💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 11: KÝ ỨC NHẠT NHÒA

Sau khi giải quyết xong xuôi chuyện phòng nghỉ cho bệnh nhân, Wanfamai quay lại gặp Athit và Maprang trước phòng cấp cứu.

Athit kết luận rằng Maprang phải trông chừng bác Thongkam đêm nay trước, sau đó sẽ cho người đến thay phiên để cho cô về dọn vật dụng cá nhân để đến chăm sóc suốt trong lúc điều trị.

Wanfamai ghé mua đồ đạc vật dụng cá nhân cần thiết để dùng qua đêm cho Maprang và không quên kèm theo hai cốc Milô nóng. Cô đưa một cốc cho Athit mà không nói gì.

“Cảm ơn.” Athit nhận lấy không chút do dự vì cảm thấy nóng nóng lạnh lạnh, người hơi run run như thể bị sốt. Mưa hôm nay hẳn là xử anh xong rồi.

Nhưng khi anh chỉ nhấp một ngụm, mùi vị Milô khiến anh phải liếc mắt nhìn người vừa ngồi xuống cách xa hai chỗ như thể cố tình không ngồi cạnh anh, nhìn hơi bốc ra từ cốc trong tay cô trước khi ánh mắt dịch đến dừng lại trên gương mặt sáng.

“Mua những hai cốc làm gì?”

“Vâng?” Wanfamai không hiểu câu hỏi, cô nhìn cốc trong tay mình.

“Tôi hỏi mua những hai cốc làm gì.” Đôi mắt màu nâu sậm dát lên cảm xúc mà Wanfamai không kịp biết rằng nó nghĩa là gì thì đã nhanh chóng phai biến đi. “Tôi nhớ rằng cô không thích uống Milô.”

Anh nói xong thì quay lại nhấm nháp Milo nóng lần nữa như thể không quan tâm điều bản thân vừa hỏi, trong khi nó khiến cho cảm giác của người nghe dao động mãnh liệt, trước khi ký ức nhanh chóng chảy tràn về.

‘Hãy ăn chút gì đi, bác không thấy con ăn gì từ lúc đến.’

Krongprathip lên tiếng nói với Wanfamai 15 tuổi, cô vừa đến ở trong trang trại Mặt Trời Tỏa được hai ngày sau khi lễ hỏa táng cho bố mẹ trôi qua. Thân thể nhỏ gầy gò đi một cách thấy rõ đến gần như trở thành da bọc xương, gương mặt non nớt u ám đến mức không còn dấu vết của cô bé đáng yêu tươi sáng.

‘Paeng không thích Milô ạ.’ Cô nàng đáp, đôi mắt vô hồn.

Mọi người trên bàn ăn yên lặng nhìn mặt nhau, nếu Wanfamai không ăn gì thế này thì có thể ngã bệnh.

‘Lấy cái này đi.’ Athit ngồi yên lặng suốt liền dịch cốc cà phê của mình cho cô.

Krongprathip và Tuptim quay sang tỏ vẻ mặt hung dữ khi Athit đưa cà phê cho cô bé. Nhưng còn chưa kịp nói trách con trai một lời thì Wanfamai đã cầm cốc mà Athit đưa cho lên uống thật nhanh, trước khi cầm bánh mì quết bơ lên ngoạm miếng to. Đột ngột đê nước mắt của cô cũng vỡ, cô khóc vì vẫn chưa thể dằn lòng chuyện bố mẹ.

Krongprathip muốn an ủi nhưng Athit ngăn lại rồi tự quay sang nói chuyện cùng Wanfamai.

‘Paeng muốn mứt dâu hay là sôcôla không? Anh sẽ lấy cho.’

‘Sôcôla ạ.’ Cô đáp cùng nước mắt.

Athit gật đầu trước khi quay sang chạm ánh mắt Krongprathip như thể cần nói rằng tình hình từ giờ, lời an ủi nào cũng không khiến cho cô khá hơn. Việc không nói đến nó nữa hẳn là tốt nhất.

Chuyện nhỏ nhặt như thế, cô không nghĩ rằng anh nhớ được.

Wanfamai biết rằng bản thân khá lên một phần là do anh. Dù Athit chưa từng nói gì khiến cô cảm thấy tốt, nhưng việc im lặng mà vẫn ở bên cạnh khiến cho cô có thể dằn lòng mình nhiều hơn và dễ dàng yêu anh say đắm.

Là tình yêu kiểu trẻ con mà cô không thể kiểm soát.

