💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 7: TÌNH THẾ BẮT BUỘC

Dù không muốn nhận sự giúp đỡ của Athit nhiều đến nhường nào, nhưng giờ không kịp từ chối gì nữa rồi. Wanfamai gần như lăn ra quằn quại trên sàn khi đến giờ hẹn đi Bangkok.

Đây không khác gì việc bắt cô bỏ lên trên thớt cho Athit thuận tiện cột lại, thật muốn biết Krongprathip nghĩ cái gì, nhưng nếu cho cô đoán người làm bác thì chắc là chỉ muốn chọc con trai cho đau đau ngứa ngứa do vì tội trái lệnh. Nhưng nào có biết… cô gần như nín thở chết mỗi năm phút khi nghĩ rằng phải đi đường cùng với anh suốt thời gian bốn tiếng nếu như không kẹt xe.

Suy nghĩ thì cũng chỉ thế, lúc này Wanfamai đang đến gặp Athit ở căn nhà cuối trang trại theo giờ hẹn.

Cô vừa biết từ Krongprathip rằng anh thích vùi mình ở nơi đó nhiều hơn trong văn phòng. Nhưng thường là ngày mà anh không phải liên lạc công việc với ai. Việc chịu cho cô đến gặp ở chỗ cá nhân như thế có thể xem là điềm báo tốt, có khi anh không có ghét cô nhiều như đã nghĩ. Nhưng một mặt khác thì Wanfamai không nghĩ như thế. Cô nàng cho rằng ở đó cách xa ánh mắt mọi người, thích hợp cho việc giết người giấu xác thì hơn.

Nhưng coi nào, cô mệt khi phải sợ chết rồi, chỉ toàn sợ thì sẽ chẳng thể làm gì được.

Thân hình nhỏ nhắn đi tắt theo lối đi, ngang qua bụi cây to mà cô từng suýt bị lợn rừng ục ịch đuổi húc thì đến mức thoắt lạnh sống lưng, nổi da gà khi nghĩ đến sắc mặt nó lúc đó. Suy nghĩ rồi thì vẫn không hết sợ, nếu nó ló ra lúc này thì không biết liệu có may mắn có người đi ngang qua giúp như lần trước hay không.

Wanfamai nín thở đi ngang qua chuồng lợn nhưng bỗng dưng tiếng kêu của lợn rừng vang lên đến mức cô lỡ hét lên, người cứng đờ, không bước chân đi được.

“Ụt ụt.”

Con lợn rừng rống to đến mức đau màng nhĩ, Wanfamai nín thở quay lại nhìn nó cùng nỗi lo rằng nó có thể bị thương gì hay không. Điều nhìn thấy là con ục ịch đang đi lại bồn chồn như chuột mắc rọ* trong chuồng cùng với con của nó. Không bao lâu thì cô phát hiện được nguyên nhân của sự bồn chồn đó, bên cạnh chuồng lợn có chú lợn nhỏ lọt ra ngoài. Nó nằm phơi bụng thoải mái không để tâm gì đến sự đau khổ của mẹ nó.

*Ý nói là không tìm được cách giải quyết vấn đề.

Nghiệp rồi… Cô nên đi ngang qua tỏ vẻ như không nhìn thấy hay là bắt con lợn đấy nhét vào trong chuồng của nó đây.

Suy nghĩ rồi thì thở dài, cô thông cảm cho sự đau khổ của người làm mẹ. Ôi không phải! Của lợn mẹ. Cô sẽ giúp nó quay vào trong ở cùng nhau lần nữa… cũng được.

Khi quyết định được rồi thì cô nàng từ từ rón rén đến tìm con lợn nhỏ, chầm chậm lại gần từng chút một.

Nhưng ngay cả khi cố gắng bước đi nhẹ nhất có thể, thì với bản năng của động vật, lợn con cũng nhanh chóng nhận ra sự di chuyển của con người. Tai nhỏ dựng lên trước khi đứng dậy bằng bốn chân… Khi cô nhúc nhích thêm một bước nữa, chân ngắn của nó liền phóng vèo khỏi nơi đó ngay lập tức. Wanfamai giật mình la cao giọng, gương mặt ngọt ngào trắng bệch vì đang nghĩ rằng ngoài việc không giúp cho nó quay lại ở cùng mẹ nó được, cô còn khiến nó chạy loạn ra xa thêm nữa. Cô nàng vội chạy theo nó, hy vọng sẽ theo kịp nó được. Thật muốn biết rằng chân ngắn của lợn con và chân dài của con người như cô thì ai thua ai thắng.

