💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 13: TÌNH HÌNH MƠ HỒ

Hôm nay có 2 thông báo:

  1. Hiện nay mình đang mở khảo sát xem sẽ dịch tiếp truyện nào. Mọi người có thể vào link này để vote nhé. Bình chọn không cần account gì đâu nên cứ thoải mái nha. Nhưng link khảo sát không có giới thiệu sơ về truyện, ai muốn đọc thêm thông tin thì vào facebook page của mình ở đây.
  2. Từ tuần sau mình sẽ tăng tốc đăng 3 chương 1 tuần vào thứ 3, 5 và chủ nhật. Mọi người nhớ đón đọc nhé ~ 

Chúc mọi người một ngày chủ nhật vui vẻ ❤ ❤ ❤

.·:*:·.

Bỗng dưng Wanfamai trở thành người phải quyết định nhiều thứ.

Trong tình hình trang trại Mặt Trời Tỏa thiếu người đứng đầu, một người đi nước ngoài còn một người thì ngủ như người thực vật trong phòng, công việc vốn cần phải tiếp tục liền không có ai dám quyết định. Cộng với việc Thongkam vẫn còn phải nằm chữa trị ở bệnh viện là một việc nữa mà vẫn còn đợi lời thông qua từ Athit với tư cách là chủ nhân bệnh án. Vấn đề sau thì Wanfamai còn đủ có thể quyết định được đôi điều do Thongkam đã qua cơn nguy kịch rồi. Chỉ là cần phải kiểm tra vốn cần trả thêm chi phí mà cô tin rằng Athit nhất định sẽ chịu trả nên đã thông qua trước.

Chỉ có chuyện công việc mà phía cung ứng đợi quá trình thông qua việc đặt hàng, mà không thể đợi được nữa do hai ngày nữa là ngày nghỉ dài. Điều đó có nghĩa là đồ đạc cần dùng sẽ lại càng bị chậm trễ thêm nhiều.

Wanfamai nhận lấy bìa hồ sơ từ nhân viên phía cung ứng mang đến tận nhà cho Athit xem xét. Cô không nghĩ ra được rằng sẽ nhận lời hay từ chối, vì nếu quyết định sai thì cô nhất định sẽ bị Athit giết chôn xác trong rừng, do tự tiện quyết định thay cho anh.

“Cô có thể đợi nửa tiếng được không ạ? Nửa tiếng nữa sẽ đến lúc ăn cháo uống thuốc của anh Athit. Lúc đó tôi sẽ đưa cho anh ấy xem.”

“Nếu chỉ nửa tiếng thì được.” Nữ nhân viên mà hẳn là lớn hơn cô nhiều tuổi có sắc mặt lo lắng.

Wanfamai để cô ngồi đợi bên ngoài rồi tự cho phép mở bìa hồ sơ ra đọc, thì thấy là danh sách đặt mua đồ đạc định dùng trong tòa nhà mới. Cô mở iPad tìm kiếm giá trung bình của sản phẩm và chất lượng sơ sơ, viết xuống giấy trắng bằng bút chì cho từng danh sách. Ít nhất cũng sẽ là thông tin cho anh quyết định danh sách nào dùng được và danh sách nào cần hủy, mà anh không đến cần ngồi tự kiểm tra sản phẩm.

Khi đến giờ thì cô nàng đánh thức Athit ngồi dậy ăn, cô lau mặt mũi cho anh thật tốt rồi đưa bìa hồ sơ cho.

“Giấy tờ quan trọng ạ, liên quan đến danh sách đặt mua các mặt hàng tiêu dùng lâu dài có giá tương đối đắt. Đây là giá và chất lượng của sản phẩm cho từng công ty. Theo như thấy thì các sản phẩm có chất lượng tương ứng với giá cả, có thể đặt mua luôn. Chỉ có lò nướng này là nên hoãn việc đặt mua lại. Vì thấy rằng có bảo hiểm và dịch vụ sau khi mua chỉ có một tháng. Giá cả đến thế này thì nên từ một đến hai năm.”

