💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 19: TRÁNH MẶT

Tròn mười ngày.

Mười ngày mà Athit không được gặp mặt Wanfamai, ngoại trừ ánh sáng từ căn nhà nghỉ của cô mà anh nhìn thấy từ cửa sổ phòng ngủ của anh. Ngoài ra thì cô không hề thể hiện gì cho thấy rằng cô tồn tại trong trang trại này. Dù cho mỗi ngày anh lái xe đi ngang qua nhà phong lan Yêu Mặt Trời cả 10 lần thì đều không có lần nào vô tình nhìn thấy cô. Thời gian sau này cô lại còn không đến đây ăn cơm, hay ngay cả xuất hiện đến thăm Thongkam như đã từng.

Tốt! Anh cũng không muốn thấy mặt cô chút nào.

“Cậu Athit có ăn trưa luôn không ạ?” Maprang hỏi trong khi nhìn thấy cậu chủ vừa hay quay về nhà vào đúng 12h trưa, trong khi bình thường ăn ở tiệm ăn của trang trại Mặt Trời Tỏa.

“Ừm có, nói với mẹ rằng tôi sẽ ăn trưa cùng.”

“Bà chủ không có nhà đâu ạ.”

“Không có sao? Không có nhà thế đi đâu rồi?” Mẹ anh cũng giống như những người lớn tuổi khác, dù cho trước kia có phụ giúp công việc ở trang trại nhưng khi bắt đầu có bệnh nền thì được yêu cầu tuyệt đối không được làm việc ở trang trại nữa, thế nên chắc là đi chơi gặp gỡ bạn bè cùng tuổi, không thì vào thành phố mua đồ.

Nhưng câu trả lời của Maprang lại khiến anh không muốn tin vào tai mình.

“Đến nhà phong lan Yêu Mặt Trời ạ.”

“Cái gì?”

“Đến nhà phong lan Yêu Mặt Trời ạ.” Người làm nữ kể bằng giọng to hơn trong khi chắc chắn rằng vừa nãy bản thân đã nói rõ rồi.

“Đến đó làm gì?”

“Đi trồng phong lan ạ, chắc là mê nên ngày nào cũng đi.”

Athit ngây ra cả trăm lần, nếu người nói không phải là Maprang, anh có lẽ đã nghĩ rằng cô nói ngớ ngẩn, mẹ anh mà lại có thể đi liên quan đến Wanfamai sao?

“Đi mỗi ngày, đã bao ngày rồi?”

“Ui, không nhớ được đâu ạ.” Maprang tỏ vẻ suy nghĩ cùng với giơ ngón tay lên đếm, trước khi kết luận ngắn gọn cho cậu chủ rằng… “Chắc cũng được bảy tám ngày rồi ạ.”

‘Hả?’ Athit hét lên trong lòng nhưng lại tỏ sắc mặt thản nhiên rất xuất sắc, không biết mẹ đến đó làm cái gì trong khi ghét gần chết.

Chàng trai lỡ nghiến răng không hài lòng, nhưng không thể làm gì nên lệnh cho Maprang dọn đồ ăn lên. Maprang đi xuống phòng bếp không đến năm phút thì đã quay trở lại cùng với đồ ăn.

“Thế cô ta* có đến thăm bác Thong không?”

“Vâng?” Câu hỏi được hỏi theo kiểu không có dấu hiệu báo trước khiến cho người được hỏi không hiểu ‘cô ta’* là ai.

*Maprang không rõ là do trong tiếng Thái từ “kao” dùng để nói về người thứ ba, không phân biệt giới tính là nam hay nữ. 

“Tôi hỏi đến Wanfamai, có đến đây hay không? Thấy cô ta thường đến thăm bác Thong.”

“Vâng, có đến nhưng không cần lo đâu ạ. Cô Paeng luôn gọi đến hỏi Maprang trước rằng cậu Athit có nhà hay không. Nếu cậu chủ có mặt thì cô Paeng sẽ không đến.”

“Khụ khụ.” Người đang giơ cốc nước lên uống liền bị sặc.

