💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 25: KẾT THÚC

Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, nếu cô vẫn không được nghỉ ngơi đầy đủ thì chuẩn bị khiêng cô vào bệnh viện được rồi.

Wanfamai than phiền một mình trong lòng trong khi lê chân đến bàn ăn, nhưng đôi mắt nửa tỉnh nửa mê liền sáng lên khi nhìn thấy Athit đã ngồi ở đó trước rồi, và chân cô ngừng bước ngay lập tức vì ở bàn không có ai ngoài anh.

“Dậy sớm thật, đêm qua hẳn là ngủ thoải mái, khiến người khác không ngủ được mà còn có thể ngủ được, người xấu tính.”

“Vừa nãy nói cái gì thế?”

Tuptim bước đến vừa hay nghe thấy Wanfamai nói gì đó nhưng nghe không ra nên hỏi. Câu hỏi đó khiến cho người đang ngồi mặt căng thẳng ở bàn ăn tự động quay lại nhìn.

“Không ạ, Paeng chỉ thắc mắc rằng Kin và Mít đi đâu rồi. Trong phòng không thấy nên nghĩ rằng đã ở bàn ăn rồi.”

“À! Đang phụ Maprang và bác Thong ở dưới kia.”

“Vâng.” Wanfamai đáp lời cùng nụ cười khô khan, nhẹ nhõm khi người làm bác không nghe thấy lời nói của cô.

Không bao lâu sau đó thì đoàn nhân viên phục vụ thức ăn cũng dần dần bước lên nhà. Sắc mặt của Pansorn hớn hở hơn bạn bè khiến cho cả Wanfamai và Pokin cùng nhau đả kích về việc chỉ mải mê ăn.

Khi có mặt đầy đủ rồi, cuộc hội thoại buổi sáng liền bắt đầu về các món ăn hôm nay. Xem ra mọi người cố tình cố gắng né tránh nói đến chuyện đêm qua, hẳn chỉ có mình Athit là không có tâm tình tham gia.

Càng thấy Wanfamai có sắc mặt hân hoan không chút dao động như thế thì anh lại càng chạnh lòng. Anh vừa ngỏ lời cầu hôn cô rồi cô từ chối anh không chút vấn vương, lòng dạ làm bằng gì chứ?

“Athit, không ăn hay sao? Lại ngồi đờ ra như khúc gỗ.”

“Không ạ, không đói.” Anh chỉ đáp như thế rồi lơ sang hướng khác, không chịu quay nhìn mặt người bên cạnh.

“Sao thế ạ? Không chịu ăn sáng thì làm sao có sức làm việc được?”

Athit quay lại nhìn mặt người nói, thấy sự lo lắng từ đôi mắt ngọt ngào thì liền nghĩ đến lời nói cắt đứt quan hệ với anh một cách dễ dàng của cô vào hôm qua.

“Paeng lo cho anh làm gì? Không yêu anh không phải sao?”

Wanfamai nhìn biểu hiện của người to con một cách khó tin. Từ khi quen biết anh, cô nhìn thấy nhiều mặt cảm xúc của anh, cả tâm trạng hài hước, tâm trạng vui vẻ, tâm trạng giận hay tâm trạng lạnh lùng, nhưng chưa từng thấy anh dỗi trong đời trước đây. Thân hình to khiến anh trông như là kẻ khổng lồ rụt rè vậy.

“Anh Athit đừng giận cá chém thớt chứ ạ. Chúng ta đang nói chuyện đồ ăn sáng đấy.”

“Paeng, đừng làm như thể không có gì xảy ra được không? Chúng ta cũng đã hôn rồi, người không yêu nhau thì không hôn nhau đâu.”

“Anh Athit!” Wanfamai đứng dậy, nhìn anh một cách hết sự chịu đựng. “Nếu anh Athit không tôn trọng Paeng nữa thì hôm nay Paeng sẽ rời khỏi đây.”

Wanfamai rời khỏi chỗ đó như thể muốn biến mất, chuyện thế này anh làm sao mà đem ra nói trên bàn ăn được chứ. Ngoài ra, lại còn bảo cô không có cảm xúc gì với chuyện này, trong khi sự thật thì cô stress đến mức não gần như nổ tung rồi.

Athit giơ tay lên ôm thái dương, trước khi đứng dậy đi theo Wanfamai, để lại người trên bàn ăn nhìn theo cùng cảm xúc không khác nhau. Điều chắc chắn là bữa sáng này không hề nhạt nhẽo.

.·:*:·.

Wanfamai đi đến tận phòng mà không biết Athit đi theo nên không kịp cẩn thận, anh đẩy cánh cửa mà cô đang định đóng lại rồi chen người vào nhanh chóng.

“Anh Athit.”

Thân hình cao quay lại khóa cửa rồi xoay người lại đối mặt với chủ nhân căn phòng, người khiến cho trái tim anh có vấn đề suốt nhiều tháng qua, kể từ khi cô đặt chân và trang trại Mặt Trời Tỏa. Giống như cô từ từ bước vào trái tim anh, cô khiến anh quan tâm từ lúc đó, bắt đầu từ sự căm ghét khắc sâu trong tim rồi trở thành cảm giác yêu thật nhiều một cách nhanh chóng.