Người vẫn đang uể oải do sốt sắp xếp câu nói dài ngoằng của cô bằng trí não chậm chạp so với trước rất nhiều lần. Trước khi quyết định ký giấy tờ vào ô không thông qua rồi viết nội dung ngắn gọn vào ô thể hiện ý kiến rằng gạt bỏ danh sách lò nướng.

“Anh Athit vẫn chưa đọc đâu ạ.”

“Thì cô đọc rồi, không phải sao?” Anh đưa bìa hồ sơ trở lại cho cô, tỏ vẻ muốn ngã ra nằm ngủ tiếp.

“Khoan ngủ ạ, ngủ nhiều quá kẻo lại lờ đờ không đâu. Để Paeng đem giấy tờ cho nhân viên một lát, để cô ấy vội điều chỉnh rồi đưa lại cho anh Athit ký thông qua cho kịp trước 4h chiều.”

Nói xong rồi Wanfamai chạy vụt ra ngoài cùng bìa hồ sơ yêu cầu ký tên. Athit vừa nhận ra cô hoạt bát và sốt sắng quá mức, vì anh chưa kịp đếm từ một đến mười thì cô đã quay vào cùng khay thức ăn và thuốc vốn được giải quyết xong xuôi rồi. Hoàn toàn khác hình ảnh anh ghi nhớ về cho cô.

“Trước đây khiên cưỡng như là zombie vậy, đây nếu mất trí thêm một chút, tôi chắc nghĩ rằng cô bị ma nhập hoặc xuất rồi.”

Wanfamai mím chặt môi, làm gì thì cũng đều không tốt. Dù thế nào thì tùy, cô cũng vẫn không giữ lấy lời nói của anh để mà để tâm.

“Ăn xong rồi thì uống thuốc ạ. Nhưng mà vẫn chưa cho ngủ đâu, không mấy tiếng nữa trời tối rồi, để đêm hãy ngủ luôn.” Cô đặt khay xuống trên bàn gỗ ở gần.

“Tôi phải tin cô hay sao?”

“Thì nếu không tin, anh Athit sẽ lâu khỏi bệnh, và không chắc rằng nếu anh Athit chỉ toàn ngủ, khi tỉnh dậy có khi sẽ gặp sự tan tành của trang trại Mặt Trời Tỏa cũng nên.”

Cô tỏ vẻ như không nói chuyện hệ trọng gì nhưng lại khiến cho người nghe sáng mắt.

“Nghĩa là sao?”

“Thì trong khi anh ngủ, cả nhân viên lẫn nhân công lần lượt đến hỏi này hỏi nọ cũng đã ba bốn người rồi. Paeng quyết định thay cho nhiều điều, cũng không biết có tốt hay không.”

“Ngớ ngẩn, trang trại của tôi không dễ dàng sụp đổ vì người não tàn như cô đâu.”

Wanfamai lấy làm lạ khi anh không trách cứ hay ầm ĩ theo như lẽ ra nên thế.

“Nguyên tắc quản trị người ta bảo rằng để cho người ngu ngốc làm việc thì còn tệ hơn là có nhân viên thông minh mà không làm gì hết. Vì người ngu ngốc mà siêng năng thì thường hay gây chuyện ngu ngốc đấy ạ.”

“Hừ! Tại sao phải bệnh lúc không có ai ở nhà cũng không biết. Phải dính với người nhảm nhí như cô đây… tôi càng đau đầu hơn trước.” Người gì mà lại thừa nhận bản thân ngu ngốc cùng mặt bình thản vậy.

“Thế có cần Paeng gọi tìm chị Nang đến cho không ạ? Paeng không rảnh lắm đâu, bỏ mặc nhà phong lan cả ngày rồi.”

“Không cần, tôi không muốn em Nang phải đến chịu mệt.”

Một câu cũng em Nang, hai câu cũng em Nang…

“Nhưng muốn Paeng phải mệt, ý là thế?” Cô phàn nàn trong khi đi đến đỡ người thân hình cao đứng dậy khỏi giường. “Thật ra anh Athit hẳn không cần lo cho chị Nang đâu, dù thế nào chị Nang cũng sẵn lòng chăm sóc cho anh Athit mà.”

