🔮 TIÊN TRI ẨN GIẤU TÌNH YÊU 🌹 CHƯƠNG 44: NGHI VẤN

Jelaga và Ponlathat chạy nhanh đến tìm Laila vốn đang giằng co cùng một người phụ nữ lớn tuổi trước cửa cửa hàng.

“Có chuyện gì hay không?” Ponlathat hỏi.

Laila mở to mắt cùng sự giật mình khi nhìn thấy bọn họ. Jelaga nhìn chăm chú người phụ nữ lớn tuổi đang khóc lóc sụt sùi, gương mặt của bà rất quen.

Jelaga mất thời gian suy nghĩ không mấy giây, cô liền nhớ ra rằng đây là người phụ nữ trong bức ảnh đầu giường của Laila!

“Quay về đi, chúng ta không quen biết.” Laila đẩy người phụ nữ lớn tuổi ra.

“Con bé Gloi, sao lại có thể nói chuyện với mẹ như vậy?” Người phụ nữ lớn tuổi phản đối bằng giọng rấm rứt.

“Đừng có nói nhảm nhí, bà không phải mẹ tôi.” Nữ thiết kế trẻ quát.

“Tại sao con lại là người thế này?”

Người phụ nữ lớn tuổi lao vào Laila nhưng lại bị đẩy ra. Bà suýt ngã xuống đất nếu Ponlathat không giúp đỡ cho. Mặt Laila trắng bệch, mắt đỏ au nhưng vẫn hất mặt lên và quay sang phía khác.

“Mau đi, đi đi!” Lailai hét. “Đừng quay lại nữa, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát.”

“Con bé Gloi.” Người phụ nữ lớn tuổi bật khóc.

“Để cháu đưa bác đi.” Ponlathat tình nguyện.

“Không sao đâu.” Laila kéo tay anh và bóp chặt. “Để nhân viên của tôi đuổi đi thì hơn. Anh lại đây đi. Cô ra đuổi cái bà già này đi đi, nhanh nhanh để tôi còn tiếp khách.”

Nhân viên của Laila nhanh nhẹn ra khỏi cửa hàng đưa người phụ nữ lớn tuổi đi. Nữ thiết kế trẻ liền nói với Ponlathat và Jelaga một cách căng thẳng.

“Mời hai người vào, xin lỗi vì phải đến nhìn thấy chuyện thế này.”

“Bác ấy là ai thế?” Jelaga bước vào trong cửa hàng.

“Tôi cũng không biết, bỗng dưng bà ấy đến, xem ra là người điên.”

Laila đóng cửa bằng tay run run và đưa đôi nam nữ đến ngồi trong phòng làm việc. Sắc mặt dáng vẻ đầy sơ hở đến mức Jelaga và Ponlathat phải chạm ánh mắt nhau.

“Tôi nhớ ra là để quên di động trong xe.” Ponlathat vờ vỗ vỗ khắp quần, Jelaga biết ngay rằng anh có kế hoạch làm gì tiếp theo.

“Lại quên sao ạ? Mau đi lấy đi thôi, kẻo ai gọi đến về chuyện công việc mà lại không liên lạc được với anh thì lại loạn không đâu.” Jelaga vội tiếp lời, dù cô không muốn ở riêng với Laila nhưng cũng không muốn cản trở việc quan trọng của chàng trai.

“Ở đây trước đã có được không? Laila muốn anh Pon và cô Gratai thử trang phục. Bước này rất quan trọng, nếu hai người không thích thì Laila còn kịp sửa.” Nhà thiết kế ngăn cản bằng dáng vẻ bồn chồn.

“Tôi chỉ đi một chốc thôi, sẽ mau chóng quay lại.” Ponlathat nói.

“Vâng, mau quay lại nhé, em sẽ đợi. Không cần lo đâu cô Laila, anh Pon không phải người lề mề, rồi anh ấy sẽ quay lại ngay.”

Jelaga vẫy tay với Ponlathat nên anh rời đi, để lại một mình Jelaga đối mặt với Laila.