“Cậu Athit! Có sao không ạ?” Maprang đưa khăn giấy cho.

Athit bỏ cốc xuống, thấy tức ở giữa ngực đến mức phải nín thở một lúc cho tình trạng khá hơn rồi mới dần suy nghĩ theo lời nói của Maprang lần nữa.

Wanfamai làm thế này nên anh mới không gặp mặt cô kể từ đêm đó sao? Cũng đủ biết rằng giận vì anh lợi dụng cô, nhưng làm đến thế này thì có hơi quá không? Cố gắng tránh mặt anh, thế có từng hỏi rằng anh có muốn nhìn thấy mặt cô hay không?

Anh không hề muốn gặp cô chút nào.

.·:*:·.

“Quay về rồi sao?”

Một giọng vang lên trong khi Wanfamai đi lên nhà theo như bình thường. Cô giật người lùi lại suýt ngã cầu thang, may mắn khi người nào đó bắt lấy kịp người cô.

Athit giật mình tái mặt khi nhìn thấy chỉ một chút nữa thì thân hình nhỏ nhắn sẽ rơi khỏi bậc thang trên cùng xuống dưới đất.

“Cẩn thận một chút đi, kẻo ngã cầu thang chết đấy.”

Wanfamai vẫn đang sốc không nói nên lời nhưng nhìn mặt anh như thể rơi vào sự mơ màng. Gương mặt phớt đỏ do nắng lúc ban đầu liền trắng nhợt đi một cách thấy rõ.

“Có bị làm sao không?” Athit thấy thân hình mảnh mai im lặng nên dùng tay rảnh còn lại chạm vào gương mặt cô, trong khi tay còn lại giữ lấy eo nhỏ chặt hơn.

Sự động chạm dịu dàng của anh khiến cho Wanfamai có ý thức, cô lấy lại lý trí rồi từ từ dịch người lùi ra.

“Anh Athit, tại sao lại ở đây?”

Do vừa rồi hồn vốn tháo chạy vẫn chưa quay trở lại tử tế, cô liền lết chân rã rời đến ngồi xuống ven ban công nhà. Hồn ơi mau về! Suýt thì thành ma canh giữ cầu thang rồi đấy.

Athit không nghe thấy điều cô hỏi do chỉ mải thầm nhìn gương mặt lấm lem vệt mồ hôi và thân hình mảnh mai trông hơi gầy đi một chút. Mắt to tròn bọc bởi sự âu sầu như đã từng. Hẳn không có bao lần mà nó ánh lấp lánh tươi vui thể hiện niềm hạnh phúc, một lần chính là khi cô biết sẽ được nhận cơ hội sửa chữa bản thân từ anh.

Nhưng mà lúc này…

“Anh Athit.”

Tiếng gọi vang lên kéo Athit ra khỏi trạng thái mơ màng. Khi ý thức được thì chàng trai bẻ ánh mắt khỏi gương mặt ngọt ngào sang hướng khác.

“Tại sao lại ở đây ạ?” Wanfamai hỏi một cách cảnh giác. Anh đến đuổi cô, đến giết cô, hay đến mắng gì cô nữa hay không đây.

“Tôi tình cờ đi ngang qua chỗ này, nên muốn đến hỏi cô rằng…”

Rằng thế nào? Anh không nghĩ ra, cũng không biết rằng cái gì đưa anh đến đây.

“Rằng…”

“Rằng ngôi nhà này thế nào. Ở thoải mái hay là chật hẹp quá. Tôi muốn xây thêm hai ba căn vì có kế hoạch nhận thêm quản lý cho nhiều vị trí. Hiện tại không có đủ đến mức vài người phải chịu khổ đến ở cùng nhân công.”

Có thể nói là câu hỏi ngớ ngẩn nhất cũng nên. Athit muốn cốc đầu bản thân nhưng vẫn gắng gượng ra vẻ nghiêm túc, thể hiện rằng anh thật sự đến vì chuyện công việc.