Wanfamai nghĩ rằng Athit chăm chú cùng sự cố gắng ra sức chống đỡ cơ thể đến mức không kịp quan tâm lời nói của cô, nhưng thật ra thì anh cố tình không để tâm.

Người bệnh ngồi xuống ghế, mùi thức ăn nhàn nhạt trôi đến chạm vào mũi. Tình trạng nhức đầu đã biến mất, chỉ còn choáng váng và cảm thấy như thở không thông.

“Nếu chị Nang đến chăm sóc, anh Athit sẽ khỏe nhanh hơn trước đấy ạ.”

“Ngày mai tôi sẽ khỏi rồi.” Anh đáp giọng nhẹ nhàng.

Khi anh trả lời thế này thì cô không biết tỏ vẻ mặt thế nào, nhưng cũng cảm thấy anh dễ cưng hơn một chút.

“Cũng tốt ạ, hãy mau khỏi nhé.”

Nếu tính thời gian thì trước đây thì không có ai ngờ rằng một ngày Wanfamai sẽ có thể bước vào phòng ngủ của cậu chủ trang trại Mặt Trời Tỏa mà không bị thương. Vì tên cô nằm trong sổ đen cấm lại gần quá 300 mét kể từ ngày cô cố gắng bắt lấy anh làm chồng. Và bị bỏ vào sổ hận vào ngày mà cô cởi đồ đến khiêu khích anh rồi.

Không tin cũng phải tin… lúc này anh đang ngồi nghe cô nói trong trẻo mà không có thái độ bực mình dù chỉ một chút. Phải cảm ơn tình trạng bệnh khiến cho anh chịu lắng nghe cô nói hết cả câu cả đoạn, nếu không bệnh thì không đời nào đâu.

.·:*:·.

Wanfamai dán miếng gel hạ sốt cho người bệnh sau khi cô nhờ Pong đi ra cửa hàng tiện lợi mua giùm.

Athit tỏ vẻ không tự nguyện do nghĩ rằng đồ thế này chỉ dành cho trẻ tiểu học, Wanfamai phải dụ ngọt lúc lâu cho đến khi có thể dán nó lên trán của anh.

“Ngày mai nếu không khỏi, Paeng sẽ đưa đi khám bác sĩ có được không ạ?”

“Tại sao? Chán chăm sóc người bệnh rồi à?”

Thân hình cao dựa lưng vào lưng ghế sô pha, trong tay cầm đồ điều khiển đang nhấn đổi kênh TV liên tục. Sau khi bị ép buộc không được ngủ thì anh lết thân thể ra ngoài ngồi hít thở không khí, trong khi Wanfamai ngồi trên một chiếc ghế khác mà không chắc chắn rằng khi nào có thể đứng dậy về nhà.

“Không có chán ạ, nhưng anh Athit không muốn khỏi sao?”

“Tôi không bị gì nhiều đâu, ngày mai có thể đi làm việc rồi.”

Wanfamai tỏ vẻ mặt mệt mỏi, cô chưa từng làm y tá chăm sóc đặc biệt cho ai, gặp bệnh nhân đầu tiên thì đã khó nhằn rồi.

“Vào ngủ được rồi ạ, 8h tối rồi.”

Athit liếc mắt nhìn người hỏi, đuôi mắt thấy rằng cô đang tỏ vẻ mặt hơi hung dữ.

“Tôi chắc là tốt bụng quá rồi nhỉ, nên cô dám ra lệnh cho tôi thế này, cẩn thận bản thân cho tốt, kẻo không còn mạng sống sót ra ngoài.”

“Dọa giỏi thật đấy ạ.” Cô không muốn nói rằng dáng vẻ anh lúc này chỉ nhúc nhích thôi còn khó, chưa kể miếng gel hạ sốt hình angry bird màu xanh da trời pha đỏ trên trán đấy còn khiến anh trông như đứa trẻ ông cụ non hơn là kẻ khổng lồ tàn ác… ai mà sợ cho được.