✿ ♡ ✿

Khi Ponlathat đi ra đến cửa tiệm, trợ lý của Laila vừa hay bước vào.

“Bà bác đấy đâu rồi?”

“Tôi đuổi đi rồi ạ.” Cô nàng thân hình đẫy đà chu môi về hướng mà mình vừa đi trở lại.

“À, thế thôi, thế tôi đi lấy đồ trước đã.”

Ponlathat vội đi về phía nói trên, anh quay trái quay phải nhìn kiếm người phụ nữ lớn tuổi nhưng không thấy dấu vết. Chàng trai đi tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy, nên anh quay lại trong cửa hàng của Laila cùng sự thất vọng.

Anh nhớ ra được người phụ nữ đó, là cùng một người trong tấm ảnh đầu giường của Laila.

Chàng trai cầm di động ra nhìn tấm ảnh đó lần nữa, quả thật là bà, chỉ là hôm nay bà trông già đi nhiều.

Người phụ nữ lớn tuổi là ai? Chắc chắn rằng bà quan trọng đối với Laila, nhưng lý do gì mà Laila lại tỏ vẻ như không quen biết, lại còn có dáng vẻ kỳ lạ như người gánh giáo trên lưng*.

*Ý nói người từng phạm sai lầm, từng có tiền án.

Ponlathat quay vào trong cửa hàng, Laila ngồi trên ghế một mình, hai vai sụp xuống, không còn dấu vết thanh tao. Cô mát xa hai bên thái dương một cách rã rời. Khi Laila biết anh quay lại, cô liền ngẩng mặt lên, điều chỉnh sắc mặt tươi cười, nhưng Ponlathat nhìn thấy ánh cảnh giác trong đôi mắt xinh đẹp.

“Đi lấy di động rồi sao ạ?”

“Vâng.” Ponlathat nhấc di động ra cho cô nàng nhìn. “Gratai sao rồi?”

“Đang thử đồ cùng người học việc của Laila.”

Laila ngoảnh mặt về phía phòng thử đang đóng rèm. Bọn họ chờ không lâu, người học việc của Laila mở rèm rồi ra đứng bên ngoài. Ponlathat liền nhìn sâu vào trong phòng đằng sau tấm rèm đó một cách mong chờ.

Thân hình đầy đặn diện váy dạ hội ngắn liền thân màu xanh da trời nhạt bước ra. Vải chiffon mỏng nhẹ được xâu viền bằng hạt và kim tuyến óng a óng ánh như thể ngôi sao trên bầu trời áp vào cùng thân thể, tôn lên cho thấy bộ ngực vừa phải, cái eo nhỏ nhắn và bờ hông nở nang đầy cân đối.

Dù cho Laila có sơ hở không đáng tin như thế nào, Ponlathat cũng phải thừa nhận rằng cô có thiên phú trong việc thiết kế ra trang phục rất thích hợp với tính cách người mặc. Trong cùng lúc đó cũng thể hiện ra sự quyến rũ của Jelaga mà trước đó anh chưa từng nhìn thấy và cảm thấy ngỡ ngàng. Jelaga càng có thêm chất phụ nữ như thể bông hoa hé nở.

Ponlathat không hề hay biết anh nhìn chăm chú Jelaga một cách sửng sốt. Cô là cô gái có mặt mũi đáng yêu, nhưng khi càng quen biết nhau nhiều hơn, chàng trai bắt đầu cảm thấy cô dễ thương hơn mỗi ngày. Nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn là một người phụ nữ, lại còn rất xinh đẹp.

Jelaga nhìn đáp lại đầy ngượng ngùng, má mịn phớt đỏ lại càng thu hút ánh nhìn.

“Anh Ponlathat đến mức há hốc miệng luôn.”

Trợ lý tròn trịa lên tiếng trong khi cười khúc khích, trái ngược với Laila ngồi yên lặng và trông ra không tỉnh táo bao nhiêu, nhân viên liền hỏi tiếp.

“Đẹp phải không ạ?”

