💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 23: TRẢ ĐŨA

Sự động chạm của Athit vào đêm qua làm phiền cảm xúc của Wanfamai đến mức khiến cô không ngủ được. Cô không muốn tìm kiếm ý nghĩa từ hành động của anh, không muốn suy nghĩ hay đem cảm xúc đi gắn kết với lời nói và thái độ thay đổi ấy. Nói thẳng ra là cô sợ sệt, không phải sợ anh mà sợ trái tim mình.

Đừng quên rằng tình yêu của cô từng hại anh thế nào, cũng đừng quên rằng ngày mà anh nói tha thứ cho cô là ngày anh ra tay rửa hận. Lần này cũng vậy, chỉ là một màn của sự trả thù mà thôi.

Thế nên… dù cho đất trời sập xuống thì Athit cũng đều không có ý nghĩa gì với cô cả.

Cô nàng ngồi xuống bậc thang đầu tiên trong khi ánh mặt trời đang dịu xuống. Cô cởi dây giày một cách rã rời, không phải vì công việc tại nhà phong lan, mà như đã nói… nó là hậu quả từ việc không ngủ cả đêm. Cô nàng hứa với bản thân rằng đêm nay sẽ vào ngủ từ 8h tối, và sẽ không giữ lấy chuyện của Athit để suy nghĩ cho mệt nữa.

Chỉ là ôm mà thôi, Wanfamai, chỉ là ôm rồi nói năng ngọt ngào một chút thì tuyệt đối không thể rung động.

“Vừa mới biết rằng cô chuyển vào sống trong nhà này rồi đấy.”

Một giọng nói vang lên từ bên trên, Wanfamai quay sang nhìn thì thấy chủ nhân thân hình mảnh mai đang đứng trên bậc thang trên cùng là Panitnan. Câu hỏi của cô nàng khiến cho cô hơi bối rối.

Panitnan không biết rằng cô ở đây sao? Không thể nào. Dù Athit không nói thì Tuptim cũng sẽ kể cho nghe thôi, cô nàng là nàng dâu tương lai được nhắm đến.

Có khi chỉ là hỏi để bắt đầu cuộc hội thoại mà thôi.

“Chị Nang.” Wanfamai chắp tay lại lạy chào người lớn tuổi hơn, đối phương nhận lấy cái chào bằng sắc mặt thản nhiên như mọi khi. Không biết rằng có tự mình suy diễn hay không, cô cảm nhận được tia gì đó toát ra từ người đối phương.

Điềm không tốt gì cả…

Panitnan đi xuống cầu thang dừng lại ở trước mặt Wanfamai, để sự im lặng bức bối trôi qua lâu đến cả phút.

“Phải thừa nhận tôi rất lấy làm lạ, nhưng cũng không vượt qua dự tính, nhìn thái độ của cô vào ngày đầu tiên quay lại đặt chân ở nơi này thì đã đủ khiến tôi đoán được rằng cô sẽ làm đủ mọi cách để bản thân có thể quay trở lại ở cùng gia đình anh Athit lần nữa.”

Đã nghĩ là sẽ không tốt mà.

Nhiều tháng kể từ khi Wanfamai đặt chân đến trang trại Mặt Trời Tỏa, người mà cô luôn cố gắng tránh né suốt, ngoài Athit vốn không tránh mặt được mấy, thì người còn lại là Panitnan. Không nghĩ rằng cuối cùng cũng có ngày này.

“Paeng không làm để khiến bản thân có thể quay trở lại ở cùng với gia đình anh Athit, mà làm mọi thứ để giữ lời hứa đã trao cho bác.”

“Chúng ta nói thẳng thì tốt hơn, Wanfamai.” Panitnan đanh giọng lên một tầng. “Cô thật sự không biết lời hứa đấy chỉ là điều mà bác trai dùng làm cái cớ cho cô quay về sao? Chỉ là nhà phong lan bình thường, tại sao bác ấy lại phải nhờ vả người như cô? Nếu bác ấy muốn làm thì đã làm từ lâu rồi.”

Ngoài tia gì đó nói lên rằng đối phương không đến cùng ý tốt, Wanfamai còn bắt đầu nhìn thấy tâm trạng bắt đầu phun trào của cô nàng.

“Paeng cũng đủ biết được lý do này của bác.”

“Và cô còn chơi theo game sao?”

“Paeng không có chơi theo game ạ, bác nhờ Paeng làm thì Paeng làm, không có game gì trong vườn phong lan cả.”

“Có chứ, cô biết rằng đây là cách duy nhất để giúp mở cơ hội cho cô quay lại trang trại Mặt Trời Tỏa lần nữa sau khi gây ra chuyện kinh tởm. Cô muốn quay về đây đến đứt thở, và còn luôn hy vọng sẽ được làm vợ anh Athit. Loại phụ nữ trơ trẽn như cô… tôi thừa biết.”

Gương mặt xinh đẹp bắt đầu méo mó khi tuôn trào sự căm ghét ra ngoài, như thể núi lửa có dung nham nóng sôi bên dưới sự tĩnh lặng. Và trong lúc này nó đang phun trào từng chút một, đợi thời điểm để nổ thật lớn.

Đây không phải lần đầu, Wanfamai và Panitnan từng tranh cãi nhiều lần. Mỗi một lần thì đều tăng thêm sự căm ghét mà người xung quanh dành cho cô, mà không ai biết rằng cô không hề bắt đầu trước.

