💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 5: VÀO HANG CỌP

Wanfamai đi rón rén tắt qua hành lang của căn nhà lớn hai tầng mà cô từng sống nhờ, chiếu ánh mắt tìm kiếm chủ nhân thân hình cao, nhưng lại thấy cả căn nhà vắng lặng như thể không có ai. Cất công cố gắng dứt lòng chuyện di động cả đêm, cuối cùng cô cũng biết rằng di động đó quan trọng với cô hơn đã nghĩ. Thông tin quan trọng, cả số điện thoại, ảnh chụp, tin nhắn, dù thế nào cô cũng nên cố gắng một lần để có lại nó. Ngẫm nghĩ cân nhắc rồi, Athit chắc hy vọng phá cho cô khổ cực vui vui, cho đủ cho hết tức tối.

Cô nàng đi xuống tầng dưới, về phía vườn của nhà bếp để nhờ ai đó đi báo cho Athit rằng cô cần gặp anh.

“Đến đây làm gì?” Maprang chống nạnh lớn tiếng hỏi, một tay cầm xẻng, gương mặt bóng dầu do cái nóng của bếp càng khiến cho cô trông đáng sợ hơn.

“Con bé Maprang, ồn ào ầm ĩ để được cái gì?” Người phụ nữ 60 tuổi quay lại giọng hung dữ.

Lúc đầu Wanfamai thấy vui, nghĩ rằng Thongkam đã giảm bớt sự tức giận với cô rồi, nhưng khi bà nói câu tiếp theo, cô liền biết không phải.

“Làm như không thấy là hết chuyện.” Nói rồi thì quay lại để tâm và nồi cà ri trước mặt, làm như thể thật sự không nhìn thấy Wanfamai.

Maprang tỏ mắt chống đối, ra vẻ hậm hực trước khi quay lại trông coi thức ăn đang sôi trong nồi.

Wanfamai đảo mắt thành nửa hình tròn, nào… kiếm một người bằng hữu còn khó hơn tìm kim trên hành tinh Cybertron.

“Tôi muốn làm phiền đi nói giùm với anh Athit một chút là tôi đến tìm.”

“Người gì đâu.” Maprang quay lại hỏi cùng giọng cao vút. “Biết rằng người ta không thích, còn đến tìm nữa. Không biết mặt làm bằng gì mà lại trơ trẽn đến thế này.”

Wanfamai mím môi, xụ mặt. Con người ta đến gặp nhau vì chuyện khác mà không phải vì chuyện tình ái không được hay sao. Hay là mặt có dấu ấn ‘lẳng lơ’ nên người nhà này phải cảnh giác cho cậu chủ đến mức gần như trở thành đề phòng.

Nghĩ tới nghĩ lui, dùng sự cảnh giác cho có ích thì cũng tốt.

“Cũng được, nếu không tìm giùm, tôi tự đi tìm anh Athit. Anh ấy ở trong phòng ngủ phải không?” Cô vờ hỏi và có hiệu quả như dự đoán. Vì nó khiến cho cả bác lẫn cháu quắc mắt lóe lên nhìn về phía cô.

Wanfamai tỏ vẻ như không cảm thấy gì với ánh mắt nói trên. “Đi thì hơn.”

“Không cần!” Maprang tuyên bố đanh giọng, cô cởi tạp dề ra rồi bước dậm chân đến dừng trước mặt kẻ thù. Vẫn còn nhớ sự việc lần gần nhất mà người trước mặt lén lút vào phòng cậu chủ rồi nó dẫn đến sự hủy hoại đến thế nào. “Tôi sẽ đi nói với cậu Athit rằng cô đến tìm cũng được. Nhưng chuẩn bị thất vọng quay về đi, vì ai ai cũng biết rằng cậu chủ không muốn thấy mặt cô, chắc chắn không bao giờ ra gặp cô.”

“Cảm ơn nhé, tôi sẽ đợi ở ban công.”

Wanfamai mỉm cười rồi rời đi, Maprang nói đúng khi nói rằng mặt cô dày vì cô chịu đựng được rất nhiều trước lời xỉa xói theo kiểu mà người mắng phải ngừng mắng do tự thấy mệt. Cô đã chuẩn bị tâm lý và thể xác luyện võ thật tốt trước khi đến đây.

Trái tim cô mạnh mẽ như thể vách đá nhưng mà… thân thể không chịu nổi mọi loại đau đớn, thế nên có thể mắng nhưng đừng tổn hại thân thể nhau là được.

.·:*:·.

Thay vì Maprang đi nói với Athit về chuyện của Wanfamai đến xin gặp thì lại đi vào báo cáo với bà chủ Tuptim. Bà chủ của trang trại Mặt Trời Tỏa liền dồn máu lên mặt khi nghe báo cáo từ người làm, mà chỉ có một nửa sự thật, còn một nửa ‘thêm mắm dặm muối’*.

*Từ gốc được dùng ở đây là “bỏ màu đánh trứng”

“Bà chủ, cô ta còn nói là nếu con không đi tìm cậu Athit cho thì cô ta sẽ vào đến tận phòng, dù cho thế nào thì cũng đem cậu Athit thành chồng cho bằng được.”