“Anh Athit cũng nhớ ạ?”

“Tôi đâu có ngu ngốc, chuyện chỉ có vậy không tốn chỗ trong não tôi bao nhiêu đâu.”

Anh đáp mà không nhìn mặt cô, hơi nóng từ cốc bốc lên chạm vào mặt. Nó thoắt ấm đến mức anh không chắc chắn nó là do cốc Milo nóng này đây hay vì nguyên nhân khác khiến cho như thế.

Wanfamai dời ánh mắt từ gương mặt đẹp trai xuống nhìn tay bản thân, không buồn bã, không vui vẻ, mà quen với kiểu lời nói thế này của anh rồi thì đúng hơn. Cô im lặng rồi nhìn cốc trong tay cho đến khi anh nói ra điều gì đó.

“Không uống thì đưa đây, tôi đói đến rã ruột rồi.”

.·:*:·.

Chỉ hai cốc Milô không khiến cho ‘kẻ khổng lồ’ no được. Khi ra khỏi bệnh viện thì Athit đưa Wanfamai ghé ăn đồ ăn ven đường, mà không quên cho người đến lái xe cô về trang trại Mặt Trời Tỏa trước. Dù cho Wanfamai ngơ ngạc đôi chút khi anh rủ cô về cùng, nhưng cuối cùng cũng cùng anh tới đâu thì tới.

Athit gọi hai ba món đơn giản. Wanfamai cũng đói nên cô ngồi ăn cùng mà không nói gì. Nhưng cô quan sát thấy mũi của người đàn ông trước mặt đỏ như người bị sốt. Chắc là do dầm mưa hồi chiều qua, tóc thấm ướt đã khô phần nào rồi nhưng không vô nếp khiến cho cô muốn vươn tay ra làm cho tóc anh gọn gàng quá.

Nhưng ai mà dám!

“Công việc đốc thúc lắm sao ạ?” Cô quyết định hỏi khi bắt đầu no rồi, dù thật sự không muốn biết nhưng cũng tốt hơn tiếp tục ngồi yên lặng thế này.

“Phải, đoàn khách tour lớn từ Trung Quốc sẽ đến trong hai tuần tới.”

“Hai tuần?” Wanfamai nhắc lại lời nói một cách ngây ra. “Sẽ kịp sao?”

“Vì như vậy nên mới phải đốc thúc, nếu có thời gian nhiều hơn thế thì sẽ gọi là đốc thúc sao?” Nếu trả lời tử tế thì chắc không phải Athit. Anh tỏ vẻ mặt thản nhiên trong khi múc đồ ăn lên ăn tiếp.

“Nhưng mà… làm cửa hàng bán thảo dược Thái để thu hút du khách từ Trung Quốc, nó kỳ lạ đấy ạ.” Wanfamai đã biết được một thời gian rằng trang trại Mặt Trời Tỏa có dự án làm cửa hàng phân phối thảo dược Thái. Nhưng khi nói ra rồi thì mới biết rằng bản thân đang xâm phạm chuyện của anh, mà anh có thể sẽ không hài lòng. Nhưng khi nhìn thấy đối phương không trách gì thì cô nói tiếp. “Chuyện thảo dược, bên Trung Quốc họ cũng có tiếng về chuyện này rồi, bên người ta cũng có bán rộng rãi, họ sẽ thật sự quan tâm đồ của chúng ta sao?”

Athit im lặng, không muốn tin rằng lời nói của cô cũng sẽ khiến anh xuôi theo vì lý do mà cô đưa ra cũng rất đáng nghe. Người Hoa có tiếng trong việc chữa bệnh bằng thảo dược, thế này thì hẳn không khác gì đem dừa già đi bán cho vườn*. Nhưng chuyện đột ngột như vậy, muốn thay đổi kế hoạch… thì cũng tính rằng quá mạo hiểm.

*Thành ngữ mang ý nghĩa là đi khoe khoang với người có kiến thức nhiều hơn

“Thế cô nói cho tôi nghe chút xem nếu là cô thì cô sẽ làm thế nào. Khi mà bây giờ địa điểm du lịch ở Thái đều giống nhau hết, chúng ta sẽ tìm điểm nổi bật gì để thu hút du khách?”

Wanfamai không nghĩ rằng anh sẽ hỏi ý kiến cô, nhưng cô cũng trả lời đơn giản kiểu người không suy nghĩ gì phức tạp.

“Ẩm thực Thái ạ.”

“Như thế nào? Mọi nơi đều phục vụ thức ăn Thái như nhau.”

