💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 1: CUỘC SỐNG MỚI

“Chum chứa nước, chứa nước cho đầy chum, chum chứa nước, chứa nước cho đầy chum, rồi chúng ta sẽ sảng khoái, rồi chúng ta sẽ sảng khoái, mỗi cái chum đầy…”

Tiếng bài hát vui nhộn vang khắp khu vực sân đa năng vốn là nơi chào đón tân sinh viên của khoa nông nghiệp, cả đàn anh đàn chị và nhóm các freshy* đều cùng nhau hát múa một cách vui vẻ.

*Freshy: sinh viên năm nhất.

Nhưng Wanfamai ngồi nhìn hình ảnh thú vị đó cùng sắc mặt không cảm xúc, thở dài không biết bao nhiêu lần một phút, dần đếm thời gian cho hết, dù cho là lúc này hay lúc nào thì cô nàng cũng không có tâm trạng hân hoan cùng điều gì cả.

Athit an toàn rồi, dù cho thân thể anh bị thương nhưng không có bị tàn tật như cô lo lắng lúc đầu. Nhưng dù thế thì anh cũng cần điều trị lâu dài đến cả tháng do nhiều phần xương bị gãy và bị bầm bên trong. Chắc chắn rằng cô không được cho phép đến thăm dù cho là trường hợp nào. Với lại khi bác sĩ vừa cho phép xuất viện thì Tuptim đưa về nhà mẹ ở Bangkok, cùng lý do mà không cần hỏi cũng biết là vì cái gì. Vì lý do này nên cô mới không được gặp mặt anh nữa kể từ đêm cô cởi đồ nằm trên giường anh.

“Thì cũng đáng khi anh ấy ghét.”

“Nói gì thế?”

Giọng ai đó vang lên gần bên tai khiến cho Wangamai phải ngừng suy nghĩ chuyện của bản thân rồi quay lại với thế giới hiện tại. Chủ nhân gương mặt tròn trịa cùng đôi mắt mỏng nhỏ giống như người gốc Hoa đang nhìn cô cùng sự thắc mắc muốn biết.

“Không, mình nói vu vơ thôi.” Wanfamai thì thầm đáp lại, mắt vẫn nhìn về phía trước mà lúc này đây nhóm giải trí giải tán ra đằng sau hậu trường rồi, trở thành nhóm các “anh chị giám thị* đứng thành hàng, ra vẻ mặt hung dữ.

*Ai từng xem cảnh chào đón tân sinh viên trong phim Thái sẽ thấy có những đàn anh đàn chị đứng ra chỉ đạo, hướng dẫn trò chơi, cũng như các hoạt động khác. Những nhân vật này xuất phát từ hệ thống SOTUS [Seniority, Order, Tradition, Unity, Spirit] tại các đại học ở Thái Lan. Tuy nhiên hệ thống này cũng gây ra khá nhiều tranh cãi do những hành động được cho là xâm phạm nhân quyền của các đàn anh đàn chị. Mọi người có thể tìm hiểu thêm nếu muốn nhé.

“Này, mình tên Kanun*, bạn có ở trong ký túc xá trong trường không? Nếu không, chúng ta bắt tay làm buddy đi, đám ở trong ký túc xá đều đã bắt tay kết đôi hết rồi.”

*Nghĩa là mít, sau này mình sẽ dịch là Mít luôn cho nghe gần gũi hơn nha. 

Wanfamai không đáp nhưng nhìn đối phương từ đầu đến chân một cách đánh giá, cô chỉ không chắc rằng mình có thể làm bạn với ai được, mà không biết rằng việc dùng ánh mắt thế này khiến cho người muốn thân thiện cùng cô đều biết hết đi mất.

…Nhưng chắc không phải cô nàng ú tròn giống như cái tên của mình này đây.

“Còn bạn tên là gì?”

“Mình tên Tungpaeng*.”

“Tên Tungpaeng* từ khi sinh ra, hay là mới thêm từ ‘Tung’* lúc trưởng thành thế?”

*Tungpaeng: túi bột, trong đó “tung” nghĩa là túi.

Wanfamai chau mặt, hoang mang cùng câu hỏi, vì lý do gì mà cô phải thêm từ ‘Tung’ vào tên mình khi đã lớn chứ. Nhưng khi suy nghĩ thì cô nàng cũng đủ hiểu điều mà đối phương cần truyền đạt. “Gọi mình là Paeng thôi cũng được.”

