-JAN – CHƯƠNG 33

Sáng sớm, những cái bóng từng trông giống bốn đầu động vật cũng biến lại thành những ngọn núi bình thường vì ánh sáng và bóng khiến cho nhìn thấy đất đá và cây cối rõ ràng hơn, che lấp sự tưởng tượng của con người.

Thợ săn Gla ước tính bằng mắt thì thấy rằng chỗ dùng để dựng trại nằm cách trung tâm của thung lũng khoảng một cây số, có nghĩa là vương quốc này có diện tích hình tròn hơn ba triệu mét vuông.

“Như vậy thì bản đồ đã sai mất rồi.” Puthanet quay sang cất tiếng với người làm bác.

“Hẳn không sai đâu, sai là do chúng ta hiểu nhầm rằng bản đồ đó thể hiện khoảng cách, nhưng thật ra nó là bản đồ thể hiện các biểu tượng cùng tỉ lệ không giống thật.”

“Coi như là chúng ta đi thêm một cây số thì chúng ta có thể thấy đền thờ cổ phải không bác Yai?” Sarut cất tiếng hỏi.

“Có thể như thế.”

“Nếu thế thì còn chờ gì nữa, chúng ta mau đi thì hơn.” Chatglao lên tiếng.

Tharatorn gật đầu trước khi quay sang nói với Wachira hãy chuẩn bị sẵn sàng. Đúng tám giờ sáng thì anh chàng thiếu tá cũng vẫy tay ra tín hiệu bắt đầu xuất phát tiến đến đích.

Bầu không khí của chuyến đi tràn ngập sự tĩnh lặng, một phần vì sự việc tồi tệ vào chiều tối hôm qua khi mất mát tận hai người từ sự việc không ngờ đến. Trung úy Kampaeng vẫn khẳng định sẽ đi ở cuối đoàn mà có thêm hai người khuân vác giúp quan sát, và để cho phần còn lại mỗi người kiểm soát một xe kéo, có năm người phụ nữ ngồi canh cùng. Còn thợ săn Gla thì làm trách nhiệm dẫn đường thay cho bố cùng với Wachira.

“Khun Chai Yai nói rằng nguyên thung lũng này là cả một thành luôn sao… Mom?” La-Or-Jan quay sang hỏi người yêu vốn đi cùng xe kéo mà cô đang ngồi cùng sự thắc mắc.

“Phải.” Puthanet gật đầu đáp. “Là một thành trì lớn trong thời kỳ trước hoặc thời kỳ đầu Phật giáo.”

“Vậy tại sao không còn lại tàn tích hay cái gì cho nhìn thấy?”

“Con người thời kỳ trước xây dựng nhà cửa từ gỗ, thời gian trôi qua thì nó cũng mục rã theo tuổi thọ của nó. Thời gian cả trăm ngàn năm, có lẽ chẳng còn gì cho nhìn thấy đâu. Có còn chỉ là mấy mấy đền thờ hoặc những công trình thờ phụng thần thánh được làm từ đá vốn có thể trụ mãi thôi.”

“Trung tâm của thành này là ngôi đền thờ phụng thần thánh của bọn họ phải không?”

“Hẳn là phải, giống như đền Bayon nằm ngay giữa Angkor Thom, kinh thành cuối cùng của vương quốc Khơ me đấy, nơi đó to hơn nơi này gấp ba lần.”

“Ô hô, thung lũng này tính ra là rất rộng lớn rồi, ở đó còn rộng lớn hơn sao?” La-Or-Jan cất lời cùng sự kinh ngạc. “Người thời xưa quả thật là kỳ diệu.”

“Ai mà ngờ, người hiện đại còn đáng kinh ngạc hơn.”

“Tại sao ạ?”

“Ơ, em không biết à, Bangkok đấy, có diện tích gấp nơi này đến năm trăm lần.” Anh giơ tay lên giang cả năm ngón tay ra.

“Thật vậy.” Cô nàng cất tiếng theo kiểu vừa nhận ra trước khi cười thành tiếng. “Em có lẽ đã quen với việc là một điểm nhỏ trong thành phố lớn với đầy những toà nhà nhà cửa rồi chăng, nên không biết rằng nó lớn đến thế nào. Khi đến nhìn khu rừng rộng như vậy thì không biết rằng nó rất nhỏ khi so sánh với thành phố lớn trong thời hiện tại.”

Puthanet còn chưa kịp nói gì tiếp thì La-Or-Jan đã nghe thấy tiếng thợ săn Gla la lên từ đằng trước.

“Đến rồi.”

Khi đoàn xe kéo di chuyển đến vị trị mà thợ săn Gla cùng thiếu tá Wachira đang đứng thì La-Or-Jan thấy rằng khu vực xung quanh vẫn là rừng rậm, có những cây tung cây đa mọc dày đặc, phía trước là đồi lưng rùa cao khoảng năm mét.

Thợ săn Gla dẫn mọi người leo lên trên đỉnh ngọn đồi đó rồi để cho mấy người khuân vác canh chừng xe kéo. Khi đến đỉnh thì La-Or-Jan nhìn thấy quanh cảnh thung lũng xung quanh thật rõ ràng, cả bốn ngọn núi biểu tượng đều nổi bật hùng vĩ tại vị trí của nó, quả thật xứng đáng là trung tâm của thung lũng.

“Chỗ này là trung tâm.” Anh chàng thợ săn giang cánh tay ra rồi quay mặt về phía bắc giống như bức tượng khổng lồ của thành Rio De Janero. “Nhìn mà xem, cả bốn ngọn núi vừa hay khớp với chỗ này.”

“Chính xác.” Wachira nhìn xung quanh cùng sự kinh ngạc.

“Đền thờ cổ của thành Pimpa hẳn là nằm bên dưới.” Tharatorn suy đoán trong lúc hạ người ngồi quỳ rồi dùng tay chạm vào mặt đất dưới chân. “Mấy đồi đất này hẳn là được tạo ra từ việc san lấp suốt mấy trăm mấy ngàn năm qua.”

“Nếu thế thì chúng ta giúp nhau tìm lối vào thôi.” Mom Ratchawong Ratchanon đề nghị.

“Phân chia lực lượng ra ngoài xem, hẳn là có lối đi nào đó có thể dẫn vào bên dưới đồi.”

Khi Tharatorn nói xong thì toàn bộ cũng phân chia lực lượng ra thành vòng rộng, dần dần dò tìm từ vị trí đỉnh đi vòng xuống, khoảng hai phút trôi qua thì La-Or-Jan cũng nghe thấy tiếng Sarut hét lên từ phía bắc.

“Chỗ này có lối vào.”

Mọi người chạy ào đến tìm Sarut thì thấy anh đứng ở chỗ cây tung cao lớn có rễ cực to tạo thành từng dải chằng chịt trùm lên một phần đồi, và ở giữa một cặp rễ to thì có khe hẹp chỉ đủ rộng để từng người lách người đi vào.

Khi Sarut ra tư thế định đi vào thì thợ săn Gla vội lao đến dùng cánh tay ngăn lại trước.

“Để tôi đi vào trước thì hơn, Mom.”

Anh chàng Mom Luang gật đầu, thợ săn Gla liền quay về xe kéo rồi cầm ra ba cái đuốc. Anh cầm lấy một cái để châm rồi đưa phần còn lại cho thiếu tá Wachira, sau đó thì dùng cây đuốc đó để dẫn đường đi vào bên trong. Anh chàng thợ săn biến mất khoảng mười lăm phút rồi đi ra cùng với nụ cười.

“Vãi… bên trong kỳ diệu lắm.”

Đến lúc này, Tharatorn vốn trông ra đặc biệt sốt sắng trong việc tìm kiếm đền thờ cổ cũng không chậm trễ mà vội đẩy lưng thợ săn Gla cho là người đầu tiên đi vào bên trong khe hẹp giữa rễ cây. Wachira vốn châm những cái đuốc còn lại đưa cho Wina một cái để soi đường ở giữa đoàn, còn một cái thì anh cầm đi ở cuối hàng. Sau đó thì mọi người dần dần đến xếp hàng để đi qua khe đó, cho đến lượt của Kanthika.

“Ờ… Kan không vào có được không ạ?”

“Bệnh sợ không gian hẹp lại tái phát chứ gì.” Puthanet cất tiếng trong khi Soifah nhìn con gái đầy thông cảm.

“Nhưng chúng ta đã cất công đến tận nơi này rồi đấy.” Wachira nói.

“Thiếu tá vào đi ạ, để Kan chờ ở bên ngoài.”

“Cũng được.” Anh chàng quân nhân thở dài trước khi đưa đuốc cho Puthanet. “Hãy lo cho Khun Chai nhé, để tôi đưa Kan ra chỗ xe kéo nghỉ ngơi.”

“Không cần đâu thiếu tá.” Soifah cất tiếng chen lên. “Thiếu tá hãy đi bảo vệ cho Khun Chai đi, để tôi đưa con đi.”

“Nhưng mẹ ạ.”

“Không cần nhưng nhị gì cả. Con gái thế này, làm sao bảo mẹ để lại được.” Soifah cất tiếng và ôm lấy con gái cùng sự yêu thương.

“Vậy thì chúng ta đi thôi thiếu tá.” Puthanet chạm vào vai bằng hữu.

Thiếu tá Wachira đành phải để cho vị hôn thê chờ ở bên ngoài, hẳn là an toàn hơn bên trong vì không biết sẽ gặp phải cái gì trong bóng tối của đền thờ bí ẩn.

Bên trong hang rộng khoảng hai mét, cao ba mét, kéo dài về phía đông. Về hướng tây có lẽ cũng có lối đi, nhưng bị chồng đá sụp xuống chặn đường đến mức không thể nào đi qua được.

“Chỗ này hẳn là hành lang đi quanh đền thờ.” Tharatorn đánh giá cùng với dùng tay vuốt lên trên bề mặt đá tương đối nhẵn giống như mấy lâu đài đá nói chung, trên mặt đất có đầy những cục đá hình chữ nhật vương vãi khiến cho đi lại khó khăn.

“Tại sao lại làm dày đến thế này, bác Yai?” Chatglao cất tiếng hỏi đầy hứng thú.

“Hẳn là dùng làm tường, và có thể dùng làm lối đi mật dành cho nhà vua hoặc nhân vật quan trọng.”

“Nghĩa là phải có lối đi cắt thẳng vào ngay phần trung tâm phải không anh Chai Yai?”

“Có lẽ là phải, Chai Lek.” Tharatorn trả lời trước khi khều thợ săn Gla đi men theo lối.

Đi được khoảng năm mươi mét thì đến một phòng hình chữ nhật khoảng chín mét vuông, đoán rằng đây có lẽ là phòng góc hành lang vì có lối đi rẽ xuống phía nam sang một hành lang khác. Thợ săn Gla đi dẫn đường vào trong lối đó khoảng 50 mét thì thấy một phòng khác rộng gấp đôi phòng góc hành lang ban nãy. Ở tường phía đối diện có lối hành lang cùng kích cỡ để có thể đi tiếp, hai bên tường còn lại là hốc rộng và cao to đặc điểm giống như vòm cửa. Bên tay trái vốn được đoán là cửa đi về phía đền thờ cổ thì có chồng đất đá và rễ cây che lối dày đặc, còn phía đối diện thì mở rộng về phía sảnh to ở bên trong.

“Nhìn mặt hồi đi.” Tharatorn chỉ lên phía trên vòm cửa thì thấy một mặt hồi hình tam giác, được khắc thành đầu sư tử, vốn là cùng hướng với núi hình đầu sư tử bên ngoài.

Khi tất cả mọi người bước qua ngưỡng cửa đầu sư tử thì thấy một sân rộng to khoảng 8000 mét vuông, có các cột đá chống đỡ xà nằm rải rác và có hồ nước hình vuông to dài, mỗi cạnh 50 mét, ở giữa có tượng đá điêu khắc bốn động vật cát tường đang há miệng.

“Thật đáng kinh ngạc, bọn họ dẫn nước từ nơi nào đó rồi để cho chảy ra từ miệng bốn bức tượng điêu khắc, voi, ngựa, bò và sư tử xuống hồ này.’ Tharatorn cất tiếng.

“Nước vẫn đầy trong hồ luôn.” Puthanet cất tiếng.

Người làm bác gật đầu trước khi chỉ về phía bức tượng điêu khắc rắn thần khổng lồ cao gần hai mét được đặt thật hùng vĩ nổi bật trên bục giữa sảnh rộng này. “Nhìn cái kia đi.”

“Wow… đó là rắn thần Tam Nhãn phải không bác Yai?” Chatglao cất tiếng hỏi.