“Thì chúng ta đừng làm cho giống người khác ạ, bình thường chúng ta làm cho họ nếm thử. Giờ chúng ta hãy để cho họ thử tự làm xem. Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu, minh họa cách làm cho họ làm theo. Xem như làm một hoạt động mà họ được tham gia. Paeng tin rằng ẩm thực Thái không chỉ thu hút mỗi người Trung Quốc đâu ạ, mà còn thu hút các nước khác trên thế giới nữa.”

Athit không biết người trước mặt sẽ khiến anh lấy làm lạ nhiều đến đâu nữa, vì trông ra cô liên tục khiến anh kinh ngạc với sự thay đổi 180 độ*. Có thể không công bằng nhưng anh thật sự không nghĩ rằng Wanfamai cũng suy nghĩ được chuyện tốt.

*Cách diễn đạt gốc là ‘thay đổi từ lòng bàn tay thành mu bàn tay’.

“Tôi thích ý tưởng của cô. Tôi sẽ mua, bao nhiêu?”

“Cái gì ạ?”

“Tôi sẽ mua ý tưởng của cô, không muốn phải mắc nợ nhau.”

Dù lời nói của anh khi nghe rồi thì khiến cho thấy giận, nhưng Wanfamai cũng cùng lúc thấy buồn cười. Athit hẳn rất ghét cô đến mức không muốn có liên quan dù cho về mặt nào. Nếu anh có thể lựa chọn thì hẳn còn không muốn làm theo suy nghĩ của cô.

“Hai ngàn baht đi ạ.”

Athit có sắc mặt kỳ lạ. Anh nghĩ rằng cô sẽ nói gì nhiều hơn vậy, ví như ‘không sao’, hay gì đó nhiều hơn là yêu cầu chỉ hai ngàn baht.

“Tại sao lại rẻ?”

“Rẻ gì ạ. Paeng còn chưa ra sức gì cả. Chỉ nói không mấy câu đã được hai ngàn rồi. Có thể xem là khoản thu nhập lớn nhất trong đời đấy. Nhưng phải trả tiền mặt, không trả bằng tín dụng nha.” Cô xòe tay rồi giật giật nhanh ngón tay.

Athit buột cười lớn khi thấy cô nghiêm túc như thế, Wanfamai tỏ vẻ mặt bối rối vì không thấy nó buồn cười chỗ nào.

“Cười cái gì ạ?”

“Không, cầm lấy đi.” Anh cầm bóp tiền ra rồi rút hai ngàn baht ra bỏ lên tay cô. “Cảm ơn.”

“Không có gì ạ. Lần sau lại đến sử dụng dịch vụ nữa nhé.”

Wanfamai cất tiền vào túi xách bản thân rồi cầm nước lên uống. Athit mỉm cười trên mặt… Đôi mắt màu nâu nhìn dáng vẻ tâm trạng tốt của cô rồi trái tim đập kỳ lạ.

.·:*:·.

Athit báo cáo tình hình của Thongkam cho Krongprathip và Tuptim biết. Cả hai giật mình đến mức suýt mua vé máy bay quay về ngay lập tức vì dù rằng bà chỉ là bà bếp trong nhà nhưng mọi người đều tôn trọng như một bậc người lớn vậy.

Chàng trai phải vội ngăn lại vì tình trạng ban đầu của người phụ nữ lớn tuổi đã qua cơn nguy kịch rồi. Chỉ phải nằm điều trị ở bệnh viện thêm ba bốn ngày để chắc chắn rằng không bị gì nhiều hơn là mắt nhìn thấy.

Dù thế nào thì lần này cũng phải cảm ơn Wanfamai khi cô có thể kiểm soát lý trí và giúp đỡ kịp thời. Nếu cô không vào nhà Suriyasakul vào lúc đó, dự đoán rằng sẽ có tin xấu cũng nên.

Athit không có thay đổi kế hoạch xây cửa hàng bán thảo dược ngay lập tức vì dù thế nào thì vẫn có thể tạo ra lợi ích. Ít nhất thì người Thái cũng quay lại chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược Thái nhiều hơn. Với lại những sản phẩm này đã đặt hàng rồi, không thể hủy được, nên anh nghĩ rằng vẫn bán thảo dược như cũ, chỉ là giảm kích cỡ cửa hàng xuống để thêm chỗ làm hoạt động chế biến thức ăn Thái theo như suy nghĩ của Wanfamai.

Thế nên… dù thế nào thì toà nhà mới cũng phải hoàn thành nhanh chóng.