“Chị Nang đừng phí thời gian giận Paeng, nó không có gì nhiều hơn là làm nhà phong lan đâu.”

“Đi mà nói dối người khác.”

Lần này Wanfamai bắt đầu không hài lòng, Panitnan giỏi chuyện khích giận, dù cho  nhiều năm trôi qua thì cô nàng vẫn luôn làm nó rất tốt. Nhưng Wanfamai mệt mỏi khi phải chiến tranh tâm lý, cô thở dài ra rồi nói một cách ngao ngán.

“Muốn nghĩ thế nào thì tùy chị Nang, Paeng lên nhà đây.” Wanfamai dịch người định bước lên cầu thang, nhưng lại phải khựng chân lại vì đối phương không chịu kết thúc dễ dàng.

“Tôi yêu anh Athit trước cô, luôn yêu, và anh ấy là chú rể tương lai của tôi.” Panitnan nói bằng giọng khẽ khàng nhưng chắc nịch đến mức run hết cả.

Wanfamai nhìn thấy dấu vết đau khổ của đối phương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Chuyện đó Paeng, anh Athit, và dù cho là ai cũng đều biết rõ. Anh Athit sẽ là chú rể của chị Nang.”

“Nhưng cô sẽ khiến cho mọi thứ thay đổi.”

“Cái gì ạ? Điều thay đổi?”

“Cô đòi hỏi sự quan tâm của anh ấy.”

“Chuyện này không cần lo chi cho phí thời gian đâu ạ. Anh Athit ghét Paeng đến thế nào ai cũng biết. Anh ấy không bao giờ nhìn Paeng đâu, ngược lại… anh ấy còn muốn Paeng biến mất khỏi thế giới này.”

“Cô có dám thề không? Rằng cô không muốn có được anh ấy.”

Không muốn tin rằng cô sẽ nghe thấy lời này từ miệng Panitnan, phải đến mức thề luôn sao?

“Chị Nang, chị đang làm như thể không tự tin vào bản thân đấy. Không phải chị luôn tin rằng anh Athit sẽ chọn chị sao? Chính chị là người nói với Paeng rằng người như anh ấy không bao giờ thích phụ nữ như Paeng. Thế thì đến hỏi đòi lời thề từ Paeng làm gì?”

“Đừng có mà nói lảng tránh viện cớ này nọ. Cô chỉ cần nói với tôi rằng cô không nghĩ gì với anh Athit nữa, và cả kiếp này cũng không bao giờ nghĩ đến, chỉ thế thôi, là điều tôi muốn nghe.”

“Paeng không nói ạ.”

“Nghĩa là sao?”

“Paeng không nói điều mà bản thân không làm được.”

“Wanfamai!” Panitnan phải kiểm soát bản thân hết sức trong khi thật sự thì muốn hét ra cho đáng với sự khốn cùng. Cô cất công cư xử tốt, thể hiện tốt, là người phụ nữ theo kiểu mà Athit luôn thích, nhằm hy vọng rằng anh sẽ thích cô, nhưng Wanfamai lại là ma quỷ, cô ta phá hủy cây cầu thép mà cô kiên trì xây dựng nhiều năm bằng trái tim tràn đầy hy vọng. Trong chớp mắt tất cả mọi thứ đều sụp đổ trước mặt cô.

“Nếu chị Nang thật sự yêu anh Athit thì phải biết rõ rằng người như anh ấy không yêu ai chỉ vì người phụ nữ đó yêu anh ấy trước. Vì nếu thế thì anh ấy hẳn đã yêu Paeng từ lâu rồi, thế nên dù cho Paeng có nghĩ gì hay không, nó cũng không có ý nghĩa bằng việc lòng anh ấy yêu chị Nang đâu. Không lâu nữa Paeng cũng phải rời khỏi đây rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá.”

“Cái đồ con không cha không mẹ.”

Lời nói không liên quan đến chuyện đang nói đến trước đó khiến cho dây thần kinh của Wanfamai căng chặt lên như thể có ai đến kéo ra như thế. Nó thể hiện cho thấy rằng cô nói thật dài mà Panitnan không suy nghĩ sẽ lắng nghe. Khi không thể tranh cãi thì dùng lời nói thế này khích cho cô giận, để cô trở thành người con gái ác độc không thể kiểm soát cảm xúc đến mức phải đứng dậy làm hại cô nàng. Và theo cốt truyện… không Athit thì Tuptim sẽ đến nhìn thấy vừa hay đúng lúc cô làm hại Panitnan, khiến cho mọi người hiểu rằng người sai là cô.

“Đủ rồi, hãy kiểm soát lý trí rồi đến nói chuyện cùng anh Athit cho rõ ràng, anh ấy chắc sắp quay về rồi.”

Mặt Panitnan biến sắc ngay lập tức khi thấy rằng không thể kích thích cảm xúc tức giận của Wanfamai như đã nghĩ, nhưng cô nàng nói với bản thân rằng sẽ không chịu thua. Sau khi bày tỏ tình yêu với Athit vào hôm đó, dù anh từ chối thì cô cũng không nghĩ sẽ buông bỏ anh, nhưng chấp nhận quay về dễ dàng là vì hy vọng rằng anh sẽ suy nghĩ được rằng anh cần cô nhiều đến thế nào. Panitnan tin rằng Athit hẳn sẽ có sự gắn bó với cô, nhưng khi cô biến mất thì anh cũng lại im lặng.

