💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 12: VẾT SẸO

Wanfamai quay trở vào lần nữa trong vòng 15 phút tiếp theo cùng với cháo thơm phức. Athit ở mặc quần áo mới xong xuôi đang nằm ngủ say trên giường.

Cô chạm vào người anh để đánh thức dậy ăn trước khi uống thuốc, cảm nhận đến được hơi nóng tột độ từ người anh đến mức cô phải khựng tay lại.

“Anh Athit, dậy ăn thôi ạ, để còn uống thuốc. Người rất nóng, phải lau người nữa ạ, anh Athit.” Cô lắc người anh mạnh hơn khi thấy rằng anh không chịu tỉnh. “Anh Athit.”

“Cái gì?” Anh hỏi cùng giọng khàn.

“Ăn thôi ạ, để còn uống thuốc.”

“Tôi không ăn, muốn ngủ.”

“Phải ăn ạ, cố một chút đi ạ.” Cô đanh giọng, dù thế nào cũng nhất định không chiều theo ý anh.

Mày rậm chau sát lại nhau, cực kỳ đau đầu đến mức không mở nổi mắt nhưng cảm nhận được luồng mạnh mẽ nào đó đang tỏa ra từ người bên cạnh, khiến cho anh phải mở mắt rồi gượng đỡ người ngồi dậy cho bằng được.

Wanfamai cầm chiếc khăn khô ráo đến thấm lên tóc bị ngấm mưa cho anh. Athit ngồi yên không phản đối, không biết vì cái gì khiến cho anh không chống đối cô theo như nên làm. Tệ hơn thế là còn hưởng thụ cái chạm khẽ khàng từ trọng lượng tay của cô đang đặt trên đầu anh. Không biết tại sao… anh muốn ở như thế này thêm một lúc.

“Tự ăn được phải không ạ?”

“Không được.”

Y tá bất đắc dĩ liền khựng tay đang lau tóc ngay lập tức, do không ngờ rằng sẽ nhận được câu trả lời thế này. Nếu vậy thì nghĩa là cô phải đút cho anh ăn sao.

Tại sao cô phải làm đến thế…

Cô phản đối trong lòng, nhưng chỉ nghĩ tranh cãi thôi thì đã mệt, vô ích để trái ý người như anh, cố làm cho nó xong còn dễ hơn. Suy nghĩ rồi cô đặt khăn xuống rồi quay sang cầm tô cháo còn đang nóng lên, múc miếng đầu tiên thổi cho nguội bớt.

“Thế Paeng đút ạ.”

Athit không đáp nhưng dịch người dựa vào đầu giường, nhướn mày với cô tựa như cách nói rằng sẵn sàng đón nhận sự chăm sóc hoàn toàn.

Wanfamai đưa miếng cháo đầu tiên hướng đến miệng anh, chàng trai há ăn như đứa trẻ dễ bảo, trước khi miếng thứ hai thứ ba và thứ tư đến theo.

“Ăn cho hết nhé.”

Anh gật đầu trong khi bụng không muốn tiếp nhận thức ăn bao nhiêu nhưng cũng chịu ăn cho hết.

“Uống thuốc ạ.” Cô đưa thuốc cho anh.

Athit nhận lấy rồi nhét vào miệng trước khi uống nước, đầu bắt đầu nặng đến mức muốn ngã xuống ngủ, nhưng khi định làm thật thì bị Wanfamai níu lại.

“Cái gì nữa?”

“Phải lau người trước rồi mới ngủ được ạ. Lau người giúp giảm sốt, anh Athit tuyệt đối khoan hãy ngủ nhé, để Paeng quay lại.”

Wanfamai đi biến mất vào trong nhà tắm rồi vội quay ra nhanh chóng vì sợ người bệnh to con như kẻ khổng lồ sẽ không chịu hợp tác. Khi nhìn thấy anh vẫn còn ngồi dựa đầu giường thì nhẹ lòng, cô dùng khăn nhúng vào nước ấm, vắt cho ráo rồi đưa cho anh.

“Cái gì?” Người bệnh hỏi, nhìn khăn mà cô đưa cho như thể không hiểu.

“Lau  người đấy ạ.”