Khi nói như thể thì đối phương mỉm cười thật tươi đến mức đôi mắt càng nhíp lại đến mức Wanfamai không thể không nghĩ rằng cô nàng có thể nhìn qua được khe nho nhỏ giữa mí mắt đấy thế nào được. Nó gần như là khép lại rồi, nhưng rồi giây tiếp theo thì sự hứng thú về người bạn mới cũng hết. Giọng nói mạnh mẽ lại còn dữ dằn của các anh chị giám thị vang lên đến mức khiến các tân sinh viên đều lặng thinh. Wanfamai lỡ đả mắt một nửa vòng tròn khi nhìn thấy mặt người cùng lớp tái đi, và vài người tỏ vẻ như thể sắp khóc trong khi trước đây còn ca hát vui vẻ đến thế. Hay chỉ là do cô không có cảm xúc gì với việc trở thành sinh viên đại học?

Không phải đâu!

Không phải chỉ chuyện này.

Vì cô gần như không có cảm giác nào khác ngoài sự phiền muộn đã lâu rồi.

.·:*:·.

“Nhớ bố mẹ sao? Thấy tỏ vẻ mặt như bị ai ép buộc đến.”

Pansorn hỏi khi cố gắng đi theo cho kịp người bạn mới sau khi việc chào đón tân sinh viên kết thúc vào lúc chiều tối. Sinh viên khoa nông nghiệp ai nấy đều giải tán quay trở về chỗ nghỉ mà đa số đều sống tại  ký túc xá trong trường vào năm đầu tiên. Đàn anh đàn chị thì tách thành các nhóm đi đưa các đàn em về theo như truyền thống bình thường.

Ngoại trừ Wanfamai và Pansorn…

Wanfamai quay lại nhìn thân thể tròn trịa của người bạn mới đang cố gắng đi đường tắt hẹp đầy các xe đạp để đến được chỗ cô.

“Không.”

“Vậy à? Thế tại sao lại căng thẳng đến thế?”

“Đây là mặt bình thường.”

“Vậy à?” Pansorn cau mày lại với nhau cùng sự lấy làm lạ trên gương mặt mà bạn nói rằng là bình thường. Gương mặt thế này bình thường thế thì lúc buồn sắc mặt sẽ như thế nào nhỉ. “Cậu không sống ở ký túc xá trong trường nghĩa là nhà ở gần trường ha? Ở khu nào thế, để có thể ngồi xe buýt về cùng nhau.”

Wanfamai không trả lời nhưng cầm đồ điều khiển từ xa ra nhấn mở khóa xe. Đèn từ Volkswagen màu xanh da trời nhạt nháy hai lần cùng với vang lên tít tít là câu trả lời nói rằng Wanfamai hẳn không cần ngồi xe về cùng với Pansorn.

Pansorn há hốc miệng nhiều giây trước khi bước đến gần chiếc xe nói trên rồi tỏ ánh mắt wow.

“Ô hô, xe của cậu à? Đẹp quá luôn.” Ánh mắt khen ngợi xuất hiện trên gương mặt tròn trịa không bao lâu rồi dần dần phai đi. Như vậy Wanfamai nhất định không muốn làm bạn cùng cô. “Thế mình về trước nha, có gì ngày mai gặp trong lớp học nha.”

Wanfamai nhìn sắc mặt xìu đi như thế thì lấy làm lạ nhưng không dám hỏi. Đã lâu rồi cô không quan tâm cuộc sống của người khác. Ít nhất thì ba năm nay, việc hỏi han ai liền giống như lời nói mà cô không biết nói.

Pansorn quay lưng rời đi, Wanfamai cúi mặt nhìn tay cầm đồ điều khiển từ xa, trái tim bé nhỏ lại cảm thấy cô độc lần nữa, phải làm sao thì sự trống rỗng trong tim cô sẽ ra khỏi cuộc đời nhỉ?

Chắc không bao giờ nếu như cô còn chôn vùi cùng sự đau khổ không ngừng.

“Mít!” Cô nàng hét gọi, Pansorn quay lại nhìn cùng sắc mặt hoang mang, trước khi nở nụ cười khi Wanfamai nói hết câu. “Ngồi xe mình ra bên ngoài đi, cho đến khi đến được trước trường đại học thì sẽ còn tối hơn vậy nữa.”

