💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 6: CHIẾN TRANH VẪN NUNG NẤU

Nhà nuôi trồng phong lan sắp ra hình ra dạng rồi.

Cô nàng đứng xem việc xây dựng trong lúc nhìn giấy tờ trong tay có chi tiết liên quan đến nguyên vật liệu cần dùng sau khi tiến hành việc xây dựng xong xuôi. Tổng chi tiêu dành cho dụng cụ ở dòng cuối cùng là 687 ngàn chẵn*. Nó nhiều đến mức cô không dám đến nói chuyện với Krongprathip, khi cố gắng cắt giảm tiền vốn thì vẫn phải dùng rất nhiều tiền. Luôn suy nghĩ lo lắng rằng cô có thể tính toán nhầm gì đó dẫn đến sự tổn thất. Nhưng lúc này tình huống của cô là thiếu chỗ tư vấn, cô làm tất cả từ việc tìm thông tin trong sách hướng dẫn.

*Gần 490 triệu đồng.

Coi nào, nếu như sai sót thì coi như là bài học vậy.

Od, Kaew, Pong đến giúp việc cho cô theo lệnh của Krongprathip được ba ngày rồi, đang hăng hái trong việc nhổ cỏ um tùm trong lối đi. Công việc của ba chàng trai trong mỗi ngày không quá nhiều vì chính cô cũng chưa ra tay làm gì nhiều cho đến khi nhà vườn xây xong. Cô không biết Krongprathip nói với Athit thế nào về chuyện xin người của anh đến làm việc cho. Anh chắc không hài lòng, đó chính là Athit… Anh luôn như thế, nếu chuyện gì có cô đến liên quan thì anh thường sẽ khó chịu. Thế nên việc đi đến nhờ Krongprathip tư vấn việc đặt mua đồ mới khiến cô do dự. Vì biết rõ rằng số tiền lớn thế này nếu muốn chi tiêu thì chắc chắn phải thông qua phía Athit. Cô tránh né việc gặp anh cả tháng, dù thế nào cũng phải tiếp tục tránh mặt cho đến khi gần một năm. Còn thời gian suy nghĩ.

“Hôm nay chắc không làm gì nhiều.” Wanfamai kết luận ngắn gọn rồi xoay người đi về phía xe máy. Đám cấp dưới mới toanh đi sát theo sau, ai nấy lấy xe máy của mình lái theo cô chủ. Lệnh của ông chủ Krongprathip vẫn còn rõ ràng trong đầu.

‘Tôi sẽ cho Paeng đánh giá các cậu, các cậu có được đi học tiếp hay không là phụ thuộc vào cô ấy. Thế nên dù cho Paeng làm gì thì các cậu cũng phải đi theo giúp, hiểu chưa?’

Wanfamai lái xe máy về đến trước nhà nghỉ, lên trên nhà rồi rút máy vi tính ra, mở email vừa nhận từ đàn anh đàn chị trong trường đại học mà cô nhờ giúp đỡ kiểm tra chi tiết liên quan đến nguyên vật liệu mà cô cần mua đến đặt trong nhà nuôi trồng, và cũng như đã đoán, cô thật sự có nhiều chỗ sai sót.

Cô nàng thở dài… dù thế nào cô cũng phải cố gắng. Đến bước này rồi, tuyệt đối không thể bỏ lại nó rồi trốn đi được. Cô xử lý trả lời email cùng với nhiều câu hỏi, và có lẽ phải dùng thời gian nửa ngày còn lại trong việc viết lại gần như toàn bộ danh sách đặt mua nguyên vật liệu.

Đám cấp dưới mới tinh chỉ có thể ngồi nhìn, cho đến khi gần hai tiếng trôi qua, xe bán tải màu bronze bạc chạy đến rất nhanh đến mức bụi đất tung mù mịt. Wanfamai ngẩng mặt lên khỏi máy vi tính khi nghe thấy tiếng xe thắng to cái két đến mức đau màng nhĩ. Khi chạy xuống thì thấy người ghé qua là người mà cô tránh mặt suốt một tuần qua.

“Thằng Od, thằng Kaew, thằng Pong, làm gì ở đây thế? Tụi mày không làm việc nữa à?” Athit hét gọi đám cấp dưới ngay khi bước xuống khỏi xe.