“Con bé đấy dám nói đến thế sao?” Bà chủ Tuptim giơ tay lên đè ngực, tim đập thình thịch cùng nỗi giận pha lẫn giật mình. Bà tụng kinh mỗi ngày để chồng ngừng suy nghĩ chuyện mai mối hôn nhân cho con trai cùng đứa bé hư hỏng này. Nhiều năm trôi qua thì nghĩ rằng lời cầu nguyện có hiệu quả, nhưng không hề… Nó chỉ là việc kéo dài thời gian mà thôi.

“Chúng ta phải tìm cách khiến cho cô ta văng ra khỏi trang trại thôi ạ, nếu không thế thì cậu Athit có khi không thoát được.”

“Con trai tôi không bao giờ vơ cô ta về làm vợ đâu.”

“Nhưng nếu hôm nào cậu chủ sơ suất thì sao ạ? Và lần này nếu dây ra hơn so với lần trước thì làm sao ạ? Bà chủ cũng thấy lần này cái con nhỏ Paeng quay về thì hoàn toàn là một cô nàng xinh đẹp, vừa trắng vừa đầy đặn, lỡ cậu chủ mù quáng… rồi…”

“Ngừng nói đi con nhỏ Maprang.” Tuptim muốn tìm gì đó nhét vào miệng người làm ưa nói quá mức, chỉ việc nghĩ thôi thì bà đã nổi da gà cả người. “Người con gái thích hợp tương xứng với Athit là con bé Nang. Vừa xinh đẹp vừa thông minh, nết na, đáng yêu, Athit làm sao lại mù mà đi vơ sỏi thay cho kim cương chứ? Không cần đi tìm Athit đâu, tôi sẽ xuống nói chuyện với cô ta.” Tuptim nói rồi gấp gáp đứng dậy đi ra nhanh chóng.

Maprang mặt hớn hở vội đi sát theo sau, hy vọng sẽ kịp nhìn thấy cảnh hay vào phút mà Wanfamai phải văng ra khỏi trang trại Mặt Trời Tỏa.

.·:*:·.

Wanfamai đã nghĩ rằng Maprang nhất định sẽ không đi tìm Athit theo như cô yêu cầu. Cô nàng lỡ thở dài khi nhìn thấy gương mặt của Tuptim vốn căng cứng như vừa tiêm botox về.

Thân thể mảnh khảnh đứng dậy, giơ tay lên lạy chào người lớn tuổi hơn một cách kính trọng. “Chào bác ạ.”

“Chất đống ở đấy đi.”

Ô hô! Chỉ bốn năm không gặp, một Tuptim lịch thiệp đã phát triển khả năng ăn nói ghê gớm đến thế này sao?

Thật ra khi cô còn học đại học, Krongprathip từng kể cho cô nghe rằng vợ của ông độc miệng lên nhiều. Dường như do trước đó phải đối phó miệng lưỡi với cô thường xuyên, đến mức quen thói độc miệng theo. Chuyện này khiến cô nghĩ đến nhiều sự việc từng xảy ra trong căn nhà này.

‘Cầm đồ đạc đấy định mang đi đâu sao?’ Tuptim hỏi to khi thấy Wanfamai cầm khay sữa và bánh đi ngang qua mặt.

‘Paeng sẽ mang lên cho anh Athit ạ.’ Wanfamai nói trong khi tỏ vẻ mặt ngán ngẩm vì biết nhất định gặp phải nhân vật cản trở triển vọng.

‘Không cần đâu, thằng bé đã bảo không cho ai vào làm phiền.’

‘Khuya rồi, người tuổi tác như bác hẳn nên dành thời gian đi tụng kinh ngồi thiền, không tốt hơn sao? Lại còn đến ngồi trông chừng con trai. Xin phép ạ.’

Nghĩ rồi Wanfamai muốn quay về tát miệng mình lúc đó. Cô phải có vấn đề với tất cả mọi người vì muốn nắm giữ người đàn ông tên Athit Suriyasakul, con trai duy nhất của căn nhà này, vốn có rất nhiều người lo lắng cho.

Vì lúc đó cô chưa hiểu đủ nhiều về thế giới này, không biết rằng thật sự còn có rất nhiều người đàn ông thích hợp với cô, không biết rằng cô thật sự không cần thiết tranh giành người đàn ông này cho bằng được vì nghĩ rằng không có ai tốt bằng anh.

Sự không hiểu biết… quả thật là nguồn gốc của tai ương.

“Quay về được rồi, Athit không muốn gặp cô.”

“Bác ạ, Paeng chỉ xin năm phút thôi. Paeng có công chuyện với anh Athit ạ.”

“Nói dối, như cô mà có công việc sao? Viện cớ này cớ nọ, chỉ muốn dẹo con trai tôi mà thôi. Tại sao thế Wanfamai? Ở Bangkok không có ai vừa ý cô hay sao mà lại đến phiền nhiễu con trai tôi không ngừng.” Tuptim nói đanh giọng, ánh mắt nhìn đến chỉ toàn sự thù địch.