.·:*:·.

“Cậu trông như là tiểu thư nhà giàu đến mức mình thắc mắc rằng tại sao lại chọn học nông nghiệp thế?” Pansorn hỏi sau khi xe dịch chuyển rời khỏi bãi đậu. Cô nhìn góc mặt ngọt ngào, càng cảm thấy Wanfamai là con nhà giàu mà ngày ngày có lẽ gần như không phải dang nắng, nên da mới trắng sáng cả người. Và dù không nhìn da dẻ thì chiếc Volkswagen này hẳn không phải chiếc xe mà mọi người dễ dàng mua cho con cái lái được, vì giá trị của nó từ ba triệu* trở lên.

*Khoảng hai tỉ VND.

“Mình phải quay về làm vườn phong lan cho bác.” Wanfamai nói sự thật nhưng không giải thích toàn bộ.

“Ồ! Hóa ra là làm chủ công việc kinh doanh.”

Lần này Wanfamai không nói gì tiếp nữa. Cô vừa quan sát bản thân mình rằng từ ngày xảy ra chuyện tồi tệ với cuộc đời thì năng lực trong việc hòa nhập với xã hội của cô rớt thấp xuống gần như là âm. Lúc này cô không có lời nói nào để nói với Pansorn. Bỗng dưng không nghĩ ra như thể người vừa tập nói, giống như cô đã chết khỏi thế giới tươi đẹp này rồi tái sinh làm một người khác trong thế giới màu xám u ám. Giống như bản thân cô là một người khác.

“Ơi! Đấy là Pony kìa, đi bộ ở đó.”

Người đang suy nghĩ vu vơ liền khựng lại, quét mắt nhìn theo ngón tay múp míp của bạn.

Pony* sao? Pony sao lại đến đi trên đường được?

*Con ngựa nhỏ.

Sự thắc mắc liền nhận được sự sáng tỏ khi người bạn mới của cô nhấn hạ kiếng xuống chào hỏi người con trai thân hình mảnh khảnh đang đi ở ven đường. Cô nhớ được rằng người bạn cùng lớp này đây ra nhảy múa giải trí đến mức mọi người cực kỳ yêu thích. Bộ dạng đỏm dáng nói lên xu hướng giới tính mà không phải nghi ngờ.

Wanfamai tự động hạ tốc độ của xe chậm lại, may mắn là lúc gần tám giờ tối như vậy, con đường bên trong trường đại học này không có xe ai khác ngoại trừ cô.

“Đi bộ sao Pony? Cậu ở ký túc xá trong trường không phải sao?”

Pansorn, một người có tính tình tốt, lên tiếng hỏi. Gương mặt tròn mỉm cười bông đùa đến mức mắt híp lại. Nhưng khi Pony hay tên thật là Pokin quay lại nhìn, cả Pansorn và Wanfamai liền không biết tỏ vẻ mặt thế nào. Nụ cười của Pansorn nhanh chóng biến mất vì gương mặt của Pony lấm lem vệt nước mắt.

“”Ơi! Cậu bị làm sao? Tại sao lại khóc?”

“Hu hu, cậu, mẹ mình mất rồi.”

“Hả?”

.·:*:·.

Wanfamai ngồi đằng sau tay lái của xe Volkswagen, trong đầu nghĩ nhiều điều loạn lên hết. Cô đang ngẫm nghĩ rằng bản thân đang làm gì, và câu trả lời có được chính là cô đang lái xe đưa Pokin đi thẳng về nhà ở tỉnh Pra Nakhon Sri Ayutthaya.

Không thể tin rằng cô lại làm gì thế này, trong khi vừa quen biết nhau chưa đến một tuần, lại còn gần như không nói với nhau một câu.

Pansorn vội gọi về nhà nói rằng đêm nay không về vì phải đi đám tang mẹ bạn, đầu bên kia cuộc gọi than phiền một chút nhưng cũng không cấm gì. Wanfamai lấy làm lạ một chút khi Pansorn xin người bảo hộ cho đi ngủ lại qua đêm ở nơi khác thật dễ dàng. Vì nếu là nhà cô, nếu bố còn sống thì có thể ngừng suy nghĩ đến chuyện được đi ngủ nơi khác.

