💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG MỞ ĐẦU (1/2)

“Nếu phải kết hôn với người con gái này, con thà chết còn hơn.”

Giọng trầm ấm rung rung phát vang ra từ đôi môi cong sâu của người đàn ông 27 tuổi mà lúc này đây đang quỳ gối trên sàn nhà của sảnh giữa trong căn nhà gỗ to. Gương mặt sắc bén đầy căng thẳng đến mức mạch máu hai bên thái dương nổi lên. Sự thật nó là sự giận dữ mãnh liệt, anh phải cố gắng tột độ để kiềm chế bản thân không đứng dậy tận tay bóp cổ người con gái tuổi teen mặt đang đẫm nước mắt cho chết đi.

Gương mặt trẻ tuổi của cô gái 17 tuổi u buồn đau lòng, nhưng Athit biết rõ rằng đó chỉ là một màn kịch mà thôi.

“Athit!”

Giọng quát vang rung khiến cho nhóm các người làm cả nam lẫn nữ cùng nhau giật mình nghiêng người, ngay cả bà chủ của trang trại Mặt Trời Tỏa như Tuptim cũng lỡ ngả ra theo. Nhìn thấy chỉ có chủ nhân cái tên đó là vẫn bình thản với cảm xúc phẫn nộ của người làm bố. Ngay cả đôi mắt màu nâu sậm cũng không thoắt dao động một chút nào.

“Con dám làm dám nhận, nhưng cái gì con không làm…” Athit dời ánh mắt sang nhìn chăm chăm gương mặt của cô nàng thân hình mảnh khảnh, da trắng, gương mặt cô đẫm nước mắt, một bên tay nắm chặt hàng nút áo đang tách nhau ra. “…thì con không nhận.”

“Thấy rõ tận mắt như vậy mà còn dám phủ nhận hay sao? Con cho rằng Paeng sẽ tự giật áo của mình cho rách bung ra rồi nằm trên giường con hay sao?”

“Phải, nếu không tin thì bố thử hỏi cô ta đi.” Athit đáp ngược lại ngay tức khắc, thở hổn hển cùng sự mệt mỏi do phải kiềm nén tâm trạng giận dữ. Anh đang càng sắp hết sự chịu đựng.

Wanfamai nuốt nước bọt xuống cổ một cách khó khăn, cô ngẩng mặt nhìn qua màn nước mắt mà không biết nó chảy ra vì cớ gì. Cô nàng tự kết luận rằng nó xảy ra từ nỗi sợ, cô sợ nhưng không thể rút lui được nữa. Trong khi mọi người nhìn đến đầy mong chờ câu trả lời, có lẽ chỉ có duy nhất ánh mắt của Krong Prathip là chờ nghe sự thật. Còn người khác thì đã đánh giá cô rằng chuyện xảy ra là sự nói dối điêu toa của cô.

Mà nó đúng là vậy…

Nhưng cô không quan tâm suy nghĩ của người khác, vì dù cho là Tuptim, mẹ của Athit, người phụ nữ lớn tuổi Thongkam – bà giúp việc nơi này, Maprang – người làm xêm xêm tuổi cùng cô, tài xế Samon và hai ba người nữa mà cô lười nhắc tên, tất cả mọi người đều không có quyền quyết định chuyện này ngoại trừ một mình Krongprathip.

“Bác ạ, Paeng ngồi chơi ở trước nhà cho đến khi lỡ ngủ đi mất, giật mình tỉnh dậy là khi anh Athit từ ngoài quay về. Nhưng còn chưa kịp tỉnh táo thì anh Athit đã đi thẳng đến giằng Paeng xuống khỏi băng ghế. Paeng giật mình định hét lên nhờ người giúp thì anh Athit dùng tay bịt miệng đến mức Paeng không hét được. Cố gắng vùng vẫy nhưng không đọ lại được sức đàn ông, cuối cùng bị lôi vào phòng ngủ…” Chỉ kể đến đây thôi thì nước mắt lại chảy dài thành hàng như thể có thể ra lệnh. Cô khóc theo kiểu người nghe phải tưởng tượng rằng tiếp theo đó xảy ra chuyện gì.

Krongprathip lắng nghe đầy thận trọng, trong khi Tuptim giơ tay lên bịt miệng vì sợ sẽ có tiếng gì bật ra.

“Đừng điêu toa!” Athit quát lại bằng câu mà anh chắc chắn rằng suốt 27 năm chưa từng phát ra từ miệng anh. Nhưng sợi dây chịu đựng mà anh cố gắng kiềm chế suốt cả tiếng đã đứt phựt rồi. “Nói ra sự thật, nếu không thì cô chuẩn bị chết đi.”

“Không có cần thiết để con bé phải nói dối, chuyện tổn hại như vậy phụ nữ nơi nào lại muốn xảy ra. Bố sẽ không hỏi con làm gì xấu xa tiếp theo sau đó, vì dù cho có xảy ra chuyện này hay không thì con cũng phải kết hôn cùng Paeng. Chỉ là sớm hơn mà thôi.”

“Con không kết hôn.”

“Con phải kết hôn.” Krongprathip đáp ngược lại ngay tức khắc.