Wanfamai muốn rút lại lời nói chuyện cô bảo rằng cô có thể chịu đựng được đủ nhiều với lời nói mỉa mai. Lúc này cô đã bắt đầu thắt lòng do nhận biết được sự căm ghét tràn đầy từ người phụ nữ trước mắt.

Cô biết rằng Tuptim tức hận nhiều, không thua gì sự ghét hận mà Athit có, hay có khi còn nhiều hơn do đã từng một lần suýt mất đi con trai vì cô. Quả đúng rằng cô không phải người đi chặn xe anh cho bị lật, hay lái xe đưa anh đi gặp tai nạn, nhưng nguyên nhân vốn cũng là vì cô.

Nhưng mọi người chưa từng biết rằng… cô cũng đau lòng không kém hơn thế.

“Bác ạ, Paeng muốn xin lỗi về mọi chuyện không tốt Paeng từng làm với bác.” Wanfamai giơ tay lên lạy người phụ nữ lớn tuổi lần nữa, nhưng vẫn chỉ nhận được sự lạnh nhạt.

“Không cần, cô sống chỗ cô, tôi sống chỗ tôi, không cần đến làm họ hàng thân thích tốt đẹp gì đâu. Tôi thật không thể dằn lòng chấp nhận cô được. Xin đấy, đừng đến làm gì cho nó tệ hơn nữa.”

Wanfamai lắng nghe mọi lời nói cùng sự thắt lòng, khiến cho đối phương hiểu thành cô đau lòng chuyện Athit và Panitnan đang yêu nhau. Nhưng cô nên nói thế nào cho tốt, rằng thật ra chuyện đó không ảnh hưởng gì đến cảm xúc của cô. Trong lòng cô chỉ có cảm giác tội lỗi, sự hổ thẹn. Lúc này cô bắt đầu không chắc chắn rằng việc quay về làm vườn phong lan đấy là sự báo ơn hay là khiến mọi thứ tệ đi hơn trước. Gia đình của Krongprathip đang có hạnh phúc, không nên phải trở nên đề phòng vì cô.

“Thế Paeng xin phép ạ.” Cô bí bách để có thể nói hay giải thích cái gì, vì biết rõ rằng lời nói từ người như cô rất khó để tin tưởng.

Cô nàng giơ tay gạt nước mắt vì lỡ nghĩ về bố. Nếu có ai đó luôn sẵn sàng tha thứ cho cô dù cho cô làm sai đến nhường nào, người đó có lẽ chỉ có bố mà thôi, mà bây giờ không còn nữa rồi.

Wanfamai cúi mặt lau nước mắt định bước ra khỏi nhà, nhưng khi bước đến thì tông phải thân hình cao to của ai đó.

Cô nàng khựng lại trước khi ngẩng lên nhìn, và nhìn thấy đôi mắt màu nâu sậm đang nhìn.

“Anh Athit.” Cô gọi anh rồi tự động bước lùi lại.

“Bị làm sao?” Anh hỏi khi thấy cô nàng đang khóc, cô không trả lời nên anh liền dời ánh mắt nhìn mặt mẹ.

“Đừng quan tâm làm gì Athit. Đứa bé chăn cừu hẳn là muốn đòi hỏi sự quan tâm, nhưng quên mất rằng người nơi này không phải gia đình mình, muốn đòi hỏi gì thì nên nhìn trước ngó sau.”

Wanfamai lau nước mắt lần nữ, xem xem… làm gì thì cũng lôi vào không thoát được.

“Paeng lạy xin lỗi bác lần nữa ạ. Xin phép đi về ạ.”

Cô nàng xoay người định quay về vì nếu còn ở lại thì chỉ toàn bị châm biếm mỉa mai. Ở lại lâu thêm một chút thì dự là người cô không còn máu.

“Khoan!” Athit vội bắt lấy bắp tay mảnh khảnh của Wanfamai.

Người bị dọa liền giật mình tái mặt. Điều đầu tiên cảm nhận chính là hơi nóng từ bàn tay to gửi qua làn da mỏng manh. Cô nàng gạt tay anh ra rồi vội thụt người trốn đến mức người dính sát vào thành ban công, ánh mắt hoảng sợ.

“Cô bị làm sao?”

“Đừng đụng đến Paeng ạ. Paeng sẽ đấu lại thật đấy.” Cô nàng nhìn đối phương bằng mắt cáu kỉnh, ôm lấy thân thể như thể nó có thể bảo vệ được bản thân.

Athit không nói gì ngoài việc nhìn gương mặt trắng nhợt của cô nàng mà không hiểu được. Không phải chỉ có anh, cả Tuptim lẫn Maprang đều có sắc mặt không khác nhau.

Wanfamai chầm chậm bước lùi lại rồi xoay người chạy xuống cầu thang một cách nhanh chóng.

.·:*:·.

“Thật rất lạ ông à. Chỉ việc Athit động vào người một chút thì đã làm như thể bị đem đi đun thuốc nấu canh vậy.”

Tuptim lên tiếng giữa phòng khách sau khi kể lại sự việc xảy ra hôm nay cho Krongprathip nghe. Nhưng ông chủ của trang trại Mặt Trời Tỏa nào có thái độ lấy làm lạ. Ông biết rõ rằng thật sự thì Wanfamai là thế nào. Cũng tốt… không muốn lại gần lắm thì sợ đi, để có thể yên tâm rằng Wanfamai không muốn lấy con trai nhà này làm chồng nữa.