Trước khi đến đây, anh vừa biết chuyện từ Kitti rằng Wanfamai xin cho Od, Pong và Kaew đến làm việc cho cô. Tâm trạng nung nấu vừa biến mất không mấy ngày lại phun trào thêm gấp đôi đến mức phải lao xe đi tìm khắp trang trại. Và hẳn không cần miêu tả cảm giác rằng anh giận thêm đến thế nào khi thấy Wanfamai cho người làm của anh ngồi không trong khi cô chỉ vùi đầu vào máy vi tính.

Ba chàng trai ngồi tụm lại với nhau trên cầu thang đứng phắt dậy cạnh nhau một cách đồng loạt, mặt tái đi giống nhau. Việc làm việc cùng Athit một thời gian khiến có thể đoán được tâm trạng người làm chủ rằng đang giận đến nhường nào.

“Ông chủ cho tôi đến giúp việc cô Paeng ạ.” Od lắp ba lắp bắp đáp trong khi quệt mồ hôi túa ra khi nhìn thấy sắc mặt hung dữ của cậu chủ.

Wanfamai không nói gì, cô đứng im trên ban công để đợi xem Athit sẽ làm gì. Người bị nhìn liếc mắt lên đối mắt cô. Ánh mắt lóe lên không che giấu sự ghét bỏ. Cô giơ tay lên xoa cánh tay mình do chỉ một phần giây mà đôi mắt sắc bén đó nhìn đến thôi cũng tạo sự nhộn nhạo trong cơ thể cô không khác gì bão thổi qua. Hoang mang pha lẫn với lạnh lẽo đến tận mọi ngóc ngách trái tim.

“Công việc đâu? Tôi thấy các cậu ngồi không, hay là kiếm chuyện trốn việc?”

“Khô… Không đâu cậu chủ. Chúng tôi không có trốn việc.” Ba anh chàng vội xua tay phủ nhận, thật ra muốn làm việc gần chết nhưng chủ mới không ra lệnh cho làm gì thì có thể làm gì được.

“Quay về, tôi sẽ đến nói với bố chuyện này.”

Bà chàng trai vẫn do dự kinh ngạc nhìn mặt nhau, không dám quyết định. Người làm bố dọa một kiểu, người làm con lại làm một kiểu, kẻ dưới chọn đường nào thì cũng đau cả hai bên.

Lần này người đứng quan sát tình hình bắt đầu không thể ở yên. Chỉ mỗi công việc thôi thì đã quá mức để khiến cho căng thẳng đến mức đầu sắp nổ rồi. Cô sợ rằng sẽ khiến cho Krongprathip phí tiền đến cả triệu mà không có ích gì. Sợ sự thất bại mà biết rõ rằng có người đợi chì chiết nhiều thế nào. Sợ rằng sẽ làm gì cũng không ra gì theo như Athit đã gắn mác cho cô, chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp, chỉ có kiến thức trên lý thuyết mà thiếu kinh nghiệm. Phải cố gắng nhiều gấp đôi nhưng Athit lại đến giằng co với cô bằng cách kéo đi mất một nhúm người một cách cố chấp. Lần này dù cho sợ anh nhường nào thì cô cũng xin không ngồi yên lặng nữa.

“Đi đâu cũng đều không được ạ.” Wanfamai hét từ ban công nhà rồi vội đi xuống cầu thông đến tìm người trùm độc tài một cách  kiếm chuyện.

“Ba người này là người của Paeng ạ.”

“Có mơ mộng hay không? Đám người này nhận lương từ tôi.”

“Paeng xin phép bác rồi ạ, bác cũng cho phép bọn họ đến giúp việc cho Paeng.”

“Bố hẳn chưa biết rằng cháu yêu dấu của ông ấy làm việc không tích sự. Đây là cuộc sống thật, không phải chơi bán đồ hàng. Chúng ta thuê người đến để làm việc, không phải thuê về ngồi nhìn chủ ngồi nằm chơi.”

Wanfamai mím môi chặt, Athit chưa từng nhìn cô dưới góc độ tích cực dù cho cô làm gì. Anh ghét cô, cô chấp nhận và không nghĩ sẽ đòi hỏi anh đến cảm thấy tốt với cô. Nhưng nếu nỗi giận của anh khiến cho công việc của cô có vấn đề thì nó quá đáng rồi.