“Cũng tốt ạ, thuận tiện thoải mái. Nhưng nếu anh Athit muốn xây thì làm cho nó hiện đại hơn vậy thì tốt hơn. Paeng nghĩ rằng ngân sách dự thảo hẳn sẽ còn rẻ hơn là nhà gỗ thế này. Hay anh muốn nó giống nhau cho có hệ thống, xây như cũ cũng không tệ đâu ạ.”

“Vậy sao?” Athit không biết nói gì tiếp. Thật ra nếu Wanfamai có thái độ tức giận một chút thì anh có lẽ cảm thấy tốt hơn vậy. Nhưng đây cô vẫn tỏ ra bình thường như thể không cảm thấy gì với điều anh làm.

…Nó nghĩa là thế nào.

Hay là anh phải moi chuyện quá khứ ra.

“Có chuyện gì nữa không ạ?”

“Có.”

‘Biết ngay mà.’ Cô hét lên trong lòng mà không nói ra điều gì, nhưng chăm chú chờ đợi lắng nghe.

“Cô chắc rất giận tôi khi tôi làm như thế với cô.” Anh nói bằng giọng phẳng lặng, vờ nhìn ra bên ngoài nhưng đuôi mắt liếc nhìn Wanfamai suốt mà cô không hề hay biết.

“Paeng thể hiện ra điều gì khiến anh Athit nghĩ rằng Paeng giận ạ?”

“Dù không thể hiện ra thì cũng biết là giận.”

“Phải ạ, Paeng giận, ai mà không giận khi có người đến chơi đùa cảm xúc thế này ạ?” Wanfamai thốt ra cùng sự dồn nén tích tụ đã lâu.

Athit quay lại nhìn cô nàng, thấy ánh trong mắt cô thì anh không nói nên lời.

“Nhưng càng giận thì càng hiểu, ngay như Paeng bị tổn thương cảm xúc chỉ thế này mà còn tức giận gần chết. Điều Paeng làm với anh Athit còn hơn vậy gấp nhiều lần thì làm sao anh không giận được. Ngược lại, nếu Paeng là người bị…”  Wanfamai phải hít hơi vào phổi thật sâu khi phải nói điều quá ngượng miệng để nói ra được. “Nếu Paeng là người bị anh cưỡng ép, Paeng cũng không biết mình có thể đứng nhìn mặt anh như anh vẫn nhìn mặt Paeng thế này hay không. Thế nên nếu anh Athit sợ Paeng không hiểu rồi dẫn đến làm điều gì ngu ngốc thì không cần lo đâu. Chỉ như hiện tại thôi đã mệt chết rồi, không kiếm chuyện cho bản thân đâu ạ.”

Athit nhận biết hơi thở của bản thân bị thiếu hụt. Cảm xúc như thể bản thân vượt trội hơn lúc ban đầu hoàn toàn biến mất. Càng nhìn thấy đôi mắt to tròn có cả nỗi tức giận và nước mắt ngấn lên đầy trong hốc mắt, con tim anh càng rung động đến mức suýt nói với cô rằng hãy thôi trách bản thân mình.

Nhưng miệng anh lại quá nặng.

“Paeng hiểu rằng có đôi chuyện không thể nào tha thứ được. Nhưng dù thế nào Paeng cũng không thể thay đổi gọi anh Athit theo cách khác được, phải xin lỗi ạ, vì Paeng quen rồi…”

Athit vẫn im lặng nhìn gương mặt cô, chưa kịp đáp thì cô nàng đã thốt ra thêm một tràng dài.

“Anh chịu hay không chịu là chuyện của anh. Paeng sẽ gọi thế này là chuyện của Paeng. Paeng không muốn thay đổi, Paeng mệt.” Wanfamai không thể ngăn được nước mắt nữa. Cô cứ hay biến thành người mít ước ở trước mặt anh. Nhưng cô không hối hận khi nói thẳng ra vì không muốn chịu đựng chôn giấu gì nhiều hơn vậy. Ống đựng cảm xúc của cô tràn đầy sự đau đớn.