“Tại sao lại tránh mặt anh?”

“Paeng giận.”

Athit bày ra vẻ mặt im lặng, nheo mắt nhìn người nhỏ nhắn đang xụ mặt như trẻ con, không biết rằng nghĩ đúng hay là sai khi yêu Wanfamai. Cô nhỏ tuổi hơn anh nhiều, khó để có thể hiểu được nhau trong nhiều chuyện, và dù cho bên ngoài cô nàng trông như người dễ bảo, nhưng sự thật thì kiểu ương bướng cũng rất mệt.

Người con gái trước mặt anh không tầm thường lắm đâu, giống như bánh cupcake ngon miệng có màu sắc tươi sáng, nhưng bên trong lại nhồi 10 trái ớt Karen. Nhưng cũng yêu rồi, anh sẽ làm thế nào được ngoài việc nhượng bộ cô mà không có điều phản bác.

“Anh xin lỗi.”

Lời xin lỗi dễ dàng của anh khiến cho người đang giận liền mềm lòng, anh chưa từng dễ dàng hạ thái độ với cô, nhưng lần này lại chịu xin lỗi cô, trong khi sự thật thì cô cũng có phần sai. Chuyện hôn, cô cũng không đàng hoàng từ chối anh.

“Kệ đi ạ, hai chúng ta đều sai hết.”

“Nhưng anh vẫn không hiểu. Paeng không yêu anh thì tại sao lại để cho anh hôn?”

Wanfamai phải ấp úng lần nữa. Bây giờ cô đã biết anh không stress bình thường mà là rất stress.

“Nó là chuyện của hoóc môn ạ.” Cô đáp theo như suy nghĩ, vì hoóc môn nữ bùng nổ của cô khiến cho cô chấp nhận nụ hôn của anh, trong khi lòng không cần… thề đấy.

“Hoóc môn?” Athit cười lớn, nhưng là cười gượng ép nhất trong đời, câu trả lời của cô khiến anh khiến anh không thể đi đúng đường nào cả.

“Thì… Paeng không biết ạ.” Cô nhìn thấy sắc mặt của anh rồi biết rằng câu trả lời của mình tệ thế nào, cô chưa từng hôn ai, làm sao mà biết được.

“Kệ đi, anh sai khi làm theo ý mình quá mức, và nó cũng nhanh đến mức Paeng có thể không kịp chuẩn bị tâm lý. Anh sẽ cho em thời gian, không thúc ép gì nữa, và cuối cùng nếu em chắc chắn rằng không phải anh, anh sẽ không phiền lòng em nữa.”

“Anh Athit không nên thích Paeng ạ.” Cô nói nhẹ giọng, khi nhìn thấy ánh mắt stress căng hung dữ nhìn đến thì cô vội thoắt tránh.

“Tại sao?”

“Không nên là không nên ạ. Paeng không có muốn anh yêu thích.”

“Em rất bực bội anh khi anh thế này phải không?” Athit biết rằng anh yêu Wanfamai mà không nên yêu. Không phải yêu khi biết rằng bố mẹ cô qua đời thế nào, không liên quan đến hoàn cảnh cuộc đời cô, mà yêu từ khi thấy rằng cô không phải Wanfamai ghê gớm trước kia. Nhưng phải thừa nhận rằng việc biết chuyện của cô nhiều hơn khiến anh dám thừa nhận trái tim mình.

“Paeng không bực bội đâu ạ, nhưng mệt, Paeng đã nghĩ sẽ không liên quan gì đến anh nữa, không bao giờ nói chuyện kết hôn với anh nữa.”

“Anh hiểu, nhưng nó là tình huống anh không sẵn lòng, mà bây giờ nó không phải như vậy nữa. Em không ép anh, nó là hai chuyện khác nhau. Lúc này em chỉ có trách nhiệm hỏi lòng mình rằng có muốn chung sống cùng anh hay không. Chuyện khác em không cần nghĩ, được không?”

“Paeng hỏi lòng mình cả đêm rồi.” Cô nói trong khi tránh ánh mắt. “Paeng thật sự không muốn kết hôn cùng anh.”

Khi dứt lời của cô, mọi thứ xung quanh như thể ngừng chuyển động ngay lập tức. Ngực trái của Athit nhức nhối như thể bị cắt thành mảnh. Wanfamai thật sự ghê gớm mà, khiến cho anh cảm thấy mình như món đồ vô giá trị bị vứt bỏ bên đường. Anh từng có giá trị với cô, là người quan trọng của cô, nhưng lúc này anh lại trở thành vấn đề mà cô sẵn sàng cắt bỏ ngay khi có cơ hội.

Không có lời nói gì phát ra từ miệng anh, Wanfamai nghĩ rằng bản thân làm đúng rồi, nhưng khi thấy sắc mặt của anh, cô lại muốn lấy lại lời nói đó.