Nghĩ đến điều này, trái tim nhỏ liền thoắt rung lên khi hoài niệm rằng cô không cần xin phép ai nữa, dù cho là đi ngủ ở đâu khi nào đi chăng nữa.

“Hức hức.”

Giọng khóc rấm rứt từ ghế sau kéo suy nghĩ của Wanfamai trở lại. Pokin khóc không ngừng từ khi lên xe cho đến lúc này. Cô hiểu rõ được sự đau đớn đó, việc mất đi đấng sinh thành là chuyện lớn trong đời. Vì dù cho là bố hay mẹ thì chúng ta cũng không thể tìm ai đến thay thế được. Càng là khi rời đi khi chưa đến tuổi thích hợp, nỗi đau của người còn ở lại đấy nhiều gấp đôi.

Pokin chỉ đường cho đến khi xe đến đậu trong một sân chùa vào lúc sắp 11 giờ đêm. Cả chùa yên ắng chỉ có ánh đèn mở sáng trong đình tụng kinh cho linh cữu.

Thân hình mảnh khảnh bước đi về phía trước quan tài như người hết sức lực. Nước mắt còn chưa kịp khô ráo lại trào ra lần nữa. Wanfamai quay lại chạm ánh mắt Pasorn, mắt cô bạn bắt đầu đỏ lên như muốn khóc theo, cả hai người đều không nói gì, cùng nhau đi cầm nhang đến đốt rồi vái lạy linh cữu.

“Kin.”

Giọng gọi đuối sức vang lên từ phía trước đình, người đàn ông gầy gụa da rám nắng chầm chậm bước lại gần nhóm các cô. Wanfamai nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt đó thì biết ngay rằng đây là bố của Pokin vì khuôn mặt rõ ràng là đúc ra.

“Bố, con xin lỗi đã không có mặt giúp chăm sóc mẹ.” Pokin đứng dậy lao vào tìm bố.

Hai bố con ai nấy đều chảy nước mắt.

“Không sao đâu con à, dù thế nào mẹ bay cũng đi thanh thản. Bệnh mà mẹ bay bị không thể chữa được, bay có trách nhiệm thì phải làm trách nhiệm của mình trước.”

“Nếu con không đi học, mẹ có thể có tiền chữa bệnh. Con có thể đi làm việc, kiếm tiền đến giúp cho mẹ nhưng vì nhà mình lấy tiền để dành ra trả tiền học phí cho con, nên mẹ không được chữa bệnh.”

“Nó không đủ đâu con à, tiền để dành nhà mình chỉ có vài ngàn, bệnh ung thư dùng tiền những mấy trăm. Bà ấy đã làm đúng khi mang khoản tiền đó cho bay đi học.”

Wanfamai cúi mặt nhìn ngón tay mảnh khảnh trắng muốt của bản thân rồi không thể phủ nhận rằng thắt lòng nhiều thế nào. Không phải chỉ cô phải gặp chuyện đau đớn, mà tất cả mọi người ai cũng có nỗi đau của riêng mình cả. Và xem ra cô bắt đầu không chắc chắn rằng số phận cô và Pokin ai đáng thông cảm hơn ai.

.·:*:·.

Wanfamai ở lại dự lễ cho đến ngày hỏa táng, đám tang của mẹ Pokin được tổ chức đơn giản theo kiểu người dân bình thường. Có thể nhớ được rằng đám tang của bố cô, Krongprathip là chủ trì tổ chức toàn bộ mọi thứ. Để linh cữu những bảy ngày và mỗi ngày thì đều đầy khách khứa trong đình, nói lên rằng Tharathep được mọi người yêu quý do khi còn sống ông là người thích giúp đỡ người khác. Dù cho là chuyện lớn hay nhỏ thì bố cô cũng sẵn sàng giúp đến mức được kính trọng.

Cô không biết chuyện của mẹ Pokin trước đây vì tính theo thời gian nói chuyện với bạn lần đầu tiên cho đến hôm nay thì mới là ngày thứ ba. Nhưng theo như thấy thì biết được rằng Pokin sinh ra trong gia đình tương đối nghèo khó, việc tổ chức trông ra thiếu thốn hết cả. Wanfamai liền móc hết tiền đến sạch bóp để bỏ vào phong thư cho Pokin tổ chức lễ tang cho mẹ sao cho xứng đáng nhất.

