💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 10: BỨC TƯỜNG TRONG TIM

Dự án xây dựng cửa hàng bán thảo dược khiến cho người thừa kế trang trại Mặt Trời Tỏa muốn hen lên đến cổ. Nhân công đốc tay xây dựng ngày đêm nhưng trời mưa không chiều lòng người, trời mưa nặng hạt ba ngày liên tục khiến cho mọi thứ bị trễ lại gấp đôi.

Ngoài việc đưa sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài, một phần doanh thu của trang trại Mặt Trời Tỏa đến từ việc thu phí ngắm cảnh từ khách du lịch người Thái lẫn người nước ngoài, mà 80% khách nước ngoài đến thăm trang trại Mặt Trời Tỏa là người Trung Quốc đi theo tour.

Hai tuần nữa trang trại Mặt Trời Tỏa sẽ đón một nhóm lớn các khách du lịch Trung Quốc, có thể tính là lớn nhất trong năm. Điều đó khiến cho Athit phải chuẩn bị sẵn sàng cho nhân viên nhiều hơn bình thường, nhằm tạo sự ấn tượng đối với khách du lịch, để có cảm giác muốn quay lại lần nữa. Việc kinh doanh du lịch mọc lên như nấm khiến cho công ty tour có rất nhiều sự lựa chọn. Dù trang trại Mặt Trời Tỏa là trang trại lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á, đường dây quan hệ dài hơn các chỗ kinh doanh khác trong khu vực này, nhưng thấy rõ rằng nhu cầu của khách du lịch đến ngắm trang trại ít lại, thế nên mới cần thiết phải xây landmark thu hút khách du lịch.

Không tin cũng phải tin… ngoài cửa hàng bán sản phẩm thảo dược, vườn hoa phong lan Yêu Mặt Trời của Wanfamai cũng là dự án mà trang trại Mặt Trời Tỏa hy vọng rằng sẽ thúc đẩy việc du lịch nhiều hơn, không chỉ thu hút khách du lịch Trung Quốc thôi, vì phong lan của Thái cũng có tên tuổi tầm cỡ quốc tế.

Chỉ là anh có thể tin tưởng Wanfamai nhiều thế nào… rằng cô sẽ làm thành công.

“Bố có thể vào được không?” Krongprathip nghiêng mặt vào trong phòng ngủ của con trai vốn không đóng cửa.

Athit ngẩng mặt lên từ bìa hồ sơ mang theo về đọc rồi mỉm cười với người làm bố.

“Mẹ bảo hôm nay bố có hẹn khám sức khỏe hằng năm, kết quả thế nào vậy bố?”

“Huyết áp cao, cholesterol trong máu cau, ơi… già rồi thì cái gì cũng không tốt.” Người đàn ông 62 tuổi thở dài ra. “Không nên đi kiểm tra, không biết thì không bệnh.”

“Biết nhanh thì còn kịp chữa bố à.” Athit cười nói nhưng lo lắng đôi chút. Anh vừa quan sát thấy bố mình thật sự đã già đi nhiều, gương mặt đầy nếp nhăn, tóc bên cạnh bắt đầu điểm bạc.

“Kệ đi, mẹ con đã thuyết giảng bố suốt từ bệnh viện đến nhà rồi. Con không cần nói lại đâu.”

“Vâng bố à, con không nói thì hơn, để cho một mình mẹ than vãn đi vậy. Chỉ biết mẹ than bố thì con đã thấy thông cảm với bố rồi.”

Nói xong thì hai bố con cười lớn, Krongprathip mỉm cười một lúc thì nụ cười dần biến mất, khi nhìn từ cửa sổ phòng ngủ về ngôi nhà nhỏ vẫn đang có ánh sáng.

“Nhà chúng ta thật hạnh phúc, Athit à.”

Con trai có nụ cười trên mặt không biết trước được suy nghĩ của bố nên chỉ đáp rằng “Vâng.”

“Nếu con có vợ có con, gia đình chúng ta sẽ là gia đình ấm áp, có cháu, có ông nội bà nội, bố mẹ và anh chị em đầy đủ.”

Athit nhìn Krongprathip thì biết rằng người làm bố đang chiếu ánh mắt về phía ngôi nhà nhỏ.

“Không giống vài người… không có bố, không có bất kì ai.”

