💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 8: GÓC NHÌN MỚI

Hôm nay lại lên rủ rê tiếp, ai đọc truyện xong rồi qua page bàn luận với tui đi, càng đọc càng thích mà không ai tám cùng buồn quá buồn ~ Link facebook nè: https://www.facebook.com/Bánh-Trôi-Mê-Truyện-Thái-104077594543874/

.·:*:·.

Từ tỉnh Ratchasri đến Bangkok là một quãng đường không quá xa. Khoảng ba tiếng đồng hồ thì Athit đã lái xe đến cửa hàng bán vật dụng nông nghiệp lớn nhất tại khu vực miền trung. Wanfamai nói chuyện cùng quản lý khá lâu vì số lượng đồ cần đặt rất nhiều. Phòng vô trùng phải dùng thợ chuyên nghiệp mà phía cửa hàng có dịch vụ lắp ghép vật dụng bên trong cho. Còn nhà nuôi trồng cũng vậy vì dù cho bên ngoài trông giống như mảnh vườn nuôi cấy nói chung nhưng thật ra thì bên trong cần phải khống chế nhiệt độ cho thích hợp với việc phát triển của phong lan. Krongprathip có lối suy nghĩ rằng nhà nuôi trồng này sẽ sản xuất phong lan đủ nhiều để đưa ra thị trường lớn tầm cả nước.

Athit để cho Wanfamai giải quyết công chuyện của mình, còn anh anh đi xem hàng hóa bên trong cửa hàng. Đợi đến quá chiều thì thấy cô đi ra gặp anh cùng dáng vẻ trán và tóc thấm mồ hôi, má ánh đỏ do hơi nóng của thời tiết, khiến cho anh lỡ nhìn theo như bị yểm bùa.

“Anh Athit.” Cô gọi anh to hơn trước một chút, khi gọi hai lần rồi nhưng không có sự đáp lại. Anh chỉ toàn nhìn mặt cô mà không nói.

Athit kéo lại lý trí của bản thân trong lúc đó. Anh lắc đầu nhẹ, xua đuổi cảm xúc hỗn loạn đi trước khi tỏ sắc mặt nghiêm nghị như thể không hài lòng.

“Có chuyện gì?”

“Xong rồi ạ.” Cô cười tươi với anh vì tâm trạng tốt khi có thể thương lượng giá cả rất rẻ.

Trái tim Athit thoắt giật, nụ cười rạng rỡ khiến cho hơi thở bị vấp đến mức phải giơ tay lên nắm mũi mình để che giấu dấu vết sự ngượng ngùng của bản thân. Con gái điên khùng kiểu gì, người ta không thích lại còn mỉm cười cùng?

“Đi thôi, tôi đói rồi, lại còn cười.”

Nụ cười ngọt ngào tắt ngúm, cô nhìn theo thân hình cao nhặt túi đi ngang qua một cách chán nản. Hồi bé chắc là ăn thức ăn bị ngộ độc, nên mặt mũi mới tàn tật sự hạnh phúc đến thế này. Không phải! Anh hẳn không có tàn tật hạnh phúc vì vẫn có thể mỉm cười khi ở cùng Panitnan.

Nghĩ rồi thi đi theo một cách thoải mái. Sự lo lắng suốt nhiều ngày qua liền vơi đi, do sau khi đặt đồ xong xuôi rồi thì chưa đến cuối tháng, nhà phong lan sẽ ra hình ra dạng. Với tư cách anh giúp lái xe đưa đến nơi, dù cho cô có thể tự lái được nhưng cũng phải cảm ơn anh, hôm nay anh có mắng gì thì cô cũng sẽ không giận chút nào.

“Chúng ta đi ăn gì được đây ạ?” Wanfamai vẫn có tâm trạng tốt. Cô cảm thấy tự do, cảm thấy là chính mình vì không cần phải cẩn thận rằng sẽ làm gì khiến ai không hài lòng.