…là lần thứ hai rồi.

Không muốn tin rằng mọi chuyện sẽ bay theo cây quạt lá cọ hết.

“Tại sao thế Wanfamai? Cô từng rất giận khi tôi làm thế này với cô không phải sao? Hay cần tôi phải nói nữa, rằng mẹ cô bỏ trốn theo tình nhân bị tình nhân…”

“Dừng lại đi.”

“Không dừng, đừng gượng ép bản thân, giận tôi thì cứ làm hại tôi đi, trước khi tôi nói rằng mẹ cô… có tình nhân rồi…”

Wanfamai thừa nhận rằng mình giận, nhưng chán và bực bội nhiều hơn. Cô ngán ngẩm thái độ Panitnan làm như thể vượt trên cô mọi mặt, thông minh hơn cô mọi chuyện, và là người chiến thắng trong tất cả trò chơi. Bực bội… dù cho là ai, khi nghĩ muốn tổn thương cô thì đều đào bới chuyện cái chết của bố mẹ ra đối phó. Chuyện cô không gây ra lại trở thành vết thương đóng mủ trong tim không bao giờ khỏi.

“Mẹ Paeng có tình nhân, bị tình nhân giết chết. Bố Paeng ngu ngốc nên tự sát theo.” Wanfamai tự nói ra mà không đợi đối phương nói nữa. “Mẹ Paeng có tình nhân, bị tình nhân giết chết. Bố Paeng ngu ngốc nên tự sát theo. Chị cần nói như vậy phải không? Paeng tự nói được. Mẹ Paeng có tình nhân…”

“Cô bị điên gì thế?”

“Paeng chỉ muốn nói rằng dù cho chị nói thẳng vào mặt Paeng mấy lần nữa thì Paeng cũng không có cảm xúc gì đâu. Nói thêm trăm lần cũng phí thời gian không đâu.” Wanfamai nhìn đối phương bằng ánh mắt không có sự giận dữ mà lại lạnh lùng thiếu cảm xúc. Nhưng một phần giây thì trong đôi mắt cô lóe lên suy nghĩ gì đó. “À! Paeng biết rồi, chị Nang cư xử căm phẫn thiếu lý trí thế này là do anh Athit từ chối chị Nang rồi phải không?”

“Đừng có lắm chuyện.”

“Đúng thật rồi, anh Athit không có yêu chị Nang.”

Lời nói của Wanfamai giống như cây kéo cắt đứt phựt sự kiểm soát cảm xúc của Panitnan. Người thừa kế của resort nổi tiếng ngửa tay đập hết lực xuống gương mặt của Wanfamai.

Wanfamai thoắt ê mặt, trước khi theo sau là sự rát ở khóe môi, ngửi thấy mùi tanh bay chạm vào mũi. Cô dùng tay chạm khóe môi thì biết rằng lực tát của Panitnan khiến cô bị chảy máu. Nhưng thay vì đối phương thấy tội lỗi, Wanfamai ngước mặt nhìn lên thì thấy lòng bàn tay đang trôi đến chuẩn bị ấn lên vết cũ lần thứ hai.

Giây phút đó cô chỉ có thể nhắm mắt đợi nhận lấy lực quất một cách không thể làm gì được, nhưng nhiều giây trôi qua mà lại không có gì xảy ra.

“Anh Athit.”

Giọng run liên hồi gọi tên Athit của Panitnan khiến cho Wanfamai mở mắt ra. Hình ảnh nhìn thấy là anh cầm chặt cổ tay của Panitnan, gương mặt rám nắng sắc bén đúng là thản nhiên như cũ, nhưng cô thấy mạch máu thái dương của anh hiện phình lên, thể hiện rõ tâm trạng của anh.

Athit đã nhìn thấy sự việc trước đó một lúc do anh quay về trước Wanfamai không bao lâu, nhưng vào trong lấy nước uống trong nhà bếp ở tầng dưới. Khi đi ra trở lại thì nhìn thấy Panitnan đang cố gắng thúc ép cho Wanfamai nhận lời rằng sẽ không có gì với anh nữa. Anh thừa nhận rằng mình nghe lén do muốn biết câu trả lời của Wanfamai, không nghĩ rằng sẽ được nhìn thấy hình ảnh gì thế này.

Chàng trai buông tay Panitnan trước khi đến nắm tay Wanfamai, tim anh gần như tan vỡ khi nhìn thấy máu từ khóe miệng đỏ ửng.

“Anh Athit, không phải như anh nghĩ đâu.” Panitnan gần như hét ra cùng nỗi giận, nhưng cô cần phải kiểm soát lý trí bản thân, không để cho bùng nổ mọi thứ ra. “Wanfamai vờn em trước.”

“Anh thấy rồi Nang, anh thấy rõ ràng hơn bất cứ lần nào. Thấy cái gì là cái gì, và cũng hiểu rõ mọi thứ.” Anh quay sang chạm ánh mắt người mà anh từng nghĩ là cô em gái tốt đẹp cùng nỗi thất vọng.