“Paeng đang kiểm tra đồ cần đặt mua. Dù lúc này không có việc gì để làm, nhưng hai ba ngày nữa chắc chắn có.

“Nhân công nhận lương theo ngày, hôm nay nếu không làm việc thì không có tiền.”

“Cậu chủ!” Od, Paeng, Kaew rên lên chống đối. Phút giây tồi tệ còn hai niw* lúc ban đầu giờ chỉ còn có một niw* mà thôi.

*Đơn vị đo lường của Thái, một niw = 1/12 của gang tay. 

“Paeng sẽ trả cho họ.”

Wanfamai đanh giọng lên, ánh mắt ác liền xuất hiện trong đôi mắt tròn trong là sự khẳng định rằng cô gái tâm trạng thất thường ích kỷ chưa từng biến mất khỏi Wanfamai. Athit nhếch cười, là nụ cười tàn ác gấp nhiều lần khiến cho đối phương giật bắn tim.

“Nếu có năng lực trả tiền thuê nhân công, tại sao không tự thuê từ đầu đi? Đi đi, đi thông báo tuyển nhân công, chắc hẳn sẽ có một hai người không trách gì dù cho chủ thuê đưa đi xuống địa ngục đâu.”

“Anh Athit!”

“Tụi mày tự chọn xem sẽ ở cùng chủ nào.”

Người chưa từng có sự lựa chọn liền không biết đi đâu khi phải quyết định lựa chọn trong hôm nay. Thật ra Wanfamai cũng đáng yêu tốt bụng, cả ba người đều thích cô. Nhưng với Athit không phải chỉ dùng từ ‘thích’, có thể gọi là sự yêu quý nhiều đến mức có thể gọi là chấp nhận dâng đầu luôn cũng được. Thế nên không cần hỏi lại nữa, ba chàng trai vội nhảy lên xe bán tải ngay tức khắc.

Wanfamai đứng há hốc miệng không nói nên lời, cảm thấy như bị phản bội ngay trước mặt.

Cô nàng quắc mắt nhìn theo người to con mà lúc này đây gương mặt đẹp trai bày ra nụ cười châm biếm. Không biết có ảo giác hay không, cô cảm giác như anh có hai cái răng nanh mọc ra từ miệng, to dài đến mức sắp quét đất, thèm ngay cả nhân công.

“Người nhẫn tâm, đồ khổng lồ xấu tính.” Cô quát giọng vào mặt anh rồi quay ngoắt mặt trốn lên trên nhà cùng sự tức tối.

Athit chỉ có thể đứng ngây ra, không nghĩ rằng Wanfamai sẽ thể hiện phản ứng như trẻ năm tuổi rồi hét vào mặt anh thế này.

Thế còn anh… dường như biến thành người lớn ức hiếp trẻ con mất rồi.

Chủ nhân thân hình cao trong bộ đồ jeans, giày da bảo hộ, tỏ vẻ mặt trầm lặng. Cảm giác lúc đến và lúc đi hoàn toàn khác nhau. Trước đó anh nổi cơn giận muốn sống muốn chết, nhưng lúc này anh không nói được mình cảm giác thế nào.

“Nhìn cái gì?” Anh chữa ngượng bằng cách quay lại mắng cấp dưới đang ngồi tỏ vẻ mặt hoang mang trên xe bán tải của anh. Nhóm cấp dưới nhỏ nhoi liền hùa nhau tránh ánh mắt ngay. “Mà lên ngồi trên xe tôi làm gì?”

“Thì cậu chủ bảo chúng tôi quay về.” Kaew giải thích giọng nhỏ nhẹ.

“Bảo về nhưng không có nghĩa rằng các cậu bỏ xe lại ở đây. Không mang về hay sao? Xe đấy.”

Nhóm cấp dưới đáng tội nghiệp dần dần xuống khỏi xe, rón rén đi lấy xe máy của mình.

Athit vẫn có sắc mặt căng cứng, dừng lại ngẩng mặt nhìn lên căn nhà nhỏ trong khu vực trang trại Mặt Trời Tỏa mà anh không mấy khi đến. Dù cho thế thì chàng trai cũng không quan tâm hình dạng bên ngoài của căn nhà hay điều gì khác, mà đang nhìn xuyên vào tận người bên trong.