Nhưng làm sao mà được chứ! Cái gì đã ra khỏi miệng rồi thì không lấy lại được, thế nên cô phải tiếp tục hất mặt lên cho sự quyết tâm này.

“Athit! Athit!”

Tiếng gọi đầy sốt sắng bên ngoài cùng với tiếng đập cửa rầm rầm khiến cho Athit gạt bỏ chuyện trước mặt đi rồi bước dài ra mở cửa. Hình ảnh nhìn thấy là sắc mặt đầy sốt sắng của người làm bố làm mẹ.

“Có chuyện gì sao ạ?” Chàng trai bước ra đứng ngoài phòng.

Wanfamai đi sát theo sau, Krongprathip nói gì đó với anh mà cô không kịp nghe, chủ nhân thân hình cao đã vội chạy xuống khỏi nhà như thể lượn bay đi mất vậy.

“Có chuyện gì vậy bác?”

“Nhân công không chịu làm việc.”

“Ai ạ? Nhân công nào?”

“Gần như toàn bộ đấy.”

“Sao cơ!” Wanfamai giật mình đến mức lỡ hét lớn ra, cô nhìn theo thân hình cao vừa xuống khỏi nhà cùng sự lo lắng lẫn băn khoăn một cách không diễn tả được.

Tại sao cô lại cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra.

.·:*:·.

‘Lý do nhân công không đến làm việc là do bọn họ tụ tập thành đoàn đến biểu tình nhà máy điện than đá.’

Đó là lời kể ngắn gọn của Krongprathip. Wanfamai nhận biết mà không hỏi điều gì nhiều hơn thế, nhưng sự thật thì trái tim cô không bình thường, do sắc mặt người làm bác không được tốt cho lắm. Ngay khi trả lời câu hỏi của cô xong thì người đàn ông lớn tuổi nối máy gọi tìm Korakot giúp đến xem Athit do ngại sẽ xảy ra nguy hiểm với anh.

Wanfamai ngẫm nghĩ cả ngày rằng nguy hiểm mà Krongprathip sợ rằng sẽ xảy ra với anh là gì. Việc biểu tình của nhân công khiến anh không an toàn như thế nào chứ?

“Anh Athit đã quay về chưa?” Wanfamai hỏi Maprang, tỏ vẻ không quan tâm gì lắm mà là hỏi bâng quơ linh tinh.

Maprang vốn biết chuyện tương đương với Wanfamai chỉ đáp rằng “Chưa ạ.”

“Tại sao thế?” Lần này người vờ như không quan tâm gì lắm quay lại hỏi cùng sắc mặt hết sức lo âu.

“Ơ, thế Maprang làm sao mà biết được ạ?”

Khi cô nàng người làm đáp lại như thế, Wanfamai liền nhận ra. Cô quay lại rồi thở dài uể oải. Nếu gọi cho anh thì có làm sao không nhỉ? Nhưng gọi đến với tư cách gì khi mà cô vừa nói với anh rằng không muốn anh đến liên quan. Như vậy thì đồng nghĩa việc cô động đến anh rồi.

Chắc không sao đâu chăng.

Anh chắc không bị sao đâu.

“Lo cho anh ấy quá thì gọi điện tìm anh ấy đi.” Pokin đi theo sau liền nói với người chỉ toàn ngồi mặt nhăn nhúm.

Chính Pansorn cũng muốn nói điều gì đó, nhưng vướng ở chỗ bụng réo nên mắt nhìn bạn liền dời sang quan tâm đồ ăn nhiều hơn.

“Lo cho ai? Đâu có lo.”

“Này bánh bèo, tui cũng không nghĩ bà sẽ là phụ nữ đến mức này đâu. Cứng miệng, dễ dãi, chết chậm.”

“Thằng Kin, định nghĩa phụ nữ thế này à?”

“Tui tự đưa ra hồi nào đâu. Người ta chỉ là lặp lại thôi chứ bộ. Phụ nữ thế này, hẳn nên ế rồi chết đơn độc một mình ngoài biển.” Pokin nói, hy vọng bạn sẽ nghĩ ra được. Vì nhìn từ biểu hiện lơ đãng luân phiên với sắc mặt âu lo của bạn cả ngày đây, thì biết chắc chắn tận trong lòng rằng bạn nghĩ thế nào với anh chàng đẹp trai người thừa kế trang trại. “Đúng không Mít?”

“Hả? Nói cái gì?” Pansorn không hề nghe thấy chuyện bạn nói vì tiếng bụng réo to hơn.

“Ôi! Chỉ toàn nghĩ đến đồ ăn thôi đấy.”

“Thì người ta đói mà, tui còn cảm thấy tui gầy đi một chút nữa.” Pansorn thật sự cảm thấy như thế, vì từ khi ra khỏi nhà bố mẹ nuôi thì cô không được ăn bữa khuya, cân nặng cũng rớt xuống theo, mà nó vốn không phải chuyện đáng mừng đối với người như Pansorn. Ngược lại, cô đang nghĩ rằng nó là vấn đề. “Không mấy năm nữa tui sẽ trở thành cây xiên ma* mất, còn không thì chết do không có gì ăn.”

