💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG MỞ ĐẦU (2/2)

Chiếc xe vượt qua bóng tối đi về phía trước, hướng thẳng về phía thành phố. Dù chuyện gì xảy ra thì cứ để cho nó xảy ra, nhưng điều duy nhất mà Athit không chấp nhận để cho xảy ra chính là đám cưới của anh và Wanfamai.

Chàng trai nổi cơn thịnh nộ đến mức gần như trào ra nước mắt cùng sự dồn nén. Chuyện ngu ngốc xúi quẩy này không nên xảy ra với anh, tất cả chỉ vì con bé địa ngục như Wanfamai mà thôi.

‘Học kỳ sau là hết năm 12, cháu lên kế hoạch định học tiếp cái gì thế nào?’

Krongprathip hỏi trên bàn ăn, Wanfamai ở dưới sự bảo hộ của bố anh đã hai năm hơn rồi. Bố mẹ cô qua đời cùng một ngày, nhưng tình hình là thế nào thì anh không quan tâm. Chính bố anh cũng chỉ bảo rằng cô đáng thương, và ông yêu thương cô như một người cháu.

Phải! Số phận cô thật đáng thương khi phải mất đi bố mẹ trong cùng một lúc, không có anh chị em thân thích nên phải đến ở nhờ nhà anh. Nhưng Athit không có thân thiết với cô nàng cho lắm vì thỏa thuận về đám cưới của anh và cô. Ban đầu anh cũng quyết tâm tìm cách nói chuyện cùng cô, với suy nghĩ rằng cô cũng không tự nguyện kết hôn cùng anh. Nhưng khi gặp nhau không mấy lần, còn chưa kịp thân thiết thì cô đã thể hiện thái độ ngưỡng mộ anh quá mức, và thể hiện đến cả việc thừa nhận là cô dâu tương lai của anh ra ngoài mặt.

‘Paeng không học tiếp đâu ạ.’

Không phải chỉ mỗi Krongprathip im lặng, mà Tubtim và Athit đều phải ngừng dùng bữa để quay lại nhìn mặt người nói.

‘Dù có học thì cuối cùng cũng phải quay về giúp anh Athit trông coi nơi này, nên Paeng nghĩ rằng học xong lớp 12 thì kết hôn với anh Athit luôn ạ.’

‘Bác nghĩ cháu nên học tiếp, dù là dân trang trại thì cũng nên có nhiều kiến thức.’

‘Không đâu bác, cháu lười học lắm, với lại… đi học những bốn năm, anh Athit sẽ đợi cháu nổi sao ạ? Còn chị Panitnan cũng cứ lượn qua lượn lại như thể không biết anh ấy đã có vị hôn thê rồi, không chịu đâu ạ.’

Hành động nói một cách thản nhiên không chút xấu hổ của cô khiến cho người nghe ê mặt chảy dài ra. Athit quay sang nhìn sắc mặt của mẹ thì nhận ra được đến cả sự ghét bỏ, chắc hẳn chỉ có bố anh là cố gắng nhìn bỏ qua tính cách ghê gớm quá mức của cô gái tuổi 17 như cô.

Athit không phát biểu điều gì, thật ra anh chưa từng nói gì liên quan đến việc kết hôn của anh và Wanfamai, vì sợ nó sẽ trở thành điều trói buộc bản thân về sau, mà anh nhất định không chịu để cho như thế.

‘Chắc không được đâu cháu Paeng, tương lai con trai bác sẽ là chủ nơi này, là ông chủ của trang trại Mặt Trời Tỏa, có người kính trọng không khác gì bố thằng bé. Nếu ai biết được thằng bé có vợ chỉ học xong lớp 12 thì chắc là thấy ngượng khắp nơi. Là vợ của ông chủ Athit, đừng nói gì bằng cử nhân, ít nhất phải học xong thạc sĩ thì mới có mặt mũi để mà so sánh với nhau được, hay cháu chỉ muốn là người vợ rúc trong bếp?’