“Paeng sợ là đúng rồi. Athit tỏ sắc mặt như thể ăn tươi nuốt sống như thế, không sợ mới là lạ.”

“Có sợ quá rồi không bố? Đứng vẹo đến mức sợ rằng xương có bị vặn mất rồi hay không.” Athit biết rằng bản thân dọa dẫm cô nàng rất nhiều và mong muốn cô sợ, nhưng Wanfamai lớn thế này rồi hẳn phân biệt được là dọa hay làm thật. Nhưng đây sợ anh như thể sợ kẻ khổng lồ, sợ ác quỷ.

“Sợ thì tốt rồi. Con bé sẽ ở cách xa con, không cần lo lắng rằng con bé sẽ bắt con làm chồng nữa, không tốt sao?”

“Nó cũng tốt bố à, nhưng không thể buông lỏng được.” Athit nói theo suy nghĩ. “Biển lặng là để dọn đường cho bão.”

“Con nghĩ rằng phụ nữ mặt vô hại như Paeng sẽ trở thành bão được hay sao?” Athit hẳn không biết rằng trong cuộc sống thật, Wanfamai sợ bão đến nhường nào. Khi nào có mưa sấm chớp thì đó chính là tai ương của cô.

“Bây giờ có thể trông vô hại, nhưng trước đây không phải. Bố nghĩ không lạ sao? Hành vi con người ta làm sao có thể thay đổi 180 độ* đến thế được? Như thể hai người khác nhau, nhất định có gì đó che giấu.”

*Từ gốc là ‘từ lòng bàn tay thành mu bàn tay’

Krongprathip nhấc tách trà lên nhấm nháp trong khi im lặng suy nghĩ một mình. Wanfamai này đây không có thay đổi, nhưng là Wanfamai của trước kia mà vết thương từ chuyện tồi tệ trong đời đã khỏi rồi. Còn ai muốn hiểu cô thì hẳn không thể chỉ nghe lời nói từ miệng ông được, phải thử tìm hiểu xem rằng thật ra… cô như thế nào.

“Con người ta phải biết sửa đổi bản thân. Nếu Paeng biết quay đầu, biết thay đổi, không còn tính tình giống trước kia thì tất cả chúng ta nên tha thứ. Việc tha thứ là việc thiện vĩ đại, đúng không bà Tuptim?” Krongprathip quay sang nói cùng vợ. Tuptim tin vào nguyên tắc đạo đức của tôn giáo, ông biết rõ điều này và nếu ông đem chuyện này ra nói thì hẳn phần nào thay đổi được suy nghĩ của vợ.

“Nhưng như con nói, tôi nhìn thấy mặt rồi thì tâm tình không tốt. Nghĩ thấy sợ rằng cô ta sẽ có âm mưu xấu xa gì hay không.”

“Tin hay không thì tùy thôi vậy. Nhưng ít nhất cũng đừng quên Paeng là trẻ mồ côi. Cuộc đời không còn ai ngoài chúng ta cả. Và chính chúng ta có ngày hôm nay, không phải cực nhọc gian khổ kiếm sống ngày đêm là nhờ sự giúp đỡ từ Tharathep, bố của con bé. Đừng để tôi chết rồi không thể đối mặt với anh ấy. Giúp đỡ cả trăm cả ngàn trẻ mồ côi, trẻ thiếu hụt cơ hội thì vẫn giúp được. Với người có ơn với nhà chúng ta thì đừng thiếu tấm lòng quá.”

Lần này Athit và Tuptim không nói nên lời, điều Krongprathip nói đấy đều đúng cả. Dù cho ghét thế nào, gia đình Suriyasakul có lẽ cũng không thể xua đuổi Wanfamai đi được.

.·:*:·.

Wanfamai dùng mu bàn tay lau nước mắt đang chảy không ngừng, cô muốn biến mất khỏi nơi đây ngay hôm nay ngày mai. Chỉ kẹt một điều…

…ở chỗ cô không có nơi để đi.

Nhưng dù cô có chỗ để đi, cô cũng không thể bỏ mặc vườn phong lan. Nếu không thì cô sẽ không bao giờ thấy giá trị của bản thân.

‘Nhẫn nhịn nhé con, con của bố không cần quá giỏi nhưng phải có sự nhẫn nhịn cao. Kết quả của sự nhẫn nhịn thì đều ngọt ngào hơn tất thảy, vườn hoa xinh đẹp thì vẫn cần dùng thời gian đúng không?”

Lời dạy của bố từng nuôi dưỡng cuộc đời cô, nhưng nó lại chưa từng quay lại dạy cho chính bản thân bố, ngay cả người nói còn không nhẫn nhịn thì người nghe như cô sẽ nhẫn nhịn vì điều gì.

Đến ngày hôm nay nếu Tharathep có sự nhẫn nhịn như đã nói, ông hẳn đã không tự sát.

Wanfamai nghĩ không thông, cuối cùng liền biết bản thân không có sự lựa chọn, bố bỏ cô đi nhưng Krongprathip chưa từng buông tay cô, cô có lẽ nên ở lại thực hiện lời hứa.