“Ông à, hãy lắng nghe con. Thằng bé là con của chúng ta.” Tuptim không thể chịu đựng nghe tiếp nữa. Dù bà là phụ nữ lắng nghe chồng nhiều thế nào nhưng lần này thì không nhượng bộ được. “Con của chúng ta, chúng ta nuôi nó từ bé, con chưa từng nói dối một lần nào. Với người khác không biết tính tình thì ông lại tin, làm như vậy cũng tương đương như việc ông làm hại con.”

“Bà Tuptim, bà không thấy bộ dạng Paeng tội nghiệp thế nào sao? Nếu con bé là con gái chúng ta, bà có thể chịu đựng nhìn hình ảnh này hay không?”

“Hừ, chắc không thể chịu đựng được từ lúc biết có đứa con hư hỏng rồi.” Tuptim dời ánh mắt nhìn về phía cô gái lừa gạt cả thế giới một cách khinh khi ghét bỏ.

“Bà Tuptim!”

Krongprathip quát vang, run bắn người.

Cả căn nhà vốn đã tĩnh lặng lại càng im lặng hơn trước, không có ngay cả tiếng ruồi vo ve như thể bọn chúng biết rằng căn nhà này đang nổ thành vụn bởi ngọn lửa của sự giận dữ tràn đầy.

Ai ai cũng cảm nhận rằng kể từ ngày Wanfamai đặt chân vào trong trang trại Mặt Trời Tỏa, tai ương liền ghé thăm. Nhà Suriyasakul vốn chỉ toàn sự bình yên hạnh phúc liền nóng lên như lửa.

Samon và Thongkam quay sang chạm ánh mắt nhau, nói không nên lời. Sống ở căn nhà này cả 20 năm, chưa từng có một lần nào mà người trong nhà tranh chấp ầm ĩ mãnh liệt. Chỉ cãi nhau cho nghe thấy thôi thì cũng chưa từng. Gia đình ấm áp xảy ra rạn nứt chỉ vì người con gái tên Wanfamai.

“Con không kết hôn.” Athit cương quyết.

Vì ơn nghĩa ngập đầu, gia đình anh mới phải chịu đón Wanfamai về sống trong nhà. Nhưng nếu bảo anh phải kết hôn để đền ơn thì nó hơi quá đáng rồi. Chỉ ngày đầu tiên biết được thỏa thuận thì anh đã cảm thấy nhộn nhạo trong bụng, buồn nôn đủ tệ vì không biết bố anh và Tharathep đem suy nghĩ cổ xưa như rùa triệu năm này từ đâu ra. Trong khi anh chắc chắn rằng Krongprathip không xem phim truyền hình giờ vàng nhưng tại sao bố anh lại chịu nhận lời đề nghị đáng khinh như thế. Càng là khi thấy mặt của cô dâu tương lai, cảm giác mà nói rằng nhộn nhạo trong bụng ấy còn là quá ít.

Cô còn trẻ con!

Chỉ mới 15 tuổi mà thôi, thân hình gầy gò không đường cong, mắt trong trẻo, tóc ngắn qua tai một chút.

Quá trẻ con… nhiều đến mức anh không thể nghĩ đến chuyện như thế với cô được, dù cho cô trần truồng trước mặt anh.

.·:*:·.

Hai tiếng trước…

Athit thả người xuống giường. Tác dụng của rượu khiến cho não anh nặng trịch đến mức gần như không thể đỡ được cơ thể. Khi thấy giường thì nhanh chóng buông người xuống… Anh cần ngủ ngay lúc này, nhưng não còn chưa kịp tắt nguồn, sự chuyển động chầm chậm từ phía cửa cũng khiến anh mở mắt ra. Nhưng đầu vẫn chưa thể ngẩng dậy khỏi gối như thể có lực hút mạnh tột cùng.

‘Anh Athit.’

Tiếng ngọt ngào run đôi chút như vậy, anh nhớ rất rõ. Wanfamai lại vào phòng anh nữa, lần này là lần thứ mấy, năm hay sáu, anh không nhớ được. Chỉ biết rằng mỗi lần anh đều phải mắng và đuổi rầy cô ra ngoài.

Nhưng lần này lại không làm được….

Ngay cả nhúc nhích mí mắt cho thoáng hơn cũng còn khó khăn. Thế nên anh chỉ có thể nằm im lặng nghe tiếng cử động của cô gái đang lại gần anh hơn.

Hơi nóng được gửi đến từ ngón tay mảnh khảnh khẽ chạm vào bắp tay, yên lặng một chút trước khi chuyển động theo mạch đập. Nó trông vụng về đáng bực mình đến mức anh muốn gạt bàn tay đó ra, nhưng mỗi bên của thân thể anh giống như mọc ra thêm 10 tay chân vậy. Giơ một bên tay lên thôi cũng không làm được, chủ nhân hân hình to như kẻ khổng lồ gắng hết sức dịch người lật ngửa ra, hy vọng sự choáng váng sẽ hết. Đôi mắt mơ hồ nhìn chằm chằm hình ảnh chuyển động trước mắt. Cô đang làm gì đó trên thân thể anh, chàng trai dùng tay loạng choạng gạt ra, hy vọng thân thể đó đi ra cho khuất.