Tubtim nói ra nhằm hy vọng cắt đứt vấn đề, ít ra cũng kéo dài thời gian thêm được bốn năm. Đến lúc đó có lẽ sẽ tìm được cách gì đó để sửa chữa, bằng bất cứ giá nào thì bà cũng không chấp nhận đứa con gái này làm con dâu.

Wanfamai im lặng nhưng ánh mắt cứng rắn đó nói rõ rằng cô không có xuôi theo lời nói của người phụ nữ lớn tuổi như một người dễ bảo. Nhưng điều người khác không biết và nhìn không ra là trong đầu cô đã suy nghĩ hết kế hoạch rồi.

Và nó trở thành hình ảnh thế này…

Cô hy vọng sử dụng đường tắt bằng hành động thấp kém đáng khinh.

Từ bây giờ Athit chắc chắn rằng ngay cả gương mặt đó… anh sẽ không liếc cho phí ánh mắt.

Chàng trai nhấn điện thoại vốn kết nối hệ thống tín hiệu bluetooth với loa trong khoang của chiếc xe thường dùng, cùng lúc người bên kia đầu dây cũng nhấn nghe cùng giọng ngái ngủ.

“Alô, có chuyện gì thế?” Korakot nghe máy một cách khó hiểu khi mới chỉ tách khỏi người bạn vào lúc chín giờ tối.

“Ê Kot, mình đang đến tìm, cậu khoan hãy ngủ.”

“Có chuyện gì thế?”

“Có chứ, đợi chút, đang vội đến đây.”

“Ê! Chuyện gì quan trọng thế? Sao không để sáng mai đến? Từ trang trại Mặt Trời Tỏa đến đây xa cực, trời lại còn tối, cậu lại còn say không phải sao? Mà lái xe cùng ai? Đi một mình hay ai đi cùng hả Athit?”

Ầm!

Tiếng rền vang to lên trong điện thoại, Korakot vốn ban đầu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo liền mở to mắt. Anh bật ngồi dậy trong khi di động vẫn đang kẹp sát tai, chờ đợi nghe âm thanh từ bên kia đầu dây một cách chăm chú.

“Athit. Ơi! Tiếng gì thế? Cậu có sao không? Ơi! Trả lời đi.” Korakot gọi bạn mình cả phút, tiếng bên kia điện thoại lặng thinh. Sự tối tăm trong đầu anh lóe sáng lên ngay lập tức khi có thể đoán được phần nào sự việc. “Chết tiệt rồi.”

.·:*:·.

Tubtim nhìn cô gái đang ngồi run rẩy người trên sàn nhà cùng ánh mắt khinh ghét. Điều gì đã dẫn dắt cho con cái nhà có gốc gác tốt lại có hành động thiếu hổ thẹn đến như vậy? Nếu là phụ nữ 25 30 tuổi thì còn có thể hiểu rằng cô trải đời nhiều nên mới trơ tráo chống đối cuộc đời. Nhưng đây mới 17, còn chưa qua cả tuổi vị thành niên mà lại có lối cư xử như thể trải qua điều này điều nọ đến mức phóng đãng. Thời gian qua bà cố gắng hiểu rằng Wanfamai có số phận tồi tệ đáng thương. Nhưng cách hành xử hống hách cùng với lòng dạ chiếm hữu con trai của bà đến quá mức kém duyên, để rồi dẫn đến sự việc tồi tệ hôm nay, khiến cho sự thông cảm dành cho cô ngay lập tức biến sạch.

“Hãy thừa nhận rằng cô lén vào trong phòng con trai tôi đi, đến dẹo thằng bé tận giường.” Tubtim lạnh giọng hỏi, không nể mặt người làm chồng.

“Bà Tubtim.” Krongprathip thốt lên. Từ khi quen biết cho đến nay đã 30 năm, chưa từng một lần nào mà ông nghe thấy lời nói dữ dội thế này từ miệng người làm vợ.

“Ông cũng vậy, đừng để tôi phải hết sự chịu đựng, nếu ép con kết hôn với cái cô này thì hai chúng ta không cần nhìn mặt nhau nữa.”