“Bố đang nói đến cháu gái yêu dấu của bố phải không? Con biết bố tội nghiệp cô ta, nhưng trên đời này không chỉ mỗi cô ta mồ côi cha mẹ. Lấy sự đáng tội nghiệp ra viện cớ tìm sự chính đáng cho bản thân làm sai nhiều hơn người khác… hẳn không được. Nếu cô ta đáng yêu hơn vậy thì hẳn không chỉ còn một mình đâu.”

Krongprathip không phản đối như mọi lần, người đàn ông lớn tuổi lại còn gật đầu đồng tình, mà điều đó khiến cho Athit lấy làm lạ không ít.

“Con nói đúng, Paeng phải mạnh mẽ hơn người khác. Con bé phải học hỏi chung sống cùng người khác cho bằng được, vì nào phải mọi người sẽ hiểu được nỗi đau của con bé.”

“Bố đang nói cho tội nghiệp cô ta… nữa rồi đấy.”

Krongprathip cười lớn. “Thế con không tội nghiệp con bé một chút nào sao?”

“Không thấy cô ta đáng tội nghiệp chỗ nào. Con chưa từng thấy cô ta khóc đau lòng, chắc đã dằn lòng được rồi chăng.” Athit nói trong khi cầm bìa hồ sơ lên mở ra đọc lần nữa. Giống như không để tâm chuyện nói đến bao nhiêu, nhưng lại vẫn nói tiếp. “Bố mẹ chết đã sáu bảy năm, đủ lâu để cô ta quên đi nỗi buồn mà sống bình thường như người khác được rồi.”

Krongprathip thở dài, nếu Athit biết bố mẹ của Wanfamai chết thế nào, con trai ông nhất định sẽ không suy nghĩ như thế. Nhưng đấy, ông là người duy nhất Wanfamai tin tưởng, ông không thể thất hứa với cô được.

Giữ lấy làm bí mật…

Athit nhìn thấy dấu vết căng thẳng trên gương mặt bố thì biết rằng bản thân quá mức cứng nhắc. “Bố đừng nghĩ nhiều, dù cho con không muốn dính đến cô ta nhưng con chấp nhận cho cô ta ở lại đây một thời gian cũng được.”

Krongprathip không đáp vì thật lòng thì ông muốn Wanfamai ở lại đây mãi mãi, dù không phải tư cách con dâu cũng được.

“Thế bố vào nói chuyện với con là có công chuyện gì hay không ạ? Hay chỉ là muốn đến bán* cháu gái.”

*Trong tiếng Thái, khi người con gái chuẩn bị lấy chồng thì gia đình bạn bè hay trêu là “bán” được rồi. Kiểu như không phải hàng tồn kho không ai mua nữa ấy. 

“Phải, bố đến bán cháu gái cho con, nhưng không bán làm vợ đâu, mà là bán làm em gái. Không yêu nhau kiểu nam nữ, chuyện đấy bố thông suốt rồi, nhưng muốn con thương con bé như một đứa em gái, chỉ hai tuần thôi cũng tốt.”

“Chỉ hai tuần? Nghĩa là thế nào ạ?”

“Hai ba ngày nữa bố và mẹ sẽ đi Hà Lan cùng với ban điều hành khu vực Đông Bắc.”

“Tròn một năm rồi sao?” Athit suy xét trí nhớ của bản thân.

Hiệp hội ban điều hành kinh doanh du lịch có chính sách học tập xem công việc ở nước ngoài mỗi năm một lần. Là sự hợp tác nhằm phát triển sự tổ chức của bản thân để đáp ứng được nhu cầu của người nước ngoài. Nhưng hai ba năm về sau Krongprathip thường để anh đi thay vì thấy rằng thanh niên đi thì thường có lợi hơn.

“Lần này bố không để con đi sao?”

“Con ở lại đây chăm lo cho đoàn lớn các khách du lịch Trung Quốc thì hơn, bố mẹ con lâu rồi không đi du lịch cùng nhau, đi một chút để cho kéo dài tuổi thọ. Ế… hay con muốn đi du lịch cùng con bé Nang. Con bé ấy cũng đi thay cho bố mẹ mình đấy.”

“Không bố à, con chỉ thắc mắc thôi. Con sẽ ở lại tự chăm lo cho đoàn khách du lịch, không cần lo ạ.” Athit trả lời theo như trong lòng nghĩ.

“Cũng tốt, thế thì bố nhờ con chăm sóc con bé Paeng một chút vậy. Chuyện vườn phong lan, có gì thì hướng dẫn cho con bé một chút.”