Athit và Saeb nghe thấy tiếng ồn ào của cả người lẫn lợn nên liền vội chạy ra xem, nhưng điều nhìn thấy khiến cho cả hai trợn mắt.

Wanfamai chạy đuổi cho đến khi lợn con chạy ngược trở về. Athit không nói nên lời khi thấy hành động kỳ lạ của cháu gái yêu dấu của bố mà anh cực kỳ căm ghét. Lợn con chạy thẳng về phía anh như thể xin sự giúp đỡ, nhưng nó chưa kịp chạy đến thì Wanfamai đã vồ lấy được nó trước mà không kịp để tâm rằng nơi đó đầy các viên sỏi nhỏ có thể khiến cô bị thương. Ngoài việc không thể hiện sự đau đớn thì gương mặt ngọt ngào còn nở nụ cười cùng sự vui mừng.

“Bắt được rồi.”

Cô nàng giơ chú lợn con màu đen lên cao, con lợn quẫy không ngừng nhưng không thể chống lại được lực của cô. Wanfamai đủ tự hào như thể chinh phục được dãy núi cao, nhưng nụ cười không ở cùng cô lâu khi nhận ra hành động của bản thân đang rơi vào ánh mắt của người khác!

“Anh Athit.”

“Chuyện-gì-vậy-đây?”

.·:*:·.

Người thừa kế trang trại Mặt Trời Tỏa thẩy chìa khóa xe máy của Wanfamai cho cấp dưới. Saeb đón lấy mà không nói gì vì chỉ mải suy đoán cảm xúc của cậu chủ vốn không muốn dính đến Wanfamai cho lắm nhưng lại lôi cô nàng lên ngồi cạnh trên xe jeep.

“Cô giận ục ịch đấy lắm hay sao mà hôm nay lại nghĩ trút lên con của nó? Người gì mà còn nguy hiểm với cả lợn.” Athit bày ra vẻ mặt nghiêm nghị dù thật lòng muốn cười lớn gần chết. Từ khi sinh ra đến giờ mới thấy phụ nữ chạy đuổi bắt lợn rừng, nhưng càng muốn cười lớn bao nhiêu thì phải giận đến bấy nhiêu.

Anh nhất định không bao giờ có nụ cười dành cho phụ nữ như cô.

“Paeng không có điên khùng đi trả thù lợn đâu ạ. Nhưng thấy ục ịch rống nên quay lại xem, nên mới biết con của nó lọt ra khỏi chuồng. Paeng chỉ là giúp bắt nó bỏ vào ở cùng mẹ và anh chị em của nó thôi, nhưng nó rất bướng, không chịu để cho bị bắt dễ dàng, lại còn chạy trốn vào rừng. Paeng sợ nó lạc vào rừng rồi có thể bị hổ bắt đi ăn thịt.”

“Hả!” Athit hét cao giọng, anh gần như không có sự tập trung để lái xe khi nghe chuyện từ miệng cô nàng. “Hổ trong trang trại này sao? Não cô làm bằng gì mà lại nói ra điều ngu ngốc như vậy thế?”

Không biết đã bao lần cô phải ê mặt với lời trách mắng của Athit rồi. Nhưng lần này thì nó rất ê, tựa như có ai mang nước đá từ Bắc cực đến dội xuống đầu cô tới lui vậy.

“Paeng chỉ là phòng ngừa vậy thôi, đâu cần phải mắng người khác ngu ngốc ạ.”

“Nói thẳng thì tốt rồi, để biết rằng bản thân… ngu ngốc thế nào.”

“Đây định đưa Paeng đi đâu ạ?”

“Tôi cũng không muốn cô đi đâu đâu, nhưng ở đây không có hộp sơ cứu.”

.·:*:·.

Wanfamai đi theo Athit lên nhà Suriyasakul, anh lệnh cho Maprang cầm hộp sơ cứu ra, trước khi bản thân đi mất vào trong nhà. Không bao lâu thì Maprang đưa hộp thuốc cho cô kiểu không tình nguyện cho lắm.