“Chúng ta đã bàn chuyện này rồi đấy bà Tubtim. Paeng có điểm nào không xứng với Athit hay sao? Địa vị dòng họ cũng tốt, hay bà ghét bỏ vì con bé không có bố mẹ?”

“Tôi giống người chỉ nhìn vỏ bên ngoài thế sao? Nếu con trai đi lấy một người phụ nữ tầm thường về làm vợ, không có một tài sản dính người, thì tôi vẫn chắc chắn rằng con trai đủ sắc bén để thấy được điều gì đó tốt trong người phụ nữ đó. Nhưng cô ta, ngoài tài sản thừa kế trăm triệu theo người thì không có điều gì tốt cả.”

Tubtim nói trước mặt Wanfamai mà không nể mặt, vì đối phương cũng cư xử không thèm nể mặt bà lâu rồi.

“Bà hãy thôi suy nghĩ đi Tubtim, dù thế nào Athit cũng phải kết hôn cùng cháu Paeng. Bà cũng biết vì điều gì.”

“Tôi biết rằng phải báo đáp ân tình, nhưng người đã chết rồi, còn níu kéo gì ghê gớm, lo cho người còn sống có tốt hơn không?”

“Bác định thất hứa sao?” Wanfamai nói xen lên ngay tức khắc, giọng nói cứng rắn tương tự như ánh mắt.

Nếu gọi là thiếu phép tắc thì hẳn quá ít, Tubtim quắc mắt nhìn cô gái vốn đã nhìn đến trước rồi, ánh mắt hống hách đó khiến cho bà nổi da gà.

“Không có phép tắc, người lớn đang nói chuyện mà lại còn nói xen ngang như thể không ai dạy dỗ.”

“Thế còn bác ạ? Bố của Paeng có ơn với gia đình bác, khiến cho mở mắt há miệng được, có trang trại Mặt Trời Tỏa rộng lớn mênh mông như hiện nay nhưng lại suy nghĩ quên mất ân tình. Vô ơn thế này… có người dạy dỗ hay không?”

“Này!” Tubtim nghe như vậy thì suýt ho ra máu, tay chân run bần bật lên, người làm ngồi xung quanh không xa đều tái mặt đi.

Krongprathip cũng sửng sốt khi nghe thấy lời nói như vậy từ miệng cô gái mà ông nuôi như một người con.

“Paeng, cháu đừng nói như thế, hãy xin lỗi bác rồi quay về phòng trước đi.”

Wanfamai cúi xuống lạy xin lỗi tử tế, nhưng đuôi mắt cũng kịp thấy gót chân đấy tránh đi không nhận cái lạy của cô.

Kệ đi, chính cô cũng rất mệt khi phải làm nhiều thứ chỉ để không phải rời khỏi nơi này. Nhưng dường như mọi thứ không theo như mong đợi, vì lý do gì mà Athit lại không có ý yêu thích cô chứ, nếu như anh tồi tệ hơn một chút thì cô hẳn đã mang danh là vợ của anh rồi.

“Paeng xin phép trước ạ.” Cô ngẩng mặt lên đan ánh mắt với người phụ nữ lớn tuổi. Trong đôi mắt to tròn vừa cứng rắn vừa thách thức.

Mặt Tubtim trắng bệch đi như bị ma doạ, cô gái trước mặt không khác gì linh hồn xấu xa từ cái lỗ địa ngục, nếu còn tiếp tục ở trong nhà thì có thể tin rằng tuổi thọ của bà nhất định ngày càng ngắn lại.

Người phụ nữ tuổi 50 hít vào thật sâu trong khi nhìn theo thân hình mảnh khảnh đi biến mất vào phòng. Lòng chợt nghĩ về đứa con trai đột ngột ra khỏi nhà cùng sự lo lắng, giống như có linh cảm rằng sẽ xảy ra chuyện không hay.

Reng!