“Nếu cô mệt thì quay về đi, tôi tự chăm sóc bản thân được, nặng hơn vậy cũng từng bị rồi, chỉ vậy thôi hẳn không chết đâu.”

Wanfamai đếm một đến mười trong lòng, trong khi quyết tâm thật tử tế rằng sẽ không giận, dù cho anh phun ra bao nhiêu lời nói xấu xa thì cô cũng sẽ không trách. Nhưng xem ra sự quyết tâm của cô sẽ dễ dàng sụp đổ trong khi còn chưa qua được nửa ngày.

“Tùy ý anh Athit ạ, Paeng về đây.”

“Nhẫn tâm.” Anh nói ngược lại ngay lập tức khi nhìn thấy thân hình mảnh mai đứng dậy khỏi ghế.

Wanfamai nheo mắt lại đầy ngao ngán, rốt cuộc muốn thế nào đây, lúc cho về lúc không cho về. Cô đã tin rằng anh thật sự cố tình làm rối thần kinh cô. Chắc là do nghiệp cô gây ra với anh nên phải đến trả giá bằng việc nhận lấy tâm trạng lên lên xuống xuống của anh thế này. Xem dáng vẻ anh không bệnh bình thường đâu, mà còn bị bệnh về mặt tâm lý nữa.

“Ngày mai đi khám bác sĩ đi ạ, chữa trị cảm sốt và cả tình trạng bệnh mãn tính.”

Người nghe giật tai với từ ‘bệnh mãn tính’, anh quay lại nhìn cô không hiểu.

“Bệnh mãn tính ý là thế nào?”

Wanfamai nặn ra nụ cười đáp lại thay cho câu trả lời, cô lại suy nghĩ lớn tiếng rồi nhỉ.

“Paeng đi kiếm sữa nóng cho uống thì hơn ạ.” Cô tránh trả lời câu hỏi của anh bằng cách kiếm chuyện khác để đứng dậy đi làm.

Nhưng trong khi đang định đi ngang qua người anh, cô bị giật cánh tay thật mạnh đến mức rơi xuống ngồi trên đùi chàng trai, Wanfamai giật mình đến mức gần như là sốc. Khi cánh tay đầy cơ bắp bọc lấy quanh eo cô một cách tự tiện, thân thể chưa từng gần gũi người đàn ông nào trước đây rùng mình đến mức Athit cảm nhận được sự hoảng sợ của cô.

“Làm gì vậy ạ? Thả Paeng ra.”

“Không thả! Cho đến khi cô nói cho rõ ràng, cô bảo tôi bị bệnh mãn tính… nghĩa là thế nào.”

Lần này Wanfamai không chắc rằng trái tim đập mạnh đấy là do da dẻ của cô bị anh chạm vào hay là do câu hỏi khích cho bị bóp cổ của anh. Nhưng nếu còn ở trong dáng vẻ này thêm một phút thì cô nhất định sẽ tự đứt thở mà chết trước khi bị anh giết mất, vì trong lúc này cô vẫn không thể kiểm soát nhịp đập của mạch.

“Paeng nói vớ vẩn thế thôi ạ, không có gì đâu.”

Cô nàng ngoảnh mặt tránh hơi thở nóng thổi khắp mặt của anh, đầu mũi thẳng sượt qua má cô chỉ một chút.

“Nói dối.” Athit vờ siết chặt eo mảnh hơn. “Nói ra ngay.”

Wanfamai dùng tay chống lại ngực anh, nhưng anh lại vươn mặt lại gần giống như muốn hôn lên hõm cổ của cô vậy.

“Đủ rồi ạ, Paeng chấp nhận nói ra.”

“Nói đi.”

Wanfamai cắn môi, cô nín thở trong một lúc trước khi quyết định nói ra sự thật. “Nói anh Athit bị bệnh mãn tính, ý Paeng là tình trạng bệnh tâm lý ạ. Nhưng Paeng chỉ đùa thôi, không có nghĩ rằng anh bệnh thật đâu.”