“Tôi đang bệnh đấy.” Anh nhấn mạnh nhắc nhở, giống như nói rằng nó là trách nhiệm của cô.

Nhưng Wanfamai tỏ sắc mặt tiến thoái lưỡng nan. “Anh Athit phải tự làm ạ. Lau mặt rồi lau cánh tay, người và chân.”

“Tôi đang bệnh, tại sao tôi phải tự làm?”

“Phải tự làm chứ ạ, Paeng không tiện.” Cô nói thẳng, hình tượng cô trong mắt anh hẳn là loại con gái táo bạo, nhưng cô quên con người của đứa bé chống đối cả thế giới đấy mất rồi, và quan trọng cô cũng chưa từng chạm qua người đàn ông nào khác, bảo cô lau người cho người đàn ông mà vốn còn xa cách nhau bằng gương mặt thản nhiên thế nào được.

“Đừng tỏ vẻ giữ mình đi, cái gì của cô tôi cũng thấy hết rồi, cô thấy của tôi coi như huề nhau.”

“Anh Athit.” Wanfamai muốn cầm lấy cái gì đến nhét vào miệng anh để cho khỏi nói nữa, cô bắt đầu hơi giận khi anh nói không tôn trọng cô gì cả.

“Là cô tự làm đấy, lúc làm không xấu hổ, lúc này xấu hổ gì chứ.”

Phải rồi. Cô làm sao có danh dự được, khi mà cô chính là người phá hủy nó.

Wanfamai yên lặng theo kiểu không biết cãi thế nào. Suy nghĩ rồi, làm sai thì phải chấp nhận hậu quả của hành động đó cho bằng được, việc bị xem thường danh dự tự trọng cũng là đáng rồi.

Athit nhìn thấy gương mặt tái đi của cô thì nảy sinh cảm giác tội lỗi, trong khi nghĩ rằng sẽ khiến cho cô đau đớn nhưng khi làm thật thì chỉ có thể làm được như thế.

“Nếu cô không lau người cho tôi thì giúp đi ra ngoài được không? Tôi sẽ ngủ.” Nói rồi thì dịch người nằm duỗi thẳng người xuống giường, nhắm mắt lại để không nhìn thấy mặt cô nữa.

Wanfamai dằn lòng một lúc trước khi hạ người ngồi xuống bên cạnh anh, dùng khăn vừa vắt cho ráo thấm khắp gương mặt rám nắng mà lúc này đỏ hồng lên do sốt.

Athit mở mắt lên nhìn cô, trái tim lại đập rộn ràng lần nữa khi tiếp nhận cái chạm dịu dàng.

“Đau đầu không ạ?”

“Ừm.”

“Để lau người xong rồi Paeng sẽ để cho ngủ ba tiếng, sau đó phải dậy ăn để uống thuốc lần nữa ạ.”

“Ừm.”

“Tốt ạ, bệnh rồi phải nói năng đơn giản, nói chuyện tử tế để người chăm sóc sẽ không thấy khó ưa, vì khi thấy khó ưa nhiều thì người ta sẽ để cho anh Athit chết đấy ạ.”

Cô trả đũa phần nào, anh bệnh như vậy cũng tốt, vì ngoài cái miệng vẫn còn dùng để “cắn xé” được cô, thì những thứ khác đều trông ra hết khả năng rồi. Cô có nói gì… thì anh nhất định hẳn không có sứcc đứng dậy bóp cổ cô.

“Mồm miệng, nghĩ rằng tôi không có sức làm gì cô sao?”

Wanfamai dẩu môi, người gì mà… nói ra như thể đọc được lòng người.

Cô nàng yên lặng không nói gì, không phải vì sợ mà muốn anh được mau chóng nghỉ ngơi. Cô chuyên tâm dùng khăn lau từ cổ tiếp xuống cánh tay, nhiệt độ cơ thể anh cao đến mức hơi nóng toả ra về phía cô, trông tội nghiệp và khó ưa cùng một lúc.

Khi lau xong hai cánh tay rồi, Wanfamai suy xét với bản thân trong lòng rằng nên lau phần ở dưới áo và quần của anh hay không. Nếu không… anh hẳn không dễ dàng khỏi bệnh, vì lý do này nên cô nàng mới gắng sức vém áo thun của anh lên.

