💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 22: EM YÊU DẤU CỦA ANH

Xin lỗi mọi người hôm nay đăng hơi trễ, một phần do chương này hơi dài mà hôm nay lại còn là một ngày buồn nữa. Vì vấn đề bản quyền nên trang facebook của mình bị khóa đăng bài rồi, dù vẫn có thể inbox và bình luận được nhưng thôi mình đành đi tạo trang mới để có thể dễ dàng tương tác hơn. Mọi người thương yêu hãy sang page mới chơi với mình nhé.

Link nè nha: https://www.facebook.com/BanhTroiBuaLoy/ 

.·:*:·.

Wanfamai ngồi giữa đồ đạc vừa được khuân đến từ nhà nghỉ, mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Maprang được gửi đến giúp sắp xếp đồ đã ngồi đợi lệnh một lúc rồi, nhưng vẫn chưa cầm nắm vật gì.

“Dỡ va ly trước có được không cô Paeng?”

Sau khi đã xác định rằng sẽ gọi Wanfamai là ‘cô Paeng’, Maprang liền gọi một cách thuận miệng. Lại còn cư xử như một nữ quan đợi hỏi han giúp đỡ này nọ suốt, khiến cho Wanfamai quên mất Maprang, người có mâu thuẫn với cô trước đây.

“Chỉ dỡ quần áo trong va ly màu xanh dương biển là được, va ly màu xanh da trời và mấy cái hộp này không cần dỡ đâu. Cất cả hộp vào tủ luôn, đến khi chuyển đi sẽ không phải mất thời gian dọn lần nữa.”

“Chuyển đi đâu ạ?”

Maprang phải khựng tay đang kéo khóa va ly màu xanh dương biển, quay sang nhìn mặt người nói, đợi câu trả lời.

Wanfamai nheo mắt nhìn người hỏi, không phải người ở đây cực kỳ muốn cô rời đi hay sao? Dù cho Maprang đã thay đổi cảm xúc rồi nhưng ‘người khác’ vẫn chưa.

“Để khi biết thì sẽ nói nhé, giờ vẫn chưa nghĩ ra được gì cả.”

“Không có chỗ để đi thì không cần đi đâu ạ.”

“Cậu chủ Athit của Maprang sẽ đứt thở mà chết mất. Anh ấy muốn tôi rời khỏi nơi này bằng mỗi hơi thở đấy.” Wanfamai nói trước khi cầm lấy va ly từ Maprang đến tự mở ra.

Cô cầm quần áo được gấp cất một cách tỉ mỉ ra treo.

“Nhưng cậu Athit là người bế cô Paeng về từ nhà đó đấy.”

“Anh ấy chỉ muốn đưa căn nhà đó cho nhân công ở mà thôi.” Wanfamai treo xong hai thứ quần áo thì hạ người ngồi xuống sàn, tỏ sắc mặt lạnh nhạt. “Đây còn chưa hết bực đâu, muốn cho dọn ra nhưng không báo trước, ít nhất thì cũng một tháng. Sai luật thỏa thuận hợp đồng trong việc cho thuê ở đấy. Muốn đuổi ra thì bế về thế này, thật dã man.”

“Nhưng cô Paeng đâu có mất tiền thuê đâu.”

“Maprang, lại bênh vực chủ rồi đấy. Đây thấy rõ rằng anh ta không xem tôi là một con người mà, không muốn cho ở thì không cho ở, khi muốn lấy lại chỗ thì bế ra ngoài. Tôi không biết ngày mai cậu chủ của Maprang sẽ bắt tôi đem quăng đến nơi nào nữa. Cho tôi quay về ở trong nhà thế này có lẽ là vì không nghĩ ra được sẽ cho tôi đến ở chỗ nào.”

Đôi mắt to tròn trở nên buồn bã. Cô thật sự chạnh lòng khi anh cư xử như thể cô không có ý nghĩa. Dù cho cô thật sự không có ý nghĩa đi chăng nữa, nhưng đây là cách xua đuổi nhẫn tâm nhất. Muốn có lại nhà nghỉ nhân công thì liền bế cô ra.

“Cười cái gì?” Wanfamai hỏi người làm nữ của nhà Suriyasakul mà chỉ toàn cười vui không ngơi ngớt, trước đây cứ hễ khi nào gặp mặt cô thì đều nhe răng nanh với cô.

Maprang nhúc nhích người lại gần trong khi gương mặt vẫn đang bày ra nụ cười như cũ.

“Thì vui khi cô Paeng lại được sống trong nhà này như trước kia. Nếu cậu Athit đuổi cô ra khỏi nhà thì đến ngủ phòng Maprang cũng được.”

“Vậy sao?” Người mà cơn sốt vừa giảm nhẹ vờ tỏ vẻ nhẹ giọng. “Thế cho tôi xin chìa khóa phòng anh Athit đi.”