“Anh Athit đừng nhìn em như vậy, anh cũng hẳn biết rằng Wanfamai là người thế nào, giữa Nang và người con gái này, ai đáng tin hơn.”

“Dù cho Paeng có thế nào thì Nang cũng không có quyền làm hại em ấy.”

“Chính Nang mới là người bị làm hại, trước đây anh đến nhìn thấy Nang tát cô ta, Wanfamai tát em trước đấy.”

Wanfamai mở to mắt, không nghĩ rằng người đàn chị sẽ không có danh dự đến mức dựng chuyện như thể đích thân trải qua mà không có chút cơ sở nào.

Chính Athit cũng không muốn tin điều nghe thấy, nó khiến cho anh phải suy nghĩ lại lần nữa rằng thời gian qua Panitnan nói dối anh bao nhiêu chuyện.

“Paeng, nói anh nghe xem em có tát Nang trước không?”

“Không có ạ, chị Nang chị ấy…” Wanfamai phủ nhận một cách sốt sắng. Nếu đoán không sai thì chuyện này tòa án sẽ đánh giá vụ án không công bằng cho mà xem, theo lý lịch thì cô không đáng tin bao nhiêu, và tòa án luôn thiên về phía bên kia.

“Anh tin Paeng không có làm.” Anh nói mà còn không cần nghe lời giải thích từ cô, vì anh đã tận mắt nhìn thấy rồi. Chàng trai dùng tay đỡ má bên bị đánh mà lúc này dấu ngón tay hằn đỏ lên, khẽ khàng di ngón trỏ trên làn da hy vọng sẽ giảm bớt sự đau đớn cho cô.

Wanfamai nhìn anh cùng ánh mắt run liên hồi, ẩn giấu sự bối rối trước khi biểu hiện như thể trôi nổi trong không khí thoắt biến mất khi Panitnan chửi một câu.

“Đê tiện.”

Panitnan tức tối đến mức muốn ho ra máu, cô luôn tận tâm làm mọi thứ theo cách cho bản thân trông thật tốt trong ánh mắt của Athit. Cư xử đoan trang, nói năng dịu ngọt, hành động thông minh, công việc nhà cũng chưa từng thiếu sót, luôn là người phụ nữ tốt đẹp, nhưng kết quả đáp lại lại là thua người phụ nữ dâm dục.

“Nếu anh Athit ngu ngốc lựa chọn người phụ nữ từng cởi đồ đến dụ dỗ anh tận trên giường thì tùy ý anh. Coi như là may mắn của Nang khi không cần chôn vùi cùng người đàn ông thiếu đầu óc, thật đáng ghét nhất.” Panitnan nói cùng nước mắt, cô vừa giận vừa ghét đến mức không biết kiếm lời nào so sánh.

Nhưng Athit lại nhẹ lòng, Panitnan ghét anh như vậy thì cũng tốt vì anh không cần phải khó xử từ chối cô thêm lần nữa.

“Mong em sẽ gặp người đàn ông tốt.”

Panitnan không muốn chịu đựng lắng nghe, không muốn chịu đựng nhìn thấy mặt cả hai. Cô ngoắt mặt quay lưng rồi rời đi ngay lập tức.

Wanfamai thở dài thượt ra một cách nhẹ lòng, cùng lúc nước mắt chảy ra không ngừng.

“Paeng, bị làm sao? Đau à?” Người dáng cao quay lại nhìn thấy Wanfamai khóc thì trái tim cũng rơi mất ra khỏi lồng ngực, ánh mắt từng cứng rắn khi nhìn cô lại trở thành sự rung động mãnh liệt.

Wanfamai lắc đầu, cô không đau khi bị đánh nhưng cô đau trong lòng. Sự thật thì cô muốn đập tay xuống miệng của Panitnan kia, từ khi cô nàng lên tiếng rằng ‘mẹ cô có tình nhân…’ Không phải vì giận khi bị nhắc đến người sinh ra mình nhưng giận khi Panitnan khuấy cho lớp cặn nhầy đen dưới nước bắn tung tóe lần nữa.

Lớp cặn mà khiến cô phải nhớ đến chuyện của bố, cùng tiếng súng ngày đó vang lên trong đầu.

“Hức hức.”

Athit giật mình khi nhìn thấy Wanfamai chỉ mỗi khóc, anh bắt lấy cô lại ôm thì cảm nhận được trạng thái run run của thân hình mong manh.

“Không sao rồi bé ngoan, anh ở đây rồi, không có ai tổn thương Paeng được nữa.”

.·:*:·.

Tình trạng của Wanfamai không khá hơn. Sau khi anh vừa nói an ủi vừa ôm, làm mọi thứ, chỉ còn mỗi việc chưa hôn thôi, hy vọng cô sẽ giãn sự đau khổ ra, nhưng nói ra cũng không có hiệu quả, giống như anh không phải người quan trọng đối với cô.

Nên Wanfamai không nghĩ sẽ lắng nghe anh.

Bây giờ Krongprathip và Tuptim đã quay về rồi, cả hai biết sơ chuyện từ miệng Athit cùng sắc mặt lấy làm lạ. Không muốn tin rằng Panitnan sẽ tổn thương Wanfamai đến mức tát cho chảy máu, gương mặt đỏ au cùng dấu tay.

“Athit có nhìn nhầm người hay không? Mẹ biết con bé Nang từ bé, chưa từng thấy hành động cao ngạo một lần nào.”