“Mình thật sự không biết phải báo đáp các cậu thế nào. Chúng ta vốn không phải là bạn bè thật sự nhưng hai người các cậu lại rất có lòng với mình.” Pokin nói với Wanfamai và Pansorn, gương mặt đã có chút huyết sắc sau khi nghi thức hỏa táng trôi qua.

“Không cần nghĩ nhiều đâu mà. Cậu đáng yêu ai ai cũng thích cậu hết. Tụi mình muốn thấy cậu hạnh phúc trở lại giống như lúc giải trí tại lễ chào đón tân sinh viên đấy. Dù sao cũng đã rồi, ba người chúng ta làm bạn với nhau đi. Dù thế nào chúng ta cũng phải ở cùng nhau bốn năm.” Pansorn đề nghị nhưng dường như nhận ra điều gì đó nên quay lại nhìn Wanfamai cùng ánh mắt buồn bã. “Cậu không cần gượng lòng đâu, mình biết cậu muốn qua lại cùng người cùng tầm với cậu.”

“Người cùng tầm, là sao?” Wanfamai tỏ vẻ mặt bối rối, không hiểu điều Pansorn nói.

“Cậu giàu đến thế này, chắc không muốn làm bạn với tụi mình.”

Sắc mặt và ánh mắt ngây thơ của Pasorn và Pokin khiến cho Wanfamai gần như phụt cười lớn. Suy nghĩ của Pasorn giống như rơi ra từ một bộ phim truyền hình giờ vàng nào đó, trong khi người con trai tâm hồn con gái như Pokin cũng trông thật đáng thương và lại còn buồn cười không khác gì cuộc đời cô.

“Dù không muốn qua lại thì cũng không thể đổi ý được nữa rồi. Vì chúng ta đã cùng nhau cúp học ba ngày, người khác hẳn đã lập nhóm với nhau hết rồi. Mình sẽ chấp nhận làm bạn cùng người đáng thương như các cậu cũng được.”

“Này.” Pasorn chống eo tỏ vẻ mặt như muốn tính sổ.

Wanfamai xụ mặt một chút khi nghĩ ra được rằng lời nói của cô có thể khiến cho người nghe không hài lòng. Nhưng lời nói tiếp theo của Pasorn cũng khiến cho cô mỉm cười.

“Nghĩ rằng cậu nói thế này rồi hai tụi mình sẽ cảm thấy gì hay sao? Và hai người tụi mình cũng nhớ mọi lời mà cậu nói ban nãy đấy, không được làm sai lời nói.”

Wanfamai cười tươi hơn, có thể nói đây là nụ cười đầu tiên trong ba năm nay mà cô có thể cười tươi đến thế này. Trái tim tê dại thiếu cảm xúc trở lại thấm đẫm lần nữa cùng lời nói là tình bạn. Dù cho vừa xảy ra trong khoảng thời gian ngắn nhưng hôm nay Wanfamai cũng học được rằng ý tốt cùng trái tim trong sạch có thể xảy ra được với tất cả mọi người, không giới hạn ở trong tình huống nào. Kể từ giờ cô sẽ không dùng lý do bản thân không có bố mẹ để làm cớ trong việc làm gì theo ý bản thân mình nữa.

Vì trên đời này không phải chỉ mình cô phải gặp sự đau khổ.

.·:*:·.

Wanfamai đưa thân thể kiệt sức do không được ngủ cả đêm ra khỏi toà nhà khoa nông nghiệp vào lúc trưa. Quét mắt tìm Pansorn và Pokin thì thấy bạn vẫy tay ở bàn gỗ cách đó không xa. Cô lết chân đến tìm hai người như thể người mà linh hồn đang sắp rời khỏi thân thể.

“Đạt không?” Pansorn, người phát triển thân thể từ tròn trịa thời kỳ cuối trở thành béo, hỏi trong khi tay vẫn đang cầm ly cà phê.

“Khoan đã, tỏ vẻ mặt thế này, đừng nói rằng giáo sư Chuchat không cho đạt nha. Hừm… thế này thì sẽ tốt nghiệp trễ thêm một kỳ rồi không?”

Pokin hỏi, sắc mặt lo âu. Hiện nay anh trở thành chàng gay hàng đầu của khoa rồi, do khuôn mặt sạch sẽ và năng lực trong các hoạt động. Quan trọng là năm học vừa qua anh còn được nhận chức vụ chủ tịch hội sinh viên nữa.