Maprang nghe lời cầu xin rồi thì mặt tái đi ngay lập tức, nụ cười có lúc ban đầu nhanh chóng nhạt dần. Chỉ trong một phần giây mà mọi thứ rơi vào sự tĩnh lặng, Wanfamai cười lớn thành tiếng cùng sự buồn cười.

“Tôi đùa thôi, tôi sẽ không làm gì như thế nữa đâu, đã trưởng thành rồi.”

Khi nghe thấy như thế thì gương mặt căng thẳng liền nở ra nụ cười. “Thế ai bảo sợ ạ? Maprang im lặng là do đang nghĩ rằng sẽ đánh mấy chìa khóa phòng cậu Athit cho cô Paeng thì được. Bảy chìa được không? Phòng khi làm mất.”

“Maprang, suỵt.” Wanfamai vội ngăn, cô ra tín hiệu cho Maprang ngừng nói bằng cách dùng ngón trỏ chạm vào môi mình, mày mảnh nhíu thành nơ. Kẻo ai đến nghe thấy thì lần này không cần dọn đồ nữa, vì toàn bộ đây sẽ bị quăng ra ngoài nhà ngay lập tức.

“Hí hí.” Maprang vẫn chưa thôi cười. “Đảm bảo lần này cô Paeng nhất định không thoát khỏi lòng bàn tay cậu Athit, có khi không thể ra ngoài được cho tới khi trời sáng.”

Wanfamai mở to mắt với suy nghĩ thô tục của Maprang, cùng lúc hình dung theo thì khiến mặt trở nên đỏ lựng như trái bình bát dây* chín.

*Trái bình bát dây 

cong-dung-qua-binh-bat_1news_1

“Oops.” Lần này thì Maprang còn trợn mắt nhiều hơn Wanfamai cả trăm lần vì đằng sau cô chủ là thân hình cao của người bị bàn tán sau lưng.

Chỉ nhìn sắc mặt thì đã Wanfamai thấy được dấu hiệu điềm báo của tai ương.

“Có cái gì đằng sau tôi phải không?”

Gương mặt của Maprang cực kỳ tái nhợt, Wanfamai đoán ra được ngay rằng ‘cái gì’ nói đến đấy… là cái gì.

Wanfamai xoay người ra đằng sau, nhìn dần lên từ chân ở dưới quần jeans màu sậm, tiếp tục dịch ánh mắt lên cho đến khi giao với ánh mắt anh.

“Anh Athit, không nghe thấy gì hết phải không?”

“Nghe thấy.”

Câu trả lời đó khiến cho hai người mở to mắt, đến mức chắc chắn rằng chỉ một chút nữa thôi thì mắt đã rớt ra khỏi hốc rồi. Athit mỉm cười nhẹ trước khi nói tiếp. “Chỉ không mấy câu, sao nào… có gì sợ anh nghe thấy hay sao?”

“Không có gì đâu ạ.” Wanfamai thở dài một cách nhẹ nhõm, vì nếu anh thật sự nghe thấy cô và Maprang nói chuyện thì chắc không đến đứng thản nhiên thế này đâu. Đầu cô chắc đã rơi khỏi cổ rồi.

“Maprang, mẹ gọi.” Athit nói với người làm nữ.

Maprang chau mặt không hiểu vì vừa nãy rõ ràng mới bị bà chủ đuổi đến giúp Wanfamai dọn đồ. “Bà chủ gọi có gì sao cậu Athit?”

“Làm sao mà tôi biết được. Đi hỏi mẹ tôi đi, mau đi, kẻo trễ lại bị phàn nàn đấy.”

“Vâng vâng.” Maprang vội đứng dậy rời đi, không phải sợ sẽ bị bà chủ mắng mà do ánh mắt hung dữ của cậu chủ đang nhìn đến.

Khi Maprang rời đi rồi, Wanfamai cầm lấy va ly mà vẫn còn có quần áo bên trong đến sắp xếp một cách lộn xộn, lấy áo gấp lại rồi giũ ra, giũ xong thì lại gấp lại, gấp xong thì lại cầm cái khác lên làm y chang.

“Cần giúp gì không?” Athit ngồi xuống sàn đối diện với người nhỏ nhắn.

“Không sao ạ, đồ chỉ nhiêu đây thì Paeng sắp xếp được.” Cô xoay người quay mặt tránh, không muốn nghĩ rằng anh đến liên quan đến cô để làm gì nữa. Chắc chắn rằng phải có âm mưu gì với cô đây, thế nên đừng hy vọng cô sẽ buông lỏng.

“Trong hộp này có gì? Tôi giúp gỡ ra cho vậy.”

“Không cần ạ.” Wanfamai giành lấy lại hộp. Cô cũng không biết nó là gì vì không phải là người tự dọn đồ, nhưng không muốn anh đến lục đồ của cô nữa, sợ sẽ nhìn thấy bí mật gì đó.