Nhưng còn chưa kịp đặt khăn xuống bờ ngực tráng kiện, hình ảnh nhìn thấy khiến cô suýt quên thở.

Là hình ảnh vết sẹo to dài năm sáu đốt ngón tay được khâu nhiều mũi ở phần bụng phía bên phải và một vết sẹo kích thước ngắn nằm ở phần bụng dưới, kể rõ về một tai nạn tồi tệ dữ dội.

Cô thở vấp trước khi cảm thấy như thể bị bóp nghẹt mãnh liệt ngay giữa ngực.

“Bị làm sao?” Athit hỏi khi nhìn thấy mặt Wanfamai tái đi đến gần như trắng bệch.

Wanfamai dời ánh mắt lên nhìn mặt anh, trong mắt cô ngấn lên giọt nước mắt trào lên từ sự tội lỗi. “Vết sẹo này nó…”

“Nó thấy ghê lắm hay sao?”

“Không phải ạ, chỉ là…” Nước mắt cố gắng kiềm nén liền rơi lã chã. “Vết sẹo này…”

“Phải.” Anh đáp trước khi cô nói gì nhiều hơn vậy. Sắc mặt vẫn thản nhiên như thể không muốn để tâm giọt nước mắt đó.

“Có còn đau không ạ?”

Cô khẽ khàng đặt ngón tay lên trên vết lồi. Dù cho từng luôn tưởng tượng rằng anh phải đau đớn thế nào với tai nạn lần đó, nhưng sự tưởng tượng tồi tệ nhất của cô cũng vẫn ít hơn sự thật rất nhiều. Nhìn từ kích cỡ vết sẹo thì biết rằng anh phải chịu đau đớn một cách nghiêm trọng hơn là cô có thể hiểu được.

“Chỉ là sẹo thôi, sao mà đau được.”

“Paeng xin lỗi.”

“Chuyển từ lời xin lỗi sang việc lau người cho xong được không? Còn không thì mau ra ngoài đi, tôi muốn ngủ.” Anh nói gạt đi để không phải nhận biết sự đau đớn của cô, anh không muốn để tâm nó một chút nào.

Khi anh nói gạt đi thế này thì Wanfamai đành phải ngừng nói. Cô lau sơ nước mắt rồi đặt khăn xuống bụng anh, nhẹ tay lau từ từ.

Dù thế… nước mắt cố kiềm nén cũng rơi xuống lần nữa khi nhìn thấy vết sẹo của anh.

“Từ bây giờ Paeng sẽ không khiến cho anh Athit phải gặp rắc rối nữa. Paeng hứa rằng sẽ không suy nghĩ gì như thế với anh Athit nữa ạ.”

“Đành chịu.”

Lời nói của anh khiến cô chỉ có thể nhìn đến một cách không hiểu.

“Đành chịu khi tôi có thể phải khiến cô thất hứa.”

Wanfamai sắp xếp lời nói của anh trong đầu lần nữa. Ngay cả khi nước mắt đẫm cả gương mặt như thế thì cô vẫn có chút tức tối pha lẫn trong cảm giác tội lỗi.

Nói như vậy rốt cuộc nghĩa là thế nào?

“Nhưng dù cô nghĩ hay không nghĩ gì với tôi thì nó cũng không quan trọng đâu, vì tôi nhất định không bao giờ chịu làm chồng cô…”

Lời nói của Athit khiến cho nước mắt của cô khô đi ngay lập tức, nghĩ rằng khi bệnh rồi thì sẽ khiến cho anh ít ác hơn vậy chứ, nhưng có thể thấy rõ rằng vi rút cảm vẫn không thể đánh bại lời nói độc địa của anh được.

Wanfamai xụ mặt, cảm giác tội lỗi nhẹ đi vì có sự tức giận đến thế chỗ. Cô cúi mặt lau người cho anh cho xong.

“Xong rồi ạ.” Cô kéo áo anh xuống, trước khi quay đi cầm một chiếc khăn nhỏ khác đến nhúng nước vắt cho ráo rồi đặt xuống trán anh.