“Ôi! Chết.” Pansorn lại la lên. “Tốt nghiệp trễ thêm một kỳ, biết đến đâu thì nhục đến đấy.”

“Thì bà đấy, toàn rủ đi lang thang khiến nó không để tâm làm project. Đưa nhau đi tìm đồ ăn đến tận Nakorn Si Thammarat, rồi ngày tiếp thì quất đến tận Chiang Mai. Thế nó lấy thời gian đâu ra mà quan tâm chuyện học hành. Có thấy bạn bè phải gặp rắc rối vì bà chưa?” Pokin chọt ngón tay vào giữa trán bạn, ra sức đẩy đến mức gương mặt tròn bật ngửa. “Rồi nhìn xem, toàn ăn mấy thứ khiến cho béo đây, người sắp lăn rồi kìa.”

“Cái gì? Tui rủ nó đi nhưng nghiên cứu của tui có đạt hay không chứ? Ông đấy, chỉ toàn dành thời gian làm hoạt động thu hút tìm like. Có từng nghĩ sẽ giúp bạn thu thập thông tin đánh giá kết quả hay không? Chưa từng, còn chưa tính thời gian đi dẹo trai này trai nọ.”

“Con Mít.”

“Đủ hay chưa?” Wanfamai giơ tay lên chặn lại, nhắm mắt lại như thể cần thôi miên tâm trí. “Hỏi câu hỏi thế này, có định lấy câu trả lời không? Tự hỏi tự trả lời, tự ồn ào đến thành bệnh lâng lâng phê thuốc hết rồi sao?”

Đấy, rồi Pansorn và Pokin mới có thể đình chiến.

Wanfamai ngồi xuống trên ghế, vươn mặt đến chỗ bạn ở phía đối diện, thay phiên nhìn hai người trước khi hé ra nụ cười tươi sáng.

“Bài nghiên cứu của tui… đạt… rồi… nha!”

“Á!” Tiếng la hét do vui mừng vang lên đến mức các bàn khác quay lại nhìn.

Pokin quay sang chạm ánh mắt rồi nháy mắt cho đám người đó theo phong cách của người thích làm tâm điểm chú ý, trước khi quay lại nói chuyện cùng bạn lần nữa.

“Chúc mừng, hôm nay chúng ta phải đi ăn mừng đấy. Đây coi như không quá một tháng nữa chúng ta sẽ trở thành cử nhân rồi. Kết thúc cuộc sống sinh viên, tui sẽ có tiền cho bố xây nhà mới rồi.”

“Phải! Tiếp theo tui sẽ tìm công việc để làm, khi có lương tháng rồi thì sẽ lang thang đi ăn món ngon khắp Thái Lan. Và khi có tiền thưởng cuối năm thì sẽ mua vé đi Nhật, ăn mực Hokkaido cho hết đảo luôn.”

“Khoan! Đây là ăn hay là hút thế?” Pokin nhìn kiểu ngây ra, suy nghĩ của Pasorn chỉ lòng vòng quanh chuyện ăn không ngừng, trước khi quay sang giật mình cùng sắc mặt u ám đi của Wanfamai trong khi vừa rồi còn đang nở to như đĩa vệ tinh. “Con Paeng, bà bị làm sao thế? Không vui khi bài nghiên cứu thông qua xong xuôi sao?”

“Cũng vui nhưng mà… tui hẳn sẽ rất nhớ mọi người.”

“Ôi! Hai đứa tụi này luôn có thể đến tìm bà mà, trang trại Mặt Trời Tỏa đâu có xa chút nào. Ngồi xe hai tiếng là đến, và tốt gần chết, tui có thể dùng quyền là bạn thân để xin giảm giá.”

Pokin càng nói thì Wanfamai lại càng rầu rĩ, ở đại học ở Bangkok bốn năm, cô chưa từng quay về trang trại Mặt Trời Tỏa nữa vì không dám quay về đối mặt với ai. Chuyện ngày hôm đó khi Athit gặp tai nạn vẫn còn là vết sẹo trong lòng cô. Dù cho biết rằng Athit đã hồi phục bình thường nhưng trước đó anh cũng phải chữa trị trong khoảng thời gian tám tháng. Sự thật thì cô muốn chạy trốn cảm giác tội lỗi cả đời bằng cách không đặt chân về nơi ấy nữa. Nhưng vướng ở lời hứa của cô với Krongprathip, và ông cũng luôn nhắc lại lời hứa này mỗi khi gọi điện đến hỏi thăm.