“Có lẽ là phải.” Người làm bác trả lời trước khi đi cầu thang cao dốc xuống phía sân bên dưới vốn thấp hơn khoảng hai mét, rồi đi vòng qua hồ sư tử về phía sân rộng trung tâm, sau đó thì ngẩng cổ nhìn rắn thần khổng lồ đó cùng sự kinh ngạc.

“Nhìn đi, trên trán còn có vết lõm.”

“Kích thước bằng The Third Eye đấy.” Hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ nói.

“Tường xung quanh có đầy các tranh điêu khắc.” Sarut vốn không đi theo xuống dưới liền hét lên nói, sau khi đi xem xét bức tường ban công xung quanh cùng thợ săn Gla.

Puthanet hạ người quỳ gối xuống, dùng tay phủi bụi và mạng nhện đang bám trên bục tượng điêu khắc rắn thần, trước khi nhìn thấy các dấu vết cạy khắc có hình dạng khác nhau giống như những con chữ xếp thành ba hàng.

Tharatorn kéo lấy cây đuốc từ Wachira rồi chúi người đến nhìn gần gần. “Đúng vậy, là ngôn ngữ cổ.”

Hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ cười rồi quay sang tìm cô thủ thư. “Đến lượt cô rồi… Salika.”

“Thưa vâng.” Cô nàng gật đầu trước khi đi lại gần rồi dần dần đọc từng chữ một.

“Khi ánh sáng của điểm phân soi xuống, trước khi màn đêm ngang bằng
Tia sáng của đôi mắt sẽ rực rỡ, giải thoát người dân Pimpa khỏi hình phạt
Nhờ cống phẩm vô vàn dành cho… rắn thần Tam Nhãn vĩ đại”

“Lại là câu đố nữa rồi.” Puthanet lẩm bẩm than. “Nó là gì vậy, điểm phân rồi màn đêm ngang bằng.”

“Điểm phân là khi mặt trời nằm ở vị trí trùng với đường xích đạo của Trái đất, chỉ xảy ra hai lần trong năm mà thôi, khoảng tháng ba và tháng chín mỗi năm. Vào ngày đó thì thời gian ban đêm sẽ bằng với ban ngày, nên gọi là đêm ngang bằng.”

“Điểm phân soi xuống hẳn có nghĩa là khi mặt trời lặn vào ngày hôm đó, có lẽ sẽ rọi ánh sáng qua khung cửa ngựa hắt vào The Third Eye tạo ra tia sáng soi cho nhìn thấy một nơi nào đó, mà người dân Pimpa đem cống phẩm đến dâng lên cho rắn thần Tam Nhãn để xóa bỏ lời nguyền.”

“Ô hô, anh Chai Yai suy nghĩ thật đơn giản.”

“Thì đoán thử, nhưng để biết chắc chắn thì chúng ta phải quay lại một lần nữa vào ngày điểm phân.”

“Khoảng ngày 20, 21 của tháng này.” Tharatorn trả lời trước khi chỉ về phía cửa ngựa vốn có chồng đất đá cộng với rễ cây che lấp dày đặc giống như những cửa khác. “Khiến cho chúng ta vẫn có đủ thời gian để mở cánh cửa đó cho ánh sáng soi vào.”

“Cho nó nổ luôn không tốt sao… Khun Chai Yai?”

Giọng một ai đó không quen tai người khác nhưng quen tai La-Or-Jan vang lên ở lối vào hình đầu sư tử, khi tất cả mọi người quay sang nhìn thì thấy khoảng mười người đàn ông tráng kiện đứng cầm súng rifle nhắm về phía nhóm bọn họ từ phía ban công hướng nam, trong khi Sarut và thợ săn Gla cũng bị hai khẩu súng khác chĩa đến, trước khi bị đẩy đi xuống nhập hội với bên dưới.

“Suliya.” La-Or-Jan khẽ rên lên.

“Buông súng đi.” Chàng trai gầm lên. “Ai ngọ nguậy là tôi bắn.”

Theo như đánh giá xem xét thì người cầm súng trong đoàn người thì chỉ có mấy Khun Chai cùng Wina mà thôi, lại còn yếu thế hơn ở chỗ đám người đó đứng ở nơi cao hơn, tất cả các chàng trai đành phải buông súng theo lời dọa của Suliya.

“T́ôt lắm, nếu các người dễ bảo thế này thì hai người phụ nữ bên ngoài sẽ an toàn.”

“Ơi, thằng điên, đừng làm gì vợ con tôi đấy.” Ratchanon gầm lên một cách bất mãn.

“Bình tĩnh đi Khun Chai.” Suliya cười thành tiếng. “Tôi đã bảo rồi đấy thôi, sẽ không ai bị làm sao nếu như không ai khiến cho tôi giận, vợ con của Khun Chai sẽ an toàn nếu mọi người không bướng.”

༺♥༻

Bên ngoài, toàn bộ đoàn xe kéo bị bao vây bởi mười người đàn ông tráng kiện, ai nấy đều cầm một khẩu súng rifle đi lại loanh quanh. Những người khuân vác thì bị trói lại ở giữa nhóm, trong khi Soifah và Kanthika bị bắt ngồi đâu lưng lại với nhau trên xe kéo.

“Chúng ta nên làm sao đây, mẹ ạ?” Kanthika thì thầm.

“Không biết.” Soifah thở dài, nghĩ đến lúc hơn hai mươi người bí ẩn ập đến cùng với vũ khí đầy trong tay thì cảm thấy thảng thốt, vì bọn họ phân chia nhau để đi theo chồng bà và những người khác vào bên trong hốc hẹp đó, không biết giờ này ở bên trong đã xảy ra chuyện gì rồi.

“Chà… tiểu thư này đây thật là xinh đẹp.” Một người đàn ông tráng kiện bước đến đứng làm mặt tán tỉnh.

“Thật vậy, chúng ta không lấy tiền công được không?” Người còn lại cất lời lẫn với cười lớn. “Xin cô nàng này về ngắm chơi chơi có được không?”

“Cũng tốt đấy.” Hắn cười cùng mặt mũi thèm khát. “Bên trong còn khoảng hai ba người, chúng ta đem chia nhau đi.”

Bè phái của bọn chúng cười thành tiếng đáp lại, nhưng vào giây tiếp theo thì đôi mắt của người ở gần cô cũng mở to giống như người bạn háo sắc bên cạnh, ấn đường của cả hai bị đục thành lỗ bởi phát đạn tử thần trước khi cùng nhau ngã xuống nằm thành đống.

“Ơi… đã xảy ra chuyện gì vậy?” Giọng nói của người đàn ông tráng kiện đang đứng xung quanh mấy người khuân vác la hét.

Giây tiếp theo, Kanthika nhìn thấy Mom Luang Ronnajak nhảy ra từ bụi cây đằng sau người đàn ông đó rồi khóa người, trước khi dùng dao bowie cắt cổ cho người đàn ông đó tắt thở.

“Mày.” Người đàn ông tráng kiện còn lại gầm lên khi thấy bạn chết, liền quay họng súng sang định bắn anh chàng Mom Luang nhưng bỗng dưng cũng rơi rụng giống như chim gãy cánh, trên đầu hắn cũng bị đục lỗ bởi một phát đạn bí ẩn.

Chính vào thời khắc hỗn loạn đó, cô nàng Mom Luang nhìn thấy năm người đàn ông nữa nhảy ra từ bụi cây giống như Ronnajak rồi dùng dao xử lý những tên đàn ông bí ẩn đó cho chết sạch một cách nhanh chóng.

“Jak.” Kanthika kêu lên, giọt nước mắt rơi xuống.

Khi sáu người đàn ông lao đến thì cô thấy rằng toàn bộ là nhóm người đã rời đi săn hổ vằn, bao gồm cả trung sĩ Pad-thana và người khuân vác mà cô nghĩ rằng đã bị hổ ngoạm đi ăn thịt mất rồi.

“Chuyện gì vậy Jak?”

“Là kế hoạch của hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ ạ, bác Soi.” Anh chàng quân nhân trả lời trong khi cởi trói.

“Nghĩa là thế nào?”

Ronnajak mỉm cười trước khi hú kêu thành tiếng chim giống như tín hiệu gì đó, không bao lâu thì Asira cũng đến nhập hội cùng với khẩu súng dài gắn ống nhắm mục tiêu trong tay, khiến cho cô nàng Mom Luang biết được rằng thật ra cả ba phát đạn tử thần đó đều là kỹ năng bắn súng của đơn vị chiến đấu đặc biệt như thiếu tá Mom Luang Asira Jutathep.

“Hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ ra lệnh cho trung sĩ Pad-thana và binh sĩ Bun-chuay làm như thể bị hổ lôi vào rừng đấy bác Soi.”

“Hèn chi, nghe thấy âm thanh om sòm của người bị hổ ngoạm đi nhưng lại không nghe thấy tiếng con hổ nào. Bác nghĩ rằng nó cứ là lạ nhưng cảm thấy giật mình nhiều hơn, nên không kịp ngộ ra.” Soifah cất tiếng.

“Phải ạ, nó chỉ là dàn cảnh cho mọi người xuôi theo thôi.” Asira thêm vào. “Bố cũng biết rằng hoàng tử ra lệnh cho cháu và thợ săn Kom cùng hai người khuân vác đi săn hổ. Vừa hay Jak tự ứng cử nên đến nhập hội luôn, thợ săn Kom đưa chúng cháu đi gặp trung sĩ Pad-thana nên mới biết rằng nó là kế hoạch để cho chúng cháu tách ra vì không tin tưởng đám người đi theo chúng ta từ khi ra khỏi chùa cetiya ba đỉnh.”

“Bọn chúng luôn đi theo chúng ta sao anh Petch?”

“Ừm.” Chàng trai gật đầu. “Biết lâu rồi, nhưng vẫn chưa nói cho nhóm phụ nữ vì không muốn để cho lo lắng.”

“Bọn chúng còn mười tên nữa, đã đi vào tìm bố và những người khác trong hốc rồi.”

“Lối vào ở đâu, đưa anh đi được không?”

“Được ạ.”

Khi nghĩ đến sự an toàn của bố và anh trai, cộng với người yêu và những người khác thì cô nàng Mom Luang liền gạt đi nỗi sợ không gian hẹp luôn tồn tại từ ngày còn bé rồi đưa đơn vị chiến đấu đặc biệt đi qua ngọn đồi cao to về phía hốc có rễ cây lớn áp song song hai bên ngay lập tức.

“Thím và Kan chờ ở bên ngoài nhé.”

“Kan không được đi vào sao? Kan lo cho bố.”

“Đừng thì hơn, lần này anh không có chỗ để ngắm bắn, có thể phải giáp lá cà, nguy hiểm lắm.”

“Nhưng…”

“Vậy đi.” Asira đưa súng ngắn cho cô. “Kan canh chừng bên ngoài đây, nếu ai không phải bọn anh xuất hiện thì cứ bắn.”

“Vâng.” Cô nàng Mom luang gật đầu đáp đầy nghiêm trang. Cô không sợ súng vì bố mẹ từng đưa đi tập bắn thường xuyên.

Soifah rút súng ngắn của bản thân ra khỏi bao da bên eo. “Thím cũng sẽ lên đạn, chỉ cần bọn chúng ló ra thôi.”

“Cảm ơn thím.” Asira mỉm cười, sau đó thì quay sang gật đầu ra tín hiệu cho Ronnajak, trung sĩ Pad-thana, thợ săn Kom và 10 người khuân vác khác vốn có vũ khí sẵn sàng trong tay, cùng nhau dần dần đi qua khe hẹp đó vào bên trong.

༺♥༻

“Nếu cho nổ thì nơi này nhất định sẽ sụp xuống.” Mom Ratchawong Ratchanon hét nói với người cầm súng.

“Nếu thế thì mấy Khun Chai phải ra sức một chút.”

“Không có ích gì đâu Suliya.” Puthanet cất lời chêm vào. “Còn rất nhiều ngày mới đến ngày điểm phân, dù thế nào thì các người cũng phải chờ.”

“Chờ thì chờ thôi.” Chàng trai nhún vai. “Trong lúc đó thì các người hãy làm những nhân công tốt trong việc đào hốc để ánh sáng soi qua cửa đó cho bằng được.”

“Chuyện đó cũng không được.” Ratchanon thốt lên. “Nếu làm lung tung thì nơi này có thể sẽ sụp bất cứ lúc nào.”

“Sợ cái gì chứ, Khun Chai Lek là một kỹ sư lớn mà không phải sao? Tìm cách để khiến nó không sập đi.”

“Dù thế nào cũng không được, chúng ta phải có trụ đỡ cấu trúc. Bất kỳ sự thay đổi nào có thể tạo ra chuỗi ảnh hưởng cũng nên. Đừng quên, những cục đá đó chỉ được đem đến đặt chồng lên nhau và níu giữ lấy bằng chốt mà thôi.”