Tuptim nói cùng con trai đang đứng mặt căng thẳng ở xa xa, trong khi Krongprathip đang nhìn Wanfamai một cách lo lắng. Trạng thái yên tĩnh của cháu gái là một sự đáng sợ.

Chính Athit cũng phải dời ánh mắt khỏi gương mặt âu sầu và má đỏ in dấu ngón tay sang đối mắt với mẹ.

“Mẹ à, con trai mẹ không bị thiếu sót về mặt thị giác đâu.”

“Mẹ biết nhưng mà…”

“Khoan hãy nói chuyện này. Bố định sẽ đưa Paeng đi gặp bác sĩ.” Krongprathip lòng dạ không yên, tình trạng cháu gái giống như lúc mới mất đi Tharathep và Pimonkae vậy. Trái tim của người có vết thương thường mong manh hơn người bình thường nói chung. Và lần này Panitnan cũng chà đạp lên đúng điểm yếu.

Nếu là con cháu thì người đàn ông lớn tuổi hẳn đã cầm lấy cây roi quất cho Panitnan nhiều lần rồi. Chuyện như vậy không nên đem ra nói đùa.

Khi bố nói thế thì Athit dịch người, đôi mắt thoắt run một cách âu lo. Phía Wanfamai, cô nhận biết được sự lo lắng của người làm bác, và câu ‘gặp bác sĩ’ khiến cô phải vội gọi lý trí quay về.

“Paeng không sao ạ.”

Lời nói đầu tiên phát ra từ miệng cô nàng kể từ khi xảy ra chuyện khiến cho Athit lao đến ngồi bên cạnh cùng sự vui mừng và lo lắng.

“Paeng, em bị làm sao thì cứ giãi bày ra, đừng yên tĩnh như vậy.”

“Đúng vậy con à.” Krongprathip đồng tình, sự đau đớn trong lòng sẽ giãn bớt bằng cách nói nó ra. “Bây giờ mọi người đều sẵn sàng lắng nghe con.”

Wanfamai nhìn mặt Athit trước khi dời mắt nhìn sang người khác. Cô nhận biết rằng mọi người thật sự quyết tâm lắng nghe cô, ngay cả Maprang và bác Thongkam cũng nhìn đến cùng nỗi lo.

Vì cái gì…

Vì bọn họ biết rằng bố mẹ cô chết như thế nào đấy, nên bọn họ tội nghiệp, nhưng nó là điều cô chưa từng cần, không muốn nhìn thấy ánh mắt nhìn đến cùng sự thương hại tội nghiệp, không cần sự thông cảm vì nó càng khiến cho cô không thể bắt đầu cuộc sống mới được. Cách duy nhất để xóa đi nút thắt này là chính cô, cô phải mạnh mẽ và thể hiện cho mọi người thấy rằng mình không bị làm sao.

“Paeng OK rồi bác ạ.”

“Làm sao mà không bị gì được, Paeng ngồi im như thế lâu rồi đấy.” Athit bắt lấy tay Wanfamai đến nắm giữ mà không quan tâm ánh mắt người khác nhìn đến.

Wanfamai giật mình đến mức cô dám nói là mình sốc còn hơn cả nút thắt bị Panitnan đào bới ra nữa.

“Anh Athit, buông ra ạ.”

“Gì chứ? Giờ còn không thể nắm tay em ấy sao?” Athit quay lại hỏi ý kiến Krongprathip và Tuptim đang có sắc mặt lúng túng. “Hay phải để ôm?”

Tay còn rảnh vòng qua ôm lấy eo mảnh mà không đợi câu nhận lời hay từ chối. Wanfamai cứng người như đá, định gạt ra thì ngại sẽ huyên náo ầm ĩ khiến hai người lớn thêm không thoải mái trong lòng.

Tuptim nhìn thấy như thế thì chỉ có thể thờ ơ nhìn sang hướng khác, cùng lúc điện thoại trong nhà vang lên. Maprang vội đi nghe máy rồi quay lại đưa điện thoại cho bà chủ của trang trại Mặt Trời Tỏa.

“Bà chủ, là bà Ladawan ạ.”

Khi biết người gọi đến là ai, Tuptim liền quay sang nhìn mặt chồng, không biết đầu dây bên kia có công chuyện gì, có liên quan đến con gái của phía bên đó hay không.

“Xin chào chị Lada.” Tuptim dằn giọng xuống đầy lịch sự nhưng đối phương lại có giọng không bình thường đáp lại.

“Athit làm gì con gái tôi thế chị Tuptim? Mà con bé Nang từ trang trại trở về rồi chỉ toàn khóc thế này.”

“Ờ…”

“Tôi không hề nghĩ rằng người con trai tôi cho rằng là một quý ông lại làm thế này với con gái tôi đấy.”

“Bình tĩnh trước đã chị Lada, chuyện của lũ trẻ hãy để cho bọn chúng tự giải quyết. Tôi cũng không muốn mách là con bé Nang tát con bé Paeng cháu tôi đến mức chảy máu đâu.”

“Nghĩa là con gái tôi thật sự không thể chịu nổi, nếu không thì con cái nhà quý tộc như Nang sẽ không cư xử như thế đâu.”