‘Cháu sẽ rời khỏi nơi này bác ạ.” Cô bé khóc đẫm nước mắt trên mặt khi biết tin Athit không chịu quay về chữa trị tại nhà. Nguyên nhân thì ai cũng biết rằng Athit không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Không phải chỉ Athit, cả bà chủ Tuptim, bác Thongkam, bác Samorn, Maprang và ai ai trong trang trại Mặt Trời Tỏa đều nhìn cô đầy căm ghét.

Mọi người không cần cô ở lại!

‘Cháu đi cũng được, nhưng không cho đi mãi đâu đấy. Cháu đi học bốn năm rồi quay về ở với bác, hiểu không?’ Krongprathip nói với cô bé cùng giọng nhẹ nhàng.

Wanfamai lắc đầu tới lui, cô không muốn học nữa. Chỉ nghĩ rằng cô phải đi học mà không có ai đưa đón, không có bố cầm giỏ vào ký túc xá cho, không có mẹ chăm lo giải quyết cái này cái kia, không có người nào vui mừng cùng sự thành công thì cô đã ảm đạm đến mức suýt khóc ra ngoài. Cô có thể không hòa hợp với bạn bè được vì không muốn chịu đựng để ai nhắc đến bố mẹ. Chỉ phải học ba năm trung học phổ thông thôi thì cô cũng đã đau khổ quá mức rồi. Cô không cầu mong nhìn thấy hình ảnh ấm áp của gia đình ai nữa.

‘Cháu không muốn học ạ.’

‘Wanfamai… cháu nghe bác nhé. Cuộc đời con người ta, không ai biết rằng sinh ra rồi sẽ chết khi nào đâu. Chúng ta đều không biết ngày chết của ai cả, dù là cho bố mẹ, người yêu hay là ai trên đời này đi chăng nữa. Nhưng mọi người sinh ra thì đều phải chết đi, tùy thuộc là sớm hay muộn mà thôi. Cháu phải dằn lòng gạt bỏ nỗi buồn đó đi, vì chỉ toàn nghĩ nhiều thì bố mẹ của cháu cũng không thể sống dậy được. Không thể nào được. Khi nào thời điểm của chúng ta chưa đến, cháu phải sống tiếp. Chuyện sống tiếp đấy có thể xem là chuyện khó khăn, nhưng kiến thức sẽ khiến cho chúng ta có thể làm được nhiều điều. Cháu còn có thể xây cả thế giới này. Lần này cháu đã nghĩ được rằng sẽ làm gì tiếp theo chưa?’

Wanfamai lần đầu im lặng suy nghĩ theo, cuộc sống của người khác dài hay ngắn cô không biết, nhưng cuộc đời cô thì dài quá rồi.

‘Cũng được ạ. Cháu sẽ đi học.’ Cuối cùng cô đáp đồng ý, không phải vì thông suốt được rằng việc đi học quan trọng, cô chỉ là không thấy đường đi nào tốt hơn vậy nữa.

‘Rất tốt.’ Krongprathip cười rạng rỡ.

Wanfamai chạm ánh mắt người lớn tuổi, lòng cô ấm áp mỗi khi ánh mắt rộng lượng đấy nhìn đến. ‘Nhưng cháu không biết học cái gì, cháu không có mục đích gì trong đời, cháu không biết học vì cái gì cả bác à.’

‘Cháu hãy học vì bác đi, nếu cháu nể tình bác, cháu học nông nghiệp rồi mang kiến thức về làm một vườn hoa phong lan cho bác có được không?’