“Tôi không có nhiều thời gian đến thế, dù thế nào cũng phải mạo hiểm, nhưng tôi sẽ xem các người mạo hiểm từ bên ngoài một cách an toàn.”

“Nếu nó sụp thì tương đương như không đạt được điều gì cả.” Hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ nói.

“Vẫn tốt hơn là để cho Người quay về rồi gửi người đến bắt tôi. Thà tôi mạo hiểm, rồi nếu nó thật sự thất bại thì tôi chỉ cần trốn ra nước ngoài cùng người yêu của tôi… thế thôi.”

La-Or-Jan giật bắn cùng câu nói chốt cuối của Suliya. Cô vừa cảm thấy thảng thốt vừa cảm thấy tội lỗi trong cùng một lúc khi phản bội ý tốt anh dành cho cô, nhưng khi lối đi của anh là sai trái thì cô xin chọn đi con đường đúng đắn, mà chắc chắn rằng anh và cô sẽ không bao giờ đi cùng đường trừ phi anh ép buộc cô.

“La-Or, lên gặp tôi.”

“Không.” Puthanet gầm lên cùng với dịch người đến che chắn cho người yêu.

“Tránh ra Mom, tôi đã bảo là phải nghe lời không phải sao?” Suliya siết khẩu rifle trong tay trong tư thế sẵn sàng.

“Muốn lấy gì thì lấy đi, nhưng không phải La-Or.”

“Xem ra phải giết gà dọa khỉ rồi đây.”

Dứt lời nói của Suliya thì tiếng súng cũng vang rần, thân hình của anh chàng Mom Luang gục xuống, còn may mà La-Or-Jan ở đằng sau nên kịp thời đỡ lấy anh, nhưng do trọng lượng cơ thể nặng hơn nên thành ra anh khiến cho cô ngã xuống ngồi trên mặt đất cùng nhau.

“Mom!” La-Or-Jan hét lên khi thấy máu đỏ thẫm.

“Hắn không chết đâu.” Suliya gầm lên.

Gương mặt Puthanet khổ sở cùng sự đau đớn, nhưng không đến mức chết theo như tay súng nói vì đạn chỉ bắn vào đầu vai mà thôi.

“Nhưng nếu La-Or còn chưa lên tìm tôi thì phát đạn tiếp theo nhất định sẽ nhắm vào tim đấy.”

“Đ… Đừng nhé La-Or.” Anh chàng Mom Luang cất lời đầy ngắc ngứ.

“Tôi sẽ đếm đến ba, nếu còn chưa đứng dậy thì tôi nhất định bắn hắn.” Suliya gầm lên.

La-Or-Jan làm tư thế định đứng dậy nhưng Puthanet níu cô lại. “Đừng, đừng bỏ anh.”

“Một.”

“Em xin lỗi, em không muốn Mom bị làm sao.” Cô cất tiếng, nước mắt chảy ra.

“Hai.”

Puthanet ôm lấy thân hình cô thật chặt. “Dù có chết thì anh cũng không chấp nhận để em đi.”

“Buông em ra đi Mom.”

“Không, dù sao bọn họ cũng giết chúng ta thôi.”

“Ba.” Suliya hét vang trước khi một phát súng khác vang lên đùng đoàng.

💓🔸 SERIES TRUYỆN ‘TRÁI TIM TAEWAPROM’ 🔸💓 LA-OR-JAN – CHƯƠNG 32

Đoàn người tìm kiếm thành Pimpa cứ đi về phía bắc trong khu rừng như thế thêm ba ngày, con đường dần dần trở nên khó khăn, tương đương như cây cối bắt đầu dày đặc lên thành tầng, khiến cho phải cắt xén cây cỏ để xe kéo có thể đi lại thuận tiện hơn.

Ngoài con rắn độc bị Wachira bắn vào ngày đầu tiên thì vẫn chưa có con vật nào khác tấn công đoàn người cả, chỉ có đi ngang qua rồi chạy trốn đi luôn khi thấy quá nhiều người.

Vào đêm ngày thứ tư, không có ai ngủ như chết từ đầu tối giống như ngày đầu tiên vì thân thể bắt đầu thích ứng quen thuộc với bầu không khí xung quanh. Nhóm đàn ông trong gia tộc Jutathep liền ngồi tụ tập cùng hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ để đùa vui bên cạnh nhóm lửa cùng thức uống đã chuẩn bị sẵn để giảm lạnh và khiến cho ngủ ngon hơn vào buổi đêm.

“Hiện giờ chúng ta đã đi được bao xa rồi, có ai biết không?” Puthanet cất tiếng hỏi trong nhóm.

“Thấy Wachira nói rằng khoảng 60 cây số rồi.” Hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ trả lời.

“Ừm… tính ra là đủ xa.” Sarut cất lời.

“Không nghĩ rằng có thể đi vào sâu trong rừng đến thế này.” Ronnajak cất lời. “Lần trước đi cùng bác Yai thì chỉ 45 cây số thôi.”

“Còn chưa biết phải đi bộ thêm bao nhiêu nữa đấy Jak.” Chatglao lên tiếng nhắc nhở.

“Đúng như Chat nói.” Asira ủng hộ. “Nhưng anh sợ rằng những chỗ đã đi qua thì chúng ta bỏ lỡ cái gì hay không.”

“Hẳn là không bỏ sót gì đâu.” Hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ nói. “Thợ săn Kom và Wachira tai mắt nhanh nhạy lắm, đằng sau còn có thợ săn Gla cùng trung úy Kampaeng, trung sĩ Pad-thana, giúp quan sát thêm nữa.”

Chưa kịp dứt lời thì người vừa được nhắc đến cũng đi xăm xăm đến chỗ nhóm người cùng sắc mặt căng thẳng.

“Có chuyện gì không Wachira?” Tharatorn cất tiếng hỏi.

“Trung úy Kampaeng báo cáo rằng cậu ấy cùng trung sĩ Pad-thana và thợ săn Gla đều đồng tình rằng có một nhóm người đang đi theo chúng ta từ xa xa, Khun Chai Yai.”

“Là ai?” Asira thốt lên hỏi.

“Không chắc chắn.”

“Cho người ra ngoài kiểm tra được không Wachira?” Hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ hỏi.

“Đêm hôm trước tôi và thợ săn Gla thầm ra ngoài lần theo dấu vết nhưng không thấy gì, xem ra bọn chúng cũng biết rằng chúng ta nhận ra nên đã che giấu toàn bộ dấu vết.”

“Nếu thế thì chúng ta có lẽ phải cẩn thận nhiều hơn.” Mom Ratchawong Ratchanon đề nghị.

“Vậy còn nhóm phụ nữ thì thế nào, bố ạ?”

“Bố nghĩ khoan hãy để cho biết, kẻo lại giật mình không đâu.”

“Vậy cậu hãy đi ra lệnh cho mấy quân nhân được tuyển chọn luân phiên thay đổi ca trực đi Wachira.” Hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ ra lệnh cho anh chàng vệ binh tâm giao. “Giảm số lượng ca trực, tăng thêm số lượng người trong từng ca sao cho nhiều hơn trước. Chúng ta không biết bọn họ muốn gì, hoặc là sẽ tấn công chúng ta lúc nào, cứ cẩn thận một chút thì hơn.”

“Thưa vâng.” Anh chàng quân nhân đáp trước khi đi quay trở về nhóm cấp dưới rồi ra lệnh theo như hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ đã giao.

༺♥༻

Buổi sáng ngày thứ năm, chuyến đi lại bắt đầu một cách không biết sẽ kết thúc ở đâu vì theo như con đường đã đi qua thì vẫn chưa thấy công trình xây dựng nào có đặc điểm giống bốn con vật của hồ Anokat cả.

“Liệu có khả năng nào là những biểu tượng đó đã bị phá hủy rồi không? Từ năm mà ông cố xuất phát lên đường thì cũng đã 86 năm trôi qua rồi.” La-Or-Jan rên rỉ với Puthanet cùng sự lo lắng.

“Chắc không đâu, việc đánh dấu các vị trí khác nhau trên bản đồ thì phải dùng những công trình hoặc biểu tượng tự nhiên mà sẽ tồn tại mãi mãi. Chúng ta chưa thấy hẳn là vì chưa đến nơi thì đúng hơn.”

“Mom nghĩ rằng nó là gì?”

“Hẳn là mấy cái cột đá điêu khắc gì đó, nó hẳn có thể tồn tại vĩnh viễn rồi cũng đánh dấu vị trí thích hợp hơn là cái gì đó do thiên nhiên tạo ra.”

“Vậy nếu như không thấy cho đến khi đến biên giới Lào thì chúng ta sẽ làm thế nào?”

“Hẳn sẽ không lên đến tận đó đâu, vì trong ghi chép có nói rằng đền thờ cổ nằm trong khu rừng ở phía bắc của thành Pailin, không nói rằng phải đi qua biên giới.”

“Mong là như thế.”

“Thật tiếc khi Pum không đi cùng.” Ronnajak cất tiếng chen lên. “Nếu không thì sẽ giúp nói cho nghe xem là sắp đến hay chưa, hay phải đi xa thêm bao nhiêu.”

“Thì thế, cứ đi xăm xăm thế này, không biết mấy ngày nữa sẽ đến.” Asira cất tiếng một cách nặng lòng vì bản thân cũng là một quân nhân, xin nghỉ phép lâu thì hẳn sẽ có ảnh hưởng không tốt.

“Ôi, còn chưa tính đến chuyện phải tiếp tục đi từ mấy biểu tượng động vật đó cho đến giữa hồ Anokat thêm bao xa nữa.” Chatglao rên rỉ.

“Đến đây rồi, dù thế nào cũng phải đi bộ tiếp thôi.” Sarut cất tiếng trấn an. “Có khi thêm 100 mét phía trước sẽ là điểm đích, và nếu chúng ta rút lui thì 60 70 cây số đã đi qua sẽ trở nên vô ích mất.”

“Ơ… đi thì đi.” Asira cất tiếng một cách buông bỏ.

༺♥༻

Sau khi đi bộ suốt cả buổi sáng thì đoàn người cũng đến một đỉnh núi. Thợ săn Kom liền cho dừng lại nghỉ chân tạm thời vì không còn đường cho xe kéo đi nữa, trước khi rủ con trai đi xem xét xung quanh.

Khoảng 15 phút trôi qua thì thợ săn lão luyện cũng quay về thì thầm nói với Wachira vốn là người kiểm soát chuyến đi rằng cách vị trí xe kéo dừng chân về phía đông thì có đường dốc thoai thoải để đi xuống, đủ để xe kéo di chuyển chầm chậm. Anh chàng quân nhân liền quyết định tách ra thành hai đoàn, đoàn đầu tiên sẽ đi xuống men theo vách đá. Đoàn còn lại là nhóm xe kéo di chuyển về phía đông rồi đi theo lối dốc. Một khi xuống được bên dưới thì gặp đoàn đầu tiên ở chỗ thung lũng, mà đoàn đầu tiên sẽ đến trước rồi sẽ châm lửa làm tín hiệu dẫn đường.

Khi thống nhất thì tách ra thành hai đoàn, nhóm các chàng trai gia tộc Jutathep thì ai nấy đều háo hức muốn men theo núi đi xuống, nên xin được theo Wachira và thợ săn Gla đi xuống cùng nhóm năm người khuân vác vốn phải phụ nhau khiêng một phần hành lý đi trước. Phần còn lại thì đi bên đoàn xe kéo, nhất là hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ vốn vẫn còn bị thương, dẫu cho Người muốn leo trèo nhiều thế nào đi chăng nữa nhưng cũng không ai chấp nhận cho Người làm như thế.

Khi nghỉ ngơi ăn uống xong xuôi thì đoàn xe kéo tiếp tục lên đường, vì phải mất nhiều thời gian để đi đường vòng hơn là men theo núi đi thẳng xuống.

Sau đó thì cả năm Mom Luang cũng leo men theo vách đá dưới sự hướng dẫn của thợ săn Gla, bằng cách nắm lấy các mỏm đá hoặc cây cối có rễ cắm sâu để có thể xuống được những vị trí quá dốc. Vài phần là đường dốc mà có thể đi bộ thuận tiện, chỉ là phải cẩn thận một chút vì nếu sơ sẩy thì luôn có thể lăn lông lốc xuống. Ở những vị trí mà vách đá quá dốc thì phải dùng cách cột dây vào bản thân rồi thả từng người xuống. Cho đến khi tất cả mọi người xuống được chân vách núi vào khoảng 4h chiều thì mới tiếp tục lên đường đến vị trí đã hẹn cùng đoàn xe kéo.