Athit dừng lại nhìn người đi đến mở cửa xe cùng hành động dáng vẻ hân hoan cùng sự lấy làm lạ. Wanfamai rốt cuộc có mấy thân thể ẩn giấu trong người thế? Bốn năm trước một kiểu, sáng nay một kiểu, và bây giờ lại một kiểu.

“Ăn gì cô thích là được.”

Wanfamai toét cười thật tươi. Nhưng trong khi cô đang vui vẻ rằng Athit giảm bớt sự ghét giận với cô rồi, anh lại nói điều gì đó khiến cho nụ cười phải tan biến.

“Tội phạm tử hình đều thường được ăn đồ ngon trước khi chết.”

Ác độc gần chết!

“Thế Paeng không chọn thì hơn, vì Paeng vẫn chưa đến lúc chết. Nhưng mà vừa biết nha… rằng anh Athit trực thuộc Bộ Hình phạt Hoàng gia.” Cô chun mũi với nhân viên Bộ Hình phạt Hoàng gia trước khi vươn tay ra mở cửa xe. Nhưng tiếng giống như người gọi tên cô loáng thoáng vang lên đến mức cô phải buông tay.

“Nhỏ Paeng.”

Gương mặt tròn trịa của Pansorn nổi bật hiện đến từ xa. Theo sau là gương mặt ngọt ngào quá mức đàn ông của Pokin. Hai người quyện giọng gọi cô đến mức người ở đó đều quay lại nhìn.

Và không kịp chuẩn bị, hai người bạn thân lao vào ôm cô đầy yêu thương. Wanfamai hết sức hoang mang với sự việc xảy ra một cách nhanh chóng. Khi định hỏi cho hết nghi ngờ thì cả đôi òa khóc lên khiến cho càng thêm bối rối.

“Hu…”

“Cả hai bị làm sao thế?”

Athit đứng nhìn sự việc  cùng cảm xúc hoang mang còn hơn cả Wanfamai nhiều lần. Điều đầu tiên… hai người này là ai. Điều thứ hai… tại sao lại khóc như thể có ai chết như thế.

“Hức hức.” Pansorn ngả người ra khỏi nhưng vẫn chưa thể trả lời câu hỏi của Wanfamai được.

Trong khi Pokin vẫn ôm lấy cổ người bạn đã lâu không gặp không chịu buông.

“Ơ! Khóc lóc thế này thì kiếp này có biết được chuyện không đây?”

“Một chút thôi, người ta đang đau lòng, hu hu.” Pansorn lau nước mắt nước mũi, kiềm nén sự thổn thức trong ngực trước khi cố gắng sắp xếp câu nói sao cho ngắn gọn nhưng dễ hiểu nhất. “Tui bị mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi.”

“Cái gì? Làm thật luôn sao?” Wanfamai thừa nhận rằng tin tức biết được không vượt qua dự đoán bao nhiêu. Mẹ nuôi của Pansorn nhận nuôi bạn của cô từ viện trẻ mồ côi do khó có con. Nhưng ba năm sau lại mang thai con trai của mình. Pansorn bị ra rìa và dù cho được nhận nuôi với tư cách là con trong mắt người khác, nhưng sự thật thì bạn của cô chỉ là một người mà họ cho nơi ăn chốn ở và cho học hành mà chính cô phải đổi lại bằng sức làm việc mỗi một ngày.

Chuyện gia đình Pansorn sẽ cắt đứt đấy thì cũng đã được nói đến trước đây cả năm rồi. Wanfamai vẫn không thể không nghĩ rằng việc cắt đứt với nhau đấy thật sự dễ dàng đến thế sao? Cô không muốn tin rằng nó có khả năng đối với người nuôi nấng từ tấm bé. Không hề nghĩ… rằng gia đình của bạn lại đủ nhẫn tâm.

“Sao lại có thể làm như vậy chứ? Người chứ có phải chó đâu, mà nghĩ muốn nuôi thì đem về nuôi, khi chán rồi thì đem đi thả vào chùa thế này.”