*Thời xưa khi hỏa thiêu, dân làng dùng cây gỗ xiên vào bên cạnh xác để có thể thuận tiện lật xác trong quá trình thiêu. Nhưng hiện tại từ này được dùng để miêu tả những người gầy trơ xương.

“Nói ra thì tui đang stress chuyện nhỏ Paeng giờ phải stress chuyện của bà luôn hay sao?”

“Thì thật mà, tiền trong túi tui có còn đến 200 hay không còn không biết. Tương lai ngay cả cơm để tráng nồi còn không biết sẽ có không nữa.”

Wanfamai tạm thời quên chuyện lo cho Athit, vì thấy bạn drama rồi thì không thể không tội nghiệp. Nhưng người như Pansorn làm gì có chuyện buồn được lâu, vì ngay khi nói xong thì thân hình tròn trịa đã bước vào tìm Thongkam trong bếp. Tình trạng của người phụ nữ lớn tuổi khá lên nhiều, đến mức có thể đứng dậy làm này làm nọ.

“Bác Thong ạ, cho cháu xin cơm ăn một chút ạ, để cháu có đủ lượng mỡ tích dùng cho đến năm sau.”

“Ôi! Con Mít ơi!” Pokin nhìn theo đầy chán ngán.

Wanfamai mỉm cười nhưng không bao lâu thì lại quay lại ngó nhìn đường. Khi thấy chỉ có sự trống rỗng thì cô thở dài, Pokin thở dài theo, cùng với nói lần cuối cùng.

“Bản thân không có gì để mất rồi, muốn yêu thì yêu đi. Không cần mải tìm lắm lý do cho đau đầu, nếu lần này lại hối hận thì mặc kệ nó.” Nói rồi đứng dậy theo Pansorn đi vào bếp.

Wanfamai nhìn theo bạn bước rời đi, nhưng lời nói vẫn còn vang to trong đầu, và chỉ có lời từ chối phát ra.

Cô không hề yêu anh chút nào, thật sự không muốn yêu.

.·:*:·.

“Ông chủ ơi, ông chủ! Ông chủ ơi.”

Tiếng gọi đầy sốt sắng của Saeb khiến cho người ngồi xem TV trong nhà đều tụ ra ban công.

“Có chuyện gì thế Saeb? Lên nhà đi.” Krongprathip hét xuống.

Không cần nhắc lại, Saeb liền xăm xăm lên ngồi hổn hển trên ban công, đến khi nói ra được thì cũng nhiều phút trôi qua.

“Cậu Athit đi lùa người của chúng ta ra khỏi đám đông biểu tình, nhưng lại xung đột với người biểu tình vốn đã đến trước đó. Bọn họ trách rằng cậu chủ ích kỷ, không giúp đỡ cho nông dân với nhau. Cậu chủ khẳng định rằng có thể giúp nhưng không phải cách này, cãi qua cãi lại thì cậu chủ bị bắn.”

“Nói sao cơ!” Wanfamai thốt lên trong khi Tuptim sốc đến mức không nói nên lời, còn Krongprathip thì tái đi đến trắng bệch cả mặt. “Anh Athit bị bắn sao? Anh ấy ở đâu? Bây giờ thế nào rồi?”

“Ở bệnh viện ạ.”

Nước mắt Wanfamai chảy dài ra thế nào cũng không biết, tay chân đuối sức đến mức sụp thành đống xuống sàn.

Trước khi sự hỗn loạn xảy ra mà cô không còn nhận biết được sự chuyển động nào nữa.

.·:*:·.

Wanfamai đến bệnh viện cùng với lý trí vừa quay về, cô chạy sát theo Saeb mà không đợi người phía sau cũng đang rất sốt sắng. Cho đến khi đến phòng bệnh thì nước mắt của cô cũng chảy ướt đến tận cổ áo.

Cánh cửa màu trắng tinh của bệnh viện gắn tên “Athit Suriyasakul”, Wanfamai không chậm trễ đẩy vào, hình ảnh nhìn thấy là thân hình cao nằm thẳng người trên giường, không biết về sự xuất hiện của cô.

Wanfamai lại càng khóc nặng hơn trước khi thấy anh không mặc áo, phần da thịt bên ngực trái quấn băng gạc lớn. Cô bước chầm chậm đến rồi hạ người ngồi xuống ghế cạnh giường, trước khi đặt tay lên trên mu bàn tay anh.

“Hức hức, anh Athit.”

Người bệnh vốn vừa ngủ do thuốc có tác dụng liền mở mắt ra nhìn. Hình ảnh nhạt nhòa nhìn thấy là hình ảnh gương mặt người con gái thường hay xuất hiện trong đầu anh, đến mức không phân biệt được người trước mặt thật sự là cô hay là ảo giác.

“Paeng.”

“Vâng, là Paeng.”

Khi chắc chắn rằng không phải ảo ảnh, Athit cũng mỉm cười.

“Đến làm gì? Khuya rồi, sao còn chưa ngủ?”