Nói xong thì cô nhắm tịt mắt lại, nghĩ rằng nhất định sẽ bị thương, nhưng nhiều giây trôi qua mà vẫn không có cử động gì. Cô liền từ từ mở mắt ra rồi nhìn thấy đôi mắt màu nâu lấp lánh vốn đã chăm chú nhìn đến cô mà không có dấu vết giận dữ theo như cô sợ lúc ban đầu.

“Anh Athit.” Cô gọi anh cùng trái tim vẫn còn e sợ.

“Nghĩ rằng tôi sẽ bóp cổ cô hay sao?”

Wanfamai không đáp bằng lời, mà đáp bằng ánh mắt khẳng định rằng cô luôn suy nghĩ rằng anh muốn cô biết mất khỏi thế giới này.

“Tốt, thế thì ở đây đừng khiến tôi không hài lòng, nếu không thì…”

“Biết rồi ạ.” Cô hấp tấp đứng dậy khỏi đùi anh ngay khi chàng trai giãn vòng tay ra khỏi eo mảnh. “Paeng xuống dưới lấy sữa trước ạ.”

Nói rồi vội đưa mình rời khỏi nơi đó ngay lập tức, gương mặt ngọt ngào tái đi giống như người vừa trải qua giây phút cuộc đời, chứ không phải chỉ là suýt… Càng nghĩ đếnsự động chạm của anh thì cô càng chắc chắn rằng… chỉ một chút nữa thôi thì cô nhất định đứt thở mà chết.

Khi khuất dáng thân hình mảnh mai thì Athit bùng nổ tiếng cười, dáng vẻ của cô trông mắc cười đến mức anh gần như không thể nhịn cười được.

Để cho mà biết… ai là ai.

.·:*:·.

Hơn nửa tiếng trôi qua mà Athit vẫn chưa buồn ngủ vì đã ngủ trong ngày nhiều tiếng rồi, cộng với bộ phim hành động được mang ra chiếu lại rất đáng theo dõi đến mức mắt anh vẫn sáng. Gel hạ sốt của trẻ em mà Wanfamai tìm đến dán cũng giúp cho nhiệt độ trong cơ thể anh thật sự giảm xuống đến mức cảm thấy khá hơn.

Chàng trai quay sang nhìn cô y tá bất đắc dĩ thì thấy cô nàng gục mặt vào lưng ghế, ngủ từ khi nào cũng không biết.

Giống như thời gian đi chậm lại khi ánh sáng đèn màu cam dịu đổ lên trên gương mặt tươi sáng. Lúc này khiến cho anh có cơ hội xem xét thân hình có da có thịt hơn của cô mà anh chưa từng quan sát kỹ một lần. Bỗng dưng trái tim anh thoắt ấm áp lạ thường, nó là cảm xúc thư giãn theo kiểu anh chưa từng gặp qua trước đây.

Anh đứng dậy lại nhìn gần gần, bắt lấy tóc rơi xõa trên gương mặt vén ra sau tai cô, cô nàng nhích người đôi chút khi cảm nhận được sự cử động gần bên nhưng cuối cùng sự mỏi mệt cũng chiến thắng, cô nhanh chóng quay lại trạng thái ngủ mê như trước.

Athit bế thân hình mảnh mai lên rồi đặt xuống sô pha dài, trước khi cầm một tấm mền đến đắp cho cô một cách khẽ khàng do sợ rằng cô sẽ tỉnh dậy. Trong lòng thì nhắc nhở đến điều cấm mà anh niệm suốt nhiều năm nay.

‘Đừng tốt với cô ta.’

Tiếng vang tới lui trong đầu, hôm nay anh sẽ dừng mọi cảm xúc lại trước. Cho qua đêm nay đã, anh hứa với bản thân… chỉ đêm nay mà thôi, rồi mọi thứ sẽ như cũ.

.·:*:·.