Thời gian này cô và Athit giống người không ưa mặt nhau.

“Tại sao thế? Cô đang làm như thể cảnh giác tôi vậy.”

“Đã quên rằng trước đây chúng ta nói gì sao ạ? Anh Athit gạt Paeng chà cả toà nhà để đổi lại điều anh không bao giờ cho. Thế này thì nên tin tưởng sao? Kệ đi ạ, nó cũng giống như anh chưa bao giờ tin tưởng Paeng vậy.”

“Paeng.” Điều Wanfamai nói ra là chuyện mà anh khó giải thích được.

Nó liệu có lý hay không khi anh thay đổi bản thân 180 độ lúc biết rằng Wanfamai mất bố mẹ thế nào, hay chỉ là biết lý do rằng cô cố gắng kết hôn với anh không phải như anh nghĩ như thế. Anh thật sự không thể trả lời câu hỏi này của bản thân.

Ngay cả bản thân còn nghi ngờ thế này, thế thì muốn Wanfamai hiểu ngay cho thế nào được.

“Đồ trong hộp này không cần lấy ra đâu ạ. Nó không phải đồ cần dùng đến, không bao lâu Paeng sẽ rời khỏi đây rồi, để khỏi phải dọn lần nữa cho phí thời gian.” Wanfamai cầm lấy hộp nhét vào trong tủ quần áo, trước khi quay lại cầm các hộp đặt ở gần đến nhét vào bên cạnh hộp đầu tiên.

“Cô không biết rằng bố sẽ không bao giờ chịu để cho rời đi dễ dàng sao?”

“Tại sao bác lại không cho đi ạ?”

“Thì cô không còn nơi nào để đi nữa, dù thế nào cũng phải ở đây.” Athit nói cùng trái tim run mạnh, không biết vì cớ gì anh lại cảm thấy như không thể kiểm soát tâm trạng của bản thân. Lời nói bình thường của Wanfamai ẩn giấu sự kiên định quyết tâm.

Cô thật sự muốn rời khỏi đây.

Chính Wanfamai cũng phải bình ổn cảm xúc của mình, cuộc đời cô trông như người không có nơi để đi đến thế sao? Dù cho cô không có ai… thì cũng nào phải cô không còn đường nào.

“Paeng tôn trọng bác với tư cách là người có ơn, còn bác cũng quả thật ưu ái Paeng như một người cháu gái. Nhưng dù thế nào thì vị trí của Paeng và bác ấy cũng chỉ là người ngoài với nhau. Bác không có quyền gì để giữ không cho Paeng đi. Bác hẳn là lo Paeng không có chỗ để đi, để Paeng sẽ giải thích cho bác hiểu ạ.”

Athit không biết sắc mặt bản thân thay đổi nhiều thế nào, nhưng lời nói của Wanfamai không khác gì cây kéo cắt sợi dây cuối cùng mà anh dùng để trói cô lại cho đứt đi từng chút một. Nếu để như thế này thì một ngày nào đó sợi dây sẽ đứt.

“Cô nói rằng có nơi để đi, nghĩa là thế nào?”

“Thì có nghĩa theo như thế ạ. Để khi Paeng chuyển cây non cuối cùng vào chậu, Paeng sẽ đi ngay lập tức.”

“Tôi không cho cô đi.”

Lời nói kiên định đó khiến cho người luôn bị đuổi không muốn tin vào tai mình, nhưng khi nhìn kỹ thì thấy ánh mắt ghê gớm thể hiện ra sự chiêu trò lắm mưu mô của anh.

Không biết rằng anh đang có ý định làm gì, nhưng cô nhất định không đời nào lại rơi vào bẫy của anh đâu.

“Anh Athit, đừng chọc tức có được không ạ?”

Khi nhìn thấy dáng vẻ ngán ngẩm như thế, Athit biết rằng Wanfamai mỏi mệt trong lòng vì anh đến thế nào. Và anh cũng hơi thần kinh một chút khi có hạnh phúc với việc thấy mình có sức ảnh hưởng với cô nàng.

“Được chứ, em Paeng của anh.”

Lời nói giống như đùa bỡn của anh tác động khiến Wanfamai suýt hét toáng lên. Nhìn anh rất vui vẻ, nhưng là hạnh phúc trên sự đau khổ của cô.

“Đừng tỏ vẻ mặt như thế chứ, hôm trước Paeng nói với anh rằng sẽ tiếp tục gọi anh là anh thế này vì đã quen rồi, dù cho chúng ta có là anh em hay không, anh sẽ dùng từ ‘anh’ với Paeng, dù cho không muốn làm anh một chút nào.”

“Không muốn thì không cần ép đâu ạ.”

“Không ép gì cả, anh tự nguyện.” Mày rậm giật với cô hai lần, nhìn thấy mặt nhăn nhó thì nghĩ rằng bản thân nên thôi chọc tức cô nàng được rồi. Chàng trai chống người đứng dậy. “Nếu không muốn giúp gì thì anh đi trước nhé, có việc gấp vào đầu chiều.”