“Cậu nghĩ đoàn xe kéo sẽ đến nơi khoảng mấy giờ hả thiếu tá?”

“Chắc là đầu tối đấy Mom.” Wachira vốn đang mải miết dựng lều cùng với ngũ hổ Jutathep quay sang trả lời.

“Hỏi là vì lo cho cô La-Or à?” Ronnajak không nhịn được mà trêu.

“Lo cho tất cả mọi người đấy.” Anh đánh trống lảng.

“Không cần lo đâu Pu.” Chatglao cất tiếng an ủi. “Đoàn bên đó còn đông người hơn chúng ta, có cả thợ săn Kom, trung úy Kampaeng, trung sĩ Pad-thana, rồi còn có cả cô nàng superwoman biết trấn áp rắn nữa.”

“Chính xác.” Thợ săn Gla thêm vào. “Có thêm cả sáu con trâu kéo, có bố tôi kiểm soát nữa, có biết rằng bố tôi là kiểu bắn đâm đều không trúng không?”

“Bố cậu có bùa tà gì hay sao mà bắn đâm đều không trúng?” Puthanet cất tiếng hỏi một cách quan tâm vì thường xuyên nghe bảo rằng mấy thợ săn trong rừng thì gần như ai nấy đều luôn mang theo bùa yểm trong người, không phải móng vuốt hổ, móng vuốt lợn rừng thì là ngà voi chặt đứt cây cối, đều là những thứ có sức mạnh thần kỳ.

“Không phải đâu Mom.”

“Hay là có năng lực tà thuật?” Chatglao cất tiếng hỏi.

“Cũng không.”

“Vậy nó là thế nào, cứ toàn im im, có hàng tốt thì nói ra xem.” Asira giúp thuyết phục.

“Không có hàng yểm gì, cũng không có bùa chú gì đâu Mom, bắn đâm đều không trúng là vì bố tôi kèo-xuốc.”

“Phỉ.” Wachira ngay lập tức nhổ nước bọt cùng cơn tức, đến mức thợ săn Gla gần như không kịp né tránh, khiến cho mấy Mom Luang đều nhìn mặt nhau đầy hoang mang.

“Vãi, còn nghĩ là có hàng tốt, phỉ.”

“Gì thế Wachira?” Asira cất tiếng hỏi đều đều.

“Kèo-xuốc nghĩa là răng vẩu* đấy Mom.” Wachira trả lời cùng dáng vẻ còn chưa hết khó chịu. “Răng của thợ săn Kom bị vẩu nên mới bắn đâm đều không trúng, vãi.”

Chỉ cần Wachira tiết lộ thì mấy chục cục đá nhỏ đã được gom lại liệng đến chỗ anh chàng thợ săn đến mức phải chạy vội vào rừng để tránh né loạn lên.

༺♥༻

Bầu không khí trong thung lũng bắt đầu trở nên lờ mờ vì bóng tối bắt đầu buông xuống, thợ săn Gla liền nhóm lửa để chế biến đồ ăn và làm điểm dẫn đường cho đoàn xe kéo, có hai người khuân vác làm phụ tá, còn ba người khác thì đi cùng Wachira để kiểm tra xung quanh lều trại tạm thời.

Các anh chàng trong gia tộc Jutathep ngồi thành vòng tròn ở chỗ bàn cắm trại, Ronnajak lấy đồ uống từ trong ba lô ra rót chia cho tất cả mọi người một cách thấy thỏa mãn.

“Không biết giờ này đoàn xe kéo đến đâu rồi nhỉ.”

“Trời ơi Pu à, biết thế này thì cho đi cùng đoàn xe kéo luôn rồi, chỉ toàn lo cho gái thôi.” Asira cất tiếng.

“Ôi anh Petch ạ, em lo lắng cho tất cả mọi người mà, cả bố mẹ lẫn bác Yai đều có tuổi hết rồi mà lại phải chịu đựng gian nan như vậy thì thật không tốt.”

“Anh nghĩ không sao đâu Pu.” Sarut cất tiếng trấn an. “Rồi sẽ đến thôi.”

“Không cần lo đâu Mom.” Wachira vốn vừa bước đến liền cất tiếng, trước khi đi đến chúi người vào giữa nhóm rồi cất tiếng thật khẽ khàng chỉ để sáu người nghe với nhau. “Tôi cảm thấy cái đám theo chân chúng ta cũng dựa vào bóng tối để leo xuống theo chúng ta, ban nãy tôi thầm quan sát chỗ trước vách đá thì thấy bọn chúng đang chuẩn bị, hẳn không đi theo đường của đoàn xe kéo đâu, vì phải đi đường vòng khá xa, mất sức mất thời gian không đâu. Thà ngủ lấy sức cho đến đầu tối rồi đi theo chúng ta xuống thì dễ hơn.”

“Nếu như thế thì nhẹ lòng phần nào.” Puthanet cất tiếng.

Nhưng còn chưa kịp dứt lời thì nhiều phát súng đã vang rần, tất cả mọi người tại trại đều đứng dậy nhìn về phía nguồn gốc âm thanh cùng sự lo sợ rằng đã xảy ra chuyện gì với đoàn xe kéo.

“Để tôi cùng thợ săn Gla đi xem.” Wachira cất tiếng cùng với siết chặt khẩu rifle trong tay.

“Tôi đi cùng.” Puthanet quay sang cầm khẩu rifle chuẩn bị sẵn sàng vì suy nghĩ thấy lo cho gia đình lẫn người yêu.

“Tôi cũng đi cùng.” Asira quay sang cầm súng cùng với ba hổ Jutathep còn lại.

“Chúng tôi đi cùng.”

“OK.” Anh chàng quân nhân gật đầu trước khi quay sang tìm anh chàng thợ săn. “Gla, cậu và mấy người khuân vác hãy trông chừng trại, có gì thì bắn súng lên trời làm tín hiệu.”

“Vâng.” Anh chàng thợ săn chào kiểu quân đội, đáp lời.

Cả sáu người vội tiến theo hướng tiếng súng vang rần lên vào lúc ban nãy, nhưng bóng tối buông xuống cũng bắt đầu trở thành trở ngại, thành ra cho đến khi có thể chạy đến nhập hội cùng đoàn xe kéo đi ngược hướng thì cũng đã tối mịt.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy bố? Con nghe thấy tiếng súng.” Asira kêu hỏi khi thấy bố đang dẫn đầu đoàn xe kéo.

“Chúng ta bị hai con hổ to tấn công.”

“Cái gì ạ?” Puthanet kêu lên cùng sự giật mình, anh quét mắt lướt nhìn theo như ánh đuốc có thể soi đến, khi thấy bố mẹ, em gái và người yêu vẫn còn có mặt đầy đủ thì nhẹ lòng.

“Rồi có ai bị làm sao không ạ?” Chatglao cất tiếng hỏi theo tính chất của một bác sĩ.

Tharatorn thở dài. “Trung sĩ Pad-thana và một người khuân vác đi ở cuối đoàn bị chúng ngoạm lấy, chúng ta cố gắng bắn hai con hổ đó để giúp bọn họ nhưng hai bọn chúng nhanh nhẹn quá đỗi, trong khi lôi theo cả thân người to.”

“Tôi nghĩ rằng sẽ thử đi săn tìm bọn chúng, có khi phát hiện xác hoặc xương của hai người họ đem về làm lễ cũng được, để cho thành ma chết oan trong rừng thế này thì không tốt.” Thợ săn Kom cất lời cùng sắc mặt nghiêm túc.

“Vậy thì tôi đi cùng, ngứa tay ngứa chân muốn bắn cái gì rồi.” Ronnajak quét mắt nhìn xung quanh đầy cảnh giác.

“Petch.” Tharatorn kêu lên. “Đi cùng em đi, con bắn súng chuẩn, có thể xử lý nó dễ hơn.”

“Được, bố ạ.” Asira đáp lời, chuẩn bị sẵn sàng vũ khí trong tay. Anh và Ronnajak cùng hai người khuân vác nữa cũng đi theo thợ săn Kom đi vào trong bụi cỏ.

Trong lúc đó thì đoàn xe kéo cũng đi tiếp cho đến chỗ lều trại tạm thời, mọi người phụ nhau khiêng chuyển đồ xuống khỏi xe kéo và ăn mấy món mà thợ săn Gla đã chuẩn bị sẵn trong sự lặng lẽ và bi thương khi cùng một lúc mất đến hai người trong đoàn.

༺♥༻

Sau bữa ăn, người không có ca trực cũng đi ngủ để lấy sức, không bao lâu thì sự im lặng cũng bao trùm lên khu rừng yên ắng và tịch mịch. Tất cả mọi người trong lều lớn đều đã ngủ hết, ngoại trừ La-Or-Jan là còn nằm mở to mắt như thế cùng sự hồi hộp về điều đã xảy ra.

Sự mất mát vào lúc đầu tối khiến cho tinh thần cô bối rối hết cả, cả sợ hãi lẫn chấn động rằng đôi khi cô có thể không đến được đích cũng nên.

Chính lúc đó thì giọng nói quen thuộc của Puthanet trò chuyện với ai đó bên ngoài vang lên loáng thoáng, cô vạch túi ngủ ra rồi đứng dậy đi ra khỏi lều, quét mắt nhìn quanh thì thấy anh ngồi trên khúc cây bên cạnh đống lửa cùng một người khuân vác vốn đang thẩy mảnh củi thêm mồi cho lửa bùng lên trong một thoáng.

La-Or-Jan bước đến hạ người ngồi xuống bên cạnh bạn trai, rồi dựa đầu gục vào bờ vai dày, cảm thấy ấm áp an toàn trong tích tắc khi nhận được hơi ấm từ thân thể tráng kiện.

“Không ngủ được à?”

“Vâng.” Cô trả lời thẳng thắn, liếc nhìn người khuân vác đang đứng dậy sang nhập hội cùng bạn bè ở một đống lửa khác theo kiểu hiểu chuyện.

“Sợ hổ sao?”

“Cũng đúng ạ.” La-Or-Jan thừa nhận. “Em rất giật mình khi quay lại không nhìn thấy hai người họ, tiếng súng của bác Chai Yai cùng thợ săn Kom vẫn còn vang trong đầu em. Em từng nói với Mom rằng giống như có ai hay cái gì đó nhìn chăm chú chúng ta phải không?”

Puthanet quăng thêm một mảnh củi vào trong đống lửa trước khi giơ tay lên ôm lấy vai cô. “Không cần sợ, anh tuyệt đối sẽ không để em bị làm sao.”

“Cảm ơn ạ.” Cô mỉm cười nhẹ. “Nhưng em không sợ hổ ngoạm em đi mất đâu, em đi ở giữa vòng tròn của các Mom, chỉ lo cho người đi cuối đoàn giống trung sĩ Pad-thana và binh sĩ Bun-chuay thôi, không biết sẽ lại tấn công khi nào nữa.”

“Bình thường thợ săn Gla là người đi chót, cậu ta có bản năng theo kiểu thợ săn trong rừng, nếu có thú dữ đến gần thì sẽ biết trước. Điều xảy ra hôm nay là sai lầm về mặt chuyên môn mà chúng ta không ngờ đến. Sau này sẽ không có chuyện này nữa.”

“Mong là như thế.” La-Or-Jan giơ tay lên chắp lại rồi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. “Mong các vị thần rừng thần núi phù hộ mọi người ạ.”

Puthanet cười nhẹ thành tiếng trước khi ngẩng mặt lên nhìn theo cô nàng bên cạnh. “Đêm nay bầu trời đẹp thật.”

“Ở trong thành phố hẳn không thể ngắm nhìn như vậy đâu.”

“Thật vậy.” Chàng trai cất lời giống như nhận ra điều gì, trước khi ngả người nằm ngửa trên đất rồi kéo cô nằm xuống gối lên trên vai anh. Tiếng cười khúc khích của hai ba người khuân vác trong ca trực từ phía một đống lửa khác vang lên loáng thoáng.

“Em sinh tháng nào?”

“Tháng tư ạ.”

“Chòm sao Bạch dương.” Anh chàng Mom Luang nói trước khi quét mắt nhìn khắp bầu trời rồi chỉ về phía bầu trời chếch về hướng tây. “Đó là chòm sao của em.”

“Chòm sao của em sao?”

“Ừm.” Anh gật đầu. “Nhìn theo anh nhé.”

Puthanet nắm lấy tay cô chỉ lên bầu trời rồi dùng ngón tay của cô giống như viên phấn để vẽ từng đường tưởng tượng, nối các điểm sáng trên bầu trời đen. “Đây là chòm sao Bạch dương.”