Người con gái mà anh cực kỳ căm ghét… dường như không phải người trước kia.

.·:*:·.

Gọi là sự khó chịu hẳn cũng không sai. Athit khó chịu đứng ngồi không yên không biết vì lý do gì. Nhưng nó khiến anh hết tâm trạng làm việc, phải quay về nhà để ngồi bình tâm lại. Trong khi lúc đầu định đi kiếm chuyện nhưng vì cớ gì lại bị cô mắng lại như thế. Lại còn là sự la mắng không hề nặng nề gì.

…Nhưng ảnh hưởng tâm tình anh rất nhiều.

‘Tên khổng lồ xấu tính’. Chàng trai không biết suy nghĩ thế nào khi Wanfamai đặt biệt danh cho anh khớp với biệt danh mà bạn bè thời trung học đặt cho, giống như cô biết được điều gì vậy. Nó kỳ lạ khi trông ra người vốn luôn xa cách lại dường như ở gần anh trong tầm tay.

Càng nghĩ càng khó chịu. Anh không nên đem chuyện của đứa con gái ghê gớm như cô về suy nghĩ cho rối não, muốn khóc đau lòng thì khóc đi, ai mà quan tâm, không nhịn được thì dọn đồ ra khỏi trang trại này đi.

“Anh Athit quay về rồi ạ.” Panitnan nói to với Tuptim trong khi đang cầm tô thủy tinh chứa đầy bột làm bánh trôi đi về phía bàn ngoài ban công.

Athit điều chỉnh sắc mặt khi thấy là Panitnan. Anh cười rạng rỡ với cô nàng.

“Em Nang đến lâu rồi sao?”

“Con bé đến nói chuyện bầu bạn cùng mẹ từ sáng rồi, ai lại vứt bỏ giống ai kia chứ. Chỉ toàn làm việc, không hề quan tâm gì mẹ cả. Làm việc cách có thế này mà quay về nhà ăn cơm trưa cũng không được. Có Nang đến ăn cơm cùng, người già mới có thể ăn nhiều một chút.” Tuptim vốn đi sát theo sau liền nói trong khi nhìn cô nàng có cử chỉ ngọt ngào đáng mến.

“Xin lỗi mẹ, nhưng con thật sự bận, thường làm việc đến quá giờ ăn trưa. Nếu Nang tiện thì anh làm phiền đến nhà anh ăn cơm trưa mỗi ngày có được không? Để mẹ sẽ không cô đơn.” Câu nói sau, Athit quay lại nói cùng Panitnan, ánh mắt anh khiến cho đối phương nóng mặt cùng sự ngượng ngùng.

“Phải đến thường xuyên chứ ạ, mê tay nghề nấu nướng của bác mất rồi. Còn định đến ở gần học lén để đem về tự làm để ăn đấy.”

“Chậc… Đến thường xuyên hóa ra là mê tay nghề nấu ăn của mẹ, còn nghĩ là mê anh chứ.” Athit vờ nói mà không biết rằng khiến cho trái tim người nghe đập nhanh.

Panitpan cúi mặt giấu nụ cười xấu hổ.

“Đừng tự cao quá đi, bản thân có gì tốt lắm sao hừm… anh con trai?” Tuptim không thể nhịn không bắt bẻ con trai. Nhưng nếu nói thật ra thì bà cũng hài lòng về thái độ của con không ít.

“Mẹ à, đây con trai mẹ đấy.” Athit cười lớn, tâm trạng u ám vừa rồi bắt đầu biến mất.

Maprang bắt đầu dọn đồ ăn tối trong khi đợi người đứng đầu gia đình quay về. Athit vẫn ngồi nói chuyện cùng mẹ và Panitnan thêm một lúc. Cô nàng nói ít lại khi chỉ mãi nghĩ đến lời nói của người đàn ông duy nhất trước mặt.

Panitnan yêu Athit nhiều năm rồi, và nghĩ về phe bản thân một cách không ngại rằng Athit cũng không chê gì cô, nhưng vì nhiều thứ mà khiến cho mối quan hệ giữa cô và anh không phát triển xa thêm như với hiện tại được. Nhưng cũng tin rằng một ngày…

Một ngày nào đó, cô và Athit sẽ có thể bày tỏ nỗi lòng với nhau.