“Rất đẹp.” Ponlathat đáp thẳng thắn, Jelaga cười xấu hổ theo kiểu khó nhìn thấy.

“Nghĩa là anh Ponlathat thích bộ này, cô Laila làm thành công rồi.” Người học việc quay lại nói với cô chủ, nhà thiết kế trẻ liền giật người.

“Cái gì? À, rất đẹp phải không?” Laila điều chỉnh sắc mặt không được tiện cho lắm.

“Vâng, rất đẹp, tôi thích.” Ponlathat chạm ánh mắt Jelaga vốn đang vờ cúi nhìn trang phục của bản thân để chữa ngượng.

“Trang phục vừa vặn, không cần sửa.” Laila đi quanh quanh Jelaga để xem xét sự gọn gàng. “Anh Ponlathat thích, thế cô Gratai có thích không?”

“Thích ạ. Tôi chưa từng mặc trang phục gì như vậy trước đây.” Jelaga cười sượng.

“Cô là người xinh đẹp, thân hình rất được. Laila chỉ là một nhà thiết kế khoe ra vóc dáng của cô cho rõ hơn mà thôi.” Laila cười nhạt.

Jelaga quay vào thay đồ, Ponlathat liền ở một mình cùng Laila, sắc mặt của nhà thiết kế trẻ vẫn không tốt lắm nên anh hỏi.

“Cô Laila có OK không?”

“OK chứ ạ, tại sao thế?” Nhà thiết kế trẻ toét nụ cười một cách không thật lòng cho lắm.

“Trông cô mệt mỏi, chắc là vẫn giật mình.” Anh nói.

“Giật mình chứ, bỗng dưng có người điên vào trong cửa hàng.”

Laila chỉ dừng lời nói lại như thế, Ponlathat nhìn sự bất thường của nhà thiết kế trẻ một cách ngẫm nghĩ.

Như thể chính cô cũng biết rằng mình thể hiện dáng vẻ khả nghi, Laila liền vờ cầm tờ giấy lên vẽ tranh linh tinh, nét vẽ rối rắm khác hẳn các tác phẩm của cô mà Ponlathat từng thấy.

✿ ♡ ✿

Khi Ponlathat và Jelaga quay lại ngồi trong xe cùng nhau lần nữa, cô nàng liền hỏi.

“Anh có tìm thấy bác gái đấy không?”

“Không thấy, không biết bà ấy đi đâu, thật là tệ.” Ponlathat lắc đầu một cách chán nản, Jelaga liền mỉm cười an ủi.

“Không sao đâu, chuyện qua rồi thì cho nó qua đi. Nhưng anh có nghĩ mặt bà ấy giống người phụ nữ trong tấm ảnh đầu giường của cô Laila không?”

“Không phải chỉ là giống thôi đâu. Tôi nghĩ đó chính là bà ấy, cô thử nhìn lần nữa đi.” Ponlathat lấy ảnh trong di động ra cho Jelaga nhìn.

“Thật vậy, là cùng một người nhưng trông lớn tuổi hơn. Bà ấy xưng là mẹ, bà ấy là mẹ của cô Laila sao?” Jelaga nghiêng cổ nhìn anh không hiểu.

“Bà ấy nói như thế nhưng cô Laila phủ nhận.” Ponlathat nhíu mày đầy ngẫm nghĩ.

“Ừm… nhưng cô bé ở giữa tấm ảnh không hề giống cô Laila. Hay đứa bé đó là chị hoặc em của cô ấy?” Jelaga nhìn chằm chặp di động đến mức gần như lấy mặt dán vào màn hình.

“Hay đó chính là cô Laila, chỉ là gương mặt cô ấy thay đổi khác trước.” Ponlathat đoán.

“Gương mặt thay đổi do lớn lên sao… ế! Hay là…” Jelaga mở to mắt trước khi cả hai quay sang nhìn nhau.

“Phẫu thuật thẩm mỹ!” Bọn họ đồng thanh mà không hẹn trước.

“Có thể, cô Lailai nhất định là đi Hàn Quốc.” Jelaga tỏ giọng nghiêm túc.