Tiếng điện thoại khiến cho Tubtim vốn đang rất lo âu liền giật mạnh người. Bà nhìn theo Maprang đang chạy đi nghe điện thoại cùng trái tim đập lỡ một nhịp trước khi quay sang chạm ánh mắt chồng vốn có sắc mặt không khác gì.

“Sao thế Maprang? Ai gọi đến?”

Lòng dạ bà chủ của trang trại Mặt Trời Tỏa bắt đầu không tốt khi thấy Maprang chạy lại cùng mặt mũi hoảng hốt.

“Cậu Athit ạ. Cậu Athit bị lật xe trên đường vào quận Pakchong.”

.·:*:·.

Tiếng ồn ào ầm ĩ vang lên, Wanfamai không quan tâm. Cô quăng chiếc áo mất hết nút vào giỏ trước khi cầm chiếc áo mới lên mặc. Cô cảm thấy bản thân mình không có trái tim đã bao lâu rồi?

Lâu như ngày mà bố cô chết…

Thật ra cô cũng chán đời, chẳng muốn sống tiếp, nhưng lòng cô không đủ mạnh mẽ để có thể tự tử chết theo vì biết rằng nó không phải cách giải quyết. Thế nên cô gái đành phải tiếp tục sống trên cuộc đời trống vắng này dù cho không muốn sống.

Cùng lúc cũng học hỏi làm mọi thứ vì hạnh phúc của bản thân. Cô làm vì bản thân, chỉ thấy mỗi bản thân mình, chỉ yêu bản thân mình, vì nếu không yêu bản thân thì hẳn không có ai yêu cô nữa rồi… ngay cả bố vốn đã từng luôn là điều níu kéo trái tim.

Pằng!

Tiếng một phát súng ngày hôm đó là tử thần tước đi mạng sống của bố cô. Wanfamai mở cửa ra vừa đúng lúc nhìn thấy bố cô bóp cò giống như thể bị lời nguyền từ thiên đường. Cô phải đối mặt với sự đau đớn đến mức trái tim gần như vỡ vụn.

Trước đó không mấy ngày, mẹ cô bỏ trốn theo tình nhân cùng với nhiều tài sản, bố cô đau lòng đến mức không ra người ngợm, cuối cùng lựa chọn trốn tránh đau đớn bằng cách tự sát.

Thế còn cô thì sao…

Cô con gái mà Tharathep nói rằng yêu như trái tim, mà ông lại bỏ cô lại chỉ vì một người phụ nữ dễ dãi, người phụ nữ mang danh là mẹ của cô.

Với Pimonkae đấy cô không lấy làm lạ lắm. Mẹ cô là con gái gia đình quý tộc Bangkok bị sa sút. Cả đời Wanfamai gần như không mấy thân thiết với mẹ vì bà không bao giờ chịu để cho thân thể suy sút chỉ vì nuôi con. Nên hình ảnh của mẹ mà Wanfamai có chỉ là tấm lưng của thân hình mảnh mai quay trái quay phải trước gương. Còn không thì là thân hình nằm duỗi thẳng người đọc tạp chí sắc đẹp trong phòng máy điều hoà mát lạnh.

‘Mẹ’ trong ký ức của cô không giống với trong bài hát “Giá trị của sữa” hay bài hát nào liên quan đến công ơn của mẹ mà cô nghe thấy từ khắp trường học. Mẹ của Wanfamai thật sự có chỉ để cho Wanfamai gọi là mẹ mà thôi.

Và Tharathep làm sao ư? Ông chưa bao giờ khiến gia đình có vấn đề bằng cách đem chuyện này ra cãi nhau với vợ một lần nào. Dù cho Pimonkae dùng tiền phung phí, không quan tâm con cái, và đôi khi còn biến mất vào trong Bangkok cả tuần thì Tharathep cũng chưa từng giận. Bố cô quá mức mềm lòng và tốt bụng, ông chỉ toàn nói với bản thân rằng phải khiến cho Pimonkae hạnh phúc vì hết lòng tin rằng Pimonkae yêu ông nên mới lựa chọn chịu khổ cùng ông ở tỉnh xa cách sự văn minh trong khi bà có rất nhiều sự lựa chọn. Mỗi ngày bố cô chỉ mải nói rằng phải hiểu mẹ, rằng con phải hiểu mẹ.