“Lại gây chuyện gì cho cậu Athit thế? Hay là giả đáng thương vờ bị đau để kêu gọi sự quan tâm?”

Người đang kiểm tra vết thương trên tay chân bản thân liền khựng lại, ngẩng mặt lên nhìn người nói một cách tức tối. Thấy Maprang nhìn đến không thân thiện, Wanfamai chọn không quan tâm bằng cách cúi nhìn vết trầy xước nho nhỏ ở sau cánh tay, trong khi cầm từng món đồ sát trùng vết thương ra.

Maprang tỏ vẻ dẩu môi khi Wanfamai có thể tỏ vẻ bình thản đến thế, trong khi nếu là trước kia thì cháu gái này đây của ông chủ nhất định đã phun lời nói độc địa ra rồi. Đây chắc ý thức rằng nếu làm như thế thì sẽ không được quay lại đặt chân vào nhà này nữa nên đành giữ miệng. Nhưng dù thế nào thì Maprang cũng tin rằng bản chất con người khó mà thay đổi, không thể che giấu được lâu, cuối cùng cũng lộ ra vào một ngày nào đó.

“Ngày mai bố mẹ tổ chức tiệc mừng việc em tốt nghiệp thạc sĩ, cơ hơi làm quá ạ, chỉ vậy thôi mà đã phải ăn mừng loạn lên rồi.”

Giọng ngọt ngào quen tai thu hút Wanfamai quay lại nhìn. Panitnan… cô đến nơi này thường xuyên đến mức cô không thể không nghĩ rằng thật ra thì cô nàng sống ở đây chứ chưa từng đi đâu. Hẳn là ở trang trại Mặt Trời Tỏa nhiều hơn ở resort của mình chăng.

“Em Nang là con gái duy nhất, cái gì có thể làm cho con gái thì họ hẳn là làm hết.” Athit đi cạnh Panitnan bước ra, sắc mặt dịu dàng luôn dành cho Panitnan chưa từng thay đổi, 

Wanfamai nhớ được rằng Athit rộng lượng với người con gái này đến nhường nào.

Sự rộng lượng mà cô từng khao khát hơn bất cứ thứ gì trong đời. Nghĩ rồi thì thật buồn cười khi bản thân từng suy nghĩ vớ vẩn như thế. Làm sao có thể đem một người ra làm tất cả của cuộc đời được chứ.

“Vâng, cũng tốt khi anh Athit nghĩ như thế, nếu không Nang chắc không dám mời.”

Wanfamai lỡ đảo mắt nhìn thấy sắc mặt Athit ướp đầy nụ cười, như thể là một người khác với người đàn ông lái xe đưa cô đến tận nơi này.

Lựa chọn hành vi… hai tiêu chuẩn.

“Anh Athit phải đến cho bằng được nhé. Nang có thể tốt nghiệp là nhờ anh Athit, Nang muốn đãi cảm ơn ạ.” Panitnan nhìn Athit bằng đôi mắt ngọt ngào thấm đẫm như thể muốn truyền tải nỗi lòng nhiều hơn lời nói.

“Là do tự em Nang giỏi thôi, anh không có giúp gì cả.”

“Nhưng anh Athit là nguồn động viên rất quan trọng mà.”

Wanfamai xoay mặt tránh khi thấy cả hai đối mặt nhau ngọt ngào thấm đẫm. Cô lỡ đảo mắt lần nữa nhưng phải khựng lại khi thấy Maprang nhìn cô chăm chăm không chớp mắt, trước khi khóe miệng xuất hiện nụ cười giễu, chắc nghĩ rằng cô hoàn toàn đau đớn.

“Được, anh nhất định sẽ đến.”

Wanfamai thôi quan tâm đôi tình nhân và cô nàng người làm trung thành, vội xử lý vết thương nhỏ của bản thân. Khi ra tay bôi cồn thì việc nhận biết về thứ xung quanh liền ngay lập tức dập tắt.

Panitnan mỉm cười với Athit cùng nụ cười ngọt ngào tràn đầy nhưng lại là nụ cười bị bỏ lơ vì ánh mắt anh không nhìn đến cô nữa, mà anh đang nhìn ai đó không chớp mắt.