Wanfamai xoay mặt sang hướng khác, không nhìn anh, nhưng rồi đuôi mắt cũng nhìn thấy người thân hình cao từ từ hạ người xuống cùng tầm với cô lần nữa.

“Chìa khóa phòng anh, không cần phí thời gian đi đánh đâu, anh có chìa dự phòng.” Chàng trai dùng ngón tay kẹp chìa khóa rồi quơ tới lui trước mặt Wanfamai, trước khi nhét vào tay cô. “Nếu mất thì không cần sợ, cứ đến phòng gọi anh, anh sẽ cho Paeng nhiều chìa.”

.·:*:·.

Wanfamai phải điều chỉnh bản thân một chút với việc thức dậy trong căn nhà gỗ to, dù cô từng ở đây lâu những ba năm, nhưng là cuộc sống trong tình trạng không mấy bình thường.

Và nếu hỏi rằng lúc này bình thường sao… thì phải trả lời rằng không hề.

“Thật ra nghỉ thêm một ngày cũng được con à. Vẫn chưa khỏi hẳn không phải sao?” Krongprathip lên tiếng phá hủy sự yên lặng trên bàn ăn sáng, nhìn cô nàng đang ngồi cạnh con trai.

Wanfamai đặt thìa cháo xuống, nói với Krongprathip mà cố gắng không quan tâm người bên cạnh cứ luôn nhìn cô suốt.

Chuyện nhiều chìa khóa vẫn còn lởn vởn trong đầu.

“Paeng nổi mà bác, đã nghỉ ngơi hoàn toàn hai ngày rồi. Giờ mà cứ ngủ nữa thì Paeng héo hon chết mất.”

“Không sao đâu ông à, tôi sẽ đi cùng, hẳn không có gì đáng lo.” Tuptim ngồi đối diện nói.

“Đi giúp hay đi khiến cho công việc của con bé Paeng nhiều thêm đây? Tôi biết là bà đi yêu cầu con bé nhân thêm giống, chỉ vậy thôi thì con bé đã mệt đủ tệ rồi đấy bà Tuptim.”

“Tôi làm đều là vì trang trại chúng ta cả đấy. Chỉ xin một năm thôi, đảm bảo trang trại Mặt Trời Tỏa nhất định sẽ là nguồn nuôi trồng phong lan tốt nhất ở Thái. Đây nếu như có thể thì chúng ta thuê người đến phụ giúp thêm cũng tốt, tôi muốn thấy ra hoa mau mau.”
Krongprathip tỏ sắc mặt chán nản nhưng trong lòng no nê hạnh phúc. Việc vợ ông không định kiến với Wanfamai như trước kia tạo cảm xúc còn nhiều hơn là nhấc cả ngọn núi ra khỏi ngực. Nên gọi là nhấc cả thế giới nặng nề ra khỏi ngực thì đúng hơn. Còn con trai thì xem ra dịu đi nhiều rồi, toàn bộ đây hẳn là do cả hai biết được sự thật liên quan đến cái chết của bố mẹ Wanfamai, mà nó có thể là lý do khiến chính chủ không cảm thấy tốt bao nhiêu.

“Đâu thấy phải vội đâu mẹ, từ từ làm từng chút một cũng được.”

“Cũng tốt ạ, nếu như bác cho phép, vì Paeng không có nhiều thời gian.”

Athit cứng người lên một cách cố chấp nhưng anh vẫn giả bộ khoan thai một cách xuất sắc.

“Chuyện này phải hỏi Athit, nhưng chắc không có vấn đề gì phải không?”

“Có, bố à.” Anh trả lời ngay lập tức mà không cần nghĩ cho phí thời gian. “Nhân công rất khó tìm đấy ạ. Công việc ở trang trại cũng nhiều đến mức làm gần như không nổi rồi. Chuyện nhà phong lan nếu không gấp gì thì cứ từ từ mà làm thôi. Năm mười năm nữa xong cũng còn được.”

“Anh Athit.” Wanfamai suýt thì đứng dậy chống nạnh nhìn anh đầy kiếm chuyện, chỉ kẹt là không thể làm nên đành ngồi nhìn anh đầy phẫn nộ.

“Thế Paeng vội đi đâu, hửm?” Athit cất tiếng hỏi cùng ánh mắt ngọt ngào thấm đẫm, tâm trạng tốt lên đôi chút.

Ngoài sự cảnh giác đề phòng ra thì cô không cảm thấy gì khác với thái độ thay đổi của Athit một chút nào. Vì lý do này nên ánh mắt ngọt ngào của anh mới không thể làm gì cô. Wanfamai nhìn chăm chú lại mắt anh cùng với nói bằng giọng to nghe rõ.

“Đi đâu cũng được ạ, theo kiểu người có chỗ để đi.”