“Bác sĩ Thái cũng có thể phẫu thuật thẩm mỹ.” Ponlathat cười lớn.

“Nhưng dù cho làm phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu, thì có liên quan gì đến việc không thừa nhận mẹ mình?” Cô nàng cắn môi như thể suy ngẫm.

“Tôi cũng thắc mắc.” Ponlathat lẩm bẩm.

“Xem ra chúng ta lại phải dựa vào đại úy Chang như mọi khi rồi.” Cô nàng nói.

“Chang đúng là hy vọng duy nhất của chúng ta.” Chàng trai gật đầu.

✿ ♡ ✿

Nhân vật hy vọng duy nhất của Ponlathat và Jelaga vừa đến nhà của Teerut.

Vết thương của Kacha đã tốt lên nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Chàng trai chào hỏi Teerut và Rosita một lúc, trước khi xin phép đi ra mảnh vườn hoa hồng mà Teerawee đang ở cùng mẹ của cô bé.

Cô bé đứng im đối diện Teeran. Teerawee không nói gì dù cho người làm mẹ cố gắng gợi chuyện. Kacha nhìn thấy sự nhụt chí của Teeran, sắc mặt cô giống như muốn khóc ra vậy.

“Rawee, đến cho mẹ ôm được không?”

Teerawee nhìn mẹ cùng ánh mắt cảnh giác, Teeran dang hai cánh tay ra.

“Ôi chao! Rawee, là mẹ, mẹ xin lỗi từng đối xử không tốt với con, bây giờ chúng ta bắt đầu lại được không? Làm lành nhé con.”

Teeran giơ ngón tay út lên, Teerawee vẫn nhìn đến không tin tưởng. Kacha liền bước đến, hai mẹ con quay sang nhìn thấy anh trước khi Teerawee có sắc mặt nhẹ nhõm một cách thấy rõ.

“Bác Chang!” Cô bé chạy đến tìm anh, lao vào ôm lấy người anh một cách dựa dẫm.

“Nhớ cháu quá đi.” Kacha bế Teerawee lên rồi thơm một cái thật to vào má. “Bác có đồ đến cho cháu đây.”

“Chị Elsa!”

Cô bé thốt lên cùng sự háo hức khi chàng cảnh sát trẻ đưa búp bê công chúa nhỏ trong bộ phim hoạt hình của Walt Disney cho. Anh nhớ rằng Teerawee thường hay nói đến nó trong khoảng thời gian sau này.

“Rawee có thích không?” Kacha hỏi.

“Thích ạ.” Teerawee ôm lấy anh và thơm lại lên má. Kacha thầm thấy Teeran ỉu xìu nhưng cô vẫn mỉm cười theo.

“Cảm ơn bác Chang chưa con?”

Teeran nhắc, Teerawee liếc nhìn mẹ một cách e dè trước khi lên tiếng một cách nghiêm túc, rất khác với lúc trước đây như thể là hai người khác nhau.

“Cảm ơn bác Chang.”

“Đem búp bê cho mẹ xem thử xem đẹp thế nào.”

Kacha nói sau khi nhìn thấy thái độ hai mẹ con vẫn chưa thể hòa hợp. Teerawee đưa búp bê cho mẹ một cách lo lắng, Teeran dịch lại gần trước khi dừng lại khi cô bé rúc trốn trong vòng ôm của anh.

“Cháu có thể làm tóc cho Elsa đấy. Nhưng bác không biết làm, phải để cho mẹ dạy.” Kacha cố gắng làm người hàn gắn.

“Chị Rose cũng làm tóc rất đẹp.” Teerawee nói, Teeran liền mím chặt môi, đôi mắt tỏa ra ánh chạnh lòng.

“Mẹ cũng làm tóc rất đẹp.”

Kacha chạm ánh mắt Teeran đầy an ủi. Teerawee nhìn anh chăm chú cùng sự ái ngại, Kacha liền nói với cô bé.

“Rawee không tin bác sao? Không tin thì thử để cho mẹ làm đi.”