Cô nàng hít vào thật sâu, quay lại cầm giấy thiết kế trải ra rồi bắt đầu làm tiếp việc còn đang dang dở. Cô đã hỏi ý kiến Krongprathip về chuyện nuôi trồng phong lan bằng cách dùng cách cấy hạt. Thế nên cần có phòng vô trùng. Cô viết nội dung xuống quyển sổ nhật ký, nhưng chưa kịp gì thì tiếng khóc của trẻ con đã hút sự quan tâm của cô đi mất.

Wanfamai bước ra ngoài ban công nhà, nhìn tìm nguồn gốc âm thanh không lâu thì thấy chủ nhân tiếng khóc đáng thương.

“Ra là con bé lắm trò Mayom và thằng bé Madiew, cũng biết khóc như người ta sao?” Wanfamai chun mũi vì cô từng gặp qua sự ghê gớm của hai đứa bé anh em này rồi.

Dù cho tương đối thấy khó ưa nhưng hoa hậu yêu trẻ con, yêu thiên nhiên và yêu thế giới như Wanfamai cũng không thể nhịn không bước đến xem cho chắc chắn rằng đứa bé bị gì, vì cớ gì mà lại khóc nặng nề đến thế. Càng đến gần thì càng biết rằng chủ nhân tiếng khóc đó đang đau lòng đến nhường nào.

“Mayom bị làm sao vậy?”

Hình ảnh nhìn thấy là Madiew đang ngồi xa xa nhìn em gái mình khóc một cách lo lắng. Wanfamai đoán nguyên nhân rằng hẳn có chuyện cãi nhau, giành đồ chơi, không thì tranh chấp theo kiểu con nít. Nhưng câu trả lời của đứa bé tiểu học vốn là anh trai lại khiến cô ngây ra.

“Nó là chuyện danh dự, nói ra cũng không hiểu đâu.”

“Danh dự sao?”

Wanfamai chắc chắn rằng sắc mặt bản thân phải rất bất thường so với trước, cô chắc chắn rằng gia đình hai đứa bé này nhất định rất ghiền phim truyền hình giờ vàng. Nên con cái mới bắt chước hành động nhiều đến vậy.

“Hừ…” Mayom khóc nặng nề hơn khi anh trai nói đến chuyện danh dự.

Wanfamai to mắt nhìn cô bé mà gương mặt lấm lem vệt nước mắt, trong lòng do dự rằng sẽ quay lưng đi về hay ở lại tiếp. Nhưng cuối cùng thì đoạn hội thoại của hai anh em cũng giống như là sợi dây giữ chân cô lại.

“Mẹ nhẫn tâm, mẹ không thương Mayom, mẹ nhẫn tâm, tàn nhẫn.”

“Mẹ yêu Mayom đấy, nhưng mẹ không có tiền cho chuyện phung phí.”

“Nhưng Mayom muốn làm cheerleader mà, Cake còn làm được.”

“Để khi anh lớn hơn thì sẽ mua đồ đẹp cho Mayom nhé.”

“Không chịu, muốn bây giờ, hức…”

Người lớn duy nhất ở đó đủ để chắp vá mọi chuyện lại được rằng cô bé Mayom khóc như đốt rùa* là vì cớ gì. Cô hiểu rõ cô bé như Mayom, lúc bé cô cũng thường xuyên được chọn mặc đồ đẹp để trình diễn. Cảm xúc của một đứa bé hồi hộp không diễn tả được, nhưng có thể khác ở chỗ cô có tài sản đủ nhiều để tham gia mọi hoạt động của trường. Nhưng điều lấy làm lạ là vì cớ gì mà nhà của Mayom lại không có đủ tiền dành cho đồ cheerleader cho trẻ tiểu học.

*Ý là khóc lóc rất nhiều. Ngày xưa khi chế biến rùa thành thức ăn thì người Thái không phí sức ngồi cạy mai rùa mà nướng cả con. Khi bị nóng thì rùa chảy rất nhiều nước qua mắt, vậy nên mới có câu khóc như đốt rùa.

“Coi nào, nín được rồi. Để tôi sẽ mua đồ cheerleader cho.”

Như thể tắt công tắc, Mayom vốn đang ngoác miệng khóc như thể không có dáng vẻ sẽ dừng liền nín ngay lập tức. Ánh mắt ngây thơ đầy nước mắt nhìn Wanfamai một cách có hy vọng.

“Mẹ tụi này nói cô là người phụ nữ tính tình không tốt, cậu chủ Athit không thích cô.”

“Thế sao? Nếu không thích mặt tôi thì không sao, tôi đi cũng được.” Wanfamai vờ định đi về.

Cô bé Mayomvốn ngồi lún xuống trên băng ghé tỏ vẻ mặt hoảng hốt, vội nhảy xuống chặn. “Khoan đã, để cho cô mua đồ cho cũng được.”

Wanfamai gần như không nặn ra sắc mặt sao cho đúng, kết luận là cô có lòng tốt hay là ngớ ngẩn quá đây. Đứa bé Mayom này đây có thể được xem là đứa bé ghê gớm của năm 2018 đấy.