“Mưa lại rơi rồi cậu Athit.” Kitti lau giọt mưa trên mặt, nhìn đồng hồ thì thấy rằng mới 10h sáng. Công việc làm hôm nay cũng không tiến triển hơn trước là bao.

Chủ nhân thân hình cao stress một cách thấy rõ. Anh đã đồng ý với hướng dẫn viên du lịch về hoạt động mới rồi, nếu công việc không xong theo thời hạn thì dự rằng sẽ rất tổn hại, dù thế nào cũng phải làm hết sức đã.

“Cho nhân công nghỉ trước cũng được, ngừng mưa rồi nói tiếp.”

“Cậu Athit đi nghỉ ngơi trước đã, chỗ này tôi sẽ trông coi cho. Xem dáng vẻ cậu chủ không khỏe.”

“Không sao đâu, tôi vẫn nổi mà.” Athit khẳng định nhưng sâu trong lòng thì biết rằng bản thân không ổn lắm.

“Không sao chỗ nào chứ? Mặt tái đến thế này.”

Giọng phụ nữ vang lên, khiến cho Athit và Kitti phải quay lại nhìn.

“Nang!” Athit thốt ra tên của cô, lấy làm lạ một chút khi nhìn thấy cô nàng ở đây vì cho rằng cô đã lên đường đi Hà Lan cùng với đoàn tour mà bố mẹ anh cũng đi rồi.

Panitnan không quan tâm sắc mặt lấy làm lạ của Athit, cô bước đến cùng với giỏ đựng nhiều hộp đồ ăn.

“Em đến nhà tìm anh Athit lúc sáng thì biết bác Thong bị ngã phải vào viện. Em lo không có ai làm đồ ăn cho anh nên quay về nhà làm cho đây ạ.” Panitnan đưa giỏ cho anh.

Athit bất đắc dĩ nhận lấy. “Thật ra không cần em phải khổ vậy đâu, ở trang trại có nhà bếp của tiệm ăn, anh gọi đồ ở đây ăn cũng được.”

“Không khổ đâu ạ, em tình nguyện mà.”

Anh cười đôi chút, hiểu ý định của cô nàng và biết rõ rằng cô cảm thấy thế nào.

“Thế ăn cùng nhau nhé.” Chàng trai quay về hướng bàn picnic, nhưng khi vừa dịch chân bước thì lại loạng choạng suýt ngã.

“Anh Athit cẩn thận!”

“Cậu chủ!”

Cả Panitnan và Kitti cùng nhau la lên với sự giật mình. May mắn là Kitti kịp bắt lấy người anh, nếu không thế thì chàng trai chắc hẳn có thể đập đầu xuống sàn mà vào bệnh viện theo Thongkam rồi.

“Cậu chủ về nghỉ ngơi thì hơn, chỗ này để tôi trông coi. Người rất nóng, kẻo bị gì nghiêm trọng hơn nữa thì sẽ rất tệ.”

“Đi thôi ạ, để em đưa về.”

Athit xây sẩm do sốt nên vẫn chưa trả lời gì, cùng lúc Wanfamai bước vào. Cô gấp dù được căng ra để chắn mưa đi đến mà không kịp nhìn bên trong xảy ra tình huống gì. Cho đến khi cô giải quyết cất dù xong xuôi, quay lại thì mới thấy rằng Kitti đang đỡ thân thể chàng trai cao hơn mình gần cả foot* vì giống như anh không đỡ nổi thân thể.

*Khoảng 30 cm.

“Anh Athit bị làm sao ạ?” Wanfamai hỏi mà vừa quan sát thấy gần hai người đàn ông là Panitnan đang đứng tỏ vẻ mặt bất bình như không hài lòng ai đó. Chắc là không hài lòng cô đấy… Còn là ai được nữa.

“Bệnh đấy, còn hỏi.” Athit đáp lại bằng giọng cộc lốc theo kiểu của anh.

Wanfamai quen với thái độ này rồi nên cô không nói gì tiếp. Có cả Panitnan ở đây, dù cho có làm sao thì hẳn cũng có người chăm sóc, thế nên cô liền vội nói ngắn gọn về công chuyện của bản thân.

“Paeng vừa đi thăm bác Thong về, bác sĩ bảo phải bó bột ở ngón tay út bên phải, lúc ngã chắc là dùng tay chống xuống đất sai tư thế. Đến đây là vì muốn ghé qua nói cho anh Athit biết.”