Athit im lặng, anh không thích cô, khi nào nhìn thấy thì lại nghĩ về sự tồi tệ mà cô nàng từng làm. Việc đi Bangkok cùng nhau trước đó, điều gì đó mà cô đã lung lay tường thành dày mà anh dựng lên nhiều năm. Anh cảm thấy không an toàn và cần phải ở cách xa, nhưng lời nhờ vả cùa bố thì không thể lơ đễnh được. Thế nên chắc không làm sao đâu nếu anh nhận lời trước rồi tính sau.

“Vâng bố. Con sẽ giúp trông chừng.”

“Thế thì bố yên tâm. Con là đứa con duy nhất của bố, bố không dựa vào con thì bảo dựa vào ai đây.”

.·:*:·.

Mưa rơi lộp độp từ chiều cho đến lúc này đã quá 5h chiều rồi, Athit đứng nhìn toà nhà một tầng xây được gần 80% một cách chán nản. Hôm nay hẳn phải dừng nghỉ như mọi khi, không quá 10 ngày nữa sẽ phải tiếp đón khách du lịch Trung Quốc. Nếu thật sự không kịp thì thật tiếc, vì đây là kế hoạch gấp rút để khách tour có thể đem ấn tượng về nói tiếp. Việc truyền miệng là cách quảng bá có hiệu quả nhất.

“Cậu chủ.” Kitti mặt căng thẳng vượt qua mưa bão bước đến từ xa. “Nếu như ngày mai mưa còn rơi nặng hạt thế này, tôi nghĩ hẳn sẽ không kịp xong.”

“Biết rồi, sắp xếp thêm ba ca nhân công, tôi chấp nhận trả, để có thể đốc thúc xây dựng suốt 24 tiếng. Tôi đã quan sát rằng trung bình mưa rơi một ngày ba đến năm tiếng thôi. Để tôi sẽ trông coi ca đêm.”

“Được, cậu chủ. Tôi sẽ sắp xếp thêm nhân công.”

Athit gật đầu, não bắt đầu lả đi do nghỉ ngơi không đủ. Nhưng vẫn có tâm tình cầm điện thoại lên nhắn tin cho bố mà lúc này hẳn đã đến Hà Lan rồi. Báo cáo ngắn gọn tiến triển trước khi gõ câu cuối cùng rằng ‘bản thân làm được.’

Như mọi khi, bố của anh hỏi đến cô cháu gái tốt đẹp. Chàng trai thừa nhận rằng gần như không có thời gian quan tâm cô, nhưng theo như biết được từ ba cấp dưới mà anh chịu đưa đến giúp việc cho Wanfamai thì thấy rằng cô vẫn sống khỏe, có khi còn khỏe hơn cả anh.

Trong khi đang báo cáo tin tức cho bố biết, bóng từ thân thể ai đó đè lên phía người anh. Chàng trai ngẩng mặt lên nhìn thì thấy là người mà anh đang báo cáo trong tin nhắn trò chuyện trên điện thoại.

Athit nhìn cô nàng mà thân thể ướt mưa bằng ánh mắt không thân thiện như mọi khi.

“Có chuyện gì?”

“Paeng đến tìm cậu Kit. Định hỏi chuyện thợ làm hệ thống điện ạ. Nhưng theo như thấy công việc ở đây chắc rất bận, chuyện của Paeng để sau cũng được.”

“Không sao, chỉ hệ thống điện, thợ hẳn có thể phân thời gian đến được.” Athit nói trong khi ngả người ngồi xuống ghế có lưng dựa trong chỗ nghỉ nho nhỏ cho nhân công, đủ để che mưa che nắng, cảm thấy như sắp bị sốt.

“Anh Athit có OK không ạ? Mưa hẳn còn rơi rất lâu, nên quay về nghỉ ngơi ạ.”

“Cô quan tâm chuyện của bản thân là đủ, đừng xen vào chuyện của tôi.” Athit nói gạt đi một cách khó chịu.

Wanfamai khựng lại, cô đứng yên nhiều giây, nhìn góc mặt nghiêm nghị nhắm tịt mắt giống như người hết sức lực thì biết rằng bản thân đứng nhầm chỗ. Thật sự không thể giúp mà, trong khi luôn nghĩ phải dằn lòng rằng bị anh nói cho đau đớn khi nào còn ở đây. Nhưng rồi lần này cô lại có cảm giác với nó.

Thân hình mảnh mai quay người đi về, cô hẳn là quên mất gì đó.