‘Anh Athit, Paeng sẽ là của một mình anh Athit.’

Giọng ngọt ngào đánh thức lý trí vốn chỉ còn lại một chút hoạt động. Athit vươn tay ra bật đèn ngủ đầu giường. Ánh màu cam sáng tỏ đến mức anh phải nheo mắt lại một nửa, trước khi mọi hình ảnh rõ ràng hơn.

Wanfamai đứng duyên dáng ở đầu giường.

‘Paeng, ra khỏi phòng anh, đi ra.’ Anh đẩy cô nhưng sức lực không biết biến đi đâu mất. Cô vẫn kiên trì cố gắng dịch người lại gần đến mức mùi nước hoa từ thân thể thiếu nữ chạm vào mũi. Nó pha lẫn với mùi rượu từ hơi thở của anh, khiến cho cảm thấy buồn nôn.

‘Paeng yêu anh.’

‘Anh không yêu em, đi ra khỏi phòng anh ngay nếu không muốn bị đau.’

‘Tại sao? Dù thế nào em cũng là cô dâu của anh.’

‘Đi ra.’ Athit khẳng định mạnh giọng hơn. Đôi mắt nhòe bắt đầu nhìn thấy rõ mọi hình ảnh hơn. Anh cố gắng tột độ để lấy lại lý trí. ‘Đi ra cho khuất.’

Chàng trai ra sức đẩy lần nữa, lần này thân hình mảnh khảnh bật ngửa ra đến mức rớt khỏi giường ngã đập xuống đất vang ầm!

‘Ối!’

Wanfamai la cao giọng, cô đỡ người đứng dậy một cách khó khăn. Đôi mắt to tròn nhìn người trên giường một cách tức tối, tâm trạng tức giận kích thích cô làm điều mà không ngờ đến.

Bàn tay nhỏ giật hàng khuy áo của bộ đồ ngủ đến mức nút áo rơi văng ra. Athit sững sờ  với hành động của cô nàng đến mức trợn mắt. Thân thể thiếu nữ lộ ra da thịt mịn màng khi hàng khuy áo bị giật ra khỏi bằng chính tay của chính chủ, áo ngực màu đen trái ngược với làn da trắng gây chói mắt đập vào đôi mắt lờ mờ.

‘Anh Athit đã thấy chưa? Paeng có tất cả mọi thứ như người con gái mà anh thích.’

‘Tồi tệ. Đi ra cho khuất, dù cho lột đồ không còn một mảnh thì tôi cũng không bao giờ yêu thương cô.’

Anh nạt giọng to lên nhưng cô nào có e sợ. Wanfamai bước lên giường tìm kiếm thân hình cao lớn ấy. Athit đẩy thân hình ở trên người ra cho nằm duỗi người trên giường, nhấn cô xuống không cho cử động hay suy nghĩ làm gì nữa. Nhưng anh không hề biết việc làm thế này càng là việc mở đường cho anh đi xuống địa ngục.

Bốp!

Cửa gỗ hai cánh được mở ra cùng với ánh đèn sáng rõ. Gương mặt căng thẳng của ông chủ Krongprthip giống như nước lạnh ngắt xối xuống đầu. Athit tỉnh rượu ngay lập tức.

.·:*:·.

Hình ảnh mà Krongprathip vào nhìn thấy là anh đang nhấn thân hình gần như trần truồng của Wanfamai xuống giường, và cô đang khóc lóc một cách đáng thương.

Chỉ nghĩ thôi, tim anh đã đập mạnh cùng sự căm ghét, dẫn đến đau đầu như thể sắp nổ tung thành mảnh. Vì tác dụng của rượu còn lưu lại cộng với sự căng thẳng tột cùng mà bố trông ra không lắng nghe ý gì từ anh.

“Không cần khóc con à.” Krongprathip quay sang nói với Wanfamai vốn vẫn còn đang ngồi khóc không ngừng. “Bác sẽ tổ chức lễ cưới cho con vào tháng sau, bác sẽ để thằng bé chịu trách nhiệm.”

“Cứ mơ đi, đừng hòng dùng cách này ép buộc tôi.” Athit đứng phắt dậy, bước chân vội vã ra khỏi nhà. Tiếng gọi của bố mẹ vang theo từ đằng sau nhưng thần kinh thính giác của anh không lắng nghe câu nào nữa. Chàng trai giận dữ đến mức đầu gần như bốc lửa.

Không mấy phút sau đó, chiếc xe đa năng lướt ra khỏi nhà. Tiếng brừm brừm của động cơ từ từ rời xa đến mức cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng.

Wanfamai cúi gằm mặt, biết rõ rằng ngoài Krongprathip thì mọi người trong nhà đang nhìn cô cùng ánh mắt căm ghét.

Cô không quan tâm.

Cô nhất định không quan tâm.

 

3 thoughts on “💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG MỞ ĐẦU (1/2)

  1. Pingback: 💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI (2018) ☀️ | ~ Bánh trôi nước ~ บัวลอย ~

Leave a comment