“Lạ thật, hôm nay Athit về nhà trước bố.” Krongprathip đi lên nhà liền cảm thấy lạ khi thấy con trai ngồi sẵn ở bàn ăn rồi. Vì bình thường gần như không thấy mặt vào bữa tối.

“Vâng, bố. Hôm nay trốn việc một chút. Sẵn sàng cho trừ lương 300 baht.” Athit đáp mà né tránh nguyên nhân thật sự. Nhưng dù anh không nói thì có khi bố cũng đã biết chuyện rồi. Vì tin rằng Wanfamai hiển nhiên sẽ chạy đến mách rằng hôm nay anh đã làm gì với cô, mà anh đã chuẩn bị lý do biện hộ xong xuôi hết rồi.

“Cháu chào bác ạ.” Panitnan nói chào người lớn tuổi hơn.

Krongprathip nhận lấy cái lạy chào cùng với mỉm cười mà không hỏi hay thấy lạ khi thấy cô nàng, vì cô nàng thường xuyên đến đây ăn.

“Bữa cơm hôm nay có món gì thế?”

“Nhiều lắm, ngồi xuống trước đã, để Maprang mang nước đến đây cho rửa tay.” Tuptim nói với chồng, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi thì không thể nhịn suy nghĩ rằng chồng bà trông già đi nhiều.

Krongpathip bước đến ngồi ở đầu bàn, Tuptim sắp xếp cho Panitnan ngồi cạnh con trai một cách tự nhiên. Maprang dọn đồ ăn lên, có Panitnan sốt sắng giúp đỡ cầm lấy. Bầu không khí dùng bữa tối trông có vẻ sẽ rất tốt, nếu người đứng đầu gia đình không nói ra câu tiếp theo.

“Chuẩn bị thêm một chỗ ngồi, hôm nay Paeng sẽ đến ăn cùng.”

“Cái gì?” Tuptim hỏi lại cùng chất giọng không hài lòng, nhưng Krongprathip chưa kịp nói thì câu trả lời đã xuất hiện ở trước cầu thang nhà.

Wanfamai đứng tỏ vẻ mặt lạnh nhạt đối với sắc mặt không hài lòng từ người ngồi trên bàn ăn, vì cô đến hỏi ý kiến chuyện ngân sách dự thảo mua dụng cụ mà Krongprathip đã kiểm tra danh sách rồi và cũng không nói gì, sẵn òng cho cô mua theo như mong muốn. Nhưng chưa kịp nhẹ nhõm được lâu thì phải nặng lòng tiếp một chuyện khác khi được yêu cầu lẫn ép buộc đến dùng bữa tối ở đây.

Thật ra cô đã chuẩn bị tâm lý rằng việc đến ăn cơm ở nhà Suriyasakul sẽ phải đối mặt với sự ghét bỏ của Tuptim, nhưng không nghĩ rằng sẽ gặp thêm hai người ghét cô, mà một trong số đó còn là kẻ khồng lồ tàn nhẫn đe dọa giết cô nhiều lần.

“Chào bác, chào chị Nang.” Wanfamai giơ tay lên lạy chào một cách tôn trọng.

Panitnan gượng lòng nhận cái lạy chào nhưng Tuptim cư xử thờ ơ, Wanfamai ê mặt nhưng cũng quen rồi.

“Bà Tuptim.” Krongprathip gọi nhắc nhở khiến cho Tuptim chịu giơ tay lên nhận cái lạy chào, nhưng dù thế thì vẫn không chịu nhìn mặt Wanfamai. Cuối cùng ông đành để cho qua, quay lại mời người mới đến. “Lại đây nào con, ngồi cạnh bác ấy.”

“Đừng phải khổ thế, tôi ngại lắm.”

Tuptim đanh giọng lên tiếng khiến cho Wanfamai khựng lại, lòng muốn quay lưng đi về ngay lúc này.

“Tôi sợ ăn không trôi được gì.”

“Coi nào coi nào.” Krongprathip tỏ giọng chán nản. “Nang giúp đứng lên sang ngồi cạnh bà ấy một chút nhé. Cho Paeng ngồi ở chỗ cháu ngồi vậy.”