Tuptim thốt ‘hả’ trong lòng, không nghĩ rằng Ladawan có suy nghĩ như vậy, đồng nghĩa với việc không cảm thấy gì về hành động của con gái mà lại còn đồng tình nữa.

“Nếu chị nghĩ như thế thì tôi cũng không còn gì để nói.”

“Phải nói chứ, phải nói khi nào thì Athit sẽ đến xin lỗi con gái tôi. Tôi nuôi nấng con gái rất tốt, ruồi không cho trèo, bọ không cho bu*, chưa từng có ai tổn thương khiến con gái tôi đau đớn đến thế này, tôi không chấp nhận đâu.”

*Cách nói của người xưa về việc nuôi con theo kiểu nâng niu, trong tiếng Việt mình có “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”.

Tuptim phải kiểm soát tâm trạng hết khả năng với suy nghĩ hết sức lệch lạc của Ladawan. Bà cố gắng hiểu với tư cách đều là người làm mẹ rằng thường yêu thương con mình, nhưng cũng không nên để cho con mình làm sai mà không biết can ngăn.

“Bảo vệ không cho người khác đến tổn thương con của mình, thì cũng đừng quên nói với con mình rằng… đừng tổn thương người khác.”

Đầu dây bên kia dường như định nói gì đó nhưng Tuptim không đợi nghe. Bà nhấn ngắt máy trước khi bản thân sẽ nói ra lời dữ dội hơn như vậy. Vì theo như hiện tại thì dự đoán là không thể kiểm soát nổi tâm trạng của bản thân rồi.

Wanfamai quên mất rằng bây giờ Athit đang ôm lỏng cô vì chỉ toàn sững sờ khi Tuptim đối thoại cùng đầu dây bên kia một cách chua cay như thể cắt đứt mối quan hệ thế nào thì thế ấy vậy, khiến cô cảm thấy tội lỗi khi là nguyên nhân.

“Ông nhìn xem, nói như thể con mình không làm gì sai vậy.” Tuptim đưa điện thoại cho Maprang rồi quay sang phàn nàn với chồng.

“Thì thế, tôi nghĩ rằng khi bà kể chuyện con bé Nang tổn thương con bé Paeng rồi thì phía đó sẽ cảm thấy có lỗi. Họ không hề xin lỗi sao?”

“Không có, hơn nữa còn nói rằng chính phía chúng ta đi khiêu khích con gái nhà quý tộc như con bé Nang tức giận đến mức thể hiện sự dã man.”

Athit im lặng lắng nghe, trong lòng hoảng hốt nhưng không thể hiện ý kiến gì. Đôi khi logic của phụ nữ cũng cực kỳ khó hiểu. Càng nghĩ thì anh càng siết chặt thân hình mảnh mai hơn. Panitnan có bố mẹ bảo vệ nhưng Wanfamai không có, và chính anh sẽ bảo vệ cô.

“Cũng bình thường thôi bà ạ. Tù nhân tử hình còn nói rằng mình không sai, chuyện này tính là gì.”

“Thật ra cũng không phải lỗi sai của một mình chị Nang đâu ạ.” Wanfamai thốt ra lời thoại theo kiểu nữ chính sau khi luôn ngồi yên lặng lắng nghe. “Là Paeng đi nói khích giận chị Nang, nên liền mang tội danh miệng năm Tuất*.”

*Miệng chó, hay nói xấu người khác.

Gương mặt chù ụ như con nít của Wanfamai cộng với lời nói bình thường thẳng thắn của cô khiến Athit vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Không biết nên thông cảm, lo lắng, cười thành tiếng hay gì thì được. Ngay cả khi nói chuyện nghiêm trọng đến thế này mà vẫn còn hài hước.

“Nói rằng miệng năm Tuất đấy, cô đi nói gì với người ta sao?” Tuptim căng thẳng không thể nhịn lời nói.

“Paeng nói rằng anh Athit không yêu chị Nang, chị Nang liền tát Paeng.”

Là Athit không chịu được nữa mà chỉ tay vào mũi cô do tội đáng yêu quá mức. “Nhưng Paeng nói sự thật đấy thôi.”

“Dù cho là sự thật thì đôi lúc cũng không cần nói ra đâu ạ. Sự thật có thể giết người, chưa từng nghe thấy câu này sao? Một điều nữa, bác Lada nói đúng, bình thường chị Nang kiểm soát được tâm trạng rất tốt, đây chắc hẳn rất đau lòng nên mới mất lý trí đến thế này.”

“Tôi thật là chán mà, có con trai đẹp trai đến mức phụ nữ bu lại mê mẩn cả hàng, đau hết cả đầu.” Tuptim lắc đầu.

Trong khi Wanfamai cúi mặt tránh ánh mắt, vì cô cũng là một trong những người bu lại mê con trai của Tuptim.

‘Bác Tuptim chắc không có nói đến mình đâu.’

.·:*:·.

Khi thấy Wanfamai khá lên rồi thì mọi người đều nhẹ lòng, ai nấy giải tán vào ngủ. Ngoại trừ Athit vẫn lo lắng nhiều đến mức không thể chịu đựng thản nhiên được. Vì anh đích thân nhìn thấy toàn bộ sự việc, và biết rõ rằng điều tác động đến tinh thần Wanfamai không phải là dấu ngón tay trên mặt mà là vết thương lòng.