Wanfamai đang lúi ca lúi cúi làm gì đó với cánh tay của mình. Khi nhìn thấy bên cạnh cô nàng là hộp sơ cứu thì có thể đoán được rằng hẳn có tai nạn nho nhỏ xảy ra. Còn là chuyện gì thì Panitnan chưa kịp quan tâm, cô chỉ cảm thấy Athit đang dành cho Wanfamai sự quan tâm một cách chưa từng có trước đây.

“Anh Athit tốt bụng thật đấy.”

“Sao?” Athit quay lại để tâm người nói chuyện cùng một lần nữa. Ánh mắt có câu hỏi.

“Anh Athit tốt bụng ạ. Ban đầu Nang nghĩ rằng anh sẽ giận Wanfamai nhiều hơn vậy chứ. Nhưng theo như thấy… giống như giận ít hơn nhiều so với lẽ ra nên giận.”

Mặt Athit biến sắc, anh mà giận Wanfamai ít hơn là nên giận sao? Đừng gọi là chỉ giận, nếu hỏi rằng từ khi sinh ra người như Athit có từng ghét ai không, anh hẳn đáp là không! 

Cho đến khi quen biết người con gái tên Wanfamai.

“Em Nang chắc là hiểu lầm gì rồi. Cả đời này, anh không bao giờ hết ghét con bé đấy.” Athit nói với Panitnan trước khi tách ra, tâm trạng đang bình yên bắt đầu biến đổi.

Wanfamai không nhận biết điều xung quanh nữa, từ từ chuyên tâm dán miếng gạc lên vết thương. Nhưng hơi nóng từ thân thể ai đó khiến cho cô phải ngẩng mặt lên nhìn. Athit đang nhìn cô cùng ánh mắt như cũ, ánh mắt của sự không thân thiện.

“Có gì sao ạ?”

“Còn phải hỏi sao? Đi được rồi.”

Nói xong thì anh tách ra, Wanfamai chau mặt cùng sự hoang mang. Nhưng khi quay sang nhìn thấy sắc mặt của Panitnan thì cô nghĩ rằng đi theo Athit mà không biết gì như vậy hẳn là tốt hơn ngồi lại để ánh mắt của người kia thiêu đốt.

.·:*:·.

Athit lái xe đưa cô quay về căn nhà gỗ cuối trang trại như trước. Cô đi theo anh xa xa, không ngừng quay lại nhìn chuồng của ục ịch. Cô thấy hai nhân công đang giúp sửa chữa chuồng gỗ không để cho gia đình nó đi lang thang ra nữa.

Athit không hài lòng cô chuyện gì, hay là chuyện cô động đến gia đình lợn của anh. Dù cho có vẻ hơi nhảm một chút nhưng cô cũng biết rằng anh có thể giận cô tất cả mọi chuyện.

Trong khoảng thời gian ngắn ấy cô có cơ hội nhìn bầu không khí quanh căn nhà gỗ nhỏ. Phòng này là phòng làm việc không chính thức cho lắm, đồ đạc không sắp xếp gọn gàng như văn phòng bên ngoài nhưng cũng không lộn xộn. Mọi thứ đều đâu vào đấy. 

Ngoại trừ một điều khiến cho sự êm tai êm mắt phải vấp.

Thì chủ nhân thân hình cao trong bộ đồ jeans đấy, trông không tốt đẹp gì cả.

“Chúng ta không đi Bangkok sao ạ?” Cô gắng hết sức hỏi.

“Tôi còn chưa rảnh.” Anh đáp đanh giọng trong khi hạ mình ngồi xuống ghế sau bàn làm việc của anh, trước khi mở giấy tờ trước mặt đọc một cách chuyên tâm.

“Nhưng Paeng phải mau đặt đồ ạ, nếu anh Athit không rảnh, thế thì Paeng tự lái xe cũng được ạ.”

Rầm! 

Chàng trai đóng bìa hồ sơ vang đến mức khiến người trước mặt giật bắn người. Wanfamai  ép bản thân đứng cho bằng được, mà không vội chạy loạn như lần trước.

“Tôi nghĩ nó cứ thế nào, cô có thấy thế không?”