“Nhỏ Paeng, bà có biết tại sao tui cảm thấy lời nói của bà lại thối thế không hả?” Dù đang đau lòng chuyện bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng vẫn có lòng dạ tức Wanfamai khi đem cô ra so sánh với chó một cách thản nhiên.

“Xin lỗi, nhưng bà nghĩ không giống à?”

“Ờ, thế tui nghĩ bà đến chùa ở có được không? Là lối thoát duy nhất đấy.” Pokin đã có thể ngừng khóc nên quay sang đề nghị cách thức. Bọn họ đang không nghĩ ra được sẽ cho Pansorn đến sống ở đâu, vì chính bản thân Pokin cũng ở nhờ phòng trọ của người thân mà vốn cũng thiếu thốn rồi. Nếu muốn tự thuê phòng ở thì hẳn không thể dễ dàng kiếm ngay ngày mai.

“Thằng Kin.” Pansorn gần như bật khóc thêm lần nữa.

“Coi nào, không cần đến chùa ở đâu. Đến căn hộ của tui mà ở.”

Wanfamai quay sang nhìn tài xế bất đắc dĩ thì thấy anh đang đứng nhìn đến rồi. Cô nàng tách ra khỏi bạn rồi bước chầm chậm đến chỗ anh. Hai người bạn thân nhìn theo đầy hoang mang, cảm thấy quen mặt người đàn ông lạ mặt thế nào cũng không biết.

“Anh Athit.” Cô gọi anh nhẹ giọng, thiếu sự phẫn nộ như vừa rồi. “Có làm sao không nếu như Paeng phiền anh Athit đưa Paeng và bạn bè về căn hộ của Paeng?”

Athit chưa kịp nhận lời hay từ chối, Pansorn và Pokin đã nhanh chóng bước đến dừng lại gần người to con, ngẩng lên nhìn mặt anh mà không giữ gìn phép tắc.

“Mặt quen đấy.”

Wanfamai kéo hai người bạn nhích ra xa chủ nhân thân hình cao. Xảy ra chuyện lớn thế này mà còn không thể kiềm chế tuyến bà tám của bạn được.

“Đây là anh Athit, con trai của người bác, chủ trang trại Mặt Trời Tỏa.”

“Hả… cựu hôn phu của cậu?”

Trước đây Wanfamai hiểu rằng cô bực mình sự ưa nói cùng nhau của Pansorn và Pokin, nhưng hôm nay cô biết rằng mình ghét nó.

Athit gửi ánh mắt hung dữ đến Wanfamai, thông tin này cô nàng nhất định là người đem nhét vào đầu bạn.

“Vâng, nhưng chỉ là quá khứ…” Athit nặn ra nụ cười xấu xa.

Ba người bạn thân đến mức thở vấp, Wanfamai phải dát mặt mình cho trơ ra để không dao động gì với việc là “cựu hôn thê”. Cô vẫn có thể giới thiệu bạn cho Athit làm quen một cách bình thường.

“Anh Athit, đây là Mít, còn kia là Kin.”

“Cứ gọi Pony đi ạ.” Pokin cười ngọt ngào.

Wanfamai và Pansorn dẩu môi, bọn cô đã thôi gọi Pokin là Pony từ lâu kể từ khi biết được tính tình, bạn của các cô không thích hợp với thứ ngọt ngào trong sáng đến thế.

“Vâng, em Mít, em… Kin.” Athit thật sự ngại quá mức để có thể gọi anh chàng mặt ngọt ngào là Pony.

Pokin chán nản một chút nhưng đành chịu.

Athit dịch đến gần Wanfamai. Cô đứng cứng người, cảm nhận được sự không an toàn nhưng người mà cô cho rằng nguy hiểm lại nói với cô bằng giọng dịu dàng hơn trước.

“Chỉ đường đi vậy.”

Athit đi vòng ra ngồi lên ghế lái, Pansorn vốn đã khô nước mắt rồi đang định mở miệng hỏi nhưng Wanfamai giơ ngón trỏ chạm lên miệng mình làm tín hiệu rằng ‘không được nói’. Chính Pokin cũng nuốt câu hỏi của mình xuống cổ họng.