Wanfamai vừa mới biết tường tận cách đây không lâu rằng mẹ chọn bố cô chỉ vì bố có nhiều tiền hơn người khác mà thôi. Ngay khi bà gặp người đàn ông giàu có hơn, dù cho lâu đến mức con gái đã 15 tuổi rồi, nhưng cũng chưa quá trễ để bắt đầu lại cuộc sống mới. Bà rời đi ngay lập tức mà không do dự, nhưng nó có lẽ là quả báo vì người đàn ông tình nhân mà Pimonkae nghĩ rằng sẽ đưa bà ra khỏi vườn nhãn ở khu vực cách xa sự văn minh lại là kẻ xấu hy vọng đến để bòn rút mà thôi.

Thật đáng buồn cùng với thương hại, cuối cùng mẹ của cô phải chết dưới tay người đàn ông mà bà cho rằng tốt hơn bố.

Ngày mà bố cô chạy trốn sự đau đớn bằng cách tước đi tính mạng bản thân, là cùng một ngày với ngày mẹ cô bị sát hại.

Nó là cơn ác mộng mà cô không bao giờ tỉnh dậy được nữa.

“Paeng à, mở cửa cho bác một chút con à.”

Giọng nói sốt sắng kéo cho Wanfamai có ý thức, cô quẹt nước mắt ngấn đầy quanh mắt đi trước khi đứng dậy đi ra mở cửa cùng sắc mặt bình thản. Dù Krongprathip có sắc mặt hoảng sợ thế nào thì Wanfamai cũng không nghĩ có gì đáng giật mình hơn là việc nhìn thấy bố tự sát ngay trước mắt và biết mẹ chết do bị giết trong cùng một ngày nữa.

Điều nhìn thấy phía sau cánh cửa chính là Krongprathip đang đứng run người, gương mặt trắng bệch, ông báo tin cho cô trước khi vội vã rời đi, không bao lâu thì cô nghe thấy tiếng khởi động xe.

Không biết Wanfamai sẽ gọi cảm xúc phát sinh lúc này là thế nào. Nhưng nó đủ dữ dội để khiến cô không thể đứng trên hai chân của mình. Cô gái sụp mình xuống sàn trước khi nước mắt không chảy suốt hai năm lại tuôn ào ra.

Trái tim nhỏ bé vốn tê dại với tất cả mọi thứ lại giằng co mãnh liệt.

‘Athit bị lật xe, tình hình rất nghiêm trọng, bác sẽ đến bệnh viện.’

.·:*:·.

Wanfamai không ngủ cả đêm, cô ngồi đợi xe của Krongprathip và những người  khác quay về cùng trái tim không hề vui vẻ. Cô không dám gọi điện cho ai để hỏi tình trạng Athit vì biết rõ rằng hẳn không ai tình nguyện nghe máy của cô. Ngay cả Krongprathip yêu chiều cô nhất có lẽ cũng không muốn thấy mặt cô nữa.

Cô là nguyên nhân khiến Athit gặp tai nạn.

Anh ấy sẽ thế nào? Nếu như anh ấy mất tay mất chân hay não bị tàn phế thì cô sẽ làm thế nào?

Và nếu như anh ấy chết…

Gương mặt cô nàng tuổi 17 trắng bệch đi, trước đây cô tưởng tượng rằng bản thân phải ác, cô phải mạnh mẽ, cô phải đối đấu với tất cả mọi thứ đến làm suy giảm hạnh phúc trong cuộc đời mình. Cô đặt ra quyết tâm rằng sẽ không bao giờ yếu đuối như bố và sẽ làm mọi thứ theo như ý muốn mà không quan tâm bất kì ai.