Wanfamai cau mày giống như cần anh giải thích ý nghĩa. Điều nói là “thế nào” nghĩa là sao.

“Cô và bố tôi rốt cuộc đang lên kế hoạch làm gì?”

Đã nghĩ rồi, quả không sai mà, việc để cho Athit đến làm việc cùng cô không khác gì lôi cô xuống vực. Anh không nghĩ sẽ hợp tác vì chuyện cũ vẫn còn khắc sâu trong lòng. Trên trán cô có dấu ấn nổi bật khó mà xóa đi, người con gái cởi đồ đến tận giường kích thích anh… đó chính là Wanfamai.

“Nếu anh Athit không thoải mái, không đưa Paeng đi Bangkok cũng được ạ.”

Wanfamai quay lưng lại, quyết định rời khỏi nơi này nhưng lời nói của Athit khiến cho cô phải dừng lại!

“Khoe khoang, nếu cô khoe khoang thế này từ đầu thì hẳn không hạ mình làm gì thấp kém như việc cởi đồ trước mặt tôi để hy vọng vị trí làm vợ.”

Wanfamai quay lại đối mặt cùng anh. Đôi mắt to tròn dịu ánh đi, một phần vì cảm giác tội lỗi, còn một phần vì sự thương hại bản thân.

“Sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa đâu ạ.” Cô không chắc chắn rằng phải khiến mặt mình dày cỡ nào để dám nói chuyện này với anh trong khi luôn cố gắng tránh né.

Athit nheo mắt xuống một nửa nhìn. Gương mặt đẹp trai tĩnh lặng nghiêm nghị. “Xin lỗi, tôi chắc không thể tin cô được.”

“Paeng có thể thề.”

“Không cần thiết, dù cho cô tốt hơn hay tồi tệ như cũ, nó cũng không có ảnh hưởng gì đến cảm giác của tôi đâu.

“Thế thì sao ạ? Anh Athit chỉ muốn cãi nhau với Paeng hay cần gì nhiều hơn thế từ Paeng? Khi mà mọi chuyện không thể nào tốt hơn trước kia, chúng ta không cần nói, không cần gặp mặt nhau nữa… tốt không ạ?”

Đôi mắt sắc bén quắc nhìn gương mặt sạch sẽ bình thản như thể thiếu cảm xúc. Không thể tin rằng đây là ánh mắt của người con gái từng nói yêu anh nhất trên đời. Đúng thật là anh vẫn còn khinh ghét tình yêu của cô, nhưng khi cô tỏ vẻ như không có vấn vương như vậy thì anh vẫn không hài lòng.

“Mồm miệng giỏi lắm.” Anh buột lời nói ngắn gọn ra, dấu vết của sự u ám trong đôi mắt màu nâu sậm phai đi. Chàng trai thở dài một cách không biết giải quyết thế nào với tâm trạng của bản thân.

Wanfamai vẫn đứng yên đợi nghe Athit trách mắng gì cô nữa, nhưng anh lại im lặng. Khi liếc nhìn thì thấy sắc mặt anh không thể hiện cảm xúc ghét bỏ hay cảm xúc giận như trước đây, cô mới từ từ thở ra cùng sự nhẹ nhõm đôi chút.

Athit không nói gì, chàng trai gom di động, bóp tiền và chìa khóa trên bàn đến cầm.

“Chín rưỡi rồi, nếu vội đi thì đi ngay bây giờ, nếu lề mề thì sẽ kẹt xe.”

“Vâng?” Lông mày mảnh cau lại sát nhau, giống như bỗng dưng anh nói ra điều gì đó mà không có nguồn gốc.

“Thì đi Bangkok, có đi không?”

Wanfmai vẫn tỏ vẻ mặt bối rối một lúc, nhưng thân hình cao bước thoăn thoắt ra ngoài rồi. Cô quay trái quay phải theo kiểu không biết làm thế nào, khi phút trước anh còn tỏ vẻ khăng khăng không đi, nhưng đây là sao, lại cư xử như bị ma nhập ma xuất vậy.

“Lý trí quay lại rồi hay sao?”

3 thoughts on “💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 7: TÌNH THẾ BẮT BUỘC

  1. Pingback: 💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI (2018) ☀️ | ~ Bánh trôi nước ~ บัวลอย ~

Leave a comment