Đó là lý do khiến cho Wanfamai chọn học ngành nông nghiệp, có mục đích rằng sẽ đem kiến thức có được đến nhân giống hoa phong lan cho Krongprathip, mà cô không biết rằng khoa nông nghiệp không có chuyên ngành hoa phong lan gì cả. Cô hoang mang một lúc nhưng không thể rút lui được nữa. Nhưng việc chọn học khoa nông nghiệp chuyên ngành khoa học nông nghiệp cũng cho cô rất nhiều kết quả hơn là chỉ kiến thức về hoa phong lan. Cô có được kiến thức về cây vườn, cây nông nghiệp, việc chăm sóc bệnh cho cây, cho đến cả chuyện chăn nuôi. Và Wanfamai cũng thấy rằng cô có thể dành trọn sự hứng thú với nội dung môn học cùng sự thích thú mà cô chưa từng tìm thấy trong đời. Dù cho bố cô làm vườn nhãn và chế biến xuất khẩu mấy chục năm.

Toàn bộ công lao đấy cô đều dành cho Krongprathip. Ông khiến cho cô quay lại nhìn thấy ý nghĩa của việc sống tiếp. Hôm nay có thể xem như là ngày cô thật sự hoàn thành việc học vì project cuối cùng của việc học cử nhân cũng đã thành công xong xuôi rồi. Chắc chắn rằng cô chưa từng quên lời hứa dành cho Krongprathip. Cô sẵn sàng và muốn quay về làm vườn hoa phong lan theo như yêu cầu kể từ khi học được một năm.

…Nếu không vướng mắc ở chỗ người ở nơi đó ghét cô.

‘Quay về sống cùng bác nhé, thằng bé không còn giận cháu nữa, tất cả mọi người ở đây đều nhớ cháu.’

Athit sao… không còn giận cô nữa? Là chuyện không thể tin nhất từ khi cô sinh ra.

“Tỏ vẻ mặt buồn thế này là đang nhớ vị cựu hôn phu sao?”

Giọng Pokin chen lên trong suy nghĩ của Wanfamai. ‘Cựu hôn phu’ là từ định nghĩa rõ ràng nhất.

“Phải! Tui phải quay về trang trại Mặt Trời Tỏa nhưng đang suy nghĩ phải làm sao để không bị lôi đi giết vùi xác trong rừng.” Lông mày mảnh chau lại với nhau thể hiện cho thấy cô đang thật sự suy nghĩ rất nhiều. Nhưng xem ra là sự lo lắng không giống người sợ chết. “Vậy đi, trước khi quay về nơi đó, tui sẽ vẽ bản đồ cho mọi người.”

“Bản đồ!”

Pansorn và Pokin cùng nhau hét lên, trước khi cô nàng thân hình tròn trịa dịch lại gần phía đối diện, tỏ giọng thì thầm.

“Ở trang trại đấy có giấu tài sản sao?”

“Tài sản cái con khỉ. Bản đồ để tìm xác của tui thì có. Nếu tui bị lén ám sát thì không cần nghi ngờ ai hết, vì tất cả đều muốn tui chết cả. Và chắc chắn không đời nào cảnh sát sẽ tìm ra mùi đâu. Thế nên nếu tui thiếu liên lạc quá ba tháng thì hai người hãy đi tìm xác tui nhé. Dù thế nào thì cũng phải đem xác tui về làm lễ cho bằng được, tui không muốn làm linh hồn vất vưởng giữa rừng đâu. Đây bản đồ dự đoán điểm che giấu xác, trang trại Mặt Trời Tỏa có diện tích những hai ngàn rai, nếu toàn tìm đại thì chắc chắn chỉ có thể chết vô ích trên trang trại thôi.”

Kết thúc câu nói dài thì hai người bạn thân liền há hốc miệng, trước khi quay sang chạm ánh mắt nhau rồi cùng nhau đứng dậy khỏi ghế một cách lặng lẽ.

“Ơ! Định đi đâu thế?” Wanfamai hỏi, tỏ vẻ mặt ngờ nghệch nhưng không ai trả lời. “Này, tui còn chưa nói hết nữa mà!”

 

 

 

 

 

10 thoughts on “💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 1: CUỘC SỐNG MỚI

  1. Pingback: 💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI (2018) ☀️ | ~ Bánh trôi nước ~ บัวลอย ~

  2. Mà Bánh trôi nước ơi, c cứ ngỡ nay là t7 ak…ngày mai là cn để mở mắt ra là thấy được bài đăng từ cô…haizz

    Like

  3. Lọt hố rồi! Cốt truyện hay nè. Cảm ơn công sức của ad khi dịch truyện nhé. Mình đọc 2 bộ của ad dịch rồi. Rất hay. Mơn ad nha. Mãi iu bánh trôi

    Like

Leave a comment