Lần này Tuptim quay sang mở to mắt với chồng, còn Panitnan có sắc mặt không khác gì, và dù không muốn làm đến nhường nào thì cũng phải chịu đứng lên đi ngồi ở phía đối diện một cách tử tế.

Wanfamai từ từ bước đến đứng sau ghế mà Panitnan vừa đứng dậy. Cô dịch ghế cách xa Athit nhiều gang tay để cho cả Athit và cô thấy thoải mái. Mọi người lặng thinh như thể chăm chú bắt lỗi mỗi một hành động của cô. Wanfamai cảm thấy như thể không khí quanh người đang dần ít đi.

Cô cố gắng cư xử rón rén nhất có thể nhưng Athit lại không hợp tác. Bỗng dưng anh bắt lấy ghế của cô rồi kéo lại gần ghế anh. Wanfamai mở to mắt, biết rằng anh cố ý phá cô nữa.

“Anh Athit làm gì thế ạ?”

“Cô đấy, đang làm gì?”

“Đang định ngồi ạ.”

“Thế thì nhích ghế ra như thế, không tôn trọng người ở đây gì cả. Hay cô muốn thể hiện cho thấy rằng cô khinh ghét đồ ăn nhà này?”

Wanfamai không muốn tin rằng Athit sẽ lấy điểm nhỏ nhoi ra dựng chuyện trút lên cô cho thành chuyện. Cô ngẩng mặt nhìn người khác thì thấy rằng mọi người đều đang nhìn cô.

“Paeng không có nghĩ như thế ạ.”

“Thì mau ngồi đi, mọi người đang đợi mình cô.” Athit nói nghiêm túc.

Wanfamai bắt lấy ghế hy vọng có thể dịch ra xa anh một chút nhưng lại bị giữ lại thật chặt. Cô sợ rằng nếu còn giằng co nữa thì sẽ om sòm thành chuyện nữa. Cuối cùng đành chiu hạ người ngồi xuống một cách không có sự lựa chọn. Ghế của cô rất sát với Athit, đến mức vai cô đụng vào vai anh, là điều không thoải mái của tất cả mọi người trên bàn ăn ngoại trừ một mình anh, vốn trông rất thoải mái như mỗi lần phá cô.

Việc phá hủy mong muốn của cô… dù cho chuyện nhỏ hay chuyện lớn thì đều là niềm vui của Athit cả.

“Paeng, không thường hay đến ăn cơm cùng nhau, có nhớ món ăn nhà này không?’ Giọng nói rộng lượng cất lên để kéo sự chú ý của mọi người.

Wanfamai chạm ánh mắt người làm bác rồi nhìn đồ ăn trên bàn. Cá chiên ba vị*, canh rau củ**, rau củ luộc và sốt Nam Prik, trứng chiên, cô nhớ rõ hình dạng những món ăn này, đến mức dù vẫn chưa ăn thì cô vẫn còn nhớ ra được ngay hương vị của nó.

*Cá chiên ba vị

107

 

**Canh rau củ

maxresdefault

“Nhớ ạ.”

Lời nói đơn giản tạo ra cảm giác mãnh liệt nào đó trong lòng Athit. Anh quay sang nhìn cô thì thấy đôi mắt to tròn đang nhìn chăm chú đồ ăn không rời mắt. Giống như đứa bé rời gia đình đã lâu rồi nhớ nhà đến tận đáy lòng. Mũi phớt đỏ đấy dường như là điều khẳng định rằng cảm xúc của cô không phải giả vờ.

“Nhớ thì ăn nhiều vào con à.” Gương mặt của người đàn ông lớn tuổi hơn có nụ cười.

Wanfamai múc đồ ăn lên đĩa của mình rồi chầm chậm ăn. Bữa ăn này hẳn sẽ còn ngon hơn vậy nếu như hơi nóng từ thân thể của Ahit không có tỏa đến người cô đến mức khiến cho cứng cả người.

Panitnan múc đồ ăn phía bên cô đến cho Athit, anh cười tươi như lời cảm ơn rồi mới múc đồ ăn phía bên mình lại cho đối phương.