Wanfamai gục mặt xuống vai anh, khóc thêm một trận to nữa cùng nỗi sợ hãi tận đáy lòng. Cô mất đi người bố yêu thương nhất trong đời rồi, nếu phải mất thêm cả anh, cô chắc sẽ không sống ra người ra ngợm được.

“Anh chết rồi à?”

“Anh Athit.” Wanfamai ngẩng đầu lên nhìn mặt anh đầy tức tối. Nếu không phải thấy anh đang đau thì cô sẽ đánh vào miệng anh cho mà xem. “Sao có thể nói vậy ạ? Nếu anh Athit chết thì Paeng nhất định tính sổ đấy, Paeng sẽ đi lôi cổ anh từ địa phủ về luôn.”

“Ha ha.” Anh buột cười lớn tiếng trước khi chau mặt do đau đớn vì động đến vết thương. “Thì Paeng không nói gì với anh, lại toàn chỉ khóc, anh nghĩ rằng mình chết rồi.”

“Chưa chết đâu ạ, và cũng không được chết.” Cô nói giọng khe khẽ trong khi nhìn vết thương của anh. “Đau không ạ?”

“Vết thương bị bắn không đau đâu, vì chỗ khác đau hơn.”

“Có vết thương chỗ khác sao ạ? Đâu ạ? Đau chỗ nào?” Wanfamai nhìn kiếm dấu vết của vết thương mà cô chưa nhìn thấy.

“Vết thương lòng đấy, Paeng là người gây ra.”

Wanfamai ngừng ánh mắt nhìn kiếm vết thương trên người anh rồi dịch trở lại nhìn gương mặt, khiến cho thấy rằng ánh mắt nỉ non của anh đang nhìn về phía cô.

“Vừa vừa thôi, đừng để bố phải nôn ngay bây giờ, phí cơm tối.” Krongprathip chen vào, hết mức nhẹ lòng khi thấy con trai an toàn.

Tuptim đánh bốp xuống cánh tay của chồng vì tội nói không đúng thời điểm, trong khi người làm mẹ như bà còn phải nhịn, cố cư xử như không khí để cho con trai có thể hoàn toàn nhõng nhẽo với phụ nữ.

Giờ thì… hết rồi.

“Bố mẹ đến khi nào thế? Cả thằng Saeb, đến không tiếng động gì cả.” Athit quay sang chào mọi người đằng sau, nhưng tay vội nắm chặt lấy tay của người bên cạnh.

“Đến cùng Paeng đấy, cậu con trai.” Tuptim bước đến đứng ở phía đối diện Wanfamai, vốn là cùng một phía với phần ngực bị bắn. Khi nhìn thấy vị trí vết thương gần gần, người làm mẹ mà lúc đầu dường như không làm sao liền suýt ngất. “Chết thật, đây thêm chút nữa thôi là vị trí tim rồi đấy con à.”

Khi Tuptim nói thế thì Wanfamai liếc nhìn theo, thấy vị trí vết thương thật sự cách vị trí trái tim không đến nửa gang tay, cùng lúc gương mặt vốn đã tái của cô lại càng tái hơn.

“Mẹ, con không sao, đừng giật mình. Có thấy em ấy sợ không ạ?” Người bị thương vẫn không ngừng quay lại nhìn người bên cạnh, anh kéo tay cô sát lên ngực đầy an ủi.

“Hơ… nghiệp gì của con trai tôi đây? Suýt chết những hai lần, có lần thứ ba cho mẹ phải loạn trí không đây?”

Giống như là than vãn nên không có ai đáp gì, nhưng sắc mặt mọi người đều căng thẳng hết.

Cùng một lúc, ai đó mở cửa bước vào, tất cả đôi mắt đều nhìn về phía một mình anh.

Thân hình cao hơn 1m80 trong bộ đồ vét sang trọng vừa vặn, nhưng nhìn rồi thì hẳn đã trải qua việc gì đó cả ngày do sự nhăn nhúm và vấy bụi bẩn, gương mặt sắc bén trắng trẻo trái ngược với màu mày sậm, đôi mắt sắc có phần hung dữ.

“Anh Daendin.” Athit bật dậy ngồi, sắc mặt tràn đầy sự không tin tưởng.

Giống như xảy ra tình trạng chiến tranh lạnh, vì không có ai nói gì nhưng đều cảm nhận được sự trào lên của sóng cảm xúc từ người đàn ông vừa đến và người bị thương trên giường.

Nhưng trong khi mọi người nhìn sự việc cùng cảm xúc hồi hộp như thế, giọng của hai người bạn thân lại vang vào trước khi người xuất hiện. Wanfamai quất ánh mắt nhìn chăm chăm về phía cửa.

“Paeng à, tui phát hiện tiệm trà sữa trân châu quen đến mở chi nhánh trước bệnh viện đấy, quả là tốt mà.”

Việc uống trà sữa trân châu trong lúc khủng hoảng vẫn chưa tồi tệ bằng việc khi người Pansorn xuất hiện đi qua cửa thì cô nàng vấp chân ngã khiến cho trà sữa trân châu đang cầm đầy trong hai tay liền bắn hất lên tấm lưng rộng của người đàn ông đang đứng oai vệ ngay giữa phòng.