“Nhưng… mẹ không có tóc.”

Teerawee thì thầm bên tai anh, Kacha nhìn mái tóc ngắn cụt của Teeran vốn dài ngang tầm với tóc bản thân rồi cười lớn.

“Mẹ cháu từng để tóc dài, Rawee chưa từng thấy sao?”

Lời nói của anh khiến cho Teeran vuốt tóc bản thân cùng dáng vẻ ngại ngùng, còn Teerawee thì thay phiên nhìn mẹ và cảnh sát trẻ.

“Rawee từng nhìn thấy ảnh bên cạnh TV.”

“Có thấy rằng mẹ cháu từng để tóc dài không? Thế nên mẹ cháu nhất định biết làm tóc. Chúng ta thử để cho mẹ cháu làm tóc cho xem nhé? Bắt đầu từ tóc của Elsa.” Kacha chỉ vào búp bê.

“Chị Elsa đội vương miện.” Teerawee nói.

“Cũng có ngày chị Elsa muốn tháo vương miện và làm kiểu tóc khác cũng nên. Giống như Rawee thay đổi kiểu tóc mỗi ngày.” Kacha đưa ra lý do.

“Chị Elsa là nữ hoàng thì làm sao chán vương miện được ạ?” Teerawee nghiêng cổ một cách hoang mang.

“Nếu Rawee ngày nào cũng làm một kiểu tóc thì có chán không?” Kacha hỏi lại.

“Chán ạ.” Teerawee đáp sau khi ngẫm nghĩ một lúc lâu.

“Thấy không? Nếu thế chúng ta thử để cho mẹ dùng hoa làm tóc cho chị Elsa thì hơn, hãy đưa búp bê cho mẹ nào.”

Kacha dỗ dành, Teeran mỉm cười cảm ơn. Chàng trai ôm Rawee, giúp truyền tải giữa hai  mẹ con. Không bao lâu thì Rawee quên mất và dịch lại gần mẹ hơn để giúp cô gắn hoa lên đầu búp bê.

Chàng trai nhìn hình ảnh hai mẹ con đầy hạnh phúc, liệu sẽ có làm sao nếu anh được nhìn thấy hình ảnh này mỗi ngày.

✿ ♡ ✿

Teerawee háo hức cùng búp bê mới và kiểu tóc đẹp lạ đến mức khoe khắp nhà, không ngoại trừ cả bốn vệ sĩ, trước khi cô bé đến chơi cùng Teerut và Rosita một cách thích thú. Kacha liền có cơ hội nói chuyện cùng Teeran.

“Cảm ơn anh đã giúp con nói chuyện với tôi.”

“Cô cảm ơn tôi thường xuyên quá rồi.” Kacha mỉm cười.

“Anh quả thật đã làm rất nhiều điều cho tôi.” Teeran lên tiếng đầy nghiêm túc.

“Tôi đã bảo rằng muốn để cho cô cười mà.” Chàng trai đưa ra lý do, Teeran ngây ra trước khi đổi chủ đề.

“Vết thương của anh sao rồi? Tôi thấy anh ôm Rawee, có khiến anh bị đau không?” Teeran nhìn cánh tay anh cùng sắc mặt hoảng hốt.

“Không đâu, tôi khỏi rồi.” Kacha cười ngọt ngào.

Teerut bước đến cùng Rosita và nhìn chàng cảnh sát trẻ cùng ánh mắt chống đối.

“Mẹ gọi vào ăn cơm.”

Đôi nam nữ gật đầu, nhưng trước khi đi đến phòng ăn, vệ sĩ bước đến báo cáo cùng sắc mặt e ngại.

“Cô Rinradee lại đến xin gặp anh Tee.”

 

 

One thought on “🔮 TIÊN TRI ẨN GIẤU TÌNH YÊU 🌹 CHƯƠNG 44: NGHI VẤN

  1. Pingback: 🔮 TIÊN TRI ẨN GIẤU TÌNH YÊU (2014) 🌹 | ~ Bánh trôi nước ~ บัวลอย ~

Leave a comment