Trạng thái lại yên tĩnh lần nữa, cả cô lẫn anh đều rơi vào trong sự mơ màng của riêng mình.

Athit gạt đi sự hỗn loạn, khi thuốc bắt đầu có tác dụng thì nhiều cảm xúc cũng phai nhạt đi, trước khi dễ dàng ngủ thiếp đi như thể tắt công tắc.

Wanfamai đắp chăn cho anh lên đến ngực, thầm nhìn gương mặt của chàng trai một cách lặng lẽ. Nhiều năm qua cô đã bắt đầu cuộc sống mới, cố gắng tự mình sống một cách hạnh phúc mà không cần tìm kiếm nó từ ai. Cô làm được và lại còn làm rất tốt.

Nhưng giống như có một sợi dây thừng cột ở chân cô, nối giữa quá khứ và hiện tại. Dù cho bước đi xa thế nào thì cô cũng không trốn thoát được quá khứ của bản thân.

May mắn là anh thoát được, nếu anh chết thì cô sẽ làm thế nào? Sẽ chịu trách nhiệm nổi về hành động của bản thân sao?

Đừng để cuộc sống này cô phải mất mát ai nữa, dù cho người đó có yêu hay không yêu cô, cô cũng không muốn mất đi ai kiểu như mất bố mẹ nữa.

Nếu có ai phải là người ra đi, mong người đó hãy là cô.

.·:*:·.

“Sao lại về nhanh thế con?”

Người phụ nữ gần 60 tuổi mặc bộ đồ tôn quý lên tiếng khi nhìn thấy con gái xách giỏ thức ăn quay về, trong khi vừa ra khỏi nhà chưa đến một tiếng.

Panitnan gượng gửi nụ cười đến cho mẹ trong khi trong lòng không hề muốn cười một chút nào.

Sau khi cô từ bỏ vé máy bay đi Hà Lan cùng với nhóm tour người điều hành vùng Đông Bắc do biết được rằng lần này Athit không phải là đại diện cho trang trại Mặt Trời Tỏa, thì cũng khiến cho cô mất danh dự đủ nhiều rồi, lại còn bị anh từ chối ý tốt nữa, ai mà cười nổi chứ.

“Anh Athit không khỏe ạ.”

“Không khỏe thì con phải ở lại chăm sóc cậu ấy chứ. Chính lúc này đây là lúc phải đồng cảm với nhau.” Ladawan nói với con gái, bà biết rõ về cảm xúc của con gái dành cho con trai duy nhất của trang trại Mặt Trời Tỏa, và cũng rất đồng tình nếu con gái bà sẽ ở bên cạnh người đàn ông đầy đủ mọi mặt như Athit.

Chỉ là bà hẳn đã nuôi con quá tốt, Panitnan luôn cư xử rất đúng mực, đến mức trôi qua lâu rồi mà mối quan hệ của cả hai vẫn chỉ là anh trai em gái.

“Anh Athit sợ con bị lây cảm nên đuổi về ạ.”

“Thật sao? Vậy nghĩa là cậu ấy lo cho con đấy. Nhưng đâu thấy con phải dễ dàng quay về, cậu ấy có thể chỉ nói cho con thấy ngại thôi. Người đàn ông nào mà lại không muốn cho người phụ nữ xinh đẹp đến chăm sóc khi bệnh chứ.”

Từ đời nảo đời nao thì Panitnan luôn là con gái ngoan của bố mẹ, dù cho phụ huynh có nói gì thì cô cũng đều lắng nghe hết, nhưng lần này cô lại không muốn tin vào lời nói của mẹ.

“Anh ấy nói không muốn con ở lại, thế thì con làm sao mà cứ bám theo được ạ? Con không làm được đâu.”

“Nang, mẹ dạy cho con nhé, phụ nữ chúng ta quả thật phải yêu danh dự của chính mình, nhưng chiêu trò phụ nữ đôi khi cũng phải dùng đến.”

“Mẹ nói gì thế, kỳ cục gần chết.” Chỉ nghe thấy thôi thì đã khó xử đến tệ rồi, không thể tin rằng lời nói thế này sẽ phát ra từ miệng mẹ.