“Cần anh ngủ cùng không? Paeng hẳn rất hoảng loạn.”

Người đang bước vào phòng ngủ liền khựng tay đang nắm lấy nắm cửa rồi quay lại nhìn người nói một cách cảnh giác.

“Không cần có ý tốt đến thế đâu ạ, hơi quá rồi.”

“Anh thật sự lo lắng mà.” Athit nhét tay vào trong túi quần để giảm bớt sự ngượng ngùng. Phút giây này anh không thể vờ tỏ vẻ đẹp trai không thể hiện cảm xúc được nữa. “Hứa rằng sẽ nằm yên, tuyệt đối không làm gì quá phận.”

Khi nói bản thân hãy tiến lên, người luôn cẩn trọng trong việc ở riêng chỉ hai người với Wanfamai liền là người vươn tay ra nắm lấy nắm cửa, mở ra rồi bước vào bên trong phòng ngủ cùng gương mặt thản nhiên.

Wanfamai đứng khựng lại sững sờ như thế, bảo rằng anh lo cho cô thì hẳn không phải, bảo rằng anh hy vọng điều gì đó thì cũng không biết, nhưng hiện giờ cô đang bước theo vào trong mà không nghĩ rằng đang bước vào miệng cọp.

Hình ảnh nhìn thấy là thân hình cao đã nằm đợi trên chỗ ngủ rồi, Wanfamai không nói nên lời. Nói thẳng ra nếu đây là sự chọc phá thì cũng là sự chọc phá mạnh nhất rồi, cô thật sự không biết phải đối phó thế nào.

“Anh Athit, đi ra ngoài đi ạ, thôi trêu Paeng đi ạ.”

“Paeng.” Athit đỡ người ngồi dậy, nhìn người trước mặt cùng ánh mắt cằn nhằn. “Anh không có trêu gì em cả, anh lo cho em và mọi lời nói của anh cũng là thật.”

Dù cho ánh mắt anh thể hiện sự chân thành đến mức nào, nhưng Wanfamai cũng chưa từng quên bị anh gạt trao cho hy vọng gì. Cô non nớt còn anh thì khéo léo. Đây đến mức câu nào cũng xưng anh mà không vướng mắc gì. Nếu không biết rằng anh cũng học nông nghiệp giống cô, cô có lẽ nghĩ rằng anh tốt nghiệp khoa nghệ thuật truyền thông chuyên ngành diễn xuất.

“Lại là chiêu cũ.”

“Đây thật sự sẽ không tin phải không? Phải làm sao thì em mới tin anh? Em cũng thấy anh không yêu Nang, anh đã từ chối Nang rồi.”

Đó là sự giải thích mà càng khiến cô thêm hoang mang.

“Thế Paeng liên quan gì đến chuyện anh Athit không yêu chị Nang ạ?”

“Em không thấy vui một chút nào khi anh không yêu người khác sao?” Athit gần như không thể kiểm soát giọng nói bản thân được. Anh đã suýt hét ra, Wanfamai thật sự tỏ vẻ phớt lờ anh quá rồi. Thật không thể tin rằng khi cô nói không có suy nghĩ gì với anh, cô thật sự không suy nghĩ gì.

Không một chút…

“Tại sao lại vui ạ? Anh không yêu chị Nang, bộ phải vui khi thấy một người phụ nữ đau lòng do thất vọng sao?”

Càng nói thì càng đi xa, Wanfamai vẫn tỏ vẻ mặt ngây thơ, mắt vô tội. Người thân hình cao thả người xuống nằm một cách không còn sức lực, anh phải nói thế nào với cô thì cô mới hiểu.

“Anh Athit.” Wanfamai gọi anh một cách chán nản, rốt cuộc đến giúp hay đến gây sự khó xử cho cô đây. “Quay về phòng anh được rồi ạ.”

“Anh đứng dậy không nổi, em kéo anh một chút xem.” Anh nói trong khi nhắm tịt mắt như thế.

Wanfamai không có sự lựa chọn, cô bước đến kéo cánh tay anh bằng toàn bộ sức lực mà mình có. Nhưng nó không khiến cho thân thể to như kẻ khổng lồ nhúc nhích một centimét nào.

“Anh Athit, Paeng là người bị thương đấy. Người không còn sức lực phải là Paeng chứ, không phải sao? Đứng.Dậy.Ngay.” Thân hình nhỏ ra sức kéo lần nữa, nhưng lần này ngoài việc anh không động đậy đứng lên thì còn kéo người cô xuống nằm đè lên trên người anh nữa.

Wanfamai la hét kêu đi ra nhưng anh lật người cô xuống rồi dịch bản thân lên ở bên trên.

“Là… là… Làm gì ạ?”

“Thử đoán xem…” Có thể tin rằng con bé điên nhất định sẽ suy nghĩ điều kỳ lạ mà người khác họ không nghĩ.

“Định giết Paeng chứ gì? Định lấy gối chặn miệng chặn mũi Paeng để không thở được chứ gì? Nói cho biết rằng nếu Paeng chết, Paeng sẽ đi theo ám anh, không cho anh vui vẻ, đợi mà xem, ư…”

Đã biết rằng cô thể nào cũng nghĩ sang hướng khác, thế nên anh sẽ khiến cho cô biết được bằng cách khẽ khàng đặt nụ hôn xuống đôi môi đầy đặn.