“Mẹ ở đâu? Tôi sẽ đến nói chuyện cùng.”

.·:*:·.

Wanfamai đi theo hai đứa bé về phía con đường dài hướng về khu vực nhà ở của nhân công. Là kiểu dãy nhà ở hai tầng, chia thành 10 phòng. Trang trại Mặt Trời Tỏa có nhà ở kiểu này khoảng sáu dãy. Wanfamai vừa mới đến nơi này lần đầu tiên. Vẻ ngoài trông sạch sẽ khá tốt dù cho có rất đông người ở.

Cô nàng không có thời gian xem xét địa điểm đang đến lắm vì trong khi cô đi ngang mỗi một phòng nghỉ thì đều có nhiều đôi mắt nhìn đến như thể cô là sinh vật lạ. Dãy nhà ở của nhân công này là nhà ở của người lâu năm ở đã lâu. Mọi người ai nấy đều biết cô và chắc chắn rằng bọn họ cũng biết rõ sự táo bạo của cô.

“Này cô, cô làm gì con tôi thế?”

Vì chỉ mải để tâm ánh mắt người khác nên Wanfamai mới không kịp nhận ra rằng đã đến dừng trước nhà của Madiew và Mayom rồi. Thipawan nhìn thấy gương mặt đẫm vệt nước mắt của con gái thì vội bắt lấy người hai đứa con lại sát người và nhìn người đến thăm một cách không tin tưởng.

Wanfamai giật mình đến mức mặt tái đi khi bị quát to giọng. Cô đứng cứng đờ người nói không ra khoảng 20 giây rồi mới tìm được giọng nói của mình.

“Thì… tôi không có làm gì hết. Chỉ muốn nói chuyện với mẹ của hai đứa này thôi. Không nghĩ rằng thật ra Madiew và Mayom là con của chị Thip.”

Thipawan bối rối đôi chút khi thấy là Wanfamai nhớ được mình, lại còn nói năng thay đổi rất nhiều so với trước. Trước kia cháu gái của ông chủ Krongprathip chưa từng cười, chưa từng trò chuyện hay có tương tác gì với người xung quanh. Nếu cần phải nói thì sẽ nói rất ít. Chính cô cũng không chắc rằng từng nói chuyện với Wanfamai lời nào hay chưa. Chỉ biết rằng người con gái này hy vọng bắt được cậu chủ của cô đến mức gây ra chuyện lớn. Người trang trại Mặt Trời Tỏa mắng chửi cả năm về chuyện cô gái vào đè cậu chủ tận trong phòng ngủ. Chuyện đè ra đấy có thành công hay không thì mỗi người nói một đường. Nhưng chắc chắn rằng cậu chủ của các cô đau lòng nhiều đến mức lái xe rời khỏi trang trại gặp tai nạn suýt chết.

Người con gái này chỉ nhìn mặt thôi thì đã giống như có dán bảng cảnh cáo rằng ‘không được lại gần’ rồi.

“Là con của tôi, không có chuyện gì thì về được rồi. Hai đứa cũng vậy, đã bảo rằng đừng nói chuyện với người lạ rồi phải không?”

Wanfamai lại mặt ê đi. Dù cô không thân thiết gì với nhân công ở trang trại nhưng cũng từng ở đây những ba năm, không nghĩ rằng danh dự cháu gái của chủ trang trại lại không có ý nghĩa.

Thipawan bắt lấy cánh tay hai con trước khi kéo vào nhà. Nhưng Mayom níu người lại vì vẫn để tâm chuyện bộ đồ cheerleader. Cô bé quay sang nhìn Wanfamai tỏ vẻ mặt như sắp khóc lần nữa.

Wanfamai không biết làm thế nào, thật ra chuyện này cũng không phải chuyện của cô. Cô đến đây để làm vườn phong lan cho Krongprathip, xong rồi thì phải đi, không nên phí thời gian ghé làm cái này cái kia giữa đường. Nhưng cuối cùng cũng thật sự không nhịn được.

“Chị Thip ạ, mẹ chị thế nào rồi? Đã hết bệnh chưa?”

Cô nàng cố ý hỏi han tình hình cuộc sống để giữ Thipawan ở lại nói chuyện với cô trước, nhưng không nghĩ rằng câu hỏi của cô sẽ trúng tim đen người nghe một cách mãnh liệt đến mức Thipawan quay lại nhìn mặt cô cùng nước mắt.

“Cô biết sao?”

“Biết chứ. Tôi nhớ rằng mẹ chị bị bệnh thận. Tình trạng khá lên chưa?”

“Cô nhớ.” Giọng nói đó dịu đi, nhưng nước mắt chảy ra nặng hơn đến mức rấm rứt nghiêng người.

Wanfamai cảm nhận được sự đau đớn mà Thipawan đang đối mặt. Cô bước lại gần, hỏi cùng giọng khe khẽ chân thành. “Chị có gì cần tôi giúp không? Tôi giúp được đấy.”

.·:*:·.

Ban đầu cố ý đến giúp cho con, cuối cùng thành giúp cho mẹ.