“Nhỏ Mít, nghiệp rồi đây.” Wanfamai há hốc miệng, nhìn thấy khoảnh khắc người bị đạn lạc quay lại nhìn bạn thì cảm nhận được tia tàn bạo nào đó.

Pansorn ngã xuống dưới đất cùng với cốc trà sữa trân châu tung tóe, đau đến mức không kịp nhìn thấy ánh mắt giết người nhìn đến.

Daendin phải kiềm chế lý trí bằng mọi khả năng, anh quay lại nhìn với Athit cùng với nói bằng giọng lạnh lẽo.

“Tôi nghĩ hôm nay giờ hoàng đạo không tốt, để ngày mai sẽ quay lại thăm, tạm biệt.”

.·:*:·.

Sau khi Daendin quay về, mọi người liền biết địa vị của anh là chủ nhân nhà máy điện than đá đang là vấn đề đấy. Athit là trụ cột dẫn dân làng vào thương thảo cùng với đưa ra điều cơ bản theo khía cạnh luật pháp đến thương lượng rằng trong khu vực này không thể đặt nhà máy được. Nhưng dù thế nào thì phía đó vẫn kiên quyết sẽ xây tiếp do đã tiến hành mọi thứ liên quan hơn được một nửa rồi.

Còn sự việc xảy ra với Athit thì vẫn chưa tìm được kẻ xấu. Cảnh sát giả định nhiều điều, và một trong số những người bị tình nghi chính là Daendin này đây. Cuối cùng hẳn phải để trách nhiệm lại cho cảnh sát trong việc điều tra sự thật.

Dù thế nào đi chăng nữa, việc bị thương lần này của Athit cũng không vô ích vì việc xây dựng nhà máy phải ngừng lại cho đến khi vụ án kết thúc. Và chắc chắn rằng Athit vẫn phải tìm đội ngũ luật pháp đến giúp đỡ trong việc ngừng việc xây dựng nhà máy mãi mãi.

Wanfamai bị người bị thương nài nỉ ở lại bệnh viện để chăm sóc, nên cô xin phép xuống mua vật dụng cá nhân ở cửa hàng tiện lợi trước bệnh viện. Khi nhìn thấy tiệm trà sữa trân châu thì không thể nhịn không nghĩ đến Pansorn. Bạn cô quả thật ưa làm chuyện mạo hiểm thật. Nếu Daendin thật sự là đám lòng dạ tồi tệ thì cô nàng tròn trịa như Mít liệu có chạy trốn đường đạn kịp hay không.

Quay về phòng thì người bị thương đã ngủ rồi. Anh hẳn là rất mệt, cộng với tác dụng của thuốc giảm đau vẫn còn. Cô giảm đèn đầu giường rồi nèn chặt chăn đến trên ngực trống trải của anh, suy xét gương mặt đẹp trai của anh rồi nghĩ đến sự việc trong quá khứ. Lần mà cô đau đớn đến mức không nhìn thấy con đường phía trước, người đàn ông này kéo cô đứng dậy, rọi ánh sáng cho đường đi của cô, khiến cô có thể quay lại hạnh phúc lần nữa.

Bây giờ cô đã biết mình không thể thiếu anh được, giống bầu trời và mặt trời luôn ở cùng nhau dù cho thế giới này thay đổi thế nào.

“Anh Athit, Paeng xin đổi lại lời nói được không?” Cô thì thầm bên tai anh, không hy vọng anh sẽ nghe thấy. Chỉ là tập để khi đến lúc nói thật thì sẽ không bị nhát gừng.  “Paeng yêu anh Athit ạ.”

“Nếu yêu thì xin hôn một cái được không?”

Giọng trầm vang lên một cách ngái ngủ giống như là đang mớ hơn, Wanfamai dịch người ra nhìn anh, không bao lâu thì chàng trai mở mắt lên nhìn.

“Tại sao còn chưa ngủ ạ?”

“Anh ngủ rồi, nhưng có ý thức khi Paeng quay lại đấy. Và cũng rất vui khi anh không ngủ quá sâu.” Anh chiếu mắt ngọt ngào về phía cô.

“Điên.” Cô ngượng đến mức phải cúi gằm mặt tránh ánh mắt, nhưng cảm thấy rõ ràng rằng anh vẫn đang nhìn, khi dịch ánh mắt lên thì thấy anh vẫn còn đang nhìn cô, làm mắt trong trẻo. “Ngủ được rồi ạ.”

“Em vẫn chưa trả lời anh, rằng có thể hôn hay không.”

“Để hồi phục trước đã ạ.” Wanfamai nói nhẹ giọng.

“Đi mà, hôn anh một chút, để anh chắc chắn rằng khi tỉnh dậy Paeng sẽ không đổi ý rời khỏi anh.”

“Nhưng mà…”

“Nhé.”