Không còn chỗ để giữ cái gì nữa…

“Wanfamai, tôi…”

“Kết luận là anh Athit muốn xây nhà cho nhân công thì cứ xây đi ạ. Nhà này Paeng sống thoải mái, còn hỏi gì nữa không ạ?”

Người to con chỉ có thể đứng yên như đá, không nói năng gì. Wanfamai không thể không nghĩ rằng rốt cuộc anh bị câm hay tuyến nhận biết bị hỏng nên mới đứng lặng thinh như chùa bà đanh. Ơ! Không nói gì là tốt rồi, người độc miệng tàn nhẫn như thế đừng nói gì thì hơn, để không làm hại ai.

“Thế Paeng vào nghỉ ngơi trước ạ.”

Nói xong thì cô bước biến mất vào trong nhà ngay, để cho thân hình cao 1 mét 85 đứng yên như thế như thể bị nguyền.

Nếu là trước kia thì liệu anh có để cho Wanfamai phun lời nói thành tràng vào mặt anh thế này không? Nhưng do nội dung lời nói của cô không có chỗ trống cho anh đáp trả điều gì. Nhiều hơn thế là anh không nên đến đứng ở đây, trong khi đã xuống dao chặt đứt sợi dây quan hệ mỏng manh cuối cùng giữa anh và cô đi rồi thì không còn gì cần liên quan đến nhau nữa.

Cô nghĩ như thế là đúng rồi, cô cố gắng sống ở đây mà không phiền anh là đúng rồi. Không khiến cho anh bận lòng, không đến cho anh thấy mặt.

Nhưng tại sao… trái tim anh lại không có hạnh phúc như lẽ ra nên có.

.·:*:·.

Tựa như hình ảnh được chiếu lặp lại tới lui.

Korakot ngồi nhìn người bạn đang ngồi nhìn whisky nguyên chất thêm lần nữa mà không động vào một giọt nào suốt cả tiếng rồi.

“Uống thì uống, không uống thì nói điều gì đi.” Korakot bắt đầu không chịu được vì nếu cứ ngồi tiếp thế này thì anh sẽ say mèm trước mà không biết Athit đến tìm để làm gì. Nhưng nếu bảo anh đoán thì hẳn chỉ có một chuyện duy nhất.

“Không uống, và cũng không có gì để nói cả!”

“Ơ, chọc khoáy nhau à? Vừa nãy mày bảo tao đến tìm là vì muốn uống rượu mà.”

“Sao mà uống được, tao không uống nếu như không phải ở nhà. Suýt chết một lần rồi, không nhớ à?”

“Mày cũng biết mà, lật xe là do mày say, sao lại trách em Paeng chứ?”

Korakot vào chuyện, thật ra anh không muốn cạy bạn lắm đâu. Nhưng đã trưởng thành rồi, mải làm quá như trẻ con làm gì. Nó không có ích, lại còn phí thời gian không đâu.

“Thằng Kot, mày cũng biết chuyện không phải chỉ như thế. Giận là vì cô ta buộc tội tao cưỡng ép cô ta kìa. Còn chuyện lật xe, dù cho không liên quan trực tiếp nhưng cũng có phần. Gặp nhau một hai lần mà mày đã bênh vực cô ta rồi sao?” Mày rậm chau lại với nhau, nhớ được rằng trước đây Korakot cũng sợ con bé Wanfamai không khác anh bao nhiêu, khi biết được sự táo bạo của cô.

“Thì đâu biết khi lớn lên lại trắng trẻo đầy đặn. Ôi! Xinh đẹp đáng yêu như vậy.”

“Thằng tồi, mày đang nghĩ cái gì vậy hả?” Athit xắn cánh tay áo lên, khiến cho anh chàng chính trị gia phải nhìn đến đầy bối rối.

“Ơi! Bình tĩnh đi bạn.” Korakot giơ tay ngăn bạn khi thấy bạn có biểu hiện muốn choảng nhau. “Tao lúc nào cũng nói vậy cả. Với người phụ nữ khác có thấy mày giận gì đâu.”