Wanfamai chỉ nghĩ thế rồi thả đầu xuống gối. Gia đình Thipawan thật sự tội nghiệp. Cô nhớ rằng khi còn học lớp 11 thì Thipawan từng đến nhờ sự giúp đỡ của Krongprathip về chuyện mẹ bị bệnh thận giai đoạn đầu. Chi phí điều trị tương đối cao, lúc đó cô quả thật không nói hay thể hiện sự quan tâm gì nhưng thật ra cô rất để tâm. Con người sinh ra chỉ có một bố một mẹ mà thôi, nếu mất rồi thì không khác gì bị chặt mất tay chân, không bao giờ mọc lại được. Thế nên không lạ gì khi mọi đứa con đều sợ việc mất đi bố mẹ.

Cô cầu nguyện cho mẹ của Thipawan an toàn. Nhưng nhiều năm trôi qua rồi, không nghĩ rằng việc điều trị không có kết quả tốt hơn, ngược lại còn tệ hơn để có thể chữa cho khỏi, lại còn phải dùng một số tiền rất lớn. Dù cho chủ trang trại này có lòng rộng lượng như dòng sông thì cũng không thể nào chăm sóc được hết toàn bộ cho 200 nhân viên tại trang trại. Nên cô mới luôn phải sống khổ cực do mọi đồng tiền kiếm được đều trút hết vào cho việc điều trị của mẹ. Madiew và Mayom cũng phải khổ theo.

Cô giúp cho một khoản tiền cho việc lọc thận và hứa rằng sẽ chăm lo chuyện trang phục cheerlader vào ngày thành lập trường cho hai đứa bé. Thipawan rất cảm động, không ngờ sẽ nhận được lòng tốt từ người phụ nữ mà cô dựng nên định kiến khinh ghét. Thái độ cứng rắn ban đầu liền dịu đi.

Dù thế thì Wanfamai vẫn lo lắng rằng tiền của mình chỉ giúp được phí lọc thận được một lần thôi. Lần tiếp theo Thipawan lại vẫn phải khổ.

Nếu Athit biết chuyện này, cô tin rằng anh nhất định sẽ không để cho Thipawan phải cực khổ. Anh nhất định sẽ không do dự mà giúp đỡ giống như cô làm và có khi còn giúp được nhiều hơn.

Nhưng cái khó là Athit làm sao lắng nghe cô được trong khi anh ghét cô đến tận xương.

Nghĩ rồi thì hình ảnh gương mặt lạnh nhạt lẫn nghiêm nghị của anh hiện lên.

Đã từng một lần cô yêu anh, từng mơ rằng một ngày nào đó sẽ được chung sống cùng anh và luôn tin rằng anh sẽ khiến cho vết thương lòng từ việc mất đi gia đình sẽ giảm bớt. Nhưng lại trở thành Athit không những không khiến cho vết thương cũ khỏi, anh còn trở thành vết thương mới mà chữa không khỏi cho đến tận ngày hôm nay trong khi vết thương cũ đóng vảy đã lâu… Nó là vết thương của cảm giác tội lỗi.

Kết luận là… cô đừng động đến anh thì hơn.

Chuyện di động cô cũng đã bỏ cuộc rồi. Ngày mai cô phải lái xe đi mua máy mới, báo mất số, không nghĩ rằng sẽ phải loạn lên vì chuyện gì như thế này.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên khiến cho Wanfamai nghểnh đầu khỏi gối rồi vội đứng dậy ra xem là ai. Nhưng điều cô nhìn thấy là đuôi xe bán tải của trang trại Mặt Trời Tỏa chạy xa khỏi nhà nghỉ của cô.

“Anh Athit.”

Wanfamai đứng bối rối một lúc rồi nhìn thấy di động của cô đặt trên ghế ven ban công nhà.

“Anh ấy sao thế?”

.·:*:·.

“Ngày mai sẽ bắt đầu xây nhà nuôi trồng được rồi.”

Wanfamai nghe rồi gật đầu mỉm cười. Cô đi theo người đàn ông lớn tuổi theo con đường dài ngang qua mảnh vườn nho. Nhân công thấy ông chủ liền dừng nhiệm vụ của mình lại rồi giơ tay lên lạy chào trước khi quay lại làm việc tiếp. Thế nên trong cuộc hội thoại, cả hai phải dừng lại nhận lạy chào như thế.

“Thế thì tốt rồi. Con muốn có Pong, Kaew và Od đến giúp việc phải không? Ngày mai sẽ cho bọn chúng đến tìm vậy.”

“Cảm ơn bác ạ.” Trong khi đợi sự chấp thuận từ bên ngân sách dự kiến thì cô tìm hiểu thêm đủ nhiều thông tin đến mức có thể ra tay thực hiện.

“Bác có khiến con mệt không?” Khi lười nhận lạy chào, ông chủ trang trại Mặt Trời Tỏa liền dừng đứng lại nói chuyện luôn.

“Chuyện gì ạ?”

“Chuyện bác nhờ con làm vườn phong lan. Người trẻ tuổi có rất nhiều điều cần làm, điều là giấc mơ của con. Thật ra bác không có quyền đòi hỏi gì từ con cả. Vì bố con đã cho bác nhiều rồi.”