Trời ạ! Cô sẽ chịu hôn anh thật sao? Ngay trong bệnh viện đấy, không biết xấu hổ hay sao?

“Nhưng mà chỗ này là… bệnh viện.”

“Em yêu à, hôn không cần phải xảy ra trên giường ngủ hay dưới cây muồng tím thôi đâu.”

“Anh Athit, điên rồi.”

Cô gần như cầm gối nhét vào miệng anh, dù cô không phải phụ nữ mong manh ngây thơ như đứa bé năm tuổi nhưng cô cũng biết mắc cỡ.

Athit mỉm cười lần nữa, trước khi chiếu ánh mắt thôi miên cô nhìn đáp lại.

“Không sao, chỉ việc em nói yêu anh thì anh đã ngủ ngon rồi. Đêm nay anh bị thương, anh sẽ chịu thả em ra trước, nhưng khi nào anh khỏi rồi, em sẽ không thoát đâu… Nói rồi đấy, ngủ ngon.” Athit nói rồi từ từ nhắm mắt lại.

Wanfamai cảm nhận được sự dịu dàng của anh qua ánh mắt, qua lời nói, qua cái chạm ấm áp nơi bàn tay. Cô đã trao cả trái tim cho anh ở đây rồi, thật sự cả trái tim.

Thân hình mảnh mai nhích người đứng dậy trước khi đặt nụ hôn xuống bờ môi cong. Athit hé môi nhận lấy nụ hôn ngọt ngào của cô nàng cùng trái tim dao động. Wanfamai thật là ác mà, nghĩ rằng nếu hôn anh ngay khi anh yêu cầu thì anh hẳn sẽ không nhớ đấy.

Nhưng thế nào cũng được cả, hôn thế nào cũng được hết.

.·:*:·.

Athit chữa trị tại bệnh viện thêm hai ngày, anh được bác sĩ cho phép về nhà nghỉ ngơi. Pansorn và Pokin trở về Bangkok trong cùng một ngày do đơn đặt hàng online của Pokin bắt đầu chất nhiều, cộng với việc Pansorn bắt đầu có biểu hiện sợ đến run người vì lỡ làm đổ trà sữa trân châu lên người triệu phú ghê gớm như Daendin.

Cả một tuần trôi qua, tình trạng người bệnh dần khá lên do thân thể vốn khỏe mạnh khiến cho anh hồi phục nhanh. Nhưng xem ra chàng trai không chịu dễ dàng khỏi bệnh, anh vẫn nhõng nhẽo Wanfamai đến chăm sóc anh sát sao đến mức gần như cột vào nhau suốt.

Wanfamai thật không muốn nghĩ rằng anh vui khi bị bắn.

Vì bình thường thì vào thời gian Athit đau bệnh, anh không thích ai đến quan tâm. Lúc bị sốt thì cũng đợi cho đến khi nặng đến mức nằm liệt giường, nếu không thì không ai biết là anh bệnh. Nhưng lần này bị thương thì anh lại đòi hỏi hết cái này cái kia suốt, ngay cả điều nhỏ nhặt cũng nhõng nhẽo đòi cô chăm sóc.

‘Vết thương của anh thật sự chưa khỏi mà, em tắm cho anh một ngày đi. Nếu anh tự tắm thì vết thương nhất định sẽ dính nước.’

‘Anh không cài được nút áo, nhấc cánh tay không nổi.’

‘Đút cơm cho anh chút đi, tay trái của anh không động đậy được. Dù cho anh thuận tay phải nhưng không biết bị làm sao mà khi nhấc cánh tay phải thì đều chấn động đến bên trái.’

Và còn vô số điều mà anh không chịu tự làm, Wanfamai thầm gọi anh sau lưng là người lắm trò, lần này cũng vậy.

“Đêm nay ngủ cùng anh đi, đêm qua anh nằm ác mộng.”

“Quá rồi anh Athit, ngủ đi thôi.”

Wanfamai cất hộp dụng cụ xử lý vết thương, đưa áo cho anh mặc rồi chuẩn bị đưa cậu bé đi ngủ.

“Nhưng anh chắc không ngủ đâu.” Anh vẫn không ngừng sự cố gắng.

Wanfamai gần như quên hình ảnh người đàn ông mặt khó chịu, tư thế dữ dằn lại còn hay giả vờ đó mất rồi. Người đàn ông khỏe mạnh tiêu chuẩn làm việc giữa nắng giữa gió như anh… mà không ngủ được vì ác mộng sao?

Tin thì điên mất rồi.

“Nào cậu bé Athit kể cho cô giáo nghe xem, hôm qua bé mơ thấy gì nào?”

“Trời ạ… Paeng, đang trêu nhau phải không? Nói như vậy anh cảm thấy như mình là trẻ mẫu giáo vậy.”

Thân hình đang nằm trên giường ngủ của mình nhìn người đang đóng vai cô giáo bằng ánh mắt tan chảy. Chính mùi hương cơ thể thơm nhẹ của cô khiến anh không ngủ được. Không phải chỉ đêm nay mà nhiều đêm qua.