“Ông Chat có khỏe không cháu Nang?” Krongprathip gợi ý trò chuyện với Panitnan về nhà của cô nàng để không trông như ông coi trọng Wanfamai quá mức khiến cho người khác hài lòng. Ông cần Wanfamai hòa nhập, hy vọng rằng một ngày nào đó cô sẽ trở thành một phần gia đình ông, được vợ và con trai thừa nhận.

Panitnan nhẹ tay đặt muỗng xuống rồi quay sang trò chuyện cùng Krongprathip một cách nghiêm túc. Wanfamai cũng đủ biết chuyện của kẻ thù cũ rồi, vì cô nàng đàn chị từng là người mà cô rất quan tâm với tư cách tình địch. Nhưng hiện nay không phải nữa, và cũng không có ích gì để cô quan tâm điều khác ngoài đồ ăn trước mặt. Cô nàng dùng cơ hội không ai quan tâm cô để múc đồ ăn vào miệng thật nhanh.

“Khụ khụ.” Chưa kịp nhai miếng đầu tiên thì cô đã sặc đến đỏ mặt. Cô vội cầm ly nước lên uống hết một hơi, đau hết cả lồng ngực.

Athit quay sang nhìn thì giật mình, anh vội đưa ly nước của mình cho, Wanfamai đón lấy uống hết ly nữa, nghĩ thấy giận bản thân vì tham lam đến hỏng chuyện.

“Khụ khụ.”

“Nghĩ rằng chuyện Điều Đạt ăn đến chết chỉ có trong truyền thuyết, không nghĩ rằng lại thấy tận mắt.”

Wanfamai xụ mặt, nuốt lời cảm ơn vào bụng gần như không kịp. Giúp cô một lần thì phải “cắn” cho để mà phí cảm giác. Nếu biết thế này thì không nhận sự giúp đỡ cho ngu ngốc làm gì.

Dù cho nghĩ như thế nhưng điều cô làm là vươn tay ra cầm bình nước đến rót lại vào ly của anh rồi đưa trả lại. Athit gần như buột ra tiếng cười khi thấy sắc mặt tái đi của cô nàng nhưng lại sợ mất mặt nê nặn ra sắc mặt cứng ngắc.

“Thật kỳ cục.” Tuptim quay sang mắng. “Uống rồi còn đưa lại cho người ta uống hay sao?”

Wanfamai khựng tay đang cầm ly nước lại. Đúng vậy… Cô uống rồi, phải đổi ly mới. Cô nàng dịch ly nước lại nhưng trong một phần giây đó, Athit lại bắt lấy nó từ trong tay cô.

“Không sao, tôi uống được.”

Không phải chỉ nói mà anh còn giơ ly nước lên uống cùng gương mặt thản nhiên. Không biết tại sao Wanfamai lại đến mức nóng mặt chỉ vì nhìn thấy anh ấn môi lên miệng ly mà cô đã in dấu.

Gương mặt trẻ tuổi cúi gằm rồi chầm chậm ăn từng miếng một do sợ rằng lịch sử sẽ lặp lại.

Tuptim tỏ giọng hục hặc còn Panitnan thì thay đổi sắc mặt đến mức quan sát thấy được. Krongprathip phải tìm chuyện để nói lần nữa. Người đàn ông lớn tuổi hơn hiểu rõ được cảm xúc Panitnan dành cho Athit, chỉ có con trai ông là không thể đoán được cảm xúc mà thôi.

“À! Paeng à, bác hỏi chuyện nhà phong lan của bác. Hôm nay tiến triển đến đâu rồi? Thằng Od, thằng Pong, thằng Kaew có đến giúp việc hay không? Nếu chúng không làm việc thì cứ nói, bác sẽ xử thật nặng.”

Câu hỏi của người đứng đầu trang trại Mặt Trời Tỏa tạo ra chút hoảng sợ trong lòng Wanfamai. Cô tự động quay sang nhìn Athit, cảm nhận được ánh mắt thoắt động một chút của anh. Cô sẽ nói với người làm bác thế nào rằng con trai giỏi giang của ông là nguồn gốc khiến ba người cấp dưới không làm việc.

“Thì…”

“Con cho ba người họ quay về làm việc ở mảnh vườn nho rồi bố à.” Athit giành trả lời câu hỏi trước, và điều đó khiến Krongprathip đến mức chau mặt cau mày.

“Nghĩa là thế nào?”