“Giống con cừu chỗ nào chứ.”

Anh cười thành tiếng. “Cố gắng nhìn cho nó giống đi vậy.”

La-Or-Jan cười thành tiếng theo kiểu thấy buồn cười. “Vậy còn chòm sao của Mom?”

“Anh là cung Song Ngư, là chòm sao Song Ngư, ở bên cạnh em.” Puthanet dời ngón tay cô về hướng tây thêm một chút rồi lại vẽ vời theo các điểm như trước.

“Cũng không thấy giống hai con cá gì cả.” La-Or-Jan bĩu môi.

Chàng trai lại cười thành tiếng một lần nữa. “Giả dụ nó giống đi vậy. Sau này nếu anh không có đây, nếu em nhớ anh thì ngẩng mặt lên nhìn chòm sao của anh cho hết nhớ vậy.”

“Lại tự biên tự diễn nữa rồi, ai mà nhớ Mom.”

“Lại thế nữa, để anh hôn khoe cho mấy người khuân vác nhé.”

“Đừng nha.” La-Or-Jan dùng ngón tay chạm vào môi anh để ngăn lại, trước khi vội gục mặt vào bờ ngực mạnh mẽ rồi liếc mắt nhìn lên trên bầu trời điểm xuyết chòm sao của anh và cô một lần nữa.

“Con người ta thật là giỏi tưởng tượng mà, hễ khi nào em ngắm sao thì cũng không hiểu nổi nó là hình dạng giống như họ nói như thế nào được. Nhìn bóng quả núi gần gần chòm sao của Mom thì cái đó còn dễ tưởng tượng hơn, là giống đầu ngựa.”

“Đầu ngựa sao?” Puthanet nhắc lại cùng sắc mặt lấy làm lạ.

“Giống hơn đúng không ạ?”

“Giống.” Anh nhấn mạnh trước khi đứng dậy rồi đứng nhìn ngọn núi hình đầu ngựa một cách xem xét.

La-Or-Jan đứng dậy theo rồi đứng nhìn ngọn núi đó một cách lấy làm lạ. “Sao thế ạ?”

“Đầu ngựa nằm ở hướng tây.” Anh chỉ, trước khi xoay người 90 độ về phía bắc. “Kia, ngọn núi đó có mỏm đá vươn lên trời trông giống như ngà voi.”

“Đúng rồi.” Cô nàng xuôi theo. “Hai cục đá đó giống như tai voi vậy.”

Puthanet vội xoay người quay lại. “Kia là đầu bò.”

La-Or-Jan quay sang nhìn theo thì thấy mỏm đá ở chỗ mà đoàn xe kéo tách ra khỏi đoàn leo núi đi xuống cũng vươn ra thành hai đỉnh giống như sừng bò. “Đúng rồi.”

Đến lúc này thì cô bắt đầu ngộ ra điều gì đó nên vội quay sang hướng đông mà chàng trai cũng gần như quay sang cùng một lúc, cho đến khi nhìn thấy ngọn núi có hình dạng giống con sư tử to đang há miệng gầm rầm trời.

“Nghĩa là…” La-Or-Jan há khựng miệng theo như sư tử, trước khi quay sang nhìn người yêu cùng đôi mắt lấp lánh.

Puthanet gật đầu nhận lấy điều mà cô truyền tải qua ánh mắt.

“Phải… chúng ta đang ở ngay giữa hồ Anokat, nghĩa là chúng ta đang đứng trên mảnh đất của vương quốc Pimpa.”

💓🔸 SERIES TRUYỆN ‘TRÁI TIM TAEWAPROM’ 🔸💓 LA-OR-JAN – CHƯƠNG 31

Và rồi cũng đến ngày lên đường, đoàn người chính bao gồm hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ, trung úy Kampaeng, trung sĩ Pad-thana, La-Or-Jan, Salika cùng gia tộc Jutathep, tổng cộng là 14 người lên xe buýt quân đội xuất phát từ tỉnh Wiang Pu Kam đến tỉnh Pailin từ lúc tờ mờ sáng.

Quãng đường giữa hai tỉnh khoảng năm sáu chục cây số, chỉ mất thời gian khoảng một tiếng là đến chùa cetiya ba đỉnh vào lúc bình minh.

Tại nơi này, Wachira dựng trại tạm thời trên phần đất trống nằm sát bìa rừng của ngôi chùa. Anh cùng Wina đã lên đường đến nơi để chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ từ hai ngày trước cho đến tận hôm nay. Toàn bộ những dụng cụ thiết yếu cho chuyến đi trong rừng, lương khô, vật dụng vệ sinh, cộng với các vũ khí khác nhau và súng đạn mà có thể cần dùng đến trong vài trường hợp, cũng đã nằm sẵn sàng trên năm chiếc xe kéo.

14 con người từ tỉnh Wiang Pu Kam đến nhập hội cùng thiếu tá Wachira, đại úy Wina, thợ săn Kom, thợ săn Gla và nhóm người khuân vác vốn là 10 quân nhân có năng lực được tuyển chọn, tổng cộng tất cả là 28 người.

Khi đoàn người bắt đầu di chuyển vào rừng thì thợ săn Kom vốn là người có thâm niên nhất, cầm khẩu súng rifle thân thuộc bước dẫn đường đi về phía trước cùng thiếu tá Wachira. Tất cả những người khuân vác thì canh gác các xe kéo, mỗi xe kéo là hai người. Còn thợ săn Gla vốn là con trai của thợ săn Kom thì đi ở cuối đoàn cùng với trung úy Kampaeng và trung sĩ Pad-thana. Số còn lại thì đi ở giữa đoàn, đàn ông đi xung quanh phụ nữ để bảo vệ.

Khoảng thời gian đầu của chuyến đi vào rừng là rừng thưa nên có thể đi lại thoải mái, một tiếng sau đó thì cây cối bắt đầu dày đặc hơn nhưng vẫn có đường đi to rộng để có thể đi lại, mà nó cũng không bằng phẳng đồng đều khiến cho cực khổ không ít.

Puthanet cứ liếc mắt nhìn mẹ đang bước đi rất thoải mái rồi thấy nhẹ lòng, nghĩ đến chuyện mẹ kể cho anh nghe hồi còn bé về cuộc sống trong rừng rồi nghĩ rằng nó không hề quá mức sự thật một chút nào. Mà dáng vẻ của bà vẫn còn rất nhanh nhẹn, trông không hề giống một quý bà từ thành phố lớn, lại còn không có vẻ mệt mỏi nào, trái ngược với người bên cạnh anh xem ra mệt rã hoàn toàn.

“Mệt không?” Puthanet quay sang hỏi La-Or-Jan đang bước đi bên cạnh.

“Một chút ạ.” Cô nàng giơ mu bàn tay lên quẹt mồ hôi, bầu không khí mát mẻ đầu năm dường như chẳng có ý nghĩa gì trong lúc này. Áo dày màu kaki của cô được xắn tay áo lên đến tận khuỷu tay, một nút áo được cởi ra để cho thoáng khí, lưng cô ướt đẫm mồ hôi tựa như vừa bị dòng nước xối lên vậy.

“Lên ngồi trên xe kéo nhé?”

“Không sao ạ, em vẫn chịu được mà.” Cô mỉm cười quyết tâm.

“Em thật là bướng mà.” Anh chàng Mom Luang lắc đầu rồi rút khăn tay ra thấm mồ hôi cho cô một cách để tâm, trước khi nghe thấy tiếng trêu chọc trôi đến từ đằng sau.

“Ôi, anh Chat ơi, mồ hôi túa ra hết rồi này, thật muốn có người đến giúp thấm mồ hôi quá đi.” Ronnajak nói vu vơ khiến cho La-Or-Jan mắc cỡ vặn vẹo cả người, đôi má đỏ ửng vì nóng thì lại càng đỏ hơn.

“Nếu Jak muốn có người đến thấm mồ hôi cho thì mau mau tìm người yêu đi, nhìn xem nhà kia họ sắp bỏ chúng ta đi hết rồi.” Anh chàng bác sĩ tham gia ngay lập tức.

“Trời ạ, biết thế này thì rủ em Peach đi cùng thì hơn.”

“Peach nào nữa thế Jak?” Sarut quay sang hỏi.

“Sarut vừa từ Washington về, hẳn không biết đến cô nàng ngôi sao cực kỳ sexy của thời này đâu chăng.” Asira cất lời.

Anh chàng nhân viên ngoại giao liền cười thành tiếng. “Chuyện phụ nữ thì xem ra phải chịu thua Jak rồi.”

“Lần này anh Sarut quay về sống ở Thái Lan là tốt rồi, để em giới thiệu cho làm quen với mấy cô nàng.” Anh chàng quân nhân quay sang mỉm cười bông lơn. “Đẹp trai thế này, đảm bảo mấy cô nàng dính chặt cho mà xem.”

“Đừng thì hơn, vẫn chưa muốn làm đối thủ cạnh tranh với Jak.”

“Anh Sarut không muốn cạnh tranh nhưng có một người hẳn là đã quyết tuyệt rồi chăng, đảm bảo kiếp này không nhìn đến người phụ nữ khác.” Chatglao cất lời rồi gật gù về phía người đang cầm khăn tay.

“Ơ, cuối cùng lại quay về chỗ em.”

“Thì bắt đầu từ chỗ anh Pu mà, muốn khiến cho người khác nóng mắt làm gì, trời đang nóng đây này.” Ronnajak cất lời trêu khiến cho tất cả mọi người cười rần rần, đoàn người đi trong khu rừng im phăng phắc liền không còn cô đơn giống thời gian qua nữa.

Khoảng hai tiếng trôi qua, con đường dần dần trở nên dốc hơn, hai bên đường đầy các bụi cỏ cao, ngay cả người cao như Wachira mà còn phải kiễng chân và rướn cổ thì mới nhìn qua được, thành ra vài khoảnh khắc khi có âm thanh kỳ lạ thì thợ săn Gla phải trèo lên cây để nhìn đường lối. Mọi người cùng nhau rút súng rifle hoặc khẩu súng trường hai nòng đeo chéo trên vai xuống, cầm trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng.

Đến lúc này thì Kanthika và Salika đã bắt đầu thấy mệt nên cùng nhau lên ngồi nghỉ trên xe kéo vốn vẫn còn đủ chỗ trống để ngồi nghỉ ngơi. Cô nàng Mom Luang thấy người bạn ngồi cùng trên xe kéo mặt mày nhợt nhạt thì cầm lấy bi đông nước mở nắp đưa cho.

“Uống một chút đi nhé.”

“Cảm ơn ạ.” Cô nàng thủ thư nhận lấy thật tử tế.

“Cô Salika có từng vào rừng chưa?”

Cô nàng mỉm cười gượng. “Chưa từng ạ, đây là lần đầu tiên, bình thường toàn ở trong phòng lưu trữ.”

“Vậy tại sao lại đi thế?”

“Vì giáo sư từng dạy thạc sĩ đến nói rằng hoàng tử đang cần người đi dịch ngôn ngữ cổ ạ. Giáo sư lớn tuổi lắm rồi, không thể xông pha rừng rậm được nữa nên mới nghĩ đến tôi, vì tôi học chuyên ngành chính là ngôn ngữ cổ.”

“À, ra là như vậy.”

“Vậy còn Mom, có từng vào rừng chưa ạ?”

“Đã từng nhưng không thường xuyên, đa phần là đi cùng các anh trai.” Cô trả lời trước khi gật gù về phía năm chàng trai đang bước đi rất nhanh nhẹn. “Ngũ hổ Jutathep đấy.”

Salika nhìn theo rồi mỉm cười. “Tôi từng đọc qua chuyện ngũ hổ Jutathep đến giúp nhà vua khôi phục lại xứ Wiang, bọn họ rất ngầu ạ, đến đời con thì vẫn ngầu không kém.”

“Cảm ơn thay cho bọn họ nhé.” Cô nàng Mom Luang mỉm cười.

“Vậy… ờ… sao Mom Pum không đi theo cùng ạ?”

“Cậu ấy bận công vụ rồi, Pum là lính phòng không, ngầu không kém các anh phải không?”

“Vâng.” Salika mỉm cười nhẹ, má đỏ ửng, xem ra cô nàng mê mẩn sức hút của Mom Luang Ronnapum mất rồi.

༺♥༻

Lúc sáng muộn, nắng bắt đầu gắt, còn may có bóng cây làm ô che bóng mát nên không nóng lắm nhưng cũng ngột ngạt. Vài người khuân vác cởi luôn áo ra để trần, nhiều người cởi nút áo ra để thoáng khí, không ngoại trừ Puthanet khi anh cởi sạch các nút áo rồi vạch vạt áo ra, hé cho nhìn thấy phần cơ ngực và cơ bụng hoàn hảo đằng sau chiếc áo ba lỗ ôm sát người.