“Thì nhìn anh cư xử xem, to như khổng lồ mà lại nhút nhát như trẻ ba tuổi.”

“Nghĩ tới nghĩ lui thì không tệ, nếu Paeng đóng vai cô giáo rồi cho anh làm học sinh, thế thì chúng ta đến học môn thể dục trên giường không?”

Wanfamai mở to mắt, cô không nghĩ rằng bản chất thật sự của người đàn ông tên Athit lại có thể ham muốn nhiều đến thế này. Cô nhớ được rằng anh lịch thiệp thế nào khi ở trước mặt người khác.

Học sinh to con không phí thời gian chờ đợi, anh đứng bật dậy bắt lấy người cô giáo đến ôm. Thân thể mảnh mai ập vào sát sao với ngực rộng một cách dễ dàng vì không kịp chuẩn bị. Cô không giật mình do đây không phải lần đầu tiên anh lợi dụng cô. Nhiều ngày nay cô bị anh ôm hôn đến mức không còn một inch vuông nào trên cơ thể mà anh chưa chạm qua.

Ơ! Thật ra vẫn còn một chỗ. Nhưng mà đấy, cô nên giữ gìn cho đến khi kết hôn, mà hẳn là còn rất lâu.

Trong lúc đang suy nghĩ đó, Athit chợt áp môi xuống hôn cô một cách đắm đuối. Anh đưa lưỡi đến trong khoang miệng, tay nhám lướt theo viền váy của bộ đồ ngủ rồi đẩy nó lên đến tận bắp đùi. Ngón tay nóng lướt theo làn da mềm mịn. Chính Athit bị vấp hơi thở rồi không thể thở thông thuận được nữa. Có thứ gì đó nén căng trong cơ thể anh, càng hôn cô, càng vuốt ve, ngửi mùi hương thân thể thơm tho khiêu khích, thân thể anh lại càng như muốn nổ tung ra thành mảnh.

“Paeng, anh nghĩ hôm nay… anh không nổi.” Ý anh là ý thức trong phần kiểm soát cảm xúc ham muốn thể xác không làm việc nổi nữa rồi.

Wanfamai không có ngây thơ đến mức không biết ý anh là gì. Nhưng anh nói với cô như thể không cần ý kiến gì vì anh chỉ nghỉ một phần giây cho cô suy nghĩ mà thôi, trước khi cúi mặt xuống hôn liên tục lên cổ đến đầu vai mà hiện nay chỉ còn mỗi một sợi dây nhỏ của đồ ngủ vắt qua.

Athit đẩy thân thể nhỏ bé nằm xuống rồi gần như ập người xuống đè lên ngay lập tức, một tay dịch chuyển tháo móc áo lót còn một tay lướt từ đùi lên đến phần bụng bằng phẳng.

Wanfamai giật mạnh người khi anh dịch tay lên nắm lấy ngực cô rồi bóp nhẹ, Athit rút nụ hôn ra nhìn mặt cô xem có còn OK hay không, thì nhìn thấy đôi mắt run liên hồi lưỡng lự gần tựa như không chắc chắn. Nhưng thân thể cô không nói với anh như thế, biểu hiện thở hổn hển phát sinh khiến anh biết rằng cô cũng cần anh.

“Anh yêu em, không phải yêu vì tội nghiệp, không phải yêu vì em không có ai, không có yêu vì em là người tốt, mà anh yêu em vì anh thích em. Thích đôi má, mắt, mũi, miệng, da trắng mềm mịn, và cả thân thể mềm mại thơm tho…”

“Đủ rồi ạ, nghe xong rồi em cảm thấy anh là lũ thần kinh.” Có thể thề rằng cô không hề cảm thấy như điều nói ra, ngược lại, lời nói của anh khiến cho thân thể cô rung động đến tận trong tim.

Athit mỉm cười với lời bình luận của cô, anh cũng nghĩ rằng bản thân mình hẳn là bị thần kinh, còn không thì là đám nghiện thuốc phiện rất nặng. Nhưng thuốc phiện đấy không phải thuốc kích thích hay thuốc lắc mà là thuốc trái tim người này đây.

“Coi như là em biết một điều thôi, rằng anh yêu em.”

Vẫn còn chưa kịp cảm động ấn tượng, nụ hôn mãnh liệt đã ấn xuống cùng với quần áo của cô rơi ra.

Chết rồi Wanfamai, vừa nãy cô còn nói với bản thân rằng sẽ giữ lấy cho anh cho đến khi nào kết hôn không phải sao? Đây chưa đến năm phút mà cô đã quên sạch rồi sao?

Coi nào, chỉ một lần mà thôi, lần tiếp theo thì thật sự phải là khi đã kết hôn rồi.

.·:*:·.

Thứ 3 tuần sau hẹn gặp lại mọi người với chương cuối cùng nhé ❤

10 thoughts on “💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 25: KẾT THÚC

  1. Sao mình thấy tình cảm của nam nu 9 hơi nhanh nhỉ, với lại nam9 khá bồng bột, chưa quen nhau bao lâu đã muốn cưới.

    Like

Leave a comment