Và điều đó khiến cho người thừa kế trang trại Mặt Trời Tỏa đến mức mặt tái đi, quay lại nhìn mặt bố mẹ thì nghĩ rằng sẽ nhận được sự giúp đỡ, nhưng hai người lại tỏ ra không hay biết gì.

Sao lại có thể để cho con trai bị tổn thương đến thế này được chứ.

Wanfamai thầm cười khi khiến cho người luôn đè ép cô có thể nản chí phần nào. Vậy thì mới có thể ăn ngon miệng một chút. Cô suy nghĩ trong khi múc cháo đến ăn một cách thoải mái trong lòng. Người không khỏe thì phải ăn thức ăn mềm, cô ăn đồ ăn mềm thế này nhiều ngày rồi, nhưng bữa này tính ra ngon hơn mọi bữa.

“Bố nghe tin là đang xin thông qua cho việc xây dựng nhà máy điện than đá.” Krongprathip gợi đổi chủ đề và điều đó khiến cho tình trạng như nam ghẹo nữ hờn chuyển thành sự căng thẳng.

“Vâng, bố à. Dân làng bắt đầu tụ hợp lại, tra tìm danh sách tên người bị ảnh hưởng.”

“Bán kính cách xa chúng ta 20 km, sẽ bị ảnh hưởng đến thế nào?”

“Con đang cho người thu gom thông tin, vẫn còn đang suy nghĩ rằng chuyện này chúng ta sẽ thể hiện thái độ thế nào.”

“Đâu cần thấy phải suy nghĩ đâu ạ. Hẳn là không đồng tình rồi, dẫn dân làng đi biểu tình luôn.” Wanfamai thốt ra. “Nếu nhà máy than đá đặt ở khu vực quanh đây, dân làng nhất định chịu ảnh hưởng rất nhiều. Không phải chỉ đặc biệt những người làm nghề nông, mà mọi người chắc chắn đều chịu ảnh hưởng dài lâu về khía cạnh sức khỏe.”

Athit nhìn Wanfamai mà sắc mặt ngưng trọng nghiêm túc một cách kinh ngạc. Hiện giờ linh hồn phản diện hẳn là nhập vào rồi đấy, nên mới có biểu hiện sẵn sàng đối đầu đến thế này.

“Chuyện đó phải đợi thông tin trước đã, hành động bốc đồng thì sẽ không có ích.” Athit nói một cách bình tĩnh như nước đá.

“Nó phải bốc đồng ạ. Chuyện lớn thế này nếu chúng ta chậm trễ, họ tiến hành nhiều rồi thì sẽ không thể sửa chữa gì kịp đâu. Họ không nghĩ đến tác động đến thiên nhiên hay sao? Quanh đây là nguồn du lịch tự nhiên, nhà máy điện năng lượng than đá sẽ phá hủy bầu không khí, nguồn nước cũng sẽ bị ảnh hưởng nữa.” Wanfamai trình bày thật dài.

“Paeng nói như thể đã có kiến thức rất tốt về chuyện này vậy.” Athit hỏi, gương mặt đẹp trai vẫn điềm nhiên, không có biểu hiện sốt sắng theo cô nàng trước mặt, lại càng thấy thích khi bờ môi đầy đấy động đậy nói ríu rít nữa. Nhìn đến rồi phiêu theo đến mức không nghe thấy nội dung mà cô nói một lời nào.

“Chuyện này không phải chuyện xa xôi đâu ạ. Nhà máy điện năng lượng than đá phải dùng than đá làm chất đốt. Nhóm các nhà bảo tồn về vấn đề bảo vệ thiên nhiên biết rõ rằng than đá có độc mạnh, sự khuếch tán của thành phần độc tố trong than đá có cả thủy ngân, asen, chì, carbon, có tác động đến hệ thống hô hấp và não bộ, gây ra bệnh về phổi, bệnh da liễu và ung thư.”

Thông tin chuẩn xác đến mức người nghe phải há hốc miệng cùng nhau. Athit vươn tay ra bẹo má mịn rồi kéo nhè nhẹ ra, nhưng nó khiến cho chủ nhân đôi má có gương mặt khổ sở do đau.

“Ôi! Anh Athit, Paeng đau.”

“Thông minh thế này, xem ra anh phải đến xin kiến thức thường xuyên rồi.”

“Ưm! Buông ra ạ.” Wanfamai kéo tay anh ra, tê đến mức cô phải xoa xoa má bản thân để giảm đi nỗi đau.

Athit không quan tâm ánh mắt Krongprathip và Tuptim nhìn đến, không quan tâm ngay cả đôi mắt phẫn nộ của Wanfamai. Chàng trai cúi đầu giấu nụ cười trong khi múc cháo đến ăn như thể không có gì.

“Hôm nay vị cháo thật lạ.”

“Đâu, bố thấy bình thường, làm sao mà lại lạ?”