Nhưng kết quả của hành động thiếu suy nghĩ của cô lại đưa đến hậu quả tồi tệ nhiều hơn cô đã nghĩ, nó không đáng một chút nào cả.

Xoảng!

Ly nước va vào nền đất đến vỡ tan. Nó là hành động cố ý ném của ai đó xuống trước mặt cô. Wanfamai ngước mắt từ mảnh thủy tinh vương vãi lên nhìn mặt người gây ra. Maprang đang nhìn cô cùng ánh mắt đục ngầu. Nếu là lúc thường cô hẳn đã đứng dậy cầm lấy chiếc ly tương tự quăng lại rồi, nhưng lúc này cô chỉ có thể ngồi yên không còn chút sức đối đáp.

“Con nhỏ Prang làm cái gì đấy? Chỉ vậy thôi còn chưa đủ đau đầu hay sao mà lại đi kiếm chuyện?” Thongkam rướn cổ ra nhìn thấy sự việc nên liền đến mắng một hơi.

“Tôi thật là không chịu nổi mà bác, cái đồ phụ nữ bừa bãi, muốn có chồng đến run người. Vì nó mà cậu Athit phải bị lật xe. Không biết địa ngục gửi đến hay gì mà lại tồi tệ thế này.”

“Không phải chuyện của mình để mà đánh giá đâu. Đợi ông bà chủ quay về đã. Tin đi… ai đó chắc chắn sẽ phải văng khỏi trang trại thôi.”

Wanfamai mím môi chặt thành một đường thẳng, điều mà Thongkam nói cũng là điều mà cô nghĩ. Krongprathip hẳn không thể tiếp tục chịu đựng nhìn mặt cô nữa. Nếu được, cô cũng không thể chịu đựng cảm giác tội lỗi được. Nhưng mà… nếu cô có chỗ để đi thì hẳn không cần đến đây từ đầu.

Thế nào cũng được… chỉ mong Athit an toàn, cô sẽ chấp nhận mọi hình phạt dù cho nặng nề thế nào.

“Bác, tôi sợ thật đấy, nghe anh Saeb bảo xe cậu Athit nát bét, nhìn sơ qua hẳn là không sống sót nổi.” Maprang nước mắt lã chã, quay sang ôm Thongkam.

Wanfamai nghe xong thì trái tim rơi ra khỏi lồng ngực, gương mặt tái nhợt lại càng tái hơn. Cô nhìn sắc mặt Maprang và Thongkam thì càng nhìn thấy ánh buồn bã… như thể Athit không sống sót được nữa rồi.

Cô không thể chịu đựng nổi cảm giác tội lỗi nữa nên quay lưng quyết quay về phòng nhưng cùng lúc đó tiếng xe quen tai chạy vào đậu trước ngôi nhà gỗ.

Wanfamai nuốt cục nghẹn vào trong ngực, rướn mặt ra nhìn thì thấy Saeb đang vội vã mở cửa cho chủ, nhưng người ngồi cạnh người lái thì không đợi. Ông mở cửa ra trước rồi vội gấp gáp đi lên nhà.

Cô nhìn đến chắc chắn rằng người quay về chỉ có một mình Krongprathip. Trái tim run rẩy cùng nỗi sợ lại càng tăng thêm độ mãnh liệt. Tubtim không quay về cùng nghĩa là tình trạng của Athit hẳn vẫn còn đáng lo ngại.

“Bác ạ.” Cô vội đi chặn đầu người đàn ông lớn tuổi khi thấy ông tỏ vẻ sẽ đi tránh vào nhà một cách vội vã. “Anh Athit thế nào ạ?”

Như dự đoán, Krongprathip còn không nhìn mặt cô.

“Vẫn chưa qua khỏi nguy kịch. Thân thể bên ngoài không có vết thương, nhưng nhiều xương bị gãy, xương sườn gãy đâm vào phổi, não bị chấn động, phải đợi tỉnh lại rồi mới biết có ảnh hưởng đến trí nhớ hay không, nếu thằng bé có thể tỉnh lại.”