Ladawan cũng không nghĩ rằng sẽ phải đến dạy con gái về chuyện thế này. Người phụ nữ quý tộc như bà cũng ngượng ngùng không ít, nhưng Athit là kiểu người đàn ông mà ngày ngày chỉ quan tâm công việc đến mức không có thời gian dành cho tình yêu. Và trông ra cả đời này hẳn cũng không quan tâm theo đuổi người phụ nữ nào cả. Nếu không thế thì con gái bà hẳn đã không thoát suốt nhiều năm đâu, trong khi Panitnan là một người con gái đẹp, học vấn dòng tộc cũng không thua ai. Đàn ông đến theo đuổi không lặp lại, nếu Panitnan không khăng khăng một lòng với Athit thì cứ tin rằng cô có lẽ đã kết hôn gả đi lâu rồi.

Hai người dù cho có lòng dành cho nhau nhưng nếu không có một bên nào nói trước thì mối quan hệ cũng không bao giờ xảy ra.

“Mẹ cho phép, nếu con là người giãi bày tâm sự với Athit trước.”

“Mẹ à.” Panitnan thốt lên, cô đến mức không thể ngồi yên trên ghế, phải giấu sự ngượng ngùng bằng cách không nhìn mặt người làm mẹ. “Để con chết thì hơn là phải làm điều gì như thế. Nếu anh Athit thật sự thích con thì anh ấy phải là người nói trước chứ ạ. Anh ấy là đàn ông.”

“Ừm… con gái mẹ phải thế này chứ.”

Ladawan hết cách để nói, cuối cùng phải để cho nó là chuyện của phúc phận thôi. Bà cũng chỉ có thể đưa ra lời khuyên, ép buộc làm theo ý bà cũng không đúng.

“Mẹ.” Panitnan gọi mẹ bằng giọng khe khẽ. “Mẹ nghĩ rằng anh Athit có thích con không?”

“Chắc chắn rồi.”

“Mẹ chắc chắn thế nào được ạ?”

“Cậu ấy luôn đối tốt với con đấy thôi, cả chuyện học hàng, chuyện cá nhân cậu ấy đều rất khoan dung với con.”

“Việc anh ấy đối tốt với mình nghĩa là anh ấy thích mình sao ạ?”

“Ôi chao Nang, là điều tự nhiên của con người thôi. Chúng ta đối tốt với người chúng ta thích cũng giống như chúng ta ác với người chúng ta ghét vậy.”

Lời nói của mẹ khiến Panitnan nghĩ đến phản ứng của Athit dành cho Wanfamai. Cả lời nói lẫn hành động thể hiện rõ ràng là ghét. Anh ác với Wanfamai theo kiểu mà Panitnan chưa từng thấy cảm xúc kiểu này của anh trước đây. Như vậy thì cô có thể yên tâm rằng Athit không bao giờ có ý gì với con bé đấy phải không?

Tại sao? Tại sao cảm xúc sâu thẳm của cô lại không nghĩ như thế?

“Con gái mẹ vừa giỏi, vừa đẹp lại là người tốt, ai thấy thì cũng đều yêu cả. Chỉ là Athit có lẽ chưa biết phải bắt đầu thế nào. Chuyện mối quan hệ là chuyện nhạy cảm. Cậu ấy có lẽ sợ rằng nếu con không nghĩ giống cậu ấy thì cậu ấy sẽ đánh mất con đấy.”

Lại một lần nữa mà lời nói của mẹ khiến Panitnan xuôi theo. Phụ nữ ghê gớm như Wanfamai, dù cho có quay đầu thì cũng không thể đánh tan sự sai lầm trong quá khứ đâu. Cô không tin rằng sự ghét bỏ có thể thay đổi thành tình yêu được, chuyện này chỉ xảy ra trong tiểu thuyết mà thôi.

“Đôi khi con phải làm gì đó để anh Athit cảm thấy rằng việc thật sự mất đi con là như thế nào. Nếu con biết mất, không gặp anh ấy nữa, anh ấy nhất định sẽ có cảm giác ạ.”

 

One thought on “💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 12: VẾT SẸO

  1. Pingback: 💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI (2018) ☀️ | ~ Bánh trôi nước ~ บัวลอย ~

Leave a comment