“Rất ngọt.”

Anh đáp cùng gương mặt giấu nụ cười trước khi múc ăn tiếp, để lại câu đố vị cháo cho người cả bàn ăn phải hoang mang. Wanfamai chau mặt rồi thử múc ăn lần nữa thì thấy vị có phần hơi mặn.

Xem ra xúc giác ở lưỡi bị hỏng.

.·:*:·.

Nhà phong lan Yêu Mặt Trời nhộn nhịp lên nhiều khi bà chủ Tuptim đến can thiệp, vì bà giúp tuyển người này tiếp người kia đến giúp làm việc cho nhẹ gánh đi nhiều cho chủ nhân dự án như Wanfamai. Dù đôi khi cô không thể không nghĩ rằng việc Tuptim làm thế này chỉ là mong cô đi khỏi đây thật nhanh.

Nhưng chỉ toàn giữ lấy chuyện nhỏ nhặt đến tưởng tượng thì cũng không có ích gì. Dù cho Tuptim có suy nghĩ như cô đoán trước hay không, cuối cùng cô cũng phải rời khỏi nơi này. Cô nàng bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc đời sau khi rời khỏi đây rồi.

Wanfamai lên kế hoạch trong lòng rằng sẽ làm vườn trái cây nho nhỏ, là thuyết nông nghiệp mới theo khởi xướng hoàng gia. Tài sản thừa kế từ bố hẳn đủ để mua một mảnh đất. Cô sẽ rủ Pokin và Pansorn đến ở cùng, để không phải loay hoay thi nhậm chức chi cho mệt nữa. Không biết bạn bè có thích phong cách sống kiểu dân nhà vườn như cô hay không, nhưng nếu thích thì hẳn sẽ vui không ít. Dù cho cô yêu sự tĩnh mịch đến dường nào thì việc sống một mình mà không có một ai cũng là chuyện rất đáng sợ.

Wanfamai đặt hộp đựng hạt giống xuống trước khi bước ra đi ra xem nhà phong lan. Nhưng khi thấy kết quả của Pong, Kaew, và Od, vốn chuẩn bị chậu đến sắp xếp dọc theo các thanh gỗ đến mức có thể gọi là chật ních cả quầy.

“Pong, đến đây một chút.”

“Vâng, cô Paeng.” Pong đứng gần nhất nửa đi nửa chạy lại tìm.

Tuptim nghe thấy giọng gọi tương đối nóng ruột thì tự động quay lại để ý.

“Chậu này để sát nhau đến vậy không được. Vì thân cây của phong lan sẽ tỏa ra, đặt thế này sẽ làm cho bị cong khiến cây hư hại. Đặt lại đi, từ từ nhấc ra chừa chỗ trống với nhau cả bốn mặt nhé. Hiểu không?”

Pong nghĩ theo trước khi gật đầu lia lịa trong phút tiếp theo.

“Vâng cô Paeng. Chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết.”

“Tốt lắm, làm tốt thế này, ngày đầu tiên vào đại học tôi sẽ có bao tiền thưởng cho.”

Khi Wanfamai nói xong, tai của hai người vốn đứng không xa liền ngo ngoe, vội bu lại xun xoe nịnh nọt.

“Chúng tôi cũng làm được ạ, còn làm tốt hơn cả thằng Pong.” Kaew vội nói trong khi Od gật đầu lia lịa.

Wanfamai buông hơi thở ra một cách mệt mỏi nhưng vẫn có nụ cười.

“Thôi nào, việc này tôi coi như chúng ta làm việc nhóm, nếu kết quả tốt thì coi như đều là từ sự quyết tâm của mọi người. Tôi sẽ thưởng đều như nhau, nhưng nếu kết quả tệ thì đồng nghĩa việc làm việc nhóm thất bại, có ai không hợp tác thì cũng sẽ không được đâu nhé mọi người.”

Ba người đồng hành gật đầu nhận lời, trước khi gấp gáp giải quyết theo như cô ra lệnh. Tuptim bước đến tìm Wanfamai trong khi nhìn việc làm việc của chàng trai cấp dưới.

“Đến trường đại học cũng cho cô rất nhiều thứ đấy.”

“Vâng?” Do là việc lên tiếng mà không có nguồn gốc, nên Wanfamai tương đối bối rối.

“Thì chuyện kiến thức về mặt nông nghiệp, và cả… tính tình của cô.”

“Tính tình của Paeng ạ?” Wanfamai hỏi mà không cần câu trả lời do câu trả lời hẳn là điều cô biết rõ trong lòng. Tính tình cô trước kia và bây giờ khác nhau như hai người khác nhau. Athit thường hay nói rót vào tai cô.