Wanfamai không bao giờ biết rằng mọi hành động của cô luôn nằm trong tầm mắt của Athit. Và chắc chắn không biết rằng nụ cười nhạt xuất hiện trên gương mặt nghiêm nghị.

‘Đứa bé tính tình không tốt… yêu thương bạn thật đấy.’

.·:*:·.

Khoảng nửa tiếng thì cả bốn người có cùng số phận cũng đến căn hộ của Wanfamai. Athit không lấy làm lạ khi Wanfamai có căn hộ xa hoa ngay giữa trung tâm Bangkok của riêng mình. Vì bố cô là chủ sở hữu công việc kinh doanh xuất khẩu nhãn sấy khô lớn tầm cỡ châu Á. Việc bán lại công việc kinh doanh sau khi qua đời hẳn là được một số tiền khổng lồ. Đừng nói chỉ một căn hộ, một căn nhà khoảng 20 30 triệu cô còn có thể mua được. Nhưng điều kỳ lạ là… từ vẻ ngoài mà anh nhìn cô, cô chỉ là đứa bé gái vừa qua tuổi trẻ con, không phải triệu phú có tiền trăm triệu.

“Cô Paeng.” Người phụ nữ trung niên trong bộ đồ người làm cười vui mừng khi được thấy Wanfamai. Bà vội đặt dụng cụ dọn vệ sinh xuống để nắm lấy tay cô nàng một cách vui vẻ.

“Bác Toi.” Wanfamai cười với người phụ nữ lớn tuổi.

“Thật nhớ quá. Cô Paeng định quay về mấy ngày? Có ở lâu không? Đi làm việc trang trại có cực khổ không? Trông rám nắng đi một chút, nhưng vẫn xinh đẹp đáng yêu như trước.”

Wanfamai hít hơi thở vào thật sâu do gần như nghẹn lời khen của bác Toi, một người bạn thật sự có lời nói ngon ngọt làm vũ khí.

“Vừa về hôm nay ạ. Paeng sẽ để cho Mít sống ở căn hộ Paeng một thời gian. Nhờ bác Toi chăm sóc cho cậu ấy.”

Bác Toy nghía nhìn Pansorn vốn đã quen mặt rồi do cô nàng lẫn Pokin đều là khách quen ở đây cả. Có hơi bắt mắt một chút là chàng trai thân hình cao to, gương mặt đẹp trai đấy… ai thế?

Ánh mắt nhìn đến đầy tò mò muốn biết khiến cho Athit phải cảm thấy gượng một lần nữa. Anh bắt đầu cảm thấy như bản thân là sinh vật kỳ lạ, hoặc có gì đó dính trên mặt, nên đám người này mới nhìn chằm chằm thế này.

“Bác Toi.” Wanfamai gọi một cách chán nản. “Paeng nhờ bác Toi đi mua đồ tươi giùm một chút nhé, danh sách theo như vậy.”

Do cô thuê bác Toi đến trông coi nhà của mình nhiều năm nên thân thiết. Bà là quản gia chăm sóc phần trung tâm của căn hộ, Wanfamai thường hay cho thêm tiền đặc biệt khi cô cần bà đi mua đồ hay dọn vệ sinh căn hộ một tháng một lần. Bàn tay bắt đầu nhăn nheo cầm lấy danh sách đồ rồi đáp nhận lời đầy thi đua.

“Được, cô Paeng. Để tôi vội đi ngay.”

.·:*:·.

Athit ngồi trước TV trong khi ba người đồng hành biến mất vào phòng một lúc. Anh xem xét căn hộ có kích cỡ 32 mét vuông, không nghĩ rằng sẽ có ngày anh bước đến làm quen với cuộc sống của cô nàng mà bản thân rất căm ghét và không nghĩ sẽ dính líu đến.