Tương tự như cô nàng đang đi bên cạnh, hiện giờ cô kéo vạt áo ra khỏi chiếc quần jeans ôm vừa người để cho thoáng khí thêm một chút. Gương mặt đỏ ửng của cô ánh lên vì mồ hôi, nhìn rồi thấy mướt mắt, ngoại trừ ánh mắt của cô là trông như đang cảnh giác điều gì đó.

“Có chuyện gì sao?” Puthanet cất tiếng hỏi.

“Không biết ạ, cảm giác như thể có ai đang nhìn đến.” La-Or-Jan trả lời trong khi quét mắt nhìn xung quanh.

“Chắc là mấy con khỉ chăng, chúng có lẽ nghĩ em là đồng loại.”

“Mom này.” Cô nàng quay sang đánh nhẹ lên trên bắp tay anh, dáng vẻ trêu ghẹo nhau đôi chút khiến cho các anh chàng đằng sau huýt sáo trêu rần rần.

Puthanet cười thành tiếng. “Anh nghĩ là em tự suy nghĩ thôi, trong rừng rậm thế này thì còn có ai khác ngoài chúng ta.”

“Chắc là thế.” Cô lắc vai.

“Rốt cuộc thì sẽ không nghỉ ngơi một chút sao?” Anh quay sang nhìn xe kéo. “Lên ngồi cùng Kan và Salika có tốt hơn không?”

“Không thì hơn ạ.” La-Or-Jan lắc đầu trước khi gật gù về phía Soifah. “Nhìn mẹ của Mom đi ạ, vẫn rất nhanh nhẹn, nếu em lên ngồi nghỉ thì thấy ngại với bà lắm.”

Anh nhìn thì thấy đúng như cô nói. “Nếu thế thì tùy, cũng sắp đến giờ nghỉ rồi, để nghỉ ngơi một thể luôn vậy.”

༺♥༻

Đoàn người leo dốc tầm gần một tiếng thì đến được lối tắt dẫn xuống thung lũng bên dưới mà có thể nhìn thấy là rừng thưa ở xa xa. Wachira quay sang nói với mọi người hãy chịu đựng thêm một chút là sẽ đến nơi nghỉ chân.

La-Or-Jan cảm thấy có thêm một chút động lực, vì đã đi bộ gần bốn tiếng đồng hồ mà còn chưa dừng lại nữa, tay chân nhức mỏi hết cả, đến mức lo sợ rằng đêm nay có thể sẽ không ngủ được vì sự tê nhức.

Hơn sáu tiếng đi đường, đoàn người cũng đến được một bãi đất rộng vốn là điểm dừng chân đầu tiên. Nhóm người khuân vác liền tháo trâu ra khỏi cái ách xe kéo để cho chúng nghỉ ngơi, trước khi Wachira đem các gói cơm đến phân phát cho mọi người ăn trưa.

“Em ăn được không? Thịt lợn xào lá é.”

“Được chứ, ngon mà.”

“Bữa này còn được ăn đồ ngon đấy, mấy bữa sau hẳn là đồ hộp.” Puthanet gật gù về phía xe trâu kéo.

“Em ăn gì cũng được, dễ mà.” Cô nói, vừa múc cơm ăn vừa dùng tay vỗ lên bắp chân.

“Anh nghĩ là đến chiều thì em lên ngồi trên xe kéo thì hơn.”

“Em vẫn chịu được mà.”

“Đừng bướng chứ.” Anh chàng Mom Luang nửa nói nửa quát. “Không biết chúng ta còn phải đi đường thêm mấy ngày nữa, nếu gắng gượng quá nhiều từ ngày đầu tiên rồi thân thể chịu không nổi, lỡ mà đổ bệnh thì sẽ tệ đấy.”

“Đúng thế.” Hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ nói trong khi hạ người xuống ngồi gần bên cùng với gói cơm trong tay, vốn có đồ ăn không khác gì của cô, khiến cho cô nghĩ rằng hoàng tử quả thật là bình dân, dễ ăn dễ ở thật sự.

“Thấy thợ săn Kom nói rằng con đường sắp đến có rất nhiều rắn, lỡ mà giẫm phải thì tiêu, nên phải mang theo cả serum nhưng cũng là số lượng có hạn. Nếu không cần thiết thì không muốn dùng đến đâu.”

“R… rắn sao ạ?” Mặt cô nàng sượng đi ngay khi nghe thấy tên loài động vật bò sát.

“Sợ không?” Anh chàng Mom Luang hỏi, khi cô gật đầu thì anh cười thành tiếng. “Vậy thì hãy lên xe kéo một cách tử tế.”

“Cũng được.” La-Or-Jan cất tiếng cùng gương mặt ngượng ngùng.

Nhưng còn chưa kịp gì thì tiếng súng đã vang rần ở trong rừng, khiến cho cô nàng phải giật bắn người. Mấy anh chàng đứng dậy nhìn xung quanh xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng không bao lâu thì thấy thợ săn Gla vạch bụi cỏ bước đến từ xa xa, theo sau là hai người khuân vác đang phụ nhau khiêng cây cột có con lợn rừng to đùng đã chết được treo toòng teng.

Anh chàng thợ săn bước đến tìm Wachira rồi báo cáo một tràng tiếng Wiang trước khi anh chàng quân nhân bước đến tìm bề trên rồi báo cáo. “Thợ săn Gla đi xem xét xung quanh, tình cờ gặp bầy lợn rừng nên bắn một con, được một con rất to.”

“Nếu thế thì tối nay không cần ăn đồ hộp rồi.”

“Hẳn là như thế.” Wachira mỉm cười vui vẻ.

La-Or-Jan nghe rồi chỉ có thể mỉm cười gượng vì cảm thấy tội nghiệp con lợn rừng đó, trước khi cúi xuống tiếp tục ăn món thịt lợn xào lá é trong gói của mình vì đói.

Nhưng rồi bỗng dưng cô cảm thấy giống như đã luôn cảm thấy suốt trên đường đi, tựa như có ai đó đang nhìn chăm chú cô vậy, nhưng khi quay sang xung quanh thì lại không thấy ai ngoài người trong đoàn của mình.

༺♥༻

Buổi chiều thì vẫn là chuyến đi gian nan như cũ, chỉ còn một người phụ nữ đi bộ thôi, là Wina đi bên cạnh hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ vì được Wachira giao cho việc bảo vệ Người thay cho anh, và hai vệ binh khác cũng phụ trách việc đi ở đầu đoàn và cuối đoàn.

“Không mệt sao Wina?”

“Không ạ.” Cô nàng trả lời thật đơn giản, ánh mắt cảnh giác. “Thần được huấn luyện, từng đi trong rừng hai ba ngày không ngủ nghỉ.”

“Thật kinh ngạc.” Anh chàng hoàng tử chiếu mắt nhìn đối phương cùng sự khâm phục, không nghĩ rằng người con gái mong manh lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Vì từ khi bắt đầu trưởng thành thì tất cả phụ nữ mà Người biết đều yếu đuối và đầy kiểu cách.

“Tại sao cô lại trở thành quân nhân?”

“Gia đình thần nhiều đời đều là quân nhân phục vụ vương thất, ngay cả khi đại tướng Sekong chiếm quyền lực thì bố thần cũng là một người tham gia cùng anh hùng Pon-hong chiến đấu cho đến khi có thể khôi phục lại nước nhà. Thật tiếc khi bố thần không có con trai, thần không muốn ông thất vọng nên chọn làm quân nhân giống ông.”

“Cô là một người xinh đẹp cả vẻ ngoài lẫn tâm hồn.” Hoàng tử khen ngợi.

“Xin tạ ơn ạ.” Cô nàng mỉm cười, má phớt đỏ đôi chút nhưng đôi mắt xinh đẹp của cô mở to trước khi kêu lớn.

“Cẩn thận!”

Wina lao đến chỗ hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ rồi dùng vai đẩy đến mức Người lảo đảo ngã xuống đập vào cục đá to. Ngay giây phút đó thì hoàng tử cũng mở to mắt cùng sự sững sờ và hoang mang, chiếu ánh nhìn về phía con rắn hổ mang to bự đang phóng về phía Wina. Nhưng cô cũng cực kỳ nhanh nhẹn, giơ súng rifle lên chặn ngay lập tức, trước khi ngả ngửa ra sau rồi liệng con rắn độc xuống đất cùng súng của cô.

Âm thanh một khẩu súng khác vang rần, đầu con rắn hổ mang to bự ngay lập tức nổ tung văng tung tóe thật kinh khủng trước khi nó có cơ hội tấn công một lần nữa, chỉ còn lại thân xác vô hồn giãy đành đạch trên đất vì hệ thần kinh trước khi chết đã gửi tín hiệu đến xương sống, nhưng cuối cùng cũng bất động vô lực.

Wachira cất súng lại rồi ập đến chỗ em gái. “Thế nào?”

“Không sao ạ.” Cô lắc đầu trước khi quay sang nhìn hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ thì thấy Người nằm ôm vai cùng sắc mặt khổ sở. “Người.”

Chatglao vượt qua nhóm người để đến thật nhanh rồi vội kiểm tra tình hình thật cẩn thận, vì là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật xương nên biết được ngay rằng hoàng tử hẳn là bị… trật vai.

“Hoàng tử từng bị trật vai sao ạ?”

“Ừ… hồi đi huấn luyện cùng đơn vị Seal tại Thái Lan.” Anh chàng hoàng tử nghiến hàm trả lời.

“Thần sẽ kéo vai trở lại vào chỗ, hãy chịu đựng một chút nhé.” Chatglao cất tiếng trước khi nắn khớp dịch vào chỗ một cách thành thạo, cơn đau khiến cho hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ phải nghiến hàm thật chặt cho đến khi cảm thấy khá hơn.

Sau đó thì anh chàng bác sĩ cũng gỡ vải quấn ở cổ tay ra, mở ra thành một tấm vải tam giác to trước khi gấp thành đồ đeo cánh tay cho hoàng tử. “Có lẽ phải đỡ lấy cánh tay một thời gian, không để cho cử động nhiều.”

Hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ gật đầu trước khi đỡ người đứng dậy cùng sự giúp đỡ của Chatglao, nhưng rồi cô nàng vừa cứu tính mạng Người lại hạ người quỳ gối xuống.

“Xin hãy trừng phạt thần.”

“Trừng phạt cô?” Anh chàng hoàng tử bật lại cùng sự lấy làm lạ.

“Thần khiến Người gặp nguy hiểm, thần đáng bị trừng phạt.”

Hoàng tử nhướn mày trước khi cười vang thành tiếng. “Cô cứu mạng tôi mà… Wina.”

“Nhưng thần khiến Người bị thương.”

“Chỉ trật vai thì vẫn còn tốt hơn bị rắn cắn đấy. Nếu không có cô thì tôi có lẽ đã tệ hơn vậy rồi.” Hoàng tử nói trước khi xua tay. “Đứng dậy đi thôi.”

“Thần…”

“Hay muốn tôi đỡ cô đứng dậy trong khi đang đau vai thế này?”

“À… thưa vâng.” Wina đành phải lên tiếng trước khi đứng dậy cúi mặt hối lỗi.

“Nếu chỉ toàn cúi mặt thì có thể bảo vệ cho tôi không đây?”

Wina ngước ánh mắt lên nhìn anh chàng hoàng tử một cách nửa gan nửa sợ, hoàng tử Xặt-tà-rắt-xa-mỉ liền cười thành tiếng trước khi vươn tay ra chạm nhẹ lên vai cô một cách động viên.

“Cảm ơn nhiều nhé, nếu không có cô thì tôi hẳn đã bị rắn cắn rồi, thay vì là khẩu súng của cô.”

“Thưa vâng.” Cô nàng mỉm cười, gương mặt thấm mồ hôi hơi phớt đỏ, nhìn thì thấy đáng yêu tươi tắn theo một kiểu khác.

༺♥༻

Sau khi trừ khử rắn độc, không bao lâu sau đoàn người cũng đến được nơi bằng phẳng gần một dòng sông vào buổi chiều tối. Thợ săn Kom nhìn ngắm địa điểm rồi chọn nơi gần mỏm đá nhỏ cao khoảng ba mét từ ven dòng sông, để dựng trại nghỉ ngơi vào đêm đầu tiên. Wachira liền ra lệnh cho các quân nhân tháo dỡ xe kéo, phân ra một nhóm để dựng trại, một nhóm thì mau chóng đi kiếm cành cây khô về nhóm lửa để xua tan cái lạnh và ngăn chặn nguy hiểm từ thú hoang, phần còn lại thì giúp hai người thợ săn xử lý chế biến lợn rừng để làm bữa tối.