“Nếu cô muốn ở lại đây, tôi nghĩ là chúng ta…”

“Không đâu bác à, Paeng không muốn ở lại, Paeng đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình rồi, đừng lo ạ.” Wanfamai vội nói vì không muốn đối phương khó xử. Cô biết Tuptim là người tốt và nhất định sẽ sẵn lòng giúp cô với tư cách là con gái của người có ơn với chồng mình, nhưng mọi chuyện cũng không dễ dàng đến thế, cô không muốn sống cùng ký ức mọi người nhìn cô là người xấu xa.

Điều cô làm không phải là dễ dàng quên nó đi.

“Nếu một ngày anh Athit kết hôn cùng chị Nang, hai người họ sẽ có thể yên tâm.”

Cô nói ra như người không có cảm xúc, nhưng thật ra thì cô cũng có cảm xúc. Sâu thẳm trong lòng cô không vui nhưng không biết vì sao, cô không có yêu anh không phải sao?

.·:*:·.

Đêm nay Krongprathip và Tuptim đóng cửa vào ngủ từ đầu tối, Wanfamai ra ngoài ngồi chơi ở ban công, nghĩ đến bầu không khí cũ khi cô từng ngồi viết bài tập ở đây và nhìn thấy Athit say trở về nhà cách mỗi một ngày đó.

Lúc đó anh còn là chàng trai giữa độ tuổi 20, mặt mũi đẹp trai sạch sẽ, da trắng, dễ cười, hài hước, không giống lúc này. Ngoài việc thân hình to lên do cơ bắp dày hơn theo kiểu người làm việc dùng sức lực và làn da rám nắng rồi, thì càng ít cười hơn đến mức gần như không nhìn thấy, không tính thời gian sau này xem ra anh cười thường xuyên quá mức.

Cười theo kiểu không đáng tin.

“Đến ngồi đợi anh à?”

Sự xuất hiện không tiếng động khiến cho thân hình mảnh mai giật người. Cô quay lại nhìn thì thấy Athit đang đứng ở đầu cầu thang, dáng vẻ kiệt sức của anh khiến cho cô trong một thoáng quan tâm muốn biết anh bị làm sao, nhưng nghĩ lại thì mối quan hệ của anh và cô hiện nay không là gì của nhau cả, không phải anh em, là người quen nhưng cũng không có thân thiện.

Người vừa xuất hiện liền cười khi thấy thái độ như thế, anh bước đến ngồi cạnh cô nàng.

“Bị làm sao? Hỏi không trả lời.”

“Không có đến đợi ạ. Đến đợi để làm gì?”

Ba bốn ngày này Athit đều về nhà khuya, cô nghĩ rằng anh hẳn là đi gặp Panitnan vì cô nàng không đến trang trại Mặt Trời Tỏa đã lâu, trong khi bình thường cô ra ra vào vào thường trực. Có lẽ vì cô vào ở trong nhà khiến cho Athit và Panitnan phải ra chỗ khác gặp nhau.

Thì mối quan hệ của cô và người thừa kế resort có khi nào ở trong tình trạng tốt đâu. Athit có lẽ lo có khả năng xảy ra chuyện cãi nhau do trong quá khứ đã xảy ra không biết bao lần.

“Nhẫn tâm thật đấy, coi bộ là uống nhầm loại thuốc. Vì từ khi bệnh đến đây thì đều cư xử như “cắn” anh mọi lúc.”

Wanfamai mím chặt môi, người uống nhầm loại thuốc hẳn là anh thì có, không phải cô.

“Đừng để ý đến Paeng ạ. Paeng vốn thế này, trước đây Paeng còn ác hơn thế này nhiều mà, không phải sao? Đây coi như là tốt nhiều rồi đấy.” Wanfamai nói rồi đứng dậy chuẩn bị quay về phòng ngủ mà không nghĩ sẽ nói tạm biệt.

Nhưng không kịp chuẩn bị thì Athit đã làm điều cô không ngờ đến.

Anh bắt lấy cánh tay cô rồi kéo vào ôm, Wanfamai mở mắt to với lồng ngực dày, tiếng trái tim anh đập mạnh trong khi trái tim cô có thể đã ngừng đập rồi.

“Anh Athit.”

“Khoan hãy nói gì, hãy ở như vậy một lúc.” Chủ nhân thân hình cao đặt cằm lên trên đầu người chỉ cao đến ngực anh, ôm cô thật chặt đến mức thân thể sát sao mọi ngóc ngách.

Sự ấm áp trong phút giây ngắn ngủi dát cả trái tim của Athit.

“Hôm nay thật là mệt.”

Chỉ vậy thôi thì người luôn tỏ vẻ muốn “cắn” anh liền dễ dàng mềm lòng, cùng sự tội nghiệp cảm thông, anh có lẽ là mệt thật sự.

“Anh Athit đi làm cái gì ạ? Công việc bận lắm sao?”

“Chuyện nhà máy điện than đá hẳn không phải chuyện nhỏ như Paeng nói. Anh và nhân công bàn bạc nhiều ngày, nghĩ rằng có thể thay đổi được gì nhưng chúng ta là tàu lớn, khi quay đầu thì sẽ chấn động đại dương, Paeng hiểu anh phải không?”