Bên trong căn hộ tông màu xanh da trời sáng trang trí đơn giản cùng đồ đạc kiểu phụ nữ, nhấn mạnh vào sự đẹp đẽ hơn là lợi ích sử dụng. Như sô pha anh đang ngồi đây thì quá bé, nhưng đồng bộ với kệ đựng TV và bàn tiếp khách nhỏ.

Trong khi ngồi suy nghĩ lung tung thì tiếng chuông cửa vang lên, Athit bước đến mở cửa thì thấy là bà quản gia mà Wanfamai nhờ đi mua đồ.

“Ơ, cậu à, còn cô Paeng đâu rồi?”

“Để tôi gọi cho.”

“Khoan đã.” Bác Toi lên tiếng gọi thân hình cao định rời đi phải ngẩng nhìn. Athit quay lại đợi nghe. “Cậu đây, đẹp trai thật đấy.”

“À… vâng.”

“Cậu là người yêu cô Paeng phải không?”

Người bị hỏi ngây ra nhưng cũng không phủ nhận. “Sao thế ạ? Paeng cô ấy đã có người yêu rồi sao?”

“Ôi! Bác lấy đầu ra đảm bảo đấy, cô Paeng chưa từng có người yêu đâu. Chưa từng thấy người đàn ông nào đến cả. Cậu là người đầu tiên đấy, đảm bảo là trong trắng nguyên vẹn chưa từng qua tay đàn ông.”

Là lần đầu tiên Athit cảm thấy gương mặt mình phát nóng. Suy nghĩ theo rồi cảm thấy rối rắm một cách kỳ lạ. Cảm xúc thế này không biết đã bao lâu rồi không xảy ra với anh. Nhưng nó giống như đưa anh quay trở lại thời trai trẻ không rành loại chuyện mà người phụ nữ trước mặt nói một cách thẳng thắn.

“Bác Toi.” Wanfamai vươn nghiêng mặt ra ở trước cửa phòng ngủ, cô bước ra vừa hay nghe thấy mọi lời nói của người phụ nữ quản gia.

“Ui! Xin lỗi, bác lại trả lời nhiều hơn là cậu hỏi nữa rồi. Đây đây, đồ nhờ mua đây.” Bác Toi đưa thân hình mập mạp bước đến đặt đồ lên trên counter. “Bác đi làm việc trước nhé.”

Bác Toi rời đi, để lại sự ngập ngừng cho người ở lại. Pansorn và Pokin vốn luôn biết sự tình giữa bạn và người đàn ông trước mặt thì đều suy nghĩ đủ thứ. Nếu đúng như lời của bạn kể, Athit hẳn không hài lòng cho lắm khi bị xem là người yêu của Wanfamai.

Nhưng theo nhp nhìn thấy thì có vẻ như anh xấu hổ ngượng ngùng hơn là giận.

“Đứng im làm gì thế? Nấu cơm, tôi đói.” Chủ nhân thân hình cao 1 mét 85 bước thoắt ra sau quầy bar, cầm ra vài phần rau và thịt để xem có gì.

Wanfamai trút ra hơi thở nặng trĩu ra một cách ngán ngẩm, tại sao người xung quanh cô lại nói nhiều đến thế này? Bác Toi quả thật là hay mà, chuyện chỉ có một thì nói thành 10.

Dù cho khó chịu thì thân hình mảnh khảnh cũng bước theo người to con một cách tử tế. Cô thấy anh cầm đồ ra để đầy trên bàn.

“Anh Athit muốn ăn gì ạ? Paeng làm cho.”

“Như cô thì làm được cái gì?”

“Canh chua tôm sông không ạ?” Wanfamai không muốn phí thời gian tranh luận vì cô cũng bắt đầu đói rồi.

Sắc mặt bận bịu của cô nàng khiến cho Athit ngừng nghĩ gây chuyện, lại còn ‘sự trong trắng nguyên vẹn’ vẫn đang làm phiền tâm trí đến mức không có lòng dạ nhìn mặt người nhỏ nhắn. Càng nhìn thì càng nghĩ đâu đâu, anh từng ghét bỏ thân thể cô nhưng bây giờ lại toàn nghĩ đến thân thể đầy đặn đằng sau lớp quần áo ấy.