Wanfamai cúi mặt im lặng suy nghĩ. Nếu không đến đây thì trong đầu cô cũng trống rỗng. Việc được làm gì cho ai đó, lại là cùng một người duy nhất trên đời này vẫn còn lo lắng cho cô, hẳn là tốt hơn việc ở không mỗi ngày. Thế nên việc làm việc phong lan có ích với cô nhiều hơn là không làm.

“Bác cứ biết rằng nó tốt cho Paeng ạ, Paeng nghĩ như thế.”

Hai bác cháu im lặng nhìn chăm chú mặt nhau nhiều giây trước khi cả hai cười thành tiếng. Trong suy nghĩ của Krongprathip, Wanfamai là con gái của ông. Nhưng dù thế nào thì cũng không phải con gái thật nên không thể nào giữ cô nàng ở đây cả đời được. Trừ khi Wanfamai kết hôn cùng Athit con trai ông, mà chuyện đấy thì đã hết hy vọng rồi.

Đáng tiếc… thật sự đáng tiếc.

“Cảm ơn con nhiều khi đã tin bác.”

“Nó tốt cho Paeng, nhưng Paeng sợ rằng sẽ không tốt cho bác đấy ạ. Vì không chắc nó liệu có thất bại và không có vườn phong lan* theo kiểu bác hy vọng, nhưng có thể biến thành vườn chuối Xiêm* thay.”

*Phong lan: Gluay Mai.
Chuối Xiêm: Gluay Namwah.
Từ ‘gluay’ có nghĩa là chuối.

Cả hai cùng nhau cười thành tiếng, nhân công nghe thấy thì cũng buồn cười theo. Nếu vườn phong lan biến thành vườn chuối Xiêm thì xem ra sẽ không nhạt nhẽo đâu.

“Không cần sợ, bác sẽ cho Athit đến giúp. Thằng bé giỏi giang, không có gì làm không thành công.” Dù đã hết hy vọng một chuyện thì vẫn hy vọng cả hai sẽ là anh em tốt với nhau được. Ông muốn Wanfamai yên tâm và tiếp tục ở lại đây.

Nụ cười trên gương mặt Wanfamai dần phai đi, Krongprathip chắc không hiểu sự căm ghét mà con trai ông dành cho cô. Nó nhiều hơn để có thể dễ dàng biến mất, còn không… có thể còn không có ngày đó.

“Đừng để anh Athit phải khó xử ạ. Bác cũng biết rõ giữa Paeng và anh ấy xảy ra chuyện gì.”

“Bác sẽ nói cho Athit hiểu.”

“Sẽ hiểu là gì ạ? Việc Paeng làm… không thể hiểu thành cái khác.” Wanfamai nói cùng giọng khe khẽ để chỉ hai người cô và Krongprathip nghe thấy.

“Chuyện này bác cũng có phần sai.”

“Nó đã qua rồi ạ.” Wanfamai vội nói, không muốn gợi lại chuyện cũ mà cô cố gắng quên. Cô cười tươi với người làm bác như thể bản thân không nghĩ gì về chuyện đã qua. “Nhìn Paeng vậy thôi chứ giỏi lắm đó ạ, có thể tự làm rất thoải mái, và Paeng cũng sẽ rất tự hào nữa.”

“Lại có vấn đề gì với nhau nữa chứ gì.” Người đàn ông lớn tuổi có thể đoán được từ chuyện Athit và Tuptim kể cho nghe vào hôm qua. “Sợ thằng bé gì mà nhiều thế? Nếu sợ, bác sẽ nói cho con biết từ bây giờ luôn, Athit thích tỏ vẻ mặt hung dữ như thế thôi, thật ra nó không có gì đâu, không cần sợ. Càng sợ thì nó càng đắc ý.”

“Paeng đâu có sợ ạ, nhưng nếu bác muốn tìm người đến giúp Paeng làm việc thì xin người đẹp trai được không ạ?”

“Con trai bác không đẹp trai sao?” Krongprathip hỏi cùng sắc mặt hoài nghi, nhưng ánh mắt ánh lên khôi hài.

“Không hề ạ, trước đây có thể phải nhưng bây giờ… trông già đi nhiều, không còn soái nữa.” Wanfamai nói trước khi cười khúc khích thành tiếng.

Krongprathip nghe rồi thì không thể nhịn mà không cười lớn theo. “Để bác sẽ tuyển người phụ giúp cho, đặc biệt tuyển chọn mặt mũi.”

“Xin vạm vỡ, cơ bắp săn chắc luôn ạ.”

Krongprathip mở to mắt khi nghe thấy mong muốn của cháu gái, nhưng vẫn mỉm cười cùng sự vui thay rằng tinh thần của cô tốt lên nhiều rồi. Tay nhăn nheo đặt lên trên đầu cô rồi lắc lư nhẹ một cách trìu mến, trong lòng ước nguyện đến Tharathep.

Ông thật muốn Wanfamai ở nơi này mãi mãi quá đi mất.

 

 

 

 

 

 

 

3 thoughts on “💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 5: VÀO HANG CỌP

  1. Pingback: 💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI (2018) ☀️ | ~ Bánh trôi nước ~ บัวลอย ~

Leave a comment