Athit kéo tay áo xuống một cách khó chịu. Dáng vẻ như thế khiến Korakot cảm thấy Wanfamai thật sự có ảnh hưởng rất nhiều đến bạn mình. Bạn của anh chưa từng thể hiện cảm xúc gì nhiều với điều gì, thường bình thản với tất cả mọi thứ. Nhưng với Wanfamai thì Athit lại tức giận căm phẫn, có tâm trạng với tất cả mọi chuyện.

“Khổng lồ, ghét em ấy thật à?”

“Phải!”

“Thời gian những bốn năm không khiến mày bớt ghét giận em ấy đi sao?”

“Còn ghét hơn trước nữa.” Athit đáp mà không nhìn mặt bạn. “Ghét mọi hơi thở.”

Khi nghe thế này thì Korakot không biết nên nói gì tiếp, anh cầm whisky của bạn đến uống để bớt bực bội.

“Anh Athit, sao đến mà không nói với Koi ạ? Để Koi mau chóng quay về.” Kanokkan vừa về đến nhà đã hét gọi người đàn ông đến thăm nhà cùng sự vui mừng.

“Vì sợ tê giác* húc nên không nói đấy.” Korakot trả lời thay, khiến cho người làm em xông đến nhéo cho một phát dài.

*Tê giác: từ lóng mang nghĩa ‘lẳng lơ’.

“Anh Kot, lại mắng em nữa rồi đấy.”

“Đừng nghe thằng Kot nói làm gì em Koi. Anh nghĩ rằng em ở Bangkok nên không nói, nếu biết em ở nhà thì anh đã đến tìm mà không nói cho thằng Kot biết.” Athit trêu, anh trêu Kanokkan thế này từ khi cô lên trung học. Trước kia thấy Korakot lo cho em gái đến mức thấy khó ưa nên bạn bè trong nhóm thích ghẹo cho tức chơi. Cho đến bây giờ Kanokkan trưởng thành rồi, cũng đã có người yêu nên anh trai mới hết lo, nhưng khi nào gặp nhau thì vẫn thích đùa vui thế này.

“Khổng lồ, đừng có mà đùa với lửa, kẻo em tao làm thật thì mày xui đấy.”

Korakot nói xong thì hai anh em lại cãi nhau thêm một tràng, đến khi dừng lại được là do ai nấy đều mệt. Sau đó Athit biết rằng Kanokkan quay về từ Bangkok vào hôm qua,  trong khi vừa về vào lần trước mà tình cờ đúng vào dịp buổi tiệc sinh nhật của anh. Còn lý do quay về nhà thường xuyên trong lúc này là do đang chuẩn bị đám cưới.

“Chúc mừng nhé.”

“Có hơi nhanh một chút nhưng chú rể đấy ạ, chỉ muốn cưới thôi.”

“Tốt rồi, cơ hội rất thấp để có thể tìm được người đàn ông muốn kết hôn muốn có gia đình mau mau theo kiểu người yêu của Koi. Có gì cần anh giúp thì cứ nói.”

“Thật ra cũng có, anh Athit.” Cô nói nhỏ giọng vì vốn vẫn lấy làm ngại. “Koi muốn tổ chức tiệc cưới ở trang trại Mặt Trời Tỏa. Thật ra ban đầu nghĩ rằng sẽ tổ chức ở khách sạn, nhưng khi đến buổi tiệc sinh nhật của anh Athit lần trước, thấy bầu không khí ở trang trại thì rất thích. Anh Athit có ý kiến gì không nếu em xin phép được dùng địa điểm ạ?”

“Được chứ, không có vấn đề gì, anh cho phép.”

“Thật sao ạ? Cảm ơn ạ.” Kanokkan vui vẻ, cười đến má suýt toác ra.

“Coi như là lời xin lỗi khi người của anh hành xử không tốt với Koi.”

Khi Athit nói như thế, nụ cười của Kanokkan dần dần tan biến.

“Paeng không nói với anh Athit sao ạ?”

“Nói chứ.” Sắc mặt của người thừa kế trang trại Mặt Trời Tỏa đanh lên. “Chỉ nói rằng cãi nhau với Koi thời đi học. Nhưng dù thế nào thì cũng sai, chuyện trôi qua lâu rồi, còn giữ lấy suy nghĩ là đứa trẻ không biết lớn.”