Thật khó chịu muốn điên!

“Làm cả trứng chiên thịt heo bằm. Tôi sẽ nấu cơm.”

“Được ạ thưa ngài.”

.·:*:·.

Khi ăn no thì tình hình lại quay về trạng thái drama, Pansorn bắt đầu buồn bã, Pokin cũng lỡ buồn theo do đi đến tận nhà đón bạn nên có cơ hội nhìn thấy sắc mặt bố mẹ nuôi của bạn. Nó thiếu dấu vết của sự gắn bó đến mức đáng thảng thốt, thắt lòng đến mức lỡ khóc theo nhiều lần.

Athit không nói gì nhưng theo như nghe thấy thì cũng đủ chắp nối câu chuyện. Chàng trai quan sát sắc mặt Wanfamai, nó tràn đầy sự lo lắng băn khoăn, cảm xúc mà anh chưa từng nhìn thấy từ cô.

“Mít, bà đi nghỉ ngơi đi, giờ khoan hãy suy nghĩ gì cả. Khóc nhiều kẻo sẽ gầy đấy.” Wanfamai nói khi nhìn thấy bạn tỏ vẻ như định khóc lần nữa.

“Tui cũng không muốn khóc đâu, do nước mắt tự chảy mà. Tui không có ý nghĩ gì với bọn họ hay sao mà lại cư xử như thể không thể tiếp tục chịu đựng nhìn mặt nhau như vậy chứ.” Nói ra thì nước mắt chảy không ngừng, gương mặt tròn lúc nào cũng tươi vui liền trở nên âu sầu một cách đáng tội nghiệp.

“Mít ơi là Mít! Tại sao số phận cuộc đời bà lại không có gì tốt thế này hả?” Pokin đặt tay lên vai bạn.

“Tui không có gì tốt, ông cũng không có gì tốt, nhỏ Paeng lại càng không có gì tốt.” Pansorn nói cùng nước mắt.

Wanfamai nhìn bạn, đôi mắt tỏa ánh buồn bã nhưng không nói lời nào. Chuyện của cô trôi qua đã quá lâu để quay lại đau lòng với nó rồi.

“Cuộc đời phải bước tiếp.”

Giọng nói nghiêm nghị của người đàn ông duy nhất vang lên khiến cho cả ba đôi mắt cùng nhau quắc sang nhìn. Athit vẫn có sắc mặt thản nhiên nhưng trong lòng cũng cảm thấy ngại không ít khi phải nói gì thế này. Thật ra anh là người có tương tác tương đối tốt, việc nói chuyện cùng người vừa quen biết lẽ ra nên tự nhiên hơn thế này. Nhưng phải thừa nhận… Wanfamai khiến anh không còn là chính mình.

“Có thể đau lòng, nhưng cũng phải dành thời gian suy nghĩ xem sẽ làm gì tiếp vào ngày mai. Việc sống một mình đôi khi cũng không phải luôn tồi tệ. Đây có thể là cơ hội em có được sự tự do mà cả đời chưa từng có. Cái gì cũng không khiến con người ta hạnh phúc như việc mình có thể thật sự làm chủ cuộc đời mình đâu. Muốn làm gì, muốn đi đâu khi nào thì đều theo như mình muốn. Tất cả đều tùy thuộc vào góc nhìn. Chúng ta không thay đổi người khác được, chúng ta phải thay đổi bản thân.”

Lời nói của Athit không chỉ dạy mỗi Pansorn, mà cả Wanfamai và Pokin cũng im lặng suy nghĩ theo. Pansorn cầm lấy khăn tay đến lau nước mắt, sự đau đớn trong lòng giảm bớt.

“Nhỏ Paeng, không biết do anh Athit nói hay, hay là do mặt mũi đẹp trai nhỉ, trong khi gặp nhau chưa mấy tiếng thì tui đã tin lời nói của anh ấy rồi.” Pansorn còn có tâm tình nói đùa.