“Ba người đó là người của con. Con không giao cho ai sai việc mà không có ích.” Đôi mắt sắc bén quắc nhìn cô nàng bên cạnh, là sự nhận lỗi mà không có chút cảm giác tội lỗi nào.

“Đây ngay cả lệnh của bố cũng không có ý nghĩa hay sao?” Krongprathip đanh giọng lên theo cách mà mọi người biết rõ rằng đã qua một tầng kiềm chế rồi. Vì sự thật thì người đàn ông lớn tuổi hơn hẳn là tức giận hơn vậy nhiều lần.

“Xin lỗi bố, nhưng con nghĩ rằng cháu gái giỏi giang của bố hẳn là tìm nhân công cho riêng mình…” Athit quay sang nhấn mạnh câu sau với cháu gái giỏi giang của bố. “…không quá khó đâu.”

“Athit.”

“Bố à, ba người đó là người của con, con cần sai việc họ. Công việc đã học xong hết rồi, phải đột ngột thay đổi công việc thế này, trang trại chúng ta sẽ tổn thất.”

Krongprathip biết rõ rằng con trai đang lôi kéo năm con sông* đề tìm lý do trợ giúp hành động của bản thân. Công việc trong trang trại mà sẽ tổn thất với việc chỉ ba nhân công biến mất sao?

*ý nói đưa ra lý do hay ho ngọt ngào trước rồi mới lấy lợi ích

“Thì tốt… nếu ba người đó là người của con, thế thì bố sẽ dùng người của bố đến giúp Paeng làm việc.”

Giọng Krongprathip dịu xuống cùng với thái độ giận dữ cũng phai đi. Tuptim thở dài, nghĩ rằng bố con sẽ lại cãi nhau to nữa. Nếu thế thì Wanfamai phải bỏ trốn khỏi nơi này ngay hôm nay ngày mai thôi, với tội là nguyên nhân khiến gia đình bà phải lời qua tiếng lại.

“Ai thế ạ?”

“Con đấy.”

“Trời… bố ạ.” Athit muốn cười lớn, nó không thể nào như thế được.

Wanfamai lại càng không muốn tin hơn, muốn Athit đến làm việc với cô thì để mặt trời mọc ban đêm còn dễ hơn. Điều quan trọng… cô nghĩ anh hẳn không đến giúp cô mà là đến cản trở cho thêm tệ thì hơn.

“Od, Pong, Kaew là người của con. Còn con là người của ai, không phải người của bố sao? Để bố còn biết.”

“Bố à, không phải như thế.”

“Bắt đầu từ ngày mốt, con phải lái xe đưa Paeng đi đặt mua nguyên vật liệu ở Bangkok, để trống lịch trình đi.”

“Ông à, người lái xe trong trang trại có rất nhiều, tại sao phải để con chúng ta đi làm việc như thế?” Tuptim phản đối, không hiểu hành động như thể chơi bán đồ hàng của chồng. Như thể đang cố gắng làm gì đó kỳ lạ.

“Người trong trang trại đều là người của cậu chủ Athit hết rồi. Chỉ có nó là người của tôi, nếu không dùng nó được thì ngày mai cho nó lên làm ông chủ thay tôi luôn vậy.” Lời nói không dấu vết tức giận nhưng tuyệt đối, và người nghe cũng biết rõ rằng lần này không thể từ chối.

Tuptim đành phải cất lại lời nói trong khi Panitnan ngồi yên để đợi Athit nói gì đó. Cô tin rằng anh ghét Wanfamai đủ nhiều để từ chối mong muốn của Krongprathip. Nhưng câu trả lời của anh khiến cho cô nàng gần như không tin vào tai mình.

“Vâng, con sẽ thực hiện trách nhiệm… sao cho tốt nhất.” Athit nghiêng người xuống nói gần tai Wanfamai.

Cô nàng nuốt nước bọt xuống cổ đầy khó khăn khi cảm nhận được tia tàn bạo tỏa ra từ thân kẻ khổng lồ.

Krongprathip thật là hay kiếm chuyện cho cô mà.

 

3 thoughts on “💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 6: CHIẾN TRANH VẪN NUNG NẤU

  1. Pingback: 💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI (2018) ☀️ | ~ Bánh trôi nước ~ บัวลอย ~

Leave a comment