Wanfamai không thể nhẫn nhịn kiềm nén nước mắt nữa. Cô bật khóc như người có trái tim tan vỡ.

“Bác ạ, cháu xin lỗi.” Cô chắp tay lạy người là bác cùng nước mắt. “Chỉ vì một mình cháu, cháu khiến anh Athit thành ra thế này.”

“Làm sao lại là lỗi của cháu được? Athit không thể thừa nhận lỗi sai của bản thân rồi lái xe trốn đi. Là nghiệp của nó.” Giọng trầm cất lên thật khẽ chỉ ra rằng người nói mỏi mệt đến nhường nào. Đứa con trai duy nhất chịu đau đớn đến như vậy, người làm cha sao có thể không cảm thấy gì được.

“Không phải đâu ạ, là cháu, cháu là người tự vào phòng anh Athit. Anh Athit chưa làm gì cháu hết, là cháu dựng nên toàn bộ chuyện.”

Lời thú nhận của Wanfamai không khiến Krongprathip giật mình chút nào. Mà nó là sự lạnh lùng bọc lấy trái tim người đàn ông nhiều tuổi thì đúng hơn. Sâu thẳm trong lòng thì ông tự tin rằng con trai ông là một người đàn ông tử tế, là đấng nam nhi không bao giờ cưỡng ép phụ nữ không nguyện lòng dù cho anh có mất lý trí đến thế nào. Mà dù có mất lý trí do uống rượu, thì khi tỉnh rồi, ông tin rằng con trai sẽ luôn dám thừa nhận hậu quả từ hành động của mình. Nhưng ông phải nói bênh vực Wanfamai đấy là có hai nguyên nhân.

Nguyên nhân đầu tiên là tội nghiệp số phận của Wanfamai. Điều cô gặp phải ở tuổi 15 quá mức tồi tệ đến mức hẳn không ai dễ dàng chấp nhận được. Nên ông muốn làm mọi thứ cho cô mỉm cười lần nữa. Và ông cũng thấy rằng con trai mình là nụ cười của cô nàng.

Nguyên nhân thứ hai… dù cho thế nào thì Athit cũng phải kết hôn cùng Wanfamai. Không thể nào tránh né vì là lời cầu xin cuối cùng của người có ơn. Nên Krongprathip chấp nhận nhắm mắt làm ngơ tin điều mà cô nàng dựng nên nhằm để đám cưới xảy ra. Nhưng ông quên nghĩ đến cảm xúc của Athit, người bị ép buộc kết hôn cùng người phụ nữ mình không yêu hẳn không khác gì bị đẩy vào hố địa ngục.

Nghĩ đến đây, hẳn không chỉ Wanfamai là người sai.

“Không cần khóc, chính bác cũng sai, sai hơn cháu gấp nhiều lần.” Ông vỗ vào vai run run do sự rấm rứt nhẹ. “Đi thôi, đi nghỉ ngơi, bác sẽ mang đồ đến cho Tubtim ở bệnh viện, hẳn còn phải ở đó nhiều ngày.”

“Bác cho cháu đến canh anh Athit đi ạ, để bác gái có thể về nghỉ ngơi.”

“Đừng, nếu cháu muốn giúp thì giúp đừng đi thăm Athit.”

Lần đầu tiên Krongprathip nói mà không giữ gìn cho tấm lòng của đối phương, nhưng Wanfamai nhìn ra được người làm bác đấy khó xử không ít.

“Họ hàng của bác hẳn là không hài lòng, họ biết đã xảy ra chuyện gì phải không ạ?” Wanfamai là học sinh cuối cấp trung học tương đối thông minh, có đôi chuyện mà những đứa trẻ nói chung không ngờ đến thì Wanfamai thường đoán đúng trước.

Lần này cũng vậy…

Krongprathip không trả lời, đó chính là câu trả lời.

 

 

 

 

 

One thought on “💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG MỞ ĐẦU (2/2)

  1. Pingback: 💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI (2018) ☀️ | ~ Bánh trôi nước ~ บัวลอย ~

Leave a comment