“Nhỏ Mít.” Wanfamai tỏ giọng hung dữ. Đúng rằng bạn cô là người thẳng lòng bạo miệng, nghĩ gì thì nói đó. Cô có lẽ sẽ không ngăn cản nếu như người nói đến đó không phải Athit. Cô thấy anh tỏ vẻ như định dội ngược thức ăn vừa ăn vào ra hết, nhưng nó còn chưa tệ bằng lời nói thêm vào của Pokin.

“Thì thế, tui đã biết tại sao bà lại yêu anh ấy đến mức chịu trao đời con gái cho rồi. Là tui… tui cũng làm, nhưng chắc chắn sẽ không để thất bại như bà đâu.”

“Thằng Kin.” Lần này Wanfamai muốn lấy kim đến khâu miệng bạn, tim cô đập mạnh như thể muốn xuyên ra ngoài. Chết thật, cho đến khi mặt cô đủ trơ để có thể nhìn mặt Athit thì cũng mất nhiều năm, cái đám bạn tử tế lại đến moi chuyện quá khứ ra lại.

“Em nói chơi thôi ạ.” Pokin cười ngượng với Athit, trước khi quay sang dạy bạn cùng sắc mặt nghiêm túc. “Không có phụ nữ ở đâu làm chuyện ngu ngốc như bà đâu. Tui dạy cho mà biết, nếu muốn bắt được đàn ông thì phải có lớp lang. Phải từ từ mở từ từ tiến* rồi thì…”

*Cách dùng chữ ở đây ám chỉ theo kiểu tình dục.

“Thằng Kin!” Wanfamai gần như không thể chịu đựng lắng nghe, cô đứng dậy rồi cầm đĩa trên bàn chồng lên nhau, trước khi quay sang nói với đứa bạn độc miệng. “Hôm nay ông rửa chén.”

Athit nhìn theo thân hình mảnh khảnh xụ mặt đi ra sau counter, lỡ buột cười khôi hài khi được nhìn thấy sắc mặt như thể uống phải thuốc đắng của cô, mà không ý thức được rằng đang bị hai người khác nhìn.

Pansorn quay sang chạm ánh mắt Pokin, xem ra chuyện Wanfamai từng kể về Athit tồi tệ hơn là sự thật nhiều. Theo như thấy… không giống như đã nói gì cả.

‘Anh ấy ghét mình… nhiều đến mức nếu thế giới này không có luật pháp, anh ấy chắc đã giết mình chết lâu rồi.’

.·:*:·.

Athit lỡ ngủ mất trong khi đợi Wanfamai giải quyết vấn đề của bạn, anh không hối thúc cô quay về vì hiểu rõ rằng Pansorn cần có sự động viên. Dù thật lòng anh không muốn tốt bụng với Wanfamai lắm nhưng cứ để mặc thế nào thì tùy. Anh làm theo lệnh của bố, không có mềm lòng vì ánh mắt trong trẻo đó, khi nào về trang trại Mặt Trời Tỏa thì anh và cô lại thân ai nấy sống.

Ting. Ting. Ting.

Tiếng điện thoại đánh thức anh dậy, chàng trai giật mình dậy nghe máy một cách bối rối thì thấy bầu trời bắt đầu ngả tối rồi.

“Chào bố ạ.”

“Con lại cãi nhau cùng con bé à Athit?”

“Bố à, chuyện gì thế?” Anh điều chỉnh giọng ngái ngủ cho bình thường, vẫn chưa hiểu điều bố nói.

“Thì Paeng nói với bố rằng gọi điện bảo con về trước, con bé sẽ về sau. Nếu không có chuyện gì thì tại sao con bé không tự nói chuyện với con, tại sao phải để bố gọi điện? Giờ con đang ở đâu? Không có ở cùng Paeng phải không?”

Lời nói dài của người làm bố khiến cho anh hiểu nhiều hơn, chàng trai phải dùng nhiều giây để suy nghĩ rằng bản thân cãi nhau với Wanfamai khi nào, trong khi lúc này anh đang ở trong căn hộ của cô.