“Thế nghĩa là Paeng không kể cho anh nghe hết.” Kanokkan tự kết luận, khiến cả Athit và Korakot đều trở nên bối rối. “Vì nếu Paeng kể hết thì anh Athit nhất định không đến xin lỗi thay thế này đâu. Koi còn đang thầm lo đấy, sợ rằng anh Athit sẽ giận Koi đến mức không muốn nhìn mặt. Hôm nay thấy anh Athit không giận thì cất công nhẹ nhõm, không nghĩ rằng thật ra Paeng còn chưa nói gì. ”

“Còn có gì nhiều hơn là cãi nhau kiểu trẻ con sao?” Korakot hỏi, trong lòng vẫn nghĩ rằng hẳn không có gì tồi tệ hơn đã nghĩ, học sinh trung học phổ thông có bao nhiêu chuuyện để cãi nhau chứ.

Athit cũng nghĩ thế…

Kanokkan nhìn sắc mặt bình thản của bạn thân anh trai rồi nuốt nước bọt to cái ực. Athit đúng là tốt bụng nhưng vẫn có tia tàn bạo trong người, thật ra anh là một người đàn ông hung dữ cất giấu biểu hiện mà thôi. “Nếu Koi kể thì anh Athit phải hứa rằng sẽ không giận nhé.”

“Con bé Koi, đừng có lắm trò, anh giận là khi lề mê đây này.” Korakot bắt đầu lên cơn.

Và điều đó khiến cho Kanokkan phải mở miệng, đến lúc này rồi nếu không kể thì hẳn cũng sẽ bị thúc ép kể ra thôi.

“Coi như là việc thừa nhận tội lỗi trước khi kết hôn ạ. Mọi chuyện bắt đầu vào học kỳ một của lớp 10.”

Kanokkan kể rằng Wanfamai là học sinh chuyển đến từ trường khác, vốn không phải chuyện lạ trong trường của cô, vì không có chỉ mỗi Wanfamai chuyển đến học giữa chừng. Nhưng lại thành vấn đề là do khoảng thời gian đó của năm thì trường học tổ chức hoạt động thi hoa khôi của trường. Hoạt động này cho phép học sinh lớp 10 đến thi, lựa chọn từ kết quả bình chọn của tất cả học sinh trong trường. Kanokkan là hot girl từ thời trung học cơ sở, ai ai cũng dự đoán rằng cô sẽ trở thành ngôi sao của trường.

Nhưng sự chắc chắn lại trở nên không chắc chắn khi Wanfamai chuyển đến. Sự xinh đẹp đáng yêu nổi bật của cô gái khiến cho vị trí hoa khôi của trường của Kanokkan bị lung lay. Cả nữ sinh lẫn nam sinh, nhiều đàn anh đàn chị đàn em đều ngưỡng mộ học sinh mà ngoài xinh đẹp đáng yêu học giỏi rồi thì tên nghe còn hay và hút tai, đẩy cô trở thành ngôi sao từ khi còn chưa vào thi.

Và đó là điểm bắt đầu khiến cho Kanokkan không thích Wanfamai đến mức ghét.

“Nhỏ Paeng vào có một tháng, người khắp cả trường đều biết hết. Lúc đó Koi cũng dằn lòng rằng dù thế nào vị trí ngôi sao luôn ấp ủ từ năm lớp sáu nhất định sẽ bay về chỗ người khác. Nhưng trước khi thi không mấy ngày, bạn thân của Koi biết được một bí mật của Paeng. Bí mật mà nếu người khắp trường biết thì nhỏ Paeng chắc chắn sẽ trở thành đứa kỳ lạ.”

“Bí mật gì thế?” Athit hỏi, đến lúc này rồi anh vẫn không nhìn ra được chuyện xảy ra giữa Kanokkan và Wanfamai rốt cuộc là gì.