Wanfamai chỉ nói như thế rồi quay sang cười với Panitnan và Kitti, nhưng gương mặt rạng rỡ phải phai nhạt đi vì Panitnan tỏ thái độ thờ ơ như thể cô không tồn tại.

Athit gật đầu đã biết, anh muốn cảm ơn vì cô giúp công chuyện cho nhưng miệng lại nặng quá.

“Anh Athit nghỉ ngơi thì tốt hơn, để Nang đưa về ạ. Xe đậu bên ngoài thôi.” Panitnan chuyển sự quan tâm của Athit bằng cách bước đến giúp đỡ anh.

“Nang đừng chịu khổ, để anh cho người của anh chăm sóc thì hơn, anh sợ Nang sẽ lây cảm.”

Athit khẽ nghiêng tránh để trông không quá kỳ cục, và nói với cô nàng bằng giọng mềm mại khiến cho Wanfamai gần như dẩu môi khi anh chia mức độ giọng nói chuyện một cách rõ ràng đến thế. Với cô thì giọng cứng như khúc gỗ, với Panitnan thì giọng nhẹ nhàng ngọt ngào.

“Ai sẽ chăm sóc được cho anh Athit chứ? Maprang không có đây, hai bác cũng không có, để cho Nang chăm sóc là đúng rồi.”

Wanfamai đứng yên nhìn sự việc, không có quay về ngay lập tức vì có công chuyện hệ thống điện dang dở từ hôm qua với Kitti. Nhưng sự im lặng của cô không có giúp giảm bớt sự quan tâm từ cả ba người, Athit lại còn quay lại ra lệnh cho cô cùng với giọng cứng như khúc gỗ như mọi khi.

“Còn mải đứng đấy làm cái gì? Đến đưa tôi về nhà ngay đi.”

“Vâng?” Wanfamai quay lại nhìn đằng sau lưng mình, không thấy ai nhưng ánh mắt anh vẫn chiếu đến cô, kết luận anh đang nói với cô sao?

“Cô đấy, ở nhà người khác thì tập cư xử sao cho có ích đi, đưa tôi về nhà ngay.”

“Ơ…” Cô ậm ừ nhưng chưa kịp nói gì nữa thì thân hình to như khổng lồ đã bước đến chỗ cô rồi quất cánh tay móc quanh cổ cô một cách nhanh chóng. Wanfamai hoảng hốt đến nói không nên lời.

“Đưa tôi về nhà.”

“Thì… úi! Cẩn thận ạ.”

Athit có dáng vẻ muốn sụp xuống lần nữa, Wanfamai phải vực người để đỡ lấy anh. Kitti vội đến giúp đỡ cùng, trong khi Panitnan chỉ có thể đứng nhìn mà không làm gì được. Mặt cô quá mỏng để có thể làm trái lời từ chối của anh.

“Tôi không làm sao.” Athit vẫn khẳng định, anh hơi mất mặt đôi chút khi bệnh đến mức muốn ngất trong lúc đứng.

“Người nóng lắm cậu Kit.” Wanfamai quay sang nói cùng Kitti. “Mau đưa về nhà thôi ạ. Phải thay đồ, nếu không nhất định sẽ viêm phổi.”

Kitti vội gọi nhân công đến phụ đỡ Athit ra xe để đưa cậu chủ về nghỉ ngơi. Một chút hỗn loạn xảy ra nhưng người bệnh vẫn không chịu buông tay khỏi người mà bản thân từng nói rằng ghét.

Wanfamai cho rằng anh hẳn là bị sốt nặng đến mức choáng rồi chăng. Người anh nên nắm tay lúc này phải là Panitnan… không phải cô.

.·:*:·.

Mọi thứ thật sự quá nhanh vì cho đến khi Wanfamai nhận ra thì cô và Kitti đã đưa Athit đến phòng ngủ xong xuôi rồi.

“Tôi sẽ cho nhân công đến xem hệ thống điện ở nhà nuôi trồng giùm cho, dù thế nào cũng nhờ cô Paeng chăm sóc cậu Athit vậy.”

Wanfamai lắng nghe lời của Kitti bằng cách gật đầu đôi chút, nhưng trong lòng muốn phản đối gần chết. Athit nhất định lại nghĩ muốn trêu chọc cô nên mới muốn cô đến chăm sóc anh, ngay cả đứa trẻ chưa hiểu chuyện cũng còn biết anh có âm mưu gì đó.

“Tôi đi đây.” Kitti thấy đối phương không nói gì nên coi như cô nàng đồng ý, ông vội bước tránh đi vì vẫn còn rất nhiều công việc đang đợi.