“Con ở căn hộ của Wanfamai, không có cãi nhau gì, nhưng cô ta có chút vấn đề với bạn nên vẫn chưa lên đường quay về. Để con đi gọi cô ta ra nói chuyện với bố cũng được.”

Thân hình cao đứng dậy đi gõ cửa phòng ngủ của Wanfamai, nhưng người ra mở cửa là Pokin mà trông ra cũng vừa thức dậy.

“Wanfamai đâu rồi?” Athit hỏi trong khi nhìn vào trong phòng, thấy trên giường là Pansorn còn đang ngủ, thiếu dấu vết của người mà anh cần gặp.

“Nhỏ Paeng không có ở bên ngoài sao ạ? Vừa rồi nó bảo là ra ngồi làm bạn với anh.”

“Không có.” Athit giọng căng thẳng lên, Krongprathip vẫn còn đang nghe máy đợi, Wanfamai đang chơi trò gì đây chứ.

“Chết mợ! Nhỏ Paeng nhất định là tiến đến nhà nhỏ Mít rồi.” Pokin chạy vào lắc người Pansorn.

Athit lùi ra nói chuyện cùng bố một chốc, không lâu thì hai người bạn thân cũng hối hả ra khỏi phòng.

“Để chúng ta thử gọi cho cô ấy xem sao, đôi khi chỉ là đi mua đồ quanh đây thôi.”

“Gọi rồi ạ, nhưng nó không mang theo di động, nó nhất định đến nhà nhỏ Mít, lúc nãy trước khi tụi em vào ngủ thì nó nói năng lạ lắm.”

Athit có sắc mặt không tin thấy rõ, Wanfamai mà dám một mình ập đến nhà Pansorn sao? Người chỉ nghĩ đến bản thân như cô lại thương bạn đến mức chịu làm đến thế sao?

“Chúng ta mau đi thôi, nếu không nhỏ Paeng nhất định quay về không nguyên vẹn cho mà xem.” Pansorn sốt sắng tương tự như Pokin vốn đang vội lùa đồ đạc vào giỏ.

“Wanfamai đến đó một mình làm gì? Tôi không nghĩ cô ấy sẽ làm thế.”

“Anh Athit không hiểu rõ nhỏ Paeng rồi, nó là chân tiên phong của khoa nông nghiệp đấy. Nó từng đấm người yêu cũ của thằng Kin đến rách miệng đấy. Lại còn từng cãi nhau cùng khách du lịch quăng rác xuống sông, phải đến đồn công an giải quyết, thấy dáng vẻ im im không mấy khi nói, nhưng ai ai cũng biết nó là sự bình yên trước cơn bão lớn.”

“Khoan hãy đứng tranh cãi, mau đi thôi, nhỏ Paeng đã chết rồi hay chưa còn chưa biết.” Pokin tự tiện lôi cả bạn lẫn vị cựu hôn phu của bạn mau đi.

Athit trút ra hơi thở nặng trịch, tại sao anh phải đến quan tâm con bé có vấn đề đấy chứ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 thoughts on “💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 8: GÓC NHÌN MỚI

  1. Pingback: 💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI (2018) ☀️ | ~ Bánh trôi nước ~ บัวลอย ~

  2. chị nay học được cụm từ ‘tàn tật hạnh phúc’…haha, khổ lắm em bánh trôi…chị chỉ dám cmt bên nì thui, trên fb hôm bữa c cmt bị ck c thấy…haha, lỡ c nói ra mấy lời…k hợp với tuổi già của c thì ê mặt lắm

    Like

      • c vẫn lạng lách 2 bên đấy.., khổ nỗi có hôm k ý thức dc thời gian nhảy vô lại thấy có chương mới mừng yehh… con hỏi có j mà mẹ vui thế kiểu như ba xem bóng đá vậy…hihi, thank e nhiu. Chúc e mai đầu tuần may mắn, vui vẻ, ánh mặt trời sẽ ghé thăm em…hi

        Like

Leave a comment