Athit mở mắt ngay khi nhìn thấy tấm lưng mảnh mai của người bước rời đi. Đôi mắt sắt đá dịu ánh xuống, lòng rung lên như thể thấy tội lỗi, không biết vì cớ gì cảm giác ghét giận mà anh dành cho cô lại dễ dàng phai nhạt đi. Hay là… cô làm gì anh rồi.

.·:*:·.

Khi dằn lòng được rồi thì Wanfamai hít vào hết sức cho đầy trong phổi, nếu không độc miệng thì quả thật đâu phải Athit.

Nể tình dáng vẻ như người sắp chết, cô tha thứ cho cũng được. Cứ nghĩ rằng là chú chó đói bụng ưa tức giận, chỉ nghĩ thế thôi thì tâm trạng u ám vừa rồi đã tan biến đi. Việc duy trì cuộc sống một mình thật sự trong hàng rào trường đại học giúp cho cô có thể xử lý cảm xúc của bản thân tốt hơn, vì cuộc sống có nhiều điều quan trọng cần làm hơn.

Xe máy chạy vượt bụi mưa theo con đường, người lái đậu ghé qua nhà chính trước để nhờ Maprang mang đồ ăn đến cho cậu chủ, trước khi cái đói khiến cho anh tức giận khó chịu nhiều hơn vậy.

Nhưng còn chưa kịp bước lên cầu thang, tiếng hét vang lên từ trong nhà bếp tầng dưới khiến cho Wanfamai giật người. Cô nhìn kiếm nguồn gốc âm thanh rồi vội chạy vào xem thì biết rằng tiếng hét vừa nãy là tiếng của Maprang, điều đáng giật mình là thân thể của Thongkam bất động trên sàn nhà.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Wanfamai hỏi cùng sắc mặt hoảng hốt.

“Tôi cũng không biết. Ban nãy còn đang nói chuyện, tôi lên lầu dọn đồ, quay lại lần nữa thì thấy bác ấy nằm ở đây rồi.”

“Vừa nãy có lâu chưa? Bảo là nói chuyện cùng nhau ấy.”

“Hức! Không biết, tôi không biết.”

“Tỉnh táo, từ từ nhớ lại. Nếu cô sốt sắng quá, bác Thong sẽ không qua được.” Wanfamai dọa vì nếu Maprang còn loạn trí thế này thì không thể giúp người bệnh được.

Maprang vội lau nước mắt, cố gắng làm theo như đối phương nói. “Khoảng 15 phút, không quá 15 phút.”

“Còn chưa quá trễ, cô vội đi gọi người đến bế bác Thong đi, tôi sẽ đi lấy xe.”

“Thế còn cậu chủ Athit? Phải nói cho cậu chủ Athit.”

“Đi tìm người trước đã, cậu chủ Athit của cô ở trước rẫy đằng kia, cho đến khi về được thì sẽ không kịp. Chúng ta gọi đến báo khi lên xe cũng được. Mau mau đi.”

.·:*:·.

Dù cho chật vật nhưng cuối cùng Wanfamai cũng đưa Thongkam đến được bệnh viện cho bằng được. Nhưng dù thế thì Maprang vẫn ngồi không yên, cô nàng đi lòng vòng qua lại trước phòng cấp cứu, thay phiên cầu nguyện rồi khóc trông rất tội nghiệp.

“Maprang, cô gọi báo cho cậu chủ của cô chưa?” Wanfamai hỏi để đánh thức lý trí cô nàng.

Maprang có lại ý thức trong lúc đó, cô tỏ vẻ mặt hoảng hốt như thể vừa nghĩ ra được, trước khi cầm lấy điện thoại ra cùng sự sốt sắng.

“Alô, cậu Athit, viết rồi sao ạ? Phải ạ, hiện nay trong phòng cấp cứu. Vâng, cô Wanfamai đưa chúng tôi đi. Vâng, biết rồi ạ, cảm ơn cậu chủ.”

Wanfamai chuyên tâm lắng nghe mỗi một câu nhưng đoạn hội thoại ngắn đấy đến mức cô không thể xâu chuỗi được gì. Dù thết thì cô cũng không quan tâm muốn hỏi xem đầu bên kia điện thoại nói cái gì.

“Lại ngồi đi đã.”

Maprang gật đầu trong khi còn khóc, trước khi lê chân đến ngồi cạnh cô nàng mà cô ghét đến tận đáy lòng, nhưng cùng lúc cũng là chỗ dựa dẫm duy nhất.