“Thì bí mật về cái chết của bố mẹ cậu ấy, chuyện mẹ cậu ấy bỏ theo tình nhân rồi bị tình nhân giết chết, còn bố thì bắn súng tự sát trong cùng một đêm.”

“Cái gì?” Athit chắc chắn rằng bản thân bị lãng tai, vì điều anh biết là bố mẹ Wanfamai bị lật xe qua đời cùng nhau. Kanokkan nhất định là bị gạt, chuyện tồi tệ thế này làm sao là sự thật được.

“Anh Athit và anh Kot không biết chuyện này sao?” Cô nàng duy nhất ở đó liền lấy làm lạ khi nhìn mặt cả hai anh trai rồi nhìn thấy rõ sự hoang mang.

“Em biết được từ đâu? Tin bừa bãi rồi chăng, khổng lồ bảo anh rằng bố mẹ Paeng chết do lật xe.”

“Chuyện thật đấy anh Kot. Ban đầu em cũng không muốn tin, nghĩ rằng bạn dựng nên cho nó trông làm quá thôi. Nhưng khi tụi em mang chuyện này nói trước mặt nhỏ Paeng thì cậu ấy khóc to lắm. Từ đó mọi người trong trường đều biết, nhỏ Paeng trở thành đứa kỳ lạ đúng ý tụi em, rồi danh hiệu hoa khôi của trường năm đó cũng… thuộc về em.”

Dứt lời kể một cách súc tích của Kanokkan, cả hai chàng trai đều trở nên lặng thinh, không nói nên lời. Athit có sắc mặt căng thẳng hơn, đến mức Kanokkan bắt đầu hoảng sợ.

“Nói gì đi ạ, đừng làm như vậy chứ, em sợ.”

“Làm đến mức này sao Koi?” Korakot thật không muốn tin em gái đáng yêu tốt bụng lại từng làm chuyện xấu xa như vậy trước đây.

“Trời ơi, anh Kot. Lúc đó em trẻ con nên suy nghĩ kiểu trẻ con, không biết nó làm hại người khác nhiều thế nào.” Giọng cuối câu trở nên khẽ khàng. “Nhỏ Paeng là đứa học giỏi, nhưng kết quả học tập lại tệ đi, mỗi ngày đều không đến trường. Đến giờ em vẫn trách bản thân rằng nó là vì em, em có phần khiến cuộc đời cậu ấy suy sụp. Mỗi khi nghĩ đến thì không thể không cảm thấy rằng điều mà Paeng gặp phải thật quá khó tin rằng cậu ấy chịu đựng thế nào được cho đến lúc này.”

Athit vẫn yên lặng, không có lời nói gì, không phải vì không có cảm xúc mà do có quá nhiều cảm xúc đến mức không thể xử lý tâm trạng bản thân được. Chàng trai đứng dậy nói tạm biệt ngắn gọn nhưng Korakot lại kéo lấy tay bạn lại trước.

“Định đi đâu thế?”

“Tao sẽ đi nói với bố chuyện này.”

“Anh Athit, em xin lỗi.” Kanokkan đứng dậy theo.

“Để nói chuyện sau, giờ anh chưa sẵn sàng nói gì cả, rồi sẽ nói chuyện.”

Nói xong thì anh vội rời khỏi nhà ngay lập tức. Chàng trai vào ngồi sau tay lái rồi lấy lại lý trí, không diễn tả được cảm thấy thế nào về điều nghe thấy. Nếu bố mẹ cô qua đời theo như Kanokkan kể cho nghe thì nó sẽ khác với điều anh biết như thế nào. Anh hỏi bản thân tới lui trong khi lái xe trên con đường trống vắng vào lúc đêm khuya. Câu trả lời chính là rất khác, điều Kanokkan kể thật quá tồi tệ với Wanfamai, cả chuyện bố mẹ chết lẫn chuyện bị tổn thương tinh thần ở trường học.

Anh cầu nguyện… mong rằng đừng để chuyện này là sự thật.

4 thoughts on “💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 19: TRÁNH MẶT

  1. Pingback: 💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI (2018) ☀️ | ~ Bánh trôi nước ~ บัวลอย ~

Leave a comment