Wanfamai sững sờ, cô không nghĩ rằng Athit thật sự sẽ làm như vậy với cô. Trong khi thân thể cô cứng ngắc đến mức không thể nhúc nhích người, trái tim cô lại lăn tăn mềm đi, gần như tan chảy biến mất khỏi ngực.

Athit rút lui một cách tiếc nuối, nhưng vì biết rằng cô còn vết thương ở khóe môi nên sợ có thể khiến cô bị đau. Nghĩ đến thì lại giận Panitnan thêm gấp đôi, nhưng đáng giận hơn chính là người nằm dưới thân thể anh vẫn thể hiện đôi mắt trong trẻo vô tội, chàng trai liền hôn thật mạnh xuống trán tròn.

“Anh Athit.”

Lúc đó Wanfamai liền có lại lý trí, đây… đây là gì?

“Còn cần nói rằng anh cảm thấy thế nào hay không? Nói ra thì hơn, để không đoán chi cho mất thời gian. Anh thích em, không biết thích từ khi nào, nhưng anh nhất định không muốn chỉ là anh trai của em, hiểu rồi nhé.”

Đây mới gọi là giật mình thật sự, vì nó khiến cho trái tim cô vốn thoắt tan chảy lúc ban nãy quay lại đập lần nữa. Là nhịp đập rất mạnh mà cô tin rằng anh nhất định nghe thấy tiếng trái tim cô.

“Đừng có nói đùa ạ, Paeng không thấy buồn cười đâu.” Cô đẩy anh ra khỏi người rồi đỡ thân thể ngồi dậy. Nhưng thân hình dày vẫn đang giam cô trong cánh tay. Cô lùi trốn đến mức lưng chạm vào chỗ dựa đầu giường nhưng anh vẫn bám theo.

“Anh cũng bắt đầu không thấy buồn cười rồi, anh thật sự thích em.”

“Anh Athit đuổi em ra khỏi nơi này, giận em đến mức ngay cả mặt còn không muốn nhìn, doạ giết một ngày ba lần, rồi bảo em tin rằng anh thích em sao? Anh thích em hồi nào?” Cô bắn ra một tràng câu hỏi còn hơn là súng máy, Athit không trả lời ngay, nhưng khoảng thời gian đó Wanfamai cũng nghĩ rằng cô có được câu trả lời. “Anh Athit, làm ơn, đừng tội nghiệp Paeng.”

“Paeng…” Anh kéo dài giọng gọi cô một cách chán nản, nhưng không biết nên nói gì.

“Paeng biết rồi. Paeng hiểu. Anh Athit biết chuyện cái chết của bố mẹ Paeng rồi không thể không tội nghiệp. Giống như bác luôn ưu ái Paeng dù cho Paeng cư xử ghê gớm thế nào. Paeng biết anh Athit là người tốt, nhưng không cần làm đến thế này.”

Athit thừa nhận rằng Wanfamai bướng bỉnh chưa từng thay đổi, từng tin thế nào thì sẽ kiên định tin như thế, giống như khi cô tin rằng việc kết hôn cùng anh sẽ giúp cô thoát khỏi xã hội trường học không đáng sống, nên cô làm mọi cách để có thể kết hôn.

Nhưng lúc này sự bướng bỉnh của cô thay đổi thành sự bướng bỉnh của người trưởng thành, bướng bỉnh kiểu có lý do, có lý trí hơn, nhưng chính nó… gây ra sự khó khăn cho anh không ít hơn.

“Bây giờ anh sẽ không nói gì.” Anh bắt lấy phần tóc rơi xõa xuống gương mặt cô vén ra sau tai. Đôi mắt to tròn, môi phớt đỏ và làn da mịn màng từng in dấu trong trái tim anh từ lần đầu gặp, chỉ là bảy năm trước cô còn quá trẻ con để anh có thể có ý gì khác. Cùng với hành vi điên loạn khiến cho anh muốn trốn chạy cô thật xa. Bây giờ…  dù cho bức tường cao ngất trời đến chắn thì anh cũng sẽ trèo sang tìm cô cho bằng được. “Em tự đợi xem vậy.”

Đôi môi nóng ấn xuống trán, mũi, lan đến má rồi dừng lại ở môi.

“Ngủ ngon.”

 

 

 

 

18 thoughts on “💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI ☀️ CHƯƠNG 23: TRẢ ĐŨA

  1. Nghiệp quật Athit không chừa phát nào >< thấy tội nghiệp mà thây kệ anh ah :v Cảm ơn bạn đã edit nhé ❤

    Like

  2. Trời ơi em xỉu, tỏ tình rồi làng nước ơi, ngày nghiệp quật anh Athit đến rồi yeh yeh

    Like

  3. Pingback: 💙 MIỄN BẦU TRỜI CÒN CÓ MẶT TRỜI (2018) ☀️ | ~ Bánh trôi nước ~ บัวลอย ~

  4. Ối anh Athit đã hôn Peang rồi. Thổ lộ cũng thổ lộ luôn rồi nhưng người ta k tin Athit ơi, anh phải làm sao đây anh Athit ơi? Đấy ai bảo lúc ghét thì ghét cay ghét đắng giờ thì muốn thương người ta cũng k được. Nghiệp quật trúng anh rồi.

    Like

Leave a comment