Bầu không khí buổi đêm giữa rừng khiến cho La-Or-Jan cảm thấy vừa thích thú vừa lo sợ trong cùng một lúc. Sự im ắng vốn chỉ có tiếng ve dế râm ran khiến cho lòng dạ trở nên rất an yên, bầu trời lấp lánh rất nhiều sao, ngắm rồi thì thật là mướt mắt, nhưng điều khiến cho cô không thể nào thưởng thức bầu không khí này một cách trọn vẹn là… rắn.

Chuyện chấn động hồi chiếu khiến cô càng thêm khiếp hãi loài động vật bò sát này hơn, càng thấy nó đứt đầu mà vẫn quẫy trên đất thì càng thấy ghê tởm. Tình trạng đau chân thì cứ râm ran đến mức nghĩ rằng ngày mai nhất định sẽ không có sức để đi tiếp.

“Thế nào rồi?” Puthanet cất tiếng hỏi.

“Vẫn chịu nổi ạ.”

Anh mỉm cười. “Xòe tay ra.”

“Tại sao ạ?”

“Coi nào, xòe tay ra đi.”

Cô làm theo một cách dễ bảo, anh liền đặt một viên thuốc vào lòng bàn tay cô.

“Để ăn tối xong rồi uống một viên paracetamol nhé.”

“Em đâu có sao đâu ạ.”

“Thì cứ phòng hờ, tin anh đi.”

“Cũng được ạ.” La-Or-Jan gật gù một cách nghe lời, sau bữa tối thì cô cũng uống thuốc trước khi vào ngủ từ đầu tối và ngủ say cho đến tận sáng.

💓🔸 SERIES TRUYỆN ‘TRÁI TIM TAEWAPROM’ 🔸💓 DUT-APSORN – CHƯƠNG CUỐI

Máy bay từ Amsterdam đang dần hạ cánh xuống sân bay Fiumicino tại thành phố Rome theo lịch đã định, hơn một tiếng nữa là đến trưa nhưng đối với người chưa từng đến châu Âu trong đời thì liền trở nên háo hức đến mức không thấy buồn ngủ, trong khi thời gian ở Thái Lan đã qua ngày mới nhiều tiếng đồng hồ rồi.

Dut-apsorn chỉnh ghế thẳng lại, khiến cho người đang ngủ dựa vào vai phải ngái ngủ thức giấc, cô liền nói.

“Sắp đến rồi, tiếp viên hàng không nhắc chỉnh ghế lại.”

Asira rên lên… nhưng cũng vui mừng khi đã đến nơi, sau chuyến đi dài đến 15 tiếng đồng hồ, từ Amsterdam đến nơi này chỉ là chuyến bay ngắn tầm hai tiếng mười phút nhưng đối với người vẫn chưa thể nào thích nghi với thời gian thì cảm thấy buồn ngủ ắt cũng là bình thường.

Dut-apsorn quay sang phía ghế ở bên kia lối đi thì nhìn thấy bạn đồng hành cũng háo hức không kém, có thể thấy từ đôi mắt to tròn đang nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài vốn có đầy ánh đèn dưới mặt đất. Đây là vùng đất mà cô phải đến sinh sống nhiều năm sau khi thi đạt được học bổng và đem sự tự hào về cho Ketsara và Chinakorn.

Tiếng phi công trưởng thông báo rằng máy bay đang giảm độ cao bằng cả tiếng Anh và tiếng Ý, đối với Dut-apsorn thì không hề xẹt qua tai một chút nào. Còn Ponchiwa vốn đã đi học tiếng để chuẩn bị sẵn sàng cho việc đến sinh sống ở nơi này trong vòng hai ba năm sắp đến, khi nghe ngôn ngữ thật thì vẫn thấy thật khó để hiểu được.

“Nghe khó thật đấy ạ.” Ponchiwa khẽ than.

“Khoan hãy nhụt chí nhé.” Dut-apsorn cười thành tiếng. “Nghe một lúc rồi dần dần sẽ quen thôi.”

“Nếu chị Fah không đi cùng thì Chiwa hẳn sẽ stress mất.”

Dut-apsorn mỉm cười an ủi, cô cùng Asira không ở lại bầu bạn cùng Ponchiwa được lâu vì có lịch trình lên đường đến nhiều nơi trong thời gian đi hưởng tuần trăng mật trong khoảng 30 ngày sắp đến.

Asira xử lý công việc thật lâu mới xong, anh vốn đã có ý đưa cô đi du lịch châu Âu và muốn dành thời gian đi chơi cùng cô lâu nhất có thể, có thể nói là từ khi biết được ngày kết hôn thì anh đã bắt đầu lên kế hoạch tuần trăng mật và xử lý công việc sao cho kịp thời hạn.

Khi Ketsara biết thì cũng bàn bạc rằng muốn cô giúp đưa con gái út đến Ý, vì sau khi thi đạt được học bổng mà để đi một mình thì thấy lo lắng, nếu không thì có lẽ sẽ tự đưa đi.

Cô đem chuyện đến bàn bạc cùng Asira, anh trả lời đồng ý ngay lập tức bởi đã quyết tâm sẽ đưa cô đi Ý chơi trong chuyến đi tuần trăng mật, vì có thể tính là một đất nước rất lãng mạn đối với các cặp tình nhân.

Cả hai cùng nhau giúp tìm kiếm các thành phố và địa điểm để đi chơi trong suốt 30 ngày và quyết tâm sẽ chỉ ở lại Rome ba ngày mà thôi, trước khi tiếp tục lên đường đến thành phố khác.

༺♥༻

Khoảng một tiếng sau, xe BMW chạy ra khỏi khu vực sân bay tiến thẳng về khách sạn đã đặt cho cả ba người. Dut-apsorn chăm lo cho Ponchiwa vào phòng xong xuôi rồi đi quay về phòng mình. Khi mở cửa ra thì phải giật bắn người khi thân thể bị ôm lấy từ đằng sau, trước khi bị hôn khắp lên má và cổ, cô cười khúc khích, nhột vì phần râu mọc lên sau khi không cạo cả ngày lẫn đêm. Giờ này chắc hẳn là lưu lại vết đỏ trên da cô hết rồi, nên cô xoay người giơ tay lên chặn đôi môi nghịch ngợm lại và cất tiếng bằng giọng run run.

“Anh Petch ạ, người Fah dính lắm, hôi gần chết.”

“Ai nói, Fah của anh là thơm nhất.”

Anh vẫn cúi xuống hôn cô, Dut-apsorn để cho anh hôn một lần nữa, khi anh định cúi xuống nữa thì cô xoay người tránh.

“Không nào, Fah xin đi tắm trước đã.” Cô nói một cách buồn cười.

“Vậy cho anh xin tắm cùng nhé, người anh cũng dính lắm rồi.” Anh kiếm cớ trước khi đi xăm xăm đến bế cô lên trong vòng ôm. “Đi thôi, đi tắm thôi.”

Dut-apsorn giãy trốn loạn cả lên nhưng anh không chịu buông ra nên cuối cùng đành phải chiều ý, thay vì chịu để cô tắm thì anh lại hôn lung tung nghịch ngợm trước khi trở nên ngọt ngào, nỉ non, khiến cho cô nàng vốn có kinh nghiệm yêu đương ít ỏi liền trở nên yếu ớt trong vòng tay của chú rể mới. Nếu như dòng nước ấm đang xối lên thân thể trần truồng của cả hai có sự sống thì hẳn sẽ thầm mỉm cười cùng sự xấu hổ, khi thấy chàng trai yêu và si mê cô nàng trong vòng ôm đến thế này. Hơi nước tỏa vương trong phòng tắm, ngăn cả hai ra khỏi thực tế ngoài kia, giống như đang trôi nổi trên cánh mây lênh đênh dập dềnh cùng cảm xúc tình yêu ngọt ngào lẫn nóng bỏng của đôi nam nữ có trái tim gắn bó nồng nàn với nhau đầy thân mật.

Cho đến khi cả hai ra khỏi phòng tắm thì cũng mất thời gian nhiều hơn mức cần thiết. Khi Asira bọc người cô lại bằng khăn lông và bế cô đặt lên giường thì cô nàng vốn rã rời từ chuyến đi nhưng lại được no nê thỏa mãn mùi vị tình yêu, cũng xoay người rúc vào trong lồng ngực của chồng và ngủ ngay lập tức.

༺♥༻

Đến sáng thì Asira gần như không muốn ra khỏi giường khi có thân hình mềm mại trong vòng ôm. Dut-apsorn phải đánh thức anh dậy, vì phải đưa Ponchiwa đến trường đại học rồi đưa cô đến căn hộ thuê ở gần đó. Đến chiều thì đưa cô nàng đi mua những đồ đạc cần thiết mà căn hộ không có chuẩn bị sẵn.

Dut-apsorn cố gắng kéo anh đứng dậy khỏi giường, nhưng lại bị người bị kéo lôi xuống nằm đè lên người anh ở trên giường, cô giãy giụa nhưng cũng bị hôn tới tấp đến mức không kịp thở đến mức phải kêu ngăn.

“Anh Petch thật ngang ngạnh quá.” Cô lẩm bẩm than. “Chúng ta hẹn với bên trường đại học lúc 9h sáng đấy, nếu anh Petch còn ngang ngạnh thế này thì chúng ta nhất định sẽ không kịp.”

“Trời ơi…” Anh rên lên… “Tội nghiệp người mới cưới vợ đi nào, anh phải nhẫn nhịn chờ em suốt cả năm, cho đến ngày kết hôn của chúng ta, anh còn chưa được sảng khoái đủ mà.”

“Vâng, nhưng để tối nay về rồi tiếp tục sảng khoái nhé, vì chúng ta có rất nhiều việc cần làm.” Cô cho phép một cách hài hước và cựa quậy xuống khỏi giường, rồi lôi chồng dậy cho bằng được, sau đó thì cô phải dùng vô vàn cách thức để anh đi tắm, trong khi đó thì sửa soạn chờ.

Không đến mười phút thì anh cũng ra ngoài, gương mặt có vết râu được cạo sạch sẽ, anh chọn áo polo và quần jeans vốn là bộ đồ thích mặc vào ngày thường và bầu không khí ở Rome cũng thoải mái. Đối với Dut-apsorn thì phải cầm theo áo vét kiểu thoải mái mặc ngoài chiếc váy hoa nho nhỏ, cô vẫn thích dùng chiếc túi vải thêu hoa như trước. Dẫu Asira mua túi xách hàng hiệu để làm quà nhưng cô chỉ dùng trong thời gian đi làm để trông đường hoàng thêm một chút, nhưng trong những ngày thường như vậy thì cô chỉ muốn dùng chiếc túi độc nhất trên đời mà cô thích thì hơn.

Cô cầm theo chiếc nón rộng vành dùng để chống nắng, hai vợ chồng cũng đến chờ Ponchiwa ở sảnh, nhưng tân sinh viên lại háo hức hơn nên đã xuống chờ cả hai từ mười phút trước. Asira đưa hai cô nàng đi ăn sáng tại tiệm bakery để uống thứ cà phê đậm vị của Ý vốn rất được chuộng, trước khi tiến thẳng đến trường đại học.

Xong công chuyện ở trường đại học thì cả hai cũng đưa Ponchiwa đến căn hộ để nhận chìa khóa, và kiểm tra xem xét những đồ đạc cần thiết, rồi Asira cũng sắp xếp đưa cô nàng đi chọn mua đồ suốt cả ngày mà không thấy chán. Đến tối thì cả ba cũng đi về phía nhà hàng đã hẹn với Chaichana, công sứ thường trực tại đại sứ quán Thái ở thành phố Rome, vốn là đàn anh của Sarut và cũng rất tôn trọng để đích thân đến chào đón Asira tại Rome khi em trai nhờ vả.

Asira dùng bữa cùng đàn anh của Sarut và nhờ ngài công sứ giúp chăm sóc Ponchiwa trong thời gian học tại Ý, sau đó thì đưa Ponchiwa đến căn hộ trước khi quay về khách sạn một cách đuối sức.

༺♥༻

Đôi vợ chồng mới cưới đưa Ponchiwa đi chơi ở Rome thêm hai ngày, trước khi cả hai lái xe tiến thẳng đến Florence vào chiều tối ngày thứ ba, vốn chỉ mất ba tiếng rưỡi đồng hồ. Khi đến khách sạn đã đặt thì cũng đã chạng vạng, Asira dắt tay vợ đi ăn ở một tiệm ven đường để cảm nhận bầu không khí của Florence, và đi dạo ven sông Arno để tiêu thực, lại còn chụp ảnh làm kỷ niệm cho đến khi mệt rồi mới đưa nhau quay về khách sạn.