Wanfamai nhìn theo thân hình của trưởng đội nhân công biến mất sau cánh cửa, thở dài trút bỏ sự nặng trĩu trong lòng đi, nhưng nó không giúp cho cô thấy khá hơn, mà cô lại còn nặng lòng hơn trước nữa.

Cô nàng dời ánh mắt quay lại nhìn người nằm uể oải trên giường, thân hình cao lớn như kẻ khổng lồ nằm yên nhắm mắt, thở một cách rã rời, giống như chú ngựa ương bướng không còn sức phát tác. Thật không thể tin rằng anh cũng có ngày như thế này.

Rồi cô phải làm gì tiếp theo…

“Anh Athit à.” Cô khe khẽ gọi anh.

Chàng trai chỉ động đậy mí mắt lên mà không nói gì.

“Thay đồ trước ạ, ngủ trong khi quần áo ngấm mưa thế này thì sẽ gây viêm phổi đấy.”

“Lấy giùm đi, ở trong tủ.”

Wanfamai mím môi, thật muốn lườm cho. Kết luận là bây giờ cô hoàn toàn trở thành Maprang thứ hai rồi nhỉ. Cô nàng bước lê chân đến mở tủ quần áo, mùi thơm của nước xả làm mềm vải chạm vào mũi khiến cho lòng cô run lên một cách đáng giận.

Mùi thơm đặc trưng của anh mà cô quen thuộc…

Wanfamai phải lắc đầu nhẹ để xua đuổi suy nghĩ lung tung, trước khi chọn cầm áo thun và quần ngắn, mỗi thứ một cái.

Athit đỡ người ngồi dậy rồi cởi áo quăng đi, Wanfmai mở to mắt cùng sự giật mình đến mức phải ngoảnh nhìn hướng khác.

Chỉ là đàn ông cởi áo… không thấy đáng hoảng hốt chỗ nào cả.

“Muốn nhìn thì cũng không trách gì đâu.”

“Không thì hơn ạ.” Cô nhanh chóng đáp lại, biết rằng anh trêu phá thần kinh cô.

“Sao thế? Tôi nhớ được rằng trước kia cô muốn thấy đến muốn tắt thở đấy.”

Wanfamai thở dài ra thật mạnh, nghĩ rằng nói thế này rồi cô sẽ xấu hổ đến mức phải vùi đầu thì nghĩ nhầm rồi.

Cô quay lại đối mặt cùng anh, nhìn chăm chú vào mắt anh như thể không dao động gì, cố gắng hết mức để không dời ánh mắt thấp hơn là ở ngang tầm mắt.

“Không thì hơn ạ, vì Paeng nhớ rằng anh Athit giữ gìn thân thể đến thế nào, nhìn một chút thì đã tỏ vẻ muốn bẻ cổ Paeng.”

“Lúc đó và bây giờ không giống nhau. Cô trưởng thành rồi, dù cô nhìn thấy cái gì đến cái gì của tôi nhiều hơn vậy, hay suy nghĩ muốn làm gì, tôi cũng không phải sợ bị kiện tước đoạt trẻ vị thành niên.”

Từ việc nghĩ rằng dù cho anh đào bới chuyện đáng hổ thẹn của cô ra nói bao nhiêu thì cũng không thảng thốt, thì lại trở thành cô hoàn toàn nghĩ sai rồi. Wanfamai mặt đỏ au, vội thẩy quần áo trong tay cho anh rồi vội quay lưng lại.

“Mau thay đồ đi ạ, Paeng sẽ đi kiếm thuốc cho uống.” Nói xong thì cô dậm chân rời đi.

Athit lỡ buột mỉm cười, nhìn theo thân hình mảnh mai dậm chân rời đi bằng ánh mắt ánh lên pha lẫn bối rối. Dáng vẻ dằn dỗi như vậy khiến cho nghĩ về hình ảnh cô bé Wanfamai bướng bỉnh ích kỷ, dáng vẻ khiến cho anh phải tức giận mỗi lần cô phát tác, nhưng lần này anh lại không cảm thấy như thế, mà ngược lại nó lại là cảm xúc tốt.

Cơn sốt này dữ dội đến mức khiến cho thần kinh anh đi mất rồi hay sao?

 

 

 

 

4 thoughts on “💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 11: KÝ ỨC NHẠT NHÒA

  1. Pingback: 💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI (2018) ☀️ | ~ Bánh trôi nước ~ บัวลอย ~

Leave a comment