Athit lại càng siết chặt vòng ôm hơn, thật ra thì trang trại Mặt Trời Tỏa nằm tương đối cách xa bán kính phải chịu ảnh hưởng, nhưng dân làng và dân nhà vườn nhỏ thì bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhiều hơn thế là trong giới kinh doanh, trang trại Mặt Trời Tỏa và công ty người nhượng nhà máy điện than đá là quan hệ liên minh tốt với nhau. Dù cho không liên quan đến nhau về khía cạnh thương mại nhưng cũng không cần làm kẻ thù, nói đơn giản chính là có bạn bè trên đường kinh doanh cũng tương đương như kéo dài thêm đường chỉ, nếu không đến lúc eo hẹp thật sự thì ai lại dám cắt đi đường chỉ của bản thân.

Lần này phải chịu cắt chỉ vì lời nói của người trong vòng ôm.

Anh chấp nhận nếu nó là mong muốn của cô.

“Nếu anh Athit mệt thì để Paeng giúp ạ. Paeng không muốn nhìn thấy môi trường xung quanh nơi này bị phá hủy, Paeng muốn trang trại Mặt Trời Tỏa đẹp đẽ như trước kia.” Wanfamai không có đẩy anh mà ngược lại, cô để cho anh ôm như thế, bàn tay nhỏ dịch lên nắm lấy viền áo của anh thể hiện rằng cô đang ở bên cạnh đây.

Athit đẩy thân thể nhỏ nhắn ra khỏi mình một chút, cúi mặt đối mắt với cô.

“Nếu Paeng thật sự muốn giúp anh thì giúp cho anh ôm thế này mỗi ngày là đủ rồi.”

Lời nói của anh khiến cho người có lòng tình nguyện giúp đỡ phải chau mặt. Chuyện thế này không biết là sự giúp đỡ chỗ nào chứ.

“Đi ôm chị Nang đi ạ.”

“Cái gì? Người là em gái thì không ghen anh trai đâu đấy.” Athit trêu vì thấy giọng của Wanfamai ẩn giấu sự chọc khoáy.

“Không ạ.” Cô mạnh giọng phủ nhận, vùi mặt xuống với ngực mạnh mẽ, đôi mắt run liên hồi cùng sự hoảng hốt. “Paeng không ghen, mà nói vì thật sự nghĩ như thế, quan trọng là chúng ta không phải anh em, không nhớ sao ạ?”

“Nhớ chứ, thế nghĩ rằng anh muốn làm anh trai Paeng lắm sao?”

Khi anh nói thế này, Wanfamai liền ngả ra khỏi vòng ôm của anh. Cô nhìn mặt anh đầy tức tối, nếu không muốn làm anh trai cô, thế thì đến nói năng tử tế đối tốt với cô làm gì.

Đã nghĩ rằng anh sẽ thế này mà, cô đừng hy vọng rằng một ngày anh sẽ đổi ý.

“Biết rồi ạ, nếu thế thì Paeng đi ngủ trước ạ, sương dày.”

Athit chưa kịp đáp gì thì thân hình mảnh mai đã quay bước vào trong nhà. Thấy cô thế này thì càng khiến cho anh thêm chắc chắn về điều gì đó hơn.

Cũng tốt, anh có thể ra tay làm điều mà mình đã nghĩ.

 

19 thoughts on “💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 22: EM YÊU DẤU CỦA ANH

  1. ôi chồy ôi… đầu tiên chia nỗi buồn vs em bánh trôi vụ bị khoá fb nhé, sau tks e nhiu vì chương này hay quá, thích cái đoạn cuối quá, ổng được ôm người ta rồi, véo má mà thấy cháo trở nên ngọt ngào, giờ thế giới ổng ngập màu hường dù cho Mai vẫn sẽ “cắn” ổng…haha

    Like

  2. Hichic chia buồn với chị nhiều lắm ạ. Cơ mà chị ơi, link facebook mới em bấm vào bảo là Trang không khả dụng ạ

    Liked by 1 person

  3. Chia buồn với bạn chuyện bản quyền.

    Anh Athit có vẻ bắt đầu theo đuổi em Paeng kịch liệt rồi đây trong khi em Paeng bắt đầu trốn chạy khỏi Athit. Nghiệp quật anh Athit rồi. Ngày xưa đuổi con gái người ta như đuổi tà giờ thì bị con gái người ta đuổi vậy. May mà anh còn có ông bố phước đức “độ” cho không quả tình yêu này khéo bể từ lâu rồi.

    Trông chờ vào màn theo đuổi của anh Athit dành cho em Paeng.

    Like

  4. Pingback: 💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI (2018) ☀️ | ~ Bánh trôi nước ~ บัวลอย ~

Leave a comment