Dut-apsorn tắm xong xuôi thì tỉnh táo hơn, vì bắt đầu có thể điều chỉnh thời gian sau nhiều ngày. Cô liền mở cửa ban công ra để đón gió mát từ con sông Arno trong khi Asira đang tắm.

Căn phòng mà Asira đặt có thể nhìn thấy cây cầu Ponte Vecchio rất rõ, dẫu là lúc khuya khoắt thì ánh đèn từ nhà cửa và đèn trang trí cũng khiến cho cây cầu cũ kỹ trông thật đẹp đẽ, xứng đáng là địa điểm du lịch tham quan quan trọng của thành phố.

Cây cầu này lần đầu tiên xuất hiện trong ghi chép là năm công nguyên 996 hoặc trong thời kỳ Roma thịnh vượng, đây là cây cầu vòm ba tầng, từng gặp phải cơn lũ lụt nặng, và được xây dựng lại vào năm công nguyên 1345, là cây cầu thoát khỏi bom đạn trong thời kỳ thế chiến thứ hai một cách thần kỳ.

Cây cầu Ponte Vecchio là điểm ngắm cảnh và địa điểm du lịch quan trọng của Florence, trên cầu có cửa tiệm bày bán các mặt hàng nghệ thuật, đá quý, và những món đồ lưu niệm mà cô và Asira quyết sẽ cùng nhau đến dạo chơi vào ngày mai. Tiếp theo sau là bảo tàng Uffizi và hoàng cung Pitti. Có thể gọi là lên kế hoạch đi bộ dạo chơi cho đến khi một người ngả mệt luôn…

Cánh cửa đằng sau mở ra, cô quay lại mỉm cười với chồng vốn bước đến ôm lấy cô từ đằng sau và gác cằm lên vai.

“Đang nghĩ điều gì thế em yêu? Hay là nghĩ đến đêm ở ban công căn hộ ở Chiang Mai của anh? Lần đầu tiên anh hôn em đấy.”

“Còn chưa nghĩ đến đó đâu ạ.” Cô cười nhẹ thành tiếng trước khi nghiêng đầu dựa lên vai rộng, chỉ chưa đến một năm vừa qua mà cuộc đời cô đã thay đổi rất nhiều, vì duy nhất người đàn ông đang ôm cô…

Sau khi xuất viện thì cô quay về dưỡng thương tại căn hộ của Asira, có cô và mẹ phụ nhau chăm sóc cho đến khi hồi phục, rồi mẹ cũng lên đường về Bangkok sinh sống trong điện Jutathep để kề cận chăm sóc ông ngoại.

Cô giúp Asira làm việc tại Chiang Mai cho đến khi xong xuôi, dự án ba có nhà thầu mới đến sửa chữa phần công việc mà Prom-pon gây ra, còn chuyện yêu cầu tiền bồi thường thì để cho luật sư tiến hành theo pháp lý. Sau đó Asira cũng chỉ định nhân viên từ Bangkok mà anh tín nhiệm, đến nhận chức quản lý chi nhánh Chiang Mai tiếp sau Kosorn vốn đã bị cảnh sát bắt vì tội thông đồng với Prom-pon, vì có nhiều nhân chứng chỉ điểm rằng ông ta đến tìm hỏi Asira nhiều lần để chỉ vị trí của Asira cho tay súng.

Asira cùng team, bao gồm Dut-apsorn, lên đường về Bangkok. Cô đến làm việc ở vị trí cũ, làm việc cùng Pirachai, còn kẻ thù cũ thì không còn cơ hội đến chế nhạo cô nữa, vì đã bị sa thải do tội biển thủ, cùng với bị báo án và tiến hành vụ án trước khi cô và Asira quay về.

Bạn thân của Kanlaya vội vàng thể hiện sự trong sạch rằng không hề liên quan đến việc biển thủ của bạn, và cũng không có bằng chứng rằng tiền được chuyển vào trong tài khoản của Jurairat, nên quản lý nhân sự mới thoát được.

Mina xin nghỉ việc vào cuối tháng này vì vụ án của anh trai và mẹ khiến cho cô không thể nào đối mặt với đồng nghiệp trong công ty được. Toàn bộ những vấn đề rắc rối liền dần dần được gỡ bỏ, Asira yên tâm hơn khi có Dut-apsorn đến giúp san sẻ gánh nặng công việc.

Không bao lâu thì bà cố Òn và Mom Ratchawong Tharatorn cũng đến bàn bạc dạm hỏi cô với Mom Ratchawong Taewapan và mẹ. Các người thân trưởng bối đều rất vui mừng vì hai người cháu gái đang sắp kết thân cùng gia tộc Jutathep. Kwanreuthai là đại diện của bác Maratee và sắp kết hôn cùng Chatglao, con trai của Mom Ratchawong Puttipat, người từng được nhắm đến làm vị hôn phu của bác Maratee. Dẫu cô không kết hôn cùng con trai của Mom Ratchawong Ronnapee, nhưng mẹ cô cũng không đau lòng vì có thể nói rằng cô yêu thích ai thì bà cũng đều hài lòng cả.

Đám cưới được định ra vào sáu tháng sau đó, Asira lẩm bẩm than là quá lâu, nhưng khi là ngày lành tháng tốt của cả hai thì anh không muốn phật ý trưởng bối hai bên. Nên cả hai có thời gian lên kế hoạch cho đám cưới và tuần trăng mật trong suốt nhiều tháng. Khi biết rằng cô muốn đi châu Âu… Asira liền chiều ý ngay lập tức.

“Vậy thì nghĩ đến chỗ nào?” Anh thì thầm hỏi, đôi môi áp sát vào má mịn thơm ngát.

“Nhớ đến ngày đến phỏng vấn ở công ty ạ, không nghĩ rằng anh Petch sẽ là một trong những người phỏng vấn.”

“Vì biết là em nên anh phải đích thân xuống phỏng vấn, để có thể chắc chắn rằng sẽ nhận em vào làm mà ai cũng không dám cản. Nếu anh không đến thì đảm bảo rằng cô Jurairat sẽ chọn Mina.”

“Nhắc đến cô ấy rồi không thể không thấy tội nghiệp nhỉ. Giờ này thì nhà cửa tan nát, lộn xộn hết. Anh trai ngồi tù, mẹ bị kiện, nhà bị tịch thu, cửa hàng kim cương thì bị đóng cửa không biết bao nhiêu chỗ.”

“Do bọn họ tự chuốc lấy thôi, Mina hẳn sẽ có được bài học quan trọng trong đời, người làm sai thì phải nhận lấy báo ứng cho bản thân.”

“Vâng…” Cô lẩm bẩm đáp, ánh mắt mơ màng nhìn về phía cây cầu vòm. Khách sạn này không phải tòa nhà cao nên ánh mắt nằm cùng tầm với cây cầu. Cô muốn để lại những chuyện stress ở Thái Lan, không muốn đem đến nói ở đây.

“Fah không muốn nói đến chuyện ở Thái Lan nữa. Không phải chúng ta đã nói rồi sao… rằng sẽ quên hết chuyện công việc trong suốt một tháng.”

“Chắc chắn rồi, coi nào, là anh sai, coi như là anh sẽ không nhắc đến chuyện công việc và chuyện vụ án nữa.”

“Vâng.” Cô lẩm bẩm trước khi chỉ về phía trước. “Đẹp thật ạ, dòng sông chầm chậm trôi qua dưới cây cầu vòm, đẹp theo một kiểu khác so với đất nước chúng ta.”

“Phải rồi, nghĩ đến thì cũng thấy ghen tị với Sarut thật đấy, không mấy tháng nữa sẽ chuyển công tác đến Rome, hẳn sẽ có thời gian đi du lịch khắp nước Ý thỏa thê luôn.”

“Thì thế ạ.” Cô nàng không nhịn được mà đồng tình về nghề nghiệp của em trai Asira, khiến cho có cơ hội đi làm việc tại nhiều quốc gia với tư cách là đại diện của chính phủ Thái Lan. Sarut từng nói rằng nó là trải nghiệm cuộc đời, khiến cho anh không có ý định sẽ mau chóng kết hôn và cũng là người cuối cùng trong nhóm ngũ hổ Jutathep mà vẫn còn độc thân, khiến cho bố là Mom Ratchawong Pawornruj phải lo lắng do Sarut là đứa con duy nhất.

Cô quay lại ôm eo chồng và ngẩng mặt lên hỏi.

“Anh Petch nghĩ rằng bầu không khí lãng mạn của Ý có giúp cho anh Sarut yêu một cô nàng xinh đẹp nào đó hay không?”

“Bầu không khí hẳn không có tác dụng gì đâu, nếu như hai con người yêu nhau.” Asira cười thành tiếng trước khi cất lời nói về trải nghiệm của bản thân. “Có nhớ rằng anh rơi vào lưới tình với em trong khi xung quanh toàn tiếng súng đùng đoàng không? Hai chúng ta vẫn có thể yêu nhau mà.”

Cô lườm chồng thật sắc khi chẳng lãng mạn gì cả, dù không nhịn được mà thấy rằng điều anh nói có phần đúng, rồi cô cũng to mắt.

“Rồi anh Petch nghĩ rằng… Anh Sarut và Chiwa… có khả năng có hứng thú với nhau không? Dù sao cũng đến sống ở Ý cùng nhau rồi.”

“Sarut bảo rằng Chiwa quá trẻ so với cậu ấy… xem ra không có hy vọng.”

“Cũng không chắc, tình yêu… là điều kỳ lạ, không cần tìm kiếm thì nó cũng tự tìm kiếm rồi.”

“Em nói như thể là người hiểu tình yêu vậy. Và anh cũng đồng tình. Còn Sarut thì chưa từng gặp người phụ nữ nào khiến cho cậu ấy chịu gửi trái tim lại ở chỗ người con gái đó cả. Cậu ta hẳn phải tiếp tục đi tìm thôi.”

“Nếu thế thì Fah có hy vọng rằng anh ấy sẽ sớm gặp được người phụ nữ đó, và nếu là Chiwa thì càng tốt. Fah hy vọng bầu không khí của Ý sẽ khiến cho hai trái tim xa nhà dần dần hướng về nhau.”

“Tại sao phải là Chiwa?” Asira thắc mắc, cô ngẩng mặt lên, giơ cánh tay níu cổ chồng lại gần trước khi chạm vào đầu mũi của anh vào lúc thì thầm tiết lộ.

“Thì vì cô ấy là một người mang dòng máu Taewaprom đấy, là con gái của bác Ket. Con gái của bác Maratee kết hôn cùng anh Chat, Fah kết hôn cùng anh. Con gái của ông ngoại chỉ còn lại bác Ket là có con gái chưa kết hôn với Jutathep thôi.”

“Thì thế nhỉ…” Anh lẩm bẩm đồng tình. “Nếu thế thì anh sẽ ước… ủng hộ tinh thần vậy.”

“Vâng, chúng ta cùng ủng hộ tinh thần cho bọn họ nhé, Fah hy vọng anh Sarut cũng sẽ là trái tim của Taewaprom.”

Asira mỉm cười nhẹ khi nâng cằm cô lên để đón lấy nụ hôn ấm áp trước khi thì thầm.

“Anh rất vui khi là trái tim của Taewaprom và cũng là trái tim của em.”

“Fah cũng vui ạ, sự hận thù và sự tổn thương trong quá khứ khiến cho chúng ta có một khởi đầu không mấy tốt đẹp, nhưng nó cũng khiến chúng ta hiểu được nhau và trở thành sự gắn bó…”

“Dẫu chúng ta có khởi đầu không tốt đẹp lắm… nhưng không thể nào ngăn cản trái tim yêu thương của chúng ta được.”

“Vâng, cảm ơn anh vì đã dũng cảm, dám leo qua bức tường của mẹ em.” Cô cười nhẹ thành tiếng.

“Nếu đằng sau bức tường có phần thưởng tốt đẹp thế này thì anh chấp nhận chết.” Anh chọc.

Tiếng cười của cả hai quyện vào nhau thật trong trẻo. Dut-apsorn mỉm cười ngọt ngào và vùi mặt vào bờ ngực rộng, tự hào khi tình yêu của Asira khiến cho anh chấp nhận bỏ qua những việc cô đã làm trong quá khứ. Cô cảm động đến mức không biết phải nói cảm ơn anh thế nào thì được, ngoài việc quyết tâm làm một người vợ tốt… làm một người mẹ tốt và luôn đứng bên cạnh anh trong những ngày hạnh phúc cũng như khổ đau… cho đến tận hơi thở cuối cùng trong cuộc đời.