“Bác Thong có chết không? Tôi không còn ai ngoài bác ấy, nếu bác ấy chết, tôi sẽ sống thế nào?”

“Bác ấy không sao đâu, đây chắc là trượt ngã. Đầu chảy máu nghĩa là máu không tụ trong não, chỉ việc khâu lại thì hẳn có thể về nhà.” Wanfamai trấn an, cô cầu nguyện cho chuyện chỉ như cô giả định, đừng bị gì nhiều hơn vậy nữa.

“Cảm ơn cô đã giúp bác Thong, trong khi tôi vào bác đối với cô không tốt bao nhiêu.”

Wanfamai cười nhạt trong khi đặt tay xuống mu bàn tay thô nhám của đối phương. “Nếu không có Maprang, không có bác Thong, cuộc đời tôi hẳn còn trống rỗng hơn vậy nhiều. Dù cô không thích tôi, cô cũng là người chăm lo dọn dẹp vệ sinh phòng ngủ, giặt đồ cho tôi. Bác Thong làm đồ ăn cho tôi ăn mỗi ngày trước khi đi học. Tôi chưa từng quên đâu. Ở đại học tôi cô đơn luôn nhớ đến mọi người.”

Maprang yên lặng nhìn gương mặt sạch sẽ của đối phương. Nỗi sợ tận đáy lòng khiến cô lao vào ôm người mà mình cực ghét. Bắt đầu hiểu được nỗi đau của người mà cuộc đời không còn ai rằng thật sự nó như thế nào.

“Đừng khóc, bác Thong nhất định không làm sao cả.” Wanfamai vuốt lưng người trong vòng ôm một cách an ủi. Lâu cả phút cho đến khi cô cảm nhận chỗ cô đang ở không phải chỉ có mình và Maprang hai người với nhau.

“Anh Athit.”

Maprang nghe tên cậu chủ thì vội quay lại nhìn. Ống nước mắt vốn sắp khô lại trào ra thêm một đợt. “Cậu Athit. Hức. Bác Thong ở trong, bác sĩ vẫn chưa ra nữa.”

Thân hình cao vẫn ở trong bộ dạng thấm mưa, tóc tai vốn từng nằm trong nếp gọn gàng rơi xuống lộn xộn trên mặt. Ánh mắt thể hiện sự căng thẳng tột độ.

“Khoan hãy nhặng xị lên, đợi bác sĩ ra trước đã.” Nói xong rồi thì hạ người ngồi xuống cùng một dãy ghế, liếc nhìn người còn lại vốn chỉ ngồi yên lặng không chịu ngay cả nhìn mặt anh.

Sự im lặng trôi qua gần 20 phút thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ chữa trị cho Thongkam bước ra cùng sắc mặt không thể hiện sự căng thẳng gì.

“Bệnh nhân hẳn là trượt ngã đập đầu, tôi đã khâu ba mũi ở đầu. May mắn là không có máu tụ trong não, nhưng xương cổ chân bị rạn, có thể cần phải nằm lại bệnh viện thêm nhiều ngày để kiểm tra não thêm lần nữa xem có bị chấn động hay không.”

Khi biết rằng Thongkam không bị gì đáng ngại, mọi người thở dài ra một cách nhẹ nhõm. Athit định đi giải quyết chuyện tiền phí và phòng nghỉ cho bệnh nhân, nhưng Wanfamai tình nguyện đi nói chuyện thay để cho anh và Maprang vào xem Thongkam. Athit chấp nhận vì nó là cách tốt nhất, nhưng trước khi Wanfamai đi liên hệ với nhân viên hành chính thì Athit bắt lấy tay cô nàng rồi nhét bóp tiền của anh vào tay cô.

“Dùng tiền này đi. Nếu không đủ thì lấy thẻ ra quẹt. Xin phòng đặc biệt thuận tiện một chút.” Athit nói mã ATM trước khi đi dẫn trước Maprang vào trong phòng cấp cứu.

Wanfamai nhìn bóp tiền trong tay kiểu bối rối, bình thường anh tin tưởng người dễ đến thế này sao? Nếu phải, cô không nên là một trong số đó, không phải sao?

 

2 thoughts on “💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 10: BỨC TƯỜNG TRONG TIM

  1. Pingback: 💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI (2018) ☀️ | ~ Bánh trôi nước ~ บัวลอย ~

Leave a comment