Wanfamai tỉnh dậy thì bầu trời đã sáng tỏ rồi, cô đỡ người ngồi dậy một cách nhanh chóng như thể miếng đệm mềm của sô pha màu nâu sậm là thứ đồ nóng.

Và giật mình hơn cả việc ngủ như thể đánh chết là thân thể to lớn của Athit nằm duỗi thẳng người trên sàn gỗ cứng cạnh sô pha của cô.

“Anh Athit.” Cô gọi anh đủ lớn tiếng để đối phương mở mắt ngay lập tức.

“Cái gì của cô thế? Ồn ào từ sáng.”

“Tại sao anh lại nằm dưới đất như thế?” Cô hạ mình ngồi xuống cạnh anh rồi áp lòng bàn tay lên trán chàng trai. Hơi nóng từ làn da khiến cho cô biết rằng anh vẫn chưa hoàn toàn khỏi trong khi thật ra thì người nên bớt nóng rồi. “Người vẫn còn nóng ạ, tại sao anh Athit không vào ngủ trong phòng? Không khí bên ngoài lạnh gần chết, và sàn này cũng rất cứng.”

“Thì ai giành với tôi để ngủ trên sô pha êm ái cả đêm?”

“Nhưng Paeng đâu có biết rằng bản thân ngủ ở đây như thế nào.” Cô tỏ vẻ mặt cực bối rối, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được là xảy ra chuyện gì sau khi bản thân nghĩ rằng chỉ chợp mắt một chốc trên ghế đêm qua.

Thân hình to ngồi xếp bằng bắt chéo chân trên sàn nhìn mặt người nhỏ nhắn đang ngồi quỳ gối trước mặt cùng ánh mắt thờ ơ. “Rốt cuộc là tôi bệnh hay cô bệnh?”

“Xin lỗi ạ.”

Lại xin lỗi nữa rồi Cô giơ tay lạy anh mà không biết rằng có thể làm gì tốt hơn như vậy được. Thật ra cô nàng quyết tâm sẽ bồi thường cho sai lầm từng khiến anh bị thương bằng việc chăm sóc tốt nhất cho anh trong lúc anh bệnh thế này. Nhưng lại trở thành cô làm cho mọi việc tệ hơn thôi.

Athit thầm mỉm cười khi nhìn thấy sắc mặt tái đi của cô nàng, nhưng khi cô ngẩng mặt đối mắt anh thì lại tỏ sắc mặt nghiêm trọng như trước.

“Đứng dậy được rồi, tôi sẽ đi làm việc.”

“Đi làm việc sao ạ?” Wanfamai dịch người khi chàng trai đỡ người đứng dậy, cô vội đứng dậy theo rồi nhìn anh chăm chú không rời mắt cùng sự lo lắng. “Khoan hãy đi ạ, anh vẫn chưa khỏi, nghỉ thêm một ngày thì hơn.”

Bộ dạng nghiêm túc của cô khiến anh ngừng lại nhìn, không biết rằng cái gì khiến anh có thể nhìn thấy gương mặt non nớt vốn không thay đổi gì từ cô bé Wanfamai 16 17 tuổi mà anh cực ghét… lại trông đáng yêu.

Nghĩ rồi trái tim thoắt rung, anh để cho cô lại gần quá mức rồi hay không? Vì ánh mắt ngây thơ của cô khiến cho anh dễ dàng bỏ đi sự ghét bỏ.

“Cô đi làm việc của mình đi, cảm ơn đã giúp chăm sóc…” Chỉ nói như thế rồi bước tránh đi về hướng phòng ngủ.

Wanfamai cảm nhận được chất giọng đanh lên, không biết vì cớ gì lại cảm thấy như thể đang đứng trên con thuyền trôi giữa đại dương và anh trở thành cơn bão biến động khó mà đoán được.

 

 

 

 

 

 

One thought on “💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 13: TÌNH HÌNH MƠ HỒ

  1. Pingback: 💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI (2018) ☀️ | ~ Bánh trôi nước ~